chương 13: Tử Kim Cự Long

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ở phía trước, một già một trẻ ở phía sau. Bốn người cứ đứng như vậy, không ai mở miệng, không ai di chuyển.

Tà Băng suy nghĩ đã lạc về phía trước, nghĩ tới khi mình được huấn luyện, đã phải một mình đối mặt với rừng rậm Amazon, nơi có nhiều loại động vật đến nỗi không đếm hết được, nghĩ tới những ngày mình sống trong hắc ám. Mệt mỏi, đói bụng, đau, cũng tự mình yên lặng hứng chịu. Nước mắt, cho tới bây giờ Tà băng cũng chưa từng rơi một giọt.

Nhưng hôm nay, nhìn Hoa Thần Dật thay mình nhận một kích từ con rắn lớn, nhìn Hoa Thần Dật vì mình mà bị thương, Tà Băng một giọt lệ cứ như vậy chảy ra.

Đã bao lâu.. Bao lâu không cảm nhận được tư vị rơi lệ...

Đã lâu, thật sự đã lâu! Nhìn vết thương trên người Hoa Thần Dật, Tà Băng phẫn nộ, hoàn toàn phẫn nộ rồi! Không ai có thể trước mặt của nàng xúc phạm tới người mà nàng để ý, một kích kia của con rắn đã làm nổi lên sát khí mà năm năm đến đây Tà Băng chưa từng xuất hiện, sát khí ngập trời, đầy trời phẫn nộ!

Mặc dù là thiên đao vạn trảm, nhưng Tà Băng vẫn cảm thấy đang còn quá dễ dãi cho con rắn kia.

Hoa Thần Dật cùng Bắc Ngạn Phong đều cảm nhận được Tà Băng quanh thân cô tịch, tang thương, lãnh ngạo, phẫn nộ, sát ý, đến cuối cùng lại giống như đang lo lắng cái gì.

Băng nhi... Ngươi rốt cuộc... Đã trải qua... những chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện cảm xúc như vậy...Khi cảm giác được mình cách vài bước nữa thôi, lại bị đánh trở ra.

Tiểu Băng nhi, ngươi không vui sao? Vì sao nhìn ngươi như vậy lòng của ta lại đau...

Nhị trưởng lão nhìn tiểu thân ảnh màu trắng trước mắt, đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đó là cảm giác tôn kính đối với cường giả, đối với cường giả sợ hãi. Ngay cả bản thân Nhị trưởng lão cũng bị ý nghĩ này dọa sợ, hắn không thể tưởng tượng được mình lại bị khí thế của nữ hài đồng năm tuổi dọa sợ. Nữ oa này trong tương lai chắc chắn không phải người tầm thường a. Quả thực lão nhân gia này chưa biết thân phận thật sự của Tà Băng, nếu biết thì không biết lão có loại phản ứng gì.

-"Tà Băng, hiện tại hướng về cánh rừng phía Tây mà đi, ta cảm giác được bên kia có sinh mệnh mỏng manh đang tồn tại!"

Một đạo thanh âm đánh gãy suy nghĩ của Tà Băng, nghe thanh âm quen thuộc, đôi mắt Tà băng hiện lên một tia vui sướng.

-"Tuyết Ảnh, ngươi đã lên cấp xong rồi sao?"

Tà Băng tập trung tinh thần, truyền âm hỏi Tuyết Ảnh.

-"Chưa xong, bất quá cũng không còn lâu nữa"

Tuyết Ảnh như cũ ngữ khí đạm mạc, xen lẫn một chút ôn nhu.

-"Ngươi trước cứ đi về hướng Tây đi đi..."

-"Ừm, được rồi!"

Tà băng thu lại ánh mắt, sau khi mở ra tang thương đã biến mất, nếu Tuyết Ảnh đã muốn đi, vậy đi xem!

Tà Băng xoay người nhìn ba người bên cạnh, mỉm cười:

-"Ta có việc đi xem một chút, ngày mai buổi sáng sẽ cùng các ngươi gặp lại!"

Nói xong không cho ba người cơ hội nói chuyện lền hướng ra ngoài đi.

Khi ba người phản ứng lại, đã không thấy Tà Băng đâu nữa.

-"Tiểu Băng nhi muốn đi đâu a, sẽ không nguy hiểm chứ?"

Bắc Ngạn Phong sửng sốt, cuống quít ngẩng đầu hỏi Hoa Thần Dật cùng Nhị trưởng lão bên cạnh.

-"Yên tâm đi, Băng nhi nói nàng ngày mai đến thì nhất định ngày mai sẽ đến!"

Hoa Thần Dật thản nhiên nói xong, không biết là giải thích cho người bên cạnh nghe, hay là đang an ủi chính mình.

-"Phong nhi, Thần Dật, Băng nhi rốt cuộc có thân phận gì?"

Nhị trưởng lão biểu tình có chút nghiêm túc nói. Cái dạng gia đình gì có thể bồi dưỡng ra nữ oa xuất sắc như vậy?

-"Nhị gia gia, nàng chính là thiên tài Quân gia tiểu công chúa Quân Tà Băng"

Bắc Ngạn Phong nhìn Nhị trưởng lão, cũng nghiêm túc nói, nhưng từ đáy lòng đang âm thầm chờ Nhị trưởng lão biến sắc mặt nha!

-"Cái gì? Ngươi nói ai? Nàng... Nàng chính la Quân Tà băng?"

Quả nhiên không phụ hi vọng của Bắc Ngạn Phong, Nhị trưởng lão sắc mặt đột biến, đồng thời vỗ vỗ ngực chính mình, không nghĩ tới nữ oa này lại chính là người gần đây nhất trên đại lục đang lưu truyền - Quân gia tiểu công chúa! Rõ ràng cảm thấy chuyện tình này bát khả tư nghị, lại có vẻ như đương nhiên. Giống nữ oa này vốn là như vậy!

Bắc Ngạn Phong như nguyện nhìn thấy Nhị trưởng lão mặt biến sắc, oán thầm trong lòng, hừ hừ, việc này cũng không phải một mình ta là người bị dọa nha.

Hoa Thần Dật nhìn thoáng qua một già một trẻ này, không khỏi bĩu môi:

-"Ta về doanh trại trước..."

Tà Băng một đường hướng phía Tây mà đi, dần dần cũng cảm giác được sự tồn tại của một cỗ sinh mệnh mỏng manh, cước bộ nhanh hơn hướng nơi tạo ra cảm giác này mà bay đi.

Chỉ chốc lát, Tà Băng liền thấy được hơi thở, đồng thời chính mình cũng ngây ngẩn cả người.

Mặt ngựa, lưng trảo, sừng hươu, vẩy cá, thân rắn, toàn thân màu Tử Kim sáng bóng, vật trước mắt nằm đứng giống như Tiểu Sơn, dĩ nhiên là … Tử Kim Cự Long trong sách sử lưu lại?

Khi Tà Băng ngây người, chỉ thấy Tử Kim Cự Long mở đôi mắt, hai tòng mắt màu tím sắc bén nhìn Tà Băng:

-"Con người? Ngươi làm sao có thể đến được nơi này?"

di? Ngữ khí tuy sắc bén, lại không che mất sự mềm mại của thanh âm. Không nghĩ tới đó là một con rồng cái đang ấp trứng.

Tà Băng vẫn đang âm thầm kinh ngạc, mà Tử Kim Cự Long lại nghi vấn không biết tại sao? Nơi này nàng rõ ràng bố trí vài kết giới, không nghĩ tới cô gái trước mắt có thể an toàn đi đến nơi ở của mình?

-"Ta không có ác ý, chỉ cảm giác được một cỗ hơi thở mỏng manh mới tới đây"

Tà Băng ngữ khí thản nhiên giải thích nói.

-"Con người luôn là loài ích kỉ tham lam. Ngươi thật ra là muốn làm gì?"

Tử Kim Cự Long căn bản không nghe lời nói của Tà Băng, lần trước gặp được loài người đã khiến nàng hận thấu xương. Nói xong còn nghĩ tới con của mình liền gắt gao ôm chặt.

-"Ta đã nói rồi, ta không có ác ý! Nếu ta không nhìn lầm, hơi thở của ngươi rất yếu, sự an toàn của con ngươi không biết có bao nhiêu!"

Tử Kim Cự Long nghe được câu nói này, trong lòng âm thầm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tà Băng. Không có một tia tham lam, không có một tia ác ý, trong con ngươi chỉ có đạm mạc.

Xác định người trước mắt không có ác ý, Tử Kim Cự Long cúi đầu nhìn đứa con trong lòng mình, đôi mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng bi thương. Đều do nàng, không nghe lời người trong tộc, không nên chạy tới thế giới của loài người du ngoạn, kết quả chính mình bị loài người đánh lén, đành liều chết sử dụng bí pháp đem những người đó giết chết, sau đó ôm con mình tránh ở nơi này, lại nghĩ tới sinh mệnh của mình trong một ngày sẽ tiêu tan, mà con của mình thì... Con mình còn chưa được ấp trứng an toàn... Nghĩ đến đây đôi mắt màu tím chảy ra một giọt nước mắt màu tím.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tà băng trong lòng một trận rung động, Tử Kim Cự Long trước mắt, giờ phút này chính là một người mẫu thân muốn đứa con mình bình an... Lại nghĩ đến người mẫu thân trong năm năm nàng đến đây luôn quan tâm trân trọng mình, Tà Băng nội tâm không hề bình tĩnh, cứu nàng, cho dù chỉ vì tình thương của mẹ thì nàng cũng muốn cứu.

-"Đem viên đan dược này ăn đi"

Tà Băng không chút do dự từ Ngọc giới lấy ra một viên Khởi tử hồi sinh đan, hướng Tử Kim Cự Long nói.

-"Được?"

Nghe lời nói của Tà Băng, Tử Kim Cự Long nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tà Băng, con ngươi vẫn như cũ trong suốt sạch sẽ. Tiếp theo đem tầm mắt chuyển tới đan dược trong tay Tà Băng, loài người không phải đều tham lam ích kỉ sao?

Nhìn ánh mắt Tử Kim Cự Long, Tà Băng cũng không nói thêm nữa, tay nhỏ bé bắn ra dem viên  thuốc đưa đến trước mặt Tử Kim Cự Long.

Tử Kim Cự Long nhìn thoáng qua Tà Băng, lại nhìn một chút vên thuốc trước mắt, thần sắc cảm kích nói:

-"Cảm ơn!"

Sau liền nuốt viên thuốc. Vừa mới nuốt vào, một dòng nước ấm thật lớn chạy khắp toàn thân,  Tử Kim Cự Long mới biết được viên thuốc này ẩn chứa nhiều năng lượng, không khỏi càng thêm cảm kích liếc mắt nhìn Tà Băng một cái, mới nhắm mắt lại chữa thương.

Tà Băng lẳng lặng ở một bên vì Tử Kim Cự Long, dùng thần thức kiểm tra xung quanh, nếu quyết định cứu thì nhất định không để cho nàng gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Không lâu sau, thương thế của Tử Kim Cự Long đã dần hoàn toàn khôi phục, tránh không được cảm thán viên thuốc này cường đại.  Mở đôi mắt lớn màu tím, vui sướng nhìn Tà Băng:

-"Tốt lắm, thương thế đã dần lành lại, thật sự phi thường cảm tạ ngài, ta thuộc tộc Tử Kim Cự Long, là tộc trưởng Tháp Toa"

'Không cần cảm tạ, ta là Quân Tà Băng, ngươi có thể gọi ta là Tà Băng"

Tà Băng đối với Tử Kim Cự Long có cảm tình rất tốt, nên cũng hướng nàng cười giới thiệu về mình.

Một người một rồng cứ như vậy tán gẫu, dần dần Tà Băng phát hiện Tử Kim Cự Long Tháp Toa trước mắt, là một tiểu cô nương lớn lên rất đơn thuần, tính cách dám yêu dám hận. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân Tháp Toa bị thương, Tà Băng ũng biết một mặt khác của đại lục, chính là chủng tộc Hồn thú.

Ở Aucas đại lục, Bach Vụ Sâm nằm phía cuối, chưa từng có người nào đi đến được, mà qua lời nói của Tháp Toa, nơi đó không khác gì quốc gia của loài người, trong đó có Tứ đại chủng tộc: Bạch Hổ tộc, Tử Kim Cự Long, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thiên Lang tộc.

Tứ đại chủng tộc cùng nhất trí không quấy nhiễu loài người, nhưng cũng không chấp nhận để loài người tiến vào địa bàn của bọn họ, cho nên Bach Vụ Sâm mới có thể bị liệt vào hai đại hiểm địa nhất địa lục.

Hai người tán gẫu vui vẻ, bỗng nhiên nghe được tiếng động, Tháp Toa lập tức vui vẻ nhảy dựng lên:

-"Tà Băng, hài tử của ta sẽ xuất thế"

--------------------

Kể từ chương trở về sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bài hát Tiếng Trung mà mình cảm thấy là hay:  "Quẻ bói - Thôi Tử Cách"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top