Chương 5 Thanh niên trí thức
Những ngày thu hoạch thật náo nhiệt.
Từ sáng sớm, mọi người trong thôn đã lục đục ra đồng làm việc, nhà họ Vương cũng nằm trong số đó. Gia đình họ thuộc tiểu đội số ba, nhưng khi làm việc thì không phải lúc nào cũng làm cùng nhau. Nhiệm vụ hôm nay của Vương Nhất Thành vẫn là nhổ lạc.
Vương Đại Cương mang theo vài phần cảnh cáo: 'Hôm nay... con phải cố gắng kiên trì đó!' Hôm qua, con hàng này bị say nắng, nhưng ông vẫn cứ cảm thấy là anh giả vờ.
Ánh mắt Vương Nhất Thành lóe lên một tia sáng, mỉm cười vô cùng ngây thơ.
Anh nghiêm túc nói: "Anh Đại Cương, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu em sao? Tuy khả năng làm việc của tôi không phải là xuất sắc, nhưng thái độ làm việc thì có thừa. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, tận tâm hết mình, cố gắng góp sức cho vụ thu hoạch mùa thu của đội mình."
Những lời này nghe thật êm tai.
Khóe miệng Vương Đại Cương giật giật, có chút không tin tưởng thằng nhóc này, nhưng ánh mắt của anh quá đỗi chân thành khiến người khác không thể không tin tưởng. Anh ta gật đầu, nói: "Cậu nghĩ như vậy là đúng rồi."
Vương Nhất Thành cười rạng rỡ, nói: "Đương nhiên rồi, một nét bút không thể thiếu hai chữ Vương, tôi sẽ không làm mất mặt nhà họ Vương đâu."
Vương Đại Cương: "Cậu hiểu vậy là tốt."
Nói mới nhớ, Vương Đại Cương và Vương Nhất Thành cũng là họ hàng.
Ông nội của Vương Đại Cương và ông nội của Vương Nhất Thành là anh em ruột, nên quan hệ họ hàng cũng không quá xa.
Vương Đại Cương tóm lấy Vương Nhất Thành dặn dò vài câu, nói liên miên không ngớt, Vương Nhất Thành cũng không giận, vẫn giữ nụ cười, rất là chân thành, liên tiếp gật đầu, trông như đã ghi nhớ trong lòng. Vương Đại Cương hài lòng gật đầu, nói: "Cậu chịu nghe là tốt rồi. Nếu phải làm việc nặng, tôi nhất định sẽ bảo cậu làm vừa sức. Nhưng nhổ lạc thật sự không phải việc gì quá vất vả, cậu làm chăm chỉ là được, không đến nỗi mệt đâu. "
Vương Nhất Thành: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh Đại Cương, tôi biết anh làm như vậy đều vì tốt cho tôi. Tôi biết anh quan tâm bảo vệ tôi, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu."
Vương Đại Cương bị anh nói đến mức đỏ bừng , xua tay: "Được rồi, anh nhanh đi làm đi."
Vương Nhất Thành đi xuống ruộng, nhanh chóng gia nhập đội ngũ nhổ lạc, làm việc rất chăm chỉ. Không chỉ riêng hôm nay, bình thường anh cũng như vậy; thái độ làm việc của anh luôn nghiêm túc.
Những người cùng nhổ lạc với Vương Nhất Thành chủ yếu là các bà lớn tuổi, vì công việc này có điểm công thấp nên phụ nữ trung niên thường không làm.
Người gầy nhom, xấu xí là Bác Lý.
Mặt tròn như quả thận heo là Bà Trần.
Người có đôi mắt tam giác là Thím Chu
Mặt dài như cái đế giày là Bà Ngô.
Năm người họ là một tiểu đội chuyên nhổ đậu phộng, Vương Nhất Thành chen vào bên trong đúng là như hạc giữa bầy gà. Bà Ngô là hàng xóm sát vách nahf họ Vương, nhiều chuyện hỏi: "Tiểu Ngũ, hôm qua mẹ con lại mắng con nữa đúng không? Tôi ở sát vách hình như nghe thấy đấy, cháu không được ăn cơm à?"
Trong thôn này ai mà không biết, Điền Xảo Hoa là người tính toán số một, không làm việc thì đừng hòng có cơm ăn!
Vương Nhất Thành nâng mắt lên cười nói: "Bà xem bà đang nói gì thế, mẹ cháu đâu phải là người như vậy, vợi lại cháu đâu phải không kiếm được công điểm. Chỉ là sức khỏe của cháu không tốt nên mới làm lỡ việc, nhưng cháu thực sự không có cố ý. Mẹ cháu làm sao mà không cho cháu ăn cơm được chứ?"
Bà Ngô mới không tin: "Tôi còn lạ gì mẹ cháu nữa?"
Vương Nhất Thành: "Bà Nhô, lời này của bà nói không đứng rồi, bà mở miệng ta là muốn bôi nhọ mẹ cháu. Đây là đang mùa thu hoạch, cháu mà không ăn cơm thì lấy đâu ra sức mà làm, nhà ai mà điên đến mức mùa thu hoạch mà không ăn cơm, chẳng phải tự tìm chết sao. Bà nhìn cháu xem, chẳng phải đang làm rất nhanh sao?"
Bà Ngô nhìn Vương Nhất Thành vừa mới bắt đầu làm việc mà đã tụt lại phí sau, bĩu môi: "Cháu gọi thế này là làm nhanh à?"
Vương Nhất Thành cười tủm tỉm: "Thế này không nhanh sao? Hôm nay cháu chẳng phải đã làm khá hơn hôm qua rồi sao?"
Bà Ngô: "..."
Cậu đúng là yêu cầu với bản thân thật thấp.
Bà ấy đang định nói chuyện thì thấy một phụ nữ trên mặt còn hằn rõ dấu tay đang chạy qua, Bà Ngô lập tức hạ thấp giọng, quay sang nói với mấy người bên cạnh: "Nhìn con dâu nhà Tam Trụ kìa, lại bị đánh rồi. " Phụ nữ Đông Bắc bị đánh thế này đúng thật là không nhiều, mặc dù có thương tích, nhưng đều là đánh lộn.
Bình thường những người con dâu như nhà Tam Trụ chỉ chịu đánh mà không dám đánh trả, ai mà chẳng một một câu: Đồ vô dụng, hừ, đúng là làm mất mặt phụ nữ.
Thím Chu mở to mắt, nói: "Mọi người còn không biết đâu? Sáng sớm nay, mấy gã đàn ông nhà họ Hà đi tắm ở sông lúc trời chưa sáng, đúng lúc gặp phải vợ của Trương Hắc Nhãn đi giặt đồ từ sớm. Thế là bị bắt gặp ngay tại chỗ, cả đám trần như nhộng bị nhìn thấy hết sạch! Mọi người còn lại gì nhà Trương Hắc Nhãn nữa? Chuyện này dọa cô ta một phen, thế là lập tức đến tận cửa đòi bồi thường, miệng của con dâu nhà Tam Trụ không sạch sẽ khiến cho vợ của Trương Hắc Nhãn đánh cho một trận."
"A! Sáng sớm, chúng tôi sáng sớm đã đi làm nên không biết chuyện này. "
"Nói nhanh lê, đánh có nặng không?"
Vương Nhất Thành cũng chen vào giữa đám phụ nữ, vui vẻ dựng thẳng tai hóng chuyện, anh nói: "Thế nhà hắn sao lại đi tắm sông từ sáng sớm thé, bây giờ cũng không phải mùa hè, nước buổi sáng và tối lạnh lắm mà?"
Anh mỉm cười, than thở một tiếng.
"Không biết được, ai mà biết bọn họ đi làm gì, dù sao cũng nghe vợ của Trương Hắc Nhãn nói, mấy người đó nhìn không đúng lắm, bẩn thỉu, nói không chừng đi làm chuyện xấu. " Thím Chu thần thần bí bí nói: "Mấy anh em nhà hắn rất đoàn kết, giờ lại đang mùa thu hoạch, mỗi đội đều bận rộn... Hahaha, hahaha."
Bà ta lộ ra biểu cảm "bạn hiểu tôi hiểu mọi người đều hiểu", những lời chưa nói ra, mọi người đều hiểu hết. Mỗi năm vào mùa thu hoạch đều có chuyện mất lúa, nhưng mất như thế nào thì không thể nói rõ!
Mọi người đều có biểu cảm khác nhau, mấy người nhếch miệng, Bác Lý cúi đầu xì một tiếng khinh miệt, nói: "Không biết đi đâu mà đào tường nữa rồi!"
Vương Nhất Thành vội vàng quan tâm nói: "Bác Lý, bác đừng nói vậy, nhà họ không dễ chọc đâu."
Bác Lý gật đầu: "Cậu là thằng nhóc hiền hậu. Nhưng tôi đâu có sợ nhà đó, nhà tôi có mấy ông già, cũng đâu dễ bắt nạt. Họ làm mấy chuyện sau lưng tôi không sợ, tôi sợ cái gì chứ?"
Vương Nhất Thành giơ ngón cái lên, Bác Lý kiêu ngạo ngẩng đầu, nói: "Hừ, ngoạn ý nhi thôi mà."
Vương Nhất Thành: "Bà thật có bản lĩnh."
Khi Vương Đại Cương đến, anh ta thấy mọi người đang trò chuyện rôm rả, anh ta vô thức xoa xoa huyệt thái dương, không hiểu sao tiểu Ngũ lại có thể nói chuyện nhiệt tình với bà lão như vậy. Anh ta lớn tiếng: "Nhanh chóng làm việc đi!"
"Biết rồi, biết rồi, chỉ biết giục, không thấy chúng tôi cũng không dừng lại mà."
"Đúng vậy, suốt ngày cứ như chó bắt chuột vậy."
Các bà dì không nuông chiều Vương Đại Cương, mỗi người đều nói một câu, Vương Nhất Thành vui vẻ nhìn anh ta, thấy khuôn mặt vốn đã đen của anh ta càng đen thêm, không nhịn được mà cười càng rực rỡ hơn. Vương Đại Cương: "..."
Thằng nhóc này.
"Tiểu Ngũ, cậu đi một chuyến đến phòng đại đội đi."
Vương Nhất Thành không nhúc nhích, nhướng mày lớn tiếng: "Đi làm gì?"
Vương Đại Cương: "Bảo cậu đi thì đi, sao nhiều chuyện thế?"
Vương Nhất Thành làm mặt vô tội: "Đi vậy có ảnh hưởng đến công việc của tôi không? Nếu không tôi sẽ không đủ công điểm, mẹ tôi lại chê tôi, tôi đâu phải là người hay trốn việc."
Xung quanh có mấy chục người đều đồng loạt nhìn qua.
Chao ôi~
Mặt dày thật đấy!
Vương Nhất Thành hít sâu một hơi, nói: "Đội chúng ta lại có thêm thanh niên trí thức, cậu đi theo đi đón một chuyến, hôm nay tôi cho cậu năm công điểm."
"Cái gì? Lại có thanh niên trí thức? Mấy người đó về nông thôn chẳng biết làm gì, lại đến đây làm gì nữa?"
"Đúng vậy, mùa thu hoạch của chúng ta đã bắt đầu rồi, họ về rồi còn phải chia lương thực với chúng ta sao? Không thể nào đâu!"
"Mỗi năm đều là mùa xuân họ mới tới, sao năm nay lại vào mùa thu thế? Mấy thanh niên trí thức này tay không thể cầm, vai không thể vác, đến đây làm gì?"
"Đúng vậy, đúng vậy."
Mọi người lập tức không vui, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.
Vương Đại Cương thở dài, anh ta biết mà, nếu nói ra thì mọi người chắc chắn sẽ có ý kiến. Anh ta liếc nhìn Vương Nhất Thành rồi nói: "Cậu nhanh đi đến phòng đại đội đi."
Vương Nhất Thành lại bình tĩnh: "Tôi không đi đâu. Mấy thanh niên trí thức đó mắt thì cứ như mọc trên đỉnh đầu, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, nói chuyện thì chẳng có chút lễ phép gì. Tôi làm việc còn kiếm được sáu công điểm, sao tôi phải đi đón họ? Chịu nhục mà còn mất một công điểm nữa."
Vương Đại Cương là người không có nhiều mưu mẹo, lập tức hoảng lên, nói: "Cậu kiếm được sáu công điểm gì chứ? Hôm qua cậu chỉ có ba điểm công thôi. Cậu đi đón thanh niên trí thức thì không phải làm việc, chẳng phải rất tốt sao?"
Vương Nhất Thành nghiêm túc: "Hôm qua tôi bị say nắng nên không khỏe, anh đi kiểm tra lại sổ ghi chép của các năm trước đi, năm nào tôi cũng kiếm được sáu công điểm trong mùa thu hoạch. Hơn nữa, chuyện này đâu phải là vấn đề công điểm, quá nhọc lòng."
Anh cười khổ, rồi nói: "Không tin thì anh hỏi mọi người xem ai lại thích đi đón bọn họ."
"Không đi, không đi, tôi không đi đâu."
"Tôi cũng không thích."
"Tôi làm việc kiếm được mười điểm công đấy."
Vương Nhất Thành: "Anh Đại Cương, đừng nhìn tôi như thế, trông như tôi hòa hợp với họ lắm, nhưng thật ra tôi cũng chẳng khác gì mặt nóng dán vào mông lạnh của họ đâu. Tất cả chỉ là vì cái mặt mũi của thôn thôi, thực ra tôi được gì chứ."
Vương Đại Cương nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh, nghĩ đến mỗi lần thanh niên trí thức đến nên cũng cảm thấy phần nào đồng cảm.
Anh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tôi sẽ nói với người ghi điểm, cho cậu sáu công điểm. Trong thôn không có ai phù hợp, cậu giúp tôi một việc đi, được không?"
Vương Nhất Thành có chút do dự, dường như anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói: "Thế thì được."
Anh nói: "Tôi là vì nể mặt anh đấy."
Vương Đại Cương cười lớn, nói: "Biết rồi, đi nhanh đi."
Vương Nhất Thành: "Vậy được, tôi đi ngay đây."
Vương Đại Cương gọi anh lại: "Cậu đổi bộ quần áo đi."
Vương Nhất Thành: "Ha, cũng chẳng có gì đâu, dù sao chúng ta đều là những người lao động chăm chỉ, thay hay không thay cũng không quan trọng."
Vương Đại Cương: "Thằng nhóc này!"
Anh lập tức đi về phía đội trưởng, nhưng khóe miệng lại từ từ nhếch lên. Anh đương nhiên rất vui lòng đi đón thanh niên trí thức, mặc dù mọi người đều chê bai họ phiền phức, nhưng Vương Nhất Thành lại rất thích đi. Đi đón thanh niên trí thức còn được tính công điểm, không có gì tốt hơn việc này nữa.
Nếu anh làm việc ngoài đồng, để kiếm được sáu công điểm chắc chắn phải cực kỳ vất vả, nhưng bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần đi đón là dễ dàng nhận được. Còn về cái mặt lạnh lùng của thanh niên trí thức? Anh là một người đàn ông, có gì phải sợ chứ? Những cái mặt khó ưa anh đã nhìn thấy không ít rồi, cái vẻ kiêu ngạo của mấy thanh niên trí thức đó chẳng có gì ghê gớm cả.
Mấy năm trước cũng đã có thanh niên trí thức về nông thôn, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng gần như năm nào cũng có. Ban đầu, người trong thôn còn rất vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó họ lại không còn vui vẻ nữa.
Thanh niên trí thức đều đến từ thành phố, tuổi cũng không lớn, không phải ai cũng biết cách ứng xử khéo léo, sự khinh thường đối với nông thôn thể hiện rõ ràng trên mặt họ, không ít lần họ còn nói những lời khó nghe khiến mọi người không thích.
Thêm nữa, họ không làm được việc nhà nông, nhưng lại phải chia lương thực với người trong thôn điều này càng khiến họ bị ghét bỏ hơn.
Đến giờ, mọi người thậm chí còn không muốn đi đón thanh niên trí thức nữa. Trong thôn, khi có công điểm, không phải ai cũng vui vẻ nhận. Có người thấy xấu hổ, có người thì cảm thấy làm việc kiếm được nhiều điểm hơn, chẳng thèm quan tâm đến năm điểm mà người trong thôn cho.
Nhưng họ không thèm, còn Vương Nhất Thành lại rất thèm, lần này anh còn được đến sáu điểm nữa đấy.
Hehehe.
Vương Nhất Thành đã đồng ý thì không chần chừ nữa, nhanh chóng chạy đến phòng đại đội: "Cậu."
Điền Kiến Quốc đang đợi anh, vừa thấy Vương Nhất Thành đến đã đưa cuốn sổ cho anh, nói: "Cậu đi theo lão Trần đến ga tàu ở huyện đón người, về rồi thì sắp xếp họ vào điểm thanh niên trí thức. Bây giờ mùa thu hoạch đang gấp, tôi không có rảnh mà dạy bảo mấy chuyện vặt vãnh, trên đường đi con nói cho họ biết một chút."
"Được, giao cho con."
Vương Nhất Thành nhận lấy cuốn sổ, dựa vào bàn hỏi: "Sao lần này lại phải đi huyện đón người, không phải bình thường là đi đế xã sao?"
Điền Kiến Quốc cũng đang bực bội, nói: "Không biết sao năm nay lại thế này, lại có đợt thanh niên trí thức thứ hai xuống nông thôn, lại còn đến vào lúc này, mấy đại đội đều không vui. Mấy xã cũng biết người dân của các đại đội đang tức giận, không muốn làm phiền, chỉ mong có thể phân công công việc trực tiếp từ huyện xuống. Mọi người không vui nhưng cũng không dám thể hiện với thanh niên trí thức từ huyện. Lẽ ra xã không thể can thiệp vào việc của huyện, không biết ai đã nhờ vả mà để việc này trực tiếp được quyết định ở huyện. Cháu đi rồi cũng đừng làm khó thanh niên trí thức, đều là lãnh đạo mà."
Vương Nhất Thành gật đầu, cười nói: "Cậu, cậu còn không biết cháu là người thế nào sao, làm gì có chuyện làm ảnh hưởng đến đại đội mình."
Điền Kiến Quốc: "Cái này thì cậu tin tưởng." Ông rút tiền ra, nói: "Cháu và lão Trần ăn trưa ở huyện đi."
Vương Nhất Thành lúc này càng tỏ ra chân thành, đôi mắt nở nụ cười, nói: "Được, cậu cứ yên tâm, cháu đảm bảo sẽ sắp xếp cho mấy thanh niên trí thức một cách ổn thỏa."
Nói xong, anh vui vẻ ra ngoài tìm lão Trần. So với nụ cười rạng rỡ của Vương Nhất Thành, lão Trần lại nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt đầy nếp nhăn trở nên đặc biệt sâu sắc, lầm bầm: "Lúc này mới đến, mấy đứa thành phố này làm được gì, lại còn làm lỡ một ngày công việc."
Vương Nhất Thành: "haizzz, đúng là vậy, không biết sao lại sắp xếp vào lúc này, nhưng mà đã được sắp xếp rồi, chúng ta cũng không thể không tuân theo chính sách."
Anh cười nói: "Chúng ta sớm đón họ, sớm về, còn có thể nghỉ ngơi một chút."
Lão Trần lắc đầu: "Tàu hỏa nào mà không muộn, ngày lẻ thì muộn, ngày chẵn thì đặc biệt muộn, chủ nhật thì muộn cực kỳ."
Vương Nhất Thành cười ha hả, nói: "Cũng đúng."
Hai người thúc giục xe bò, rất nhanh chóng đã về phía huyện. Thôn của họ cách huyện gần ba giờ, nhưng đó cũng không phải là xa nhất, còn có những thôn phải đi mất năm sáu giờ nữa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Vương Nhất Thành là người có thể nói chuyện với cả một con chim sẻ, trên đường đi anh nói với Lão Trần đủ chuyện, không thể thiếu việc nhắc đến mấy người đàn ông nhà họ Hà, anh cũng có quan điểm riêng của mình, hừ một tiếng rồi nói: "Chắc chắn là bên ngoài không làm chuyện tốt.
Ánh mắt của Vương Nhất Thành chớp chớp rồi cười, nói: "Chuyện này làm sao mà nói được."
Lão Trần nhìn Vương Nhất Thành rồi nói: "Ngày xưa cậu còn nhỏ, không biết nhiều lắm. Thật ra hai gia đình các cậu cũng có chút quan hệ, lúc ông ngoại cậu còn sống, thằng con nhà họ Hà đi theo ông ngoại cậu học săn bắn, là học được nghề đàng hoàng đấy, là đệ tử chính thức. Sau này ông ngoại cậu qua đời, ba cậu cũng đi rồi. Nhà họ Hà gặp các cậu thì coi như không thấy, còn nói sau lưng mẹ cậu là kẻ xui xẻo, đúng là sói đội lốt cừu, vong ân phụ nghĩa."
Vương Nhất Thành ngạc nhiên: "Còn có chuyện này à, tôi không biết đấy. Mẹ tôi ở nhà đâu có nói những chuyện này. Không ngờ nhà họ lại là người như vậy, vợ của Tam Trụ còn mắng con gái tôi là nha đầu hoang dã nữa, thật là thất đức."
Lão Trần tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn là người có tính cách nóng nảy, lập tức mắng: "Lũ xui xẻo, thật đúng là một nhà không thể chung cửa, toàn là những kẻ không ra gì!"
Vương Nhất Thành phẫn nộ nói: "Đúng vậy!"
Anh cúi đầu, im lặng mỉm cười.
Miệng tiện như vậy thì đừng có ăn gà hoang nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top