Chương 4 Ăn trộm gà

Đêm hôm khuya khoắt, mây đen gió lớn.

Trong đêm lạnh lẽo này, Vương Nhất Thành một mình lén lút bước trên con đường nhỏ ở vùng nông thôn, cổ rụt lại, lưng cúi thấp, tay chôn trong ống tay áo, đôi mắt rất linh hoạt, liên tục nhìn quanh.

Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không cho rằng đây là một người tốt.

Một cơn gió thổi qua, Vương Nhất Thành kéo cao cổ áo, vẫn cảm thấy lạnh. Anh vòng qua sân phơi thóc trong thôn, phải biết rằng, hiện tại đang là mùa thu hoạch, mọi người trong đội đều đang thay phiên trực, ca kép, chẳng ai có thể nghĩ đến chuyện trộm lúa.

Mặc dù Vương Nhất Thành có ý đồ xấu, nhưng anh cũng không có ý định thử vận may. Anh biết mình không thể đấu lại mấy lão già trong thôn, nếu bị bắt, mẹ anh sẽ lột da anh, bà ấy cực kỳ coi trọng danh dự. Chưa kể là chú họ của anh, ông là đại đội trưởng.

Anh không muốn dây dưa vào mấy chuyện đó, liền vòng qua sân phơi thóc, nhanh chóng chạy theo con đường nhỏ trong thôn, hướng lên đỉnh núi phía đông của thôn. Khu rừng ở vùng Đông Bắc này thật sự rất lớn, một đường đi lên núi, đi được nửa quãng đường, cuối cùng mới dừng lại.

Anh nhìn quanh, tìm kiếm một cái bẫy, khẽ cười khẩy, bắt tay vào làm việc.

Vương Nhất Thành quyết đoán mở cái bẫy ra, chao ôi, nó trống không.

Anh cũng không nản lòng, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, lại tìm thêm hai cái bẫy nữa. Khi mở cái thứ ba, anh không kiềm được mà cười đắc ý.

Quả nhiên, bên trong có một con gà hoang, nằm yên thoi thóp như sắp chết. Vương Nhất Thành nhanh chóng túm lấy cổ con gà, nhét nó vào túi mình, sau đó khôi phục lại cái bẫy như ban đầu...

"Uông uông, gâu gâu gâu!"

Một tiếng chó sủa vang lên, Vương Nhất Thành lập tức biến sắc, không nói hai lời, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Lúc này không biết từ đâu xuất hiện mấy người đàn ông, trong đó có một người còn dắt theo chó, kêu gào: "Tên trộm kia! Dám lấy con mồi của ông đây, đừng hòng chạy trốn!"

Lúc tiếng hét vang lên, Vương Nhất Thành nhanh chóng lao về phía trước, chạy giống như thỏ. Dù đêm nay không có trăng, cũng không nhìn thấy rõ đường, nhưng giờ vào sự quen thuộc địa hình, bốn người đàn ông dắt chó đuổi theo, vẫn còn thiếu một đoạn nữa.

Vương Nhất Thành phi nhanh như chớp, anh né trái né phải, không hề suy nghĩ, hoàn toàn hành động theo bản năng!

Vương Nhất Thành chạy vù vù, mắt thấy phía trước là bậc thềm, cũng chẳng bận tâm gì khác, đưa tay chộp lấy rồi phóng cả người lên trên..."Gâu gâu gâu!"

Con chó đuổi càng ngày càng nhanh, dường như ngay giây sau sẽ cắn trúng. Vương Nhất Thành chẳng thèm quay đầu lại, ngửa cổ chạy thục mạng, vẫn không nỡ vứt bỏ con gà hoang của mình.

"Chết tiệt, thằng nhãi nhà ai đây, đứng lại cho ông! Chạy cũng nhanh đấy!"

"Đồ khốn, dám trộm đồ của ông, để ông bắt được ông sẽ bóp nặn thịt ra cho mày xem! Đại Hoàng, cắn nó, cắn chết nó cho ông!"

"Gâu gâu gâu!"

"Thằng nhãi này chạy nhanh như thỏ, chết tiệt! Hôm nay ông nhất định phải cho mày một trận!"

"Lại trộm con mồi, hôm nay không đánh cho mày chết thì ông theo họ mày luôn! Đúng là hết nói nổi."

Vương Nhất Thành mặc kệ những lời đó, trong rừng núi anh chạy nhanh như một con hươu, tháo chạy cực kỳ nhanh, không chạy chẳng lẽ đợi bị bắt sao? Anh nhanh chóng chạy đến lưng chừng núi, ngay từ đầu đã không định chạy về thôn. Anh nhanh chóng vòng đến bên sườn dốc, lập tức ngã oạch trượt thẳng xuống dưới.

Dưới sườn dốc này là một cái bãi bùn. Vương Nhất Thành lăn một vòng, người dính đầy bùn đất, loạng choạng bò dậy rồi tiếp tục chạy. Chưa chạy được mấy bước, anh đã nghe thấy tiếng mấy người ngã vào bãi bùn phía sau.

"Chết tiệt, cái gì thế này, sao lại là một bãi bùn chứ!"

"Đồ khốn, ông sẽ giết mày, nhất định phải giết thằng trộm nhỏ này!"

"Aaa! Tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Mấy người kia thì khác với Vương Nhất Thành, không lường trước được nên khi ngã vào bãi bùn, họ hoảng hốt, cố sức vùng vẫy mà vẫn mắc kẹt trong bùn. Nhân lúc này, Vương Nhất Thành nhanh chóng chạy xuống núi, bùn đất trên người cũng gần như bị rũ sạch trong lúc chạy.

Cuối cùng anh chạy về nhà, không dám dừng lại ngoài sân, lao thẳng vào trong nhà rồi ngồi phịch xuống đất, tựa vào cửa, thở hổn hển.

"Trời ơi, suýt nữa thì bị tóm!"

Anh thở dốc, cảm thấy bắp chân mỏi nhừ, gần như muốn co giật.

Anh ngồi nghỉ ở chỗ đó một lúc lâu rồi mới bước vào phòng, không quan tâm tay mình còn lấm lem bùn đất, liền chọc chọc vào má Bảo Nha lẩm bẩm: "Cái con nhóc nghịch ngợm này, nếu không phải để con có miếng thịt ăn thì bố có phải bị chó rượt không?"

Bảo Nha đang ngủ say, nhíu nhíu mày, ậm ừ một tiếng rồi rúc vào trong chăn, nhăn mặt như bị muỗi cắn, thật phiền phức!

Vương Nhất Thành hừ một tiếng, mở túi ra xem, cười thích thú: "Cho vợ nhà mày to mồm gọi con gái tao là nhóc hoang đi, tao lấy hết bẫy của nhà chúng mày, đồ vong ân bội nghĩa, haha. Lợi cho tao rồi."

Anh nhanh chóng giấu con gà hoang vào hốc giường, sau đó đi ra sân tắm rửa. Anh cố ý lăn vào bãi bùn, lăn lộn một vòng cho lấm lem, để con chó ngốc kia không thể đánh hơi ra được nữa.

Kiếp trước lúc đùa nghịch với mèo chó, anh cũng từng thấy mấy con chó giỏi, chỉ cần đánh hơi chút mùi là tìm ra người ngay. Nhưng cái con chó ngốc ở thôn này thì chẳng được như thế. Vương Nhất Thành lấy mất con mồi của người ta mà không hề thấy áy náy, còn sung sướng ra mặt.

Anh tắm rửa sạch sẽ rồi trở vào nhà thay bộ đồ khô ráo. Lúc nãy còn mất ngủ, giờ thì chỉ mong ngủ một giấc đến tận khi trời đất hoang vu.

Chuyện khó ngủ vì phòng không gối chiếc ấy à? Giờ chẳng còn nghĩ đến nữa.

Cuộc chạy trốn giữa đêm, đúng là hao tốn sức lực mà!

Người ta có mắng sau lưng thế nào thì kệ họ, anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Vương Nhất Thành ngủ một giấc sâu thẳng đến sáng hôm sau. Trong mơ, anh còn đang nướng gà, thơm lừng, nhưng đột nhiên cảm thấy khó thở, miếng gà không sao ăn được...

"Ba ơi, ba tỉnh dậy đi!"

Bảo Nha vỗ nhẹ vào mặt bố, Vương Nhất Thành cuối cùng cũng tỉnh lại, thở dài tiếc nuối, lẩm bẩm: "Con làm gì vậy... giấc mơ đẹp của bố!"

Bảo Nha ngồi xếp bằng bên cạnh, nghiêm túc nói: "Ba mà không dậy là bà sẽ mắng người đó."

Vương Nhất Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng, anh thở dài não nề, lẩm bẩm: "Cái kiếp làm nông này thật mệt mỏi."

Bảo Nha chớp chớp mắt, hai tay xoắn lại làm điệu bộ nghịch ngợm, cũng than thở: "Bảo Nha cũng không muốn làm việc."

Vương Nhất Thành liếc nhìn con bé, nói: "Chỉ có ngốc mới thích làm việc. Nhưng không làm thì lấy gì mà ăn?"

Anh vừa mặc đồ vừa nói thêm: "Sang năm con đi học rồi đấy. Phải học cho tốt vào, học giỏi thì vào tiểu học, cấp hai, cấp ba, hừm! Hơn chục năm không phải làm việc đâu. Còn nếu không, con cứ ở nhà mà làm việc đi nhé."

Vương Nhất Thành đầy tiếc nuối than thở: "Ba đây chỉ vì không thi đỗ cấp ba, nếu không còn có thể nhàn hạ thêm ba năm nữa. Thời thế không chiều lòng người mà!"

Bảo Nha chớp chớp mắt, rồi đáp tỉnh rụi: "Không sao đâu!"

Cô bé đứng lên giường, vỗ vai bó mình an ủi: "Bố biết cách trốn việc mà."

Vương Nhất Thành: "..."

Anh giật giật khóe miệng nhìn con, lắc đầu nói: "Con nhóc này, giờ còn dám vạch trần cả bố à, đúng là bố cưng con uổng công rồi."

Vương Nhất Thành ngừng một lúc rồi lẩm bẩm tiếp: "Nhưng mà con hiểu ba đấy! Ba đây đúng là biết trốn việc, nhưng trốn việc đâu phải xấu. Làm nhiều làm ít có khác gì đâu, chỉ có người ngốc mới làm nhiều. Ba con thông minh, sao có thể làm điều ngốc nghếch được. Con nhìn cái mặt ba mà xem, đẹp trai thế này mà suốt ngày làm việc nặng thì chẳng phải sẽ thô ráp hết à? Đàn ông có thể không có bản lĩnh, nhưng không thể không có ưu điểm nào. Ba làm việc không giỏi, nhưng mặt ba đẹp mà. Biết đâu nhờ thế, ba còn kiếm cho con một bà mẹ kế chăm sóc hai cha con mình thì sao."

Bảo Nha chu môi, không vui, nói ngay: "Con không muốn mẹ kế, mẹ kế sẽ đánh trẻ con, con không thích!"

Vương Nhất Thành bẹo má phúng phính của con bé, nói: "Con có ngốc không hả!"

Vương Nhất Thành chọc vào trán con gái: "Ba có để con bị bắt nạt đâu chứ? Ba còn trông cậy con chăm sóc ba về già, sao có thể không thương con được. Nếu ba có tìm phụ nữ, cũng là để cô ấy chăm sóc cho hai cha con mình thôi."

Bảo Nha chu môi: "Dù sao con cũng không muốn đâu."

Hai cha con đang nói chuyện thì bỗng thấy tấm rèm cửa rung lên một chút. Vương Nhất Thành lập tức nhìn về phía đó, hỏi: "Ai đấy?"

Người ngoài cửa hơi ngập ngừng một chút rồi kéo tấm rèm ra, nói: "Chú nhỏ, là con đây, bà bảo con gọi chú và em đi ăn cơm."

Người đến là Tam Nha của đại phòng. Vì phòng của Mỹ San không đủ chỗ ở, cô bé vẫn sống cùng bà nội Điền Xảo Hoa và là "tai mắt" của bà. Đừng nói đến chuyện của đại phòng , ngay cả những việc nhỏ nhặt của cha mẹ cô bé, cô bé sẽ kể tường tận cho bà nội nghe.

Người của tam phòng là Lưu Lai Đệ, lén đặt biệt danh cho cô bé là "Miệng nhanh như gió."

Vương Nhất Thành đưa tay giật nhẹ bím tóc nhỏ của Tam Nha nói: "Sau này đừng có thập thò ở cửa phòng chú nữa, nếu không chú sẽ giật tóc của con đấy."

Bím tóc của Tam Nha bị giật lỏng, cô bé giận dữ giậm chân: "Chú nhỏ thật đáng ghét, con đã buộc nó cả buổi sáng đó!"

Vương Nhất Thành mỉm cười: "Lại còn nhét sâu róm vào cặp sách của con nữa."

Tam Nha: "..."

Cô bé giậm chân thật mạnh, tức đến mức nghĩ rằng chú nhỏ còn đáng ghét hơn cả mấy cậu con trai trong lớp!

Bảo Nha chống nạnh cười khúc khích, nói: "Bố của con là giỏi nhất!"

Tam Nha: "..."

Cô bé hừ một tiếng, không vui bước ra ngoài. Sao lại có người chú nhỏ xấu xa như vậy chứ!

Cô bé quyết định sẽ mách!

Quả nhiên, khi Vương Nhất Thành dắt Bảo Nha ra ăn cơm, mọi người đều đã ngồi vào bàn. Chị dâu hai Trần Đông Mai chọc ngoáy phóng đại hỏi: "Thằng năm à, nghe nói cậu định tìm mẹ kế cho Bảo Nha à?"

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Vương Nhất Thành.

Bảo Nha lập tức nắm chặt tay ba, Vương Nhất Thành ngẩng đầu mỉm cười, đưa tay giật nhẹ bím tóc của Tam Nha một lần nữa khiến bím tóc vừa được buộc lại của cô bé lại bung ra...

Tam Nha thút thít dựa vào bà nội Điền Xảo Hoa, bà trừng mắt nhìn cậu con trai út, nói: "Con giỏi giang lắm nhỉ, chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi."

Vương Nhất Thành đáp lại một cách đầy tự tin, cười nói: "Con bắt nạt trẻ con đấy, chứ mười tuổi trở lên con đánh không lại rồi. Nếu không bắt nạt trẻ con mà đi bắt nạt người lớn, chẳng phải con đang tìm đánh sao?"

Nghe vậy... cũng có lý.

Nhưng cả nhà đều cảm thấy không nói nên lời, sao da mặt của anh lại có thể dày đến mức này chứ.

"Con nói ra được sao?" mọi người hỏi.

"Oh, sao lại không nói được,"

Vương Nhất Thành vui vẻ ăn cơm, nói: "Ba có tìm người hay không thì còn phải xem ý của Bảo Nha. Ba thương con gái nhất mà. Bảo Nha nói một, ba không dám nói hai đâu. Trong thôn này, tìm được người ba tốt như ba cũng hiếm đấy."

Điền Xảo Hoa lạnh lùng: "Hừ, hừ."

Vương Nhất Thành tiếp tục: "Bảo Nha à, con xem ba đối xử với con tốt thế, làm ruộng mệt thế này, chia cho ba một chút ngô nướng đi."

Bảo Nha kiên quyết giữ chặt thức ăn, lắc đầu: "Không cho! Con cũng làm ruộng mà."

Nói rồi, cô bé há miệng cắn một miếng lớn!

Cô bé tuyệt đối không muốn có mẹ kế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top