Phá Hưu Trấn
Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương chỉ vừa đọng trên lá, một ngôi nhà tranh đơn sơ hiện lên cùng tiếng cú kêu
" lặc cạch "-- cánh cửa từ từ mở ra, bước ra ngoài là một thiếu niên, hắn mặc trên người một bộ y phục xanh có nhiều vết khâu vá, vươn vai hít thở cái không khí lành lạnh từ khu rừng vào sáng sớm
" dậy rồi à, tiểu Trương " giọng nói già nua lại mang đầy sự ấm áp, " dậy rồi thì mau giúp ông bưng nồi nước dùng lên xe đẩy đi "
" được ông " . Trương Diệc Sinh nhanh nhẹn đi tới bê nồi nước dùng lên, mùi hương từ các loại thảo dược phảng phất qua mũi cậu, sau khi để lên chiếc xe đẩy bằng gỗ, cậu lại lấy các loại bàn ghế gỗ xếp lên chiếc xe. Vừa xếp xong một bát mì đưa tới trước mặt cậu :" làm tốt lắm, ăn chút mì đi tới canh năm chúng ta sẽ vào trấn "
Trương Diệc Sinh mỉm cười cầm lấy bát mì, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở ngoài sân bắt đầu ăn. Để hương thơm và vị ngọt từ các loại thảo mộc trên núi rừng lan toả khắp khoang miệng, cậu húp từng ngụm lớn nước dùng cho đến giọt cuối cùng : " haha, mì của gia gia là ngon nhất ".
" hahaha thằng nhóc này, đây là bát mì nuôi ngươi khôn lớn đó. Nào, mau giúp ta đẩy xe vào trấn "
theo tiếng lăn của bánh xe, Trương Diệc Sinh cùng ông mình băng qua con đường quen thuộc mà hai ông cháu đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Khi những tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua cái tán cây, hiện lên trước mắt Trương Diệc Sinh là một hai cánh cửa gỗ đã phai màu vì thời gian, phía trên cổng vào có một tấm biển khắc ba chữ " Phá Hưu Trấn ". Người lính gác khi nhìn thấy ông cháu thì chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì mà tự động mở cửa. Người này Trương Diệc Sinh biết, hắn là Lư Nhĩ đã làm gác cổng ở đây được hai năm nên cũng đã sớm quen hai ông cháu.
" Lão Trương chúc ông một ngày tốt lành " Lư Nhĩ thân thiện nói
" haha, cảm ơn.. cảm ơn Lư tiên sinh " Trương Thận Phúc cúi đầu tạ lễ rồi đi vào trấn
Trương Diệc Sinh khi nhìn vào cây giáo trên tay Lư Nhĩ trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ : " Lư thúc làm lính gác trông thật là... Soái, phải chi ta cũng được như vậy " vừa nghĩ tới đây hắn lấy hai tay vỗ mặt mình
" âyy ,nghĩ nhiều làm gì chứ, bán mì với gia gia cũng rất vui mà " hắn vui vẻ nở một nụ cười với Lư Nhĩ rồi cũng đẩy xe vào trấn
Dù trời chỉ vừa sáng, bên trong Phá Hưu trấn đã rất nhộn nhịp, hai bên đường bày bán đủ các loại gian hàng, những cô nương cũng đã bắt đầu đi chợ xem hàng, khắp trấn cứ cách vài đoạn đường lại cho hai đến ba lính gác mặc áo giáp đen cười nói với nhau, các gian hàng bắt đầu có người mua tiếng trả giá vang lên khắp nơi. Trương Diệc Sinh thầm nghĩ:
" có lẽ vì thế nơi đây mới được gọi là Phá Hưu Trấn trong đó Hưu mang nghĩa là yên tĩnh, Phá Hưu Trấn mang nghĩa là một trấn vô cùng nhộn nhịp không có lúc nào vắng lặng yên tĩnh. Hai ông cháu đẩy chiếc xe mì đi thẳng rồi quẹo trái đi băng qua cầu cuối cùng dừng lại ở một góc tường quen thuộc bên phải một cây cao có bóng mát
Vừa mới dừng xe lại một bà thím trên lưng xách một cái rỗ tre bên trong có các loại rau củ và thịt :" Lão Trương a ? cuối cùng cũng đến rồi, mau mau cho ta một bát mì thảo mộc đi "
" được được a " Trương Thận Phúc vui vẻ đáp sau đó lấy từ trong xe ra một cục bột mì lớn. Trương Diệc Sinh cũng nhanh chóng lấy bàn và ghế gỗ dọn ra cho bà thím kia, lúc đang dọn ra lại có thêm ba bốn người đến, họ đều là khách quen của hai ông cháu ở trong trấn
" ấy ? Hết thịt rồi, Diệc Sinh con vào chợ mua ít thịt về cho gia gia đi " Trương Thận Phúc nói. " nhớ đi nhanh rồi về đấy "
" được gia gia, con đi mua xong sẽ về ngay " Trương Diệc Sinh vừa tính rời đi thì có hai người mặc đồ đen nhìn dáng người có lẽ là đàn ông bên hong còn có một thanh trường kiếm dẫn theo một cổ xe ngựa cần tới ba con ngựa kéo, thường thì những thứ như cổ xe và ngựa sẽ có chỗ để gửi khi vào trấn " chắc trên chiếc xe có thứ gì đó quý giá lắm, đến nổi họ muốn tự mình giữ của " Trương Diệc Sinh thầm nghĩ
" Cho hai bát mì thịt " giọng nói của Bá Hu làm Trương Diệc Sinh đang suy nghĩ chợt tỉnh
" A !? Hai vị đợi một chút ta đi mua thịt về ngay " nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi
gian bán thịt trong trấn Trương Diệc Sinh vốn quen thuộc chẳng mấy chốc đã đến nơi
" thím Du, cho cháu hai lạng thịt heo ".Trương Diệc Sinh tựa tay lên đùi vừa thở dốc vừa nói
" được được chờ ta một chút "
Trong lúc chờ tiếng rao bán từ gian hàng đối diện đã thu hút ánh nhìn của cậu : " răng, móng, da của yêu vật đây còn có các loại phù chú cùng vật thần thông đem lại may mắn " một ông chú trung niên đang rao bán : " tiệm của ta một tháng chỉ mở một lần, khách quan mau mau ghé vào đi ".
gian hàng nhanh chóng thu hút được rất nhiều người đứng xem, Trương Diệc Sinh cũng tính đi qua đó thì chợt bị gọi lại : " hai lạng thịt heo đây, tổng là năm- " chưa nói hết câu Trương Diệc Sinh đã đưa tiền vào tay của bà chủ.
" ây dô, cái thằng nhóc này ta nói ngươi những thứ kia tám phần là giả, trên đời làm gì có thứ gọi là yêu vật kia chứ, toàn là bịa đặt "
" haha ta biết chứ, đa tạ thím Du nhắc nhở "
" Áaaaaaa !!? " tiếng la thất thanh làm tất cả mọi người trên đường cùng nhìn về một hướng
một đám người đang vội vã bỏ chạy về phía Trương Diệc Sinh. Lính canh hai bên đường tóm lấy một người hỏi : " xảy ra chuyện gì !? "
" yêu.. yêu là Yêu Vật A ! " người đàn ông trung niên mặt đầy sợ hãi vừa lấp bấp nói vừa chỉ về phía mình vừa chạy tới. Khi nhìn thấy hướng tay hắn chỉ một tảng đá nghìn cân đè lên tim Trương Diệc Sinh : " đó chẳng phải là hướng của gia gia sao ? " cậu nhanh chóng dậm chân chạy hết tốc lực để quay về quán mì
Từng bước chân trở nên nặng trĩu, dòng người la hét lao qua cậu khiến Trương Diệc Sinh như chú cá đang cố gắng lội ngược dòng, càng đến gần quán mì âm thanh la hét càng lớn. Không chỉ tiếng la hét còn có tiếng đỗ nát gầm gừ của một con mãnh thú, băng qua cây cầu quen thuộc trái tim Trương Diệc Sinh đang treo cao bỗng rớt mạnh xuống trước mặt cậu lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng.
Nhà cửa và bàn ghế đổ nát, cái cây bên cạnh bị đốn gãy, khắp nơi là những xác chết la liệt trong đó Trương Diệc Sinh nhìn thấy xác chết một người phụ nữ bên cạnh là một cái rỗ tre các loại rau củ và thịt cá lăn ra ngoài. Đôi chân cậu ngay lập tức vô lực ngã quỵ, tiếng gầm to lớn vang lên " GRWWW !! "-
" Gầm con mẹ nhà mày " thanh trường kiếm loé sáng chém vào chân con quái thú thân hổ đầu heo khắp người vặn vẹo lởm chởm râu ria máu thịt
" Bá Hu bảo vệ cổ xe nếu được thì cả người dân vô tội " Lão Ngũ hét lớn
" được, câu giờ cho ta, làm xong chúng ta dụ nó vào rừng " nói xong Bá Hu mở chiếc xe ra lấy từ trong đó một vật được bộc bằng các mảnh vãi trắng trên đó khắc nhiều loại chữ khó hiểu "
" con mẹ nó đây ruốt cuộc thứ quái quỷ gì đây, là do sức mạnh từ thứ kia làm nó trông như thế này sao ? " lão Ngũ thầm nghĩ trong đầu
Chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt Trương Diệc Sinh lại thấy mất con cá chết từ rỗ của người đàn bà kia co giật rồi ra sức vẫy đuôi
" tiểu Sinh ! " một lão lao tới ôm lấy cậu vào lòng " cháu không sao chứ, mau chạy đi "
" gia gia, ông không sao ? Tốt quá, tốt quá rồi " vừa ôm lấy gia gia mình Trương Diệc Sinh ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng nặc, tay cậu cảm thấy có thứ chất lỏng nào đó sền sệt.. Là máu
" gia gia, ông.. !? " Trương Diệc Sinh hoảng loạn khi thấy áo của gia gia mình thấm đấm máu tươi
" ta không sao, ta không sao "
" mau theo ta vào đây trốn " nói xong Trương Thận Phúc cầm tay tôn tử của mình nhảy lên cổ xe ngựa. " trốn kỹ, dù gặp ai hay chuyện gì cũng không được lên tiếng " dặn dò xong Trương Thận Phúc lại nhảy xuống xe
" gia gia ông đi đâu vậy " trước mắt Trương Diệc Sinh, Trương Thận Phúc lao ra hét lớn về phía Bá Hu và Lão Ngũ
" mau dụ nó vào rừng, mắt nó bị mù vào rừng sẽ có nhiều khả năng giết được nó !! "
Lão Ngũ đang chật vật quay sang nhìn Bá Hu khi nhận được cái gật đầu của đối phương hắn quay người nhảy lên cổ xe ngựa. Cùng lúc đó ba người đàn ông trung niên không biết từ đâu ra nhảy lên ba con ngựa, dựa theo hướng tay chỉ của Trương Thận Phúc thúc ngựa lao về phía cổng trấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top