[i]
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một cây cà chua lớn. Trên cây cà chua ấy có bốn nụ hoa nhỏ thật xinh. Thời gian thấm thoát trôi đi, những nụ hoa dần kết thành những quả cà chua xanh non. Vào một ngày tháng bảy mưa ngâu tầm tã, quả cà chua đầu tiên chín mọng đã mở mắt. Ấy là Dorato. Khi Dorato rụng cuống, trời đã ngừng mưa, mặt trời kéo ngọn cầu vồng rực rỡ cùng nhau xuất hiện trên bầu trời xanh. Dorato rơi xuống một đám lá khô, cuống cuồng bò dậy. Nó tròn xoe mắt nhìn thế giới bên ngoài, nhìn tứ chi bé xíu của mình, nhìn cả chiếc đuôi bông xù phía sau và ba đứa em vẫn còn say mê giấc ngủ. Dorato thở dài, rồi lon ton chui vào một hốc cây thấp gần đó trú ngụ.
Mỗi ngày Dorato ghé thăm các em của mình đều như vắt chanh. Đến khi cơn tuyết đầu tiên đổ xuống, Dorato bỗng nhận ra, vậy là sắp hết một năm rồi. Thế mà mấy đứa em của nó vẫn không có chút tiến triển gì. Sau khi cắm chiếc lá che tuyết lên đứa nhỏ cuối cùng, Dorato có chút mong mỏi, nhìn chằm chằm ba đứa rất lâu rồi lại quay về hốc cây nhỏ của mình.
Đông qua xuân tới, hoa nở rực rỡ. Như thường lệ, Dorato lại ra thăm mấy đứa nhỏ. Nó ngồi ngay ngắn trên đám lá khô, nhẹ giọng thủ thỉ kể những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Đã hai năm ròng rã trôi qua, Dorato đã đi qua rất nhiều nơi, kết thêm được với rất nhiều người, ví như : Anh Đậu vui vẻ, anh Lạc Đà hiền lành, anh Khỉ hoạt bát, anh Cún Bự hay đi cùng anh Khỉ, có cả chiếc Mèo Cam nhỏ bé hay nằm trên chạc cây cao khều ngắm mây… Bỗng, một tiếng động vang lên. Dorato không kịp đề phòng, bị một quả cà chua tới mùa rụng cuống rơi trúng mình.
- Anh hai!!
Một chú gấu nhỏ đỏ rực màu cà chua đứng trước mặt Dorato. Dorato nhận ra ngay - đây chính là Gumato. Nó ôm chầm lấy Gumato, mếu máo :
- Sao giờ chú mày mới “rụng”?
- Em gặp, rắc rối. Anh hai, đừng khóc. Ôm ôm.
Vừa mới chân ướt chân ráo bước tới thế gian, Gumato đã bị anh hai của nhóc chọc đến luống cuống. Nhóc tì hốt hoảng, lập tức dỗ dành anh hai của mình.
- Anh hai không khóc, anh hai vui mừng vì nhóc đón kịp mùa xuân.
Gumato nhỏ bé cái hiểu cái không, gật đầu lia lịa. Dorato dặn nhóc đứng đây chờ anh hai đi xem hai đứa nhỏ còn lại rồi sẽ đưa em về nhà. Gumato rất ngoan ngoãn, nghe lời anh hai y xì đúc. Sau khi kiểm tra xong, thấy không còn đứa nào sẽ “rụng” nữa, Dorato tay cầm ô lá nghiêng nghiêng, tay kia dắt Gumato về nhà.
Trên đường mòn dẫn về hốc cây nhỏ, hoa dại đương độ nở rộ ngập tràn hương xuân sắc. Dưới cơn mưa xuân lất phất, tựa hồ như cả hai đứa nhỏ đang bước trên thảm hoa rực rỡ.
- Gumato, nhóc thấy không, cả thế giới hạnh phúc khi nhóc đến đây đó.
Thoạt, Dorato đưa cho Gumato một nhành cải dầu tươi thắm. Gumato hớn hở nhận lấy, cười tít mắt :
- Cảm ơn, anh hai!! Cảm ơn, thế giới!!
Dorato xoa đầu Gumato, cùng nhóc con vui vẻ vác bông cải dầu vàng ươm về nhà. Mưa ngừng, nắng lên, rọi xuống hai đôi tai nhỏ ngúng nguẩy theo từng nhịp bước chân.
Xuân qua, hè trôi, thu lại chiếu. Dorato đã ba tuổi. Gumato cũng lớn lên không ít, nói chuyện cũng rành rõ hơn. Trong thời gian qua, ngoài cùng nhau đến thăm hai bạn nhỏ chưa chịu “rụng” cuống, hai anh em Dorato và Gumato đã cùng nhau đi khám phá thế giới bên ngoài. Ai ai trong tám trăm dặm xung quanh đều biết, họ nhà cà chua có hai anh em vô cùng giỏi giang. Gumato cũng ngày càng dạn dĩ hơn. Điều này khiến Dorato rất tự hào.
Chớp mắt, đông lại về. Gumato đứng dòm qua cửa sổ, đón mùa đông đầu tiên trong đời. Tuyết năm nay rơi nhiều, Dorato nhìn cửa nhà bị lấp hơn phân nửa, khẽ thở dài :
- Mong rằng năm sau sẽ là một năm bội thu.
Kéo chặt rèm cửa sổ, Dorato nhặt một hạt dẻ nóng trong chiếc giỏ nưa treo trên bếp lửa rồi nhét vào lòng Gumato - lúc này đây đang bơi trong biển áo len ấm áp.
- Bây giờ chú có hai lựa chọn : Cùng anh hai ra gốc cà chua che tuyết cho hai bạn nhỏ, hoặc là ở nhà sưởi lửa đợi anh về.
Gumato không chần chờ, một tay ôm hạt dẻ nóng, tay còn lại nắm chặt vạt áo khoác của Dorato, trả lời :
- Em đi thăm bạn. Cùng anh hai.
- Được, cùng đi nhé.
Tuyết lãng đãng rơi, đọng lên chiếc ô lá mỏng manh trên tay Dorato một tầng trắng xoá. Từ xa, Gumato đã thấy bóng dáng bé nhỏ tí hin núp dưới chiếc lá hai anh em đã cắm hôm qua để tránh tuyết. Chưa kịp bảo với anh hai, bé nhỏ ấy đã lao đến ôm chầm lấy Gumato khóc ầm lên.
- Sao giờ bạn mới tới!?
Trong tiếng nức nở của Keriato, Gumato ngơ ngác ôm bạn vào lòng, quay sang nhìn Dorato - hình như nhóc có cảm giác deja vu. Dorato xoa mũi, rồi nhẹ nhàng bọc Keriato vào trong chiếc khăn len để tránh em ấy nhiễm lạnh.
- Em đưa Keriato về nhà trước. Anh đi kiểm tra Onerato.
Gumato gật gật, nhanh chóng vác bạn cún nhỏ về nhà hơ lửa. Dorato nhìn bóng hai đứa nhóc khuất dáng trong màn mưa tuyết lâm thâm, rồi quay lại cắm thêm một chiếc lá che chắn cho quả cà chua cuối cùng, lẩm bẩm :
- Chỉ còn đợi mỗi em thôi đấy.
Keriato “rụng” cuống vào mùa đông, nên anh hai giao nhiệm vụ chăm sóc bạn cún nhỏ cho Gumato. Thế là mỗi lần anh hai ra ngoài, Gumato sẽ nhận trọng trách ở lại chăm sóc bạn nhỏ và trông coi nhà cửa. Thỉnh thoảng, vào mấy ngày tuyết ngừng rơi, bạn bè tứ phương sẽ kéo đến, ca hát tưng bừng khiến căn nhỏ - cái hốc cây ban đầu đã được nới rộng ra gấp ba, gấp bốn lần - thêm phần nhộn nhịp.
Thời gian không ngừng trôi. Đã đến Giáng sinh, trước ánh mắt kinh ngạc và mừng rỡ của hai đứa nhóc tì, Dorato khệ nệ đặt giữa nhà một cây thông nhỏ. Hai đứa nhanh nhảu tranh phần trang trí, Dorato cũng rất sẵn lòng giao lại cho hai nhóc con. Một ngày trôi qua thật mau, chỉ còn phần cuối cùng, đó chính là cùng nhau đặt giấy ước nguyện vào chiếc tất treo trên đầu giường. Thế nhưng, trong đêm đó, Gumato đã lẻn ra gốc cà chua.
- Nè, - Gumato thì thầm vào quả cà chua duy nhất còn trú ngụ trong đài hoa. - Cậu còn không chịu “nở”, xuân sang phải gọi tớ và Min-chóc-ki là “anh” đó. Đừng hỏi tớ tại sao gọi Keriato là Min-chóc-ki, lúc đó cậu chỉ cần gọi là anh Guma và anh Min-chóc thôi.
Sột soạt, sột soạt,
Quả cà chua cuối cùng cũng tới kịp chuyến tàu đón xuân. Hai chiếc tai hổ cụp xuống, nó khóc lớn. Gumato không thèm dỗ dành, lập tức quấn Onerato thành một cuộn len lớn rồi vác nó về nhà. Nhác thấy bóng Dorato đằng xa, Gumato hét toáng lên,
- ANH HAI, JUNNIE “NỞ” RỒI!!
- Trời ơi đứa nhóc này!! - Nỗi lo lắng bùng nổ khiến Dorato hiếm hoi nổi xung, tay xách nách mang hai đứa nhóc tồ về.
Tuyết rơi lấp đường về nhà. Trước cửa, Keriato ôm ba hạt dẻ nóng đứng đợi.
- Anh hai!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top