Moon Hyeonjoon [ Oner ]
Kim Eun Ae - con gái của một gia đình nông dân nghèo khó. Hằng ngày đều phải làm việc vất vả ngoài đồng, nhưng em không cảm thấy mệt mỏi. Vì em vẫn luôn có một gia đình ấm áp, một mái ấm tình thương luôn thấu hiểu và lắng nghe em
"Này, anh gì đó ơi, anh đang gặp khó khăn sao ?"
"À, tôi bị lạc đường, không biết gần đây có nhà ga nào không ?"
"Dạ không ạ, nhà ga cách đây cũng khá xa, có khi phải đi hết nửa ngày mới tới"
"Vậy sao.."
Kim Eun Ae nhìn người con trai đang khó xử kia, em chần chừ, ngẫm nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định
"Anh ơi"
"Có chuyện gì sao ?"
"Nếu anh không ngại, có thể đến nhà tôi tá túc một đêm, dù sao thì bây giờ cũng không còn sớm nữa"
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn em, một người con gái lại có thể dễ dàng dẫn người khác về nhà như vậy sao ? Lại còn là một người đàn ông như anh
"A- anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn giúp anh"
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của em, Hyeonjoon cười nhẹ
Cô gái này cũng khá đáng yêu nhỉ ?
"Cảm ơn"
Trên đường về nhà, cả hai lại trò chuyện giới thiệu về bản thân, cũng từ đó, một tình yêu sắp chớm nở trong lòng Moon Hyeonjoon
"Tôi là Kim Eun Ae, còn anh ?"
"Moon Hyeonjoon"
"T-tôi có thể gọi anh là Hyeonjoon được không ? Đổi lại, anh có thể gọi tôi là Eun Ae"
"Được, Eun Ae"
Kim Eun Ae mỉm cười
Chàng trai này nhìn vậy chứ cũng không quá khó gần đó ha
"Đến rồi.Mẹ ơi, con về rồi đây"
"Đi đường có mệt không con ?"
"Dạ không ạ"
Mẹ Eun Ae nhìn sang cậu trai đang đứng cạnh em, có chút bất ngờ, thắc mắc hỏi
"Ủa, ai thế con ?"
"Dạ đây là bạn con, anh ấy bị lạc đường nên con mới dẫn anh ấy về tá túc qua đêm"
"Vậy sao ?"
"Con chào bác, con là Moon Hyeonjoon ạ"
Mẹ Eun Ae nhìn một lượt Moon Hyeonjoon từ trên xuống dưới, xác định anh thật sự vô hại mới gật gù
"Trễ rồi, con sắp xếp chỗ ngủ cho cậu ấy nhé, mẹ đi ngủ trước, hôm nay nhiều việc quá"
"Dạ"
Đêm hôm đó, không hiểu vì sao cả hai lại chẳng thể ngủ được, cuối cùng lại ngồi tâm sự với nhau, hiểu nhau hơn một chút. Sáng hôm sau, Kim Eun Ae đưa Moon Hyeonjoon đến nhà ga, em có chút không nỡ
"Anh thật sự phải đi sao ?"
"Ừ, Eun Ae không muốn tôi đi à ?"
"C-có một chút"
Hyeonjoon mỉm cười
Cô gái này cũng thẳng thắn quá rồi
"Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ sắp xếp quay về tìm Eun Ae, chịu không ?"
"Thật sao ?"
"Đương nhiên, tôi không bao giờ nói dối"
"Vậy được, Eun Ae sẽ chờ anh, Hyeonjoon không được thất hứa đâu đó"
"Ừ, đừng để ý tới người con trai nào khác ngoài tôi nhé"
Moon Hyeonjoon quay lưng rời đi, để lại Kim Eun Ae vẫn còn đang ngơ ngác vì cái xoa đầu dịu dàng kia
"G-gì thế ? Anh ấy nói vậy là sao ?"
...
6 tháng sau, Moon Hyeonjoon quay về căn nhà hôm ấy nhưng lại chỉ thấy một đống tro tàn, người thì mất tăm chẳng thấy đâu. Hỏi rồi mới biết, sau khi anh đi một thời gian, nhà em bỗng xảy ra một trận hỏa hoạn, lúc đó Eun Ae đang ở ngoài đồng nên thoát nạn. Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, bà Kim bị lửa đốt đến chết. Từ đó đến giờ, chẳng còn ai thấy Kim Eun Ae xuất hiện nữa
"Tội nghiệp con bé, ba thì mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con, vậy mà bây giờ..."
Hyeonjoon nghe cô hàng xóm kế bên tường thuật lại câu chuyện, trầm mặt
"..."
Anh cố gắng tìm kiếm em khắp nơi, nhưng em biến mất không chút dấu vết, thì tìm bằng cách nào bây giờ ? Moon Hyeonjoon bất giác đi đến nơi cả hai lần đầu tiên gặp nhau, lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc đó, anh liền vội vàng đi theo. Thứ khiến anh bất ngờ chính là người ấy đang tiến dần đến vách núi cao chót vót kia
"Kim Eun Ae !"
Giọng nói của người con trai ấy khiến Kim Eun Ae khựng lại, em quay người nhìn anh
"H-Hyeonjoon à..."
Mắt em rưng rưng, Eun Ae lúc này thật sự muốn khóc
"Mau lại đây, tôi đưa em về nhà"
"Nhà ?"
Eun Ae nhìn anh, ánh mắt tuyệt vọng ấy khiến Hyeonjoon chợt ngây người
"Hyeonjoon à, em chẳng còn nhà để về nữa rồi"
"Gia đình của em, mái ấm của em, mất hết rồi"
"Em không còn gì nữa cả"
"Eun Ae à, em vẫn còn có tôi cơ mà, dù trời có sập xuống, tôi vẫn sẽ chống lưng cho em"
"Coi như tôi cầu xin em, mau đến đây"
Eun Ae mím môi, chầm chậm nhấc chân lên, bước về phía anh. Không chờ đợi thêm, Hyeonjoon trực tiếp chạy về phía em, dang rộng cánh tay đón lấy cô gái của mình vào lòng. Eun Ae cảm nhận được sự ấm áp, ân cần ấy liền không nhịn được mà òa khóc. Hyeonjoon đưa tay vuốt tóc em, dỗ dành
"Ngoan, tôi đưa em về nhà của chúng ta nhé ?"
"Eun Ae sẽ không cô đơn nữa"
"Vì đã có tôi ở đây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top