Chuyện kể trước giờ đi ngủ

"Phù..."

Một tiếng thở khẽ vang lên, gần như tan vào không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ. Lee Minhyung ngả lưng dựa vào ghế, ánh mắt vẫn dán vào màn hình vừa hiện lên cảnh nhà chính đối thủ nổ tung. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, bạn nhắm mắt lại, như muốn giữ lấy sự mãn nguyện ấy lâu thêm chút nữa, trước khi chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng vươn vai, giải phóng cơ thể sau những giờ dài ngồi bất động.

Bên ngoài khung cửa sổ khép kín, đêm đã buông từ lâu, phủ lên thành phố một lớp chăn tĩnh lặng. Những con phố vắng, hun hút kéo dài dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cũng đang mơ màng trong giấc ngủ đêm khuya. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, ánh sáng trắng từ màn hình máy tính vẫn phản chiếu rực rỡ trong đôi mắt Minhyung, ánh lên vẻ lấp lánh của sự quyết tâm không gì lay chuyển. Đồng hồ trên bàn nhích từng chút một, kim giờ chậm chạp đã chạy gần về 1:00 sáng. Với nhiều người, đây có lẽ là giờ thích hợp để ngả lưng xuống giường, nhưng với Lee Minhyung, đêm nay vẫn còn dài lắm.

"Mình sẽ tập đến 3 giờ rồi nghỉ", bạn lẩm bẩm, như một lời cam kết không chỉ với chính mình mà còn với mục tiêu phía trước.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ phím thỉnh thoảng vang lên giữa nền nhạc nhẹ nhàng, như một sự đồng hành tinh tế giúp giữ tâm trí không lạc lối giữa cái mênh mông của đêm khuya. Thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi, không hề ngừng nghỉ, mỗi phút mỗi giây đều được Minhyung tận dụng để mài giũa kỹ năng, bất chấp cái mỏi của đôi mắt hay sự rệu rã của cơ thể. Và rồi, đúng khi kim đồng hồ dịch chuyển qua con số 1:00, một âm thanh bất ngờ vang lên.

Cánh cửa phòng bật mở đột ngột, tiếng bản lề kêu khẽ như bị ai đó đẩy mạnh. Ngay sau đó, không gian vốn yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng cười nói rộn ràng, vang lên như một cơn gió ấm ùa vào giữa trời đông lạnh lẽo. Người bước vào không ai khác ngoài Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok, hai siêu ồn Hàn Quốc mà Minhyung quen biết quá rõ. Theo sau họ là Choi Hyeonjoon, người anh lớn điềm tĩnh hơn nhưng vẻ mặt thoáng lộ vẻ bất lực khi liên tục nhắc nhở hai đứa em mình đừng náo loạn quá.

Không đợi Minhyung kịp mở lời chào hỏi hay thắc mắc, Moon Hyeonjoon đã nhanh miệng lên tiếng với giọng nói vừa hớn hở vừa cố ý tỏ ra trách móc:

"Lee Minhyung, mau tan làm thôi! Bạn đói đến mức sắp không nhìn thấy đường nữa rồi."

"Đúng đó, Minhyungie! Rank cũng không có làm mình no bụng được đâu, nhưng đồ ăn thì có!". Ryu Minseok tiếp lời, giọng nói đầy hào hứng xen lẫn chút sốt ruột khi nhìn bạn vẫn ngồi bất động trước màn hình.

"Hai đứa nhỏ nói đúng đó, Minhyungie". Choi Hyeonjoon cũng mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút quan tâm. "Làm gì cũng phải giữ sức khỏe chứ."

Nhưng Minhyung chỉ lắc đầu, khăng khăng bảo mọi người cứ đi ăn trước, còn mình sẽ theo sau khi luyện tập xong.

Câu trả lời của bạn lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Moon Hyeonjoon, người ngay lập tức nhướng mày, ánh mắt ánh lên vẻ cương quyết: "Không được! Đi ăn phải đi cùng nhau mới vui chứ! Ai lại để bạn một mình ở đây?"

Giữa lúc cả đám còn đang bàn qua nói lại, cánh cửa phòng lại một lần nữa hé mở. Lee Sanghyeok bước vào, tay khoanh trước ngực, cùng nụ cười nửa đùa nửa thật hiện trên môi: "Minhyungie, nếu em không đi ngay bây giờ, thì anh sẽ rút dây máy tính để em không thể chơi nữa đấy."

Dù bị thuyết phục đủ kiểu, Lee Minhyung vẫn giữ vững lập trường của mình. Và sau một hồi tranh cãi chẳng đi đến đâu, bốn người kia đành chấp nhận thỏa hiệp, quyết định ngồi lại và chờ đến khi bạn chơi xong, mặc cho Minhyung hết lần này đến lần khác khuyên họ cứ đi trước.

"Chắc họ đói quá rồi sẽ tự đi thôi", Minhyung thầm nghĩ, dẫu trong lòng có chút không yên. Nhưng ngược lại với mong đợi của bạn, bốn người kia vẫn kiên trì, không rời đi dù thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Đến lúc này, bạn không thể làm ngơ thêm nữa.

"Được rồi, được rồi, đi ăn thôi", Lee Minhyung đứng dậy, vừa cười vừa thở dài, giọng nói nhẹ nhàng như thể đã quyết định xong mọi việc.

"Hoàn hảo! Và ta đã tìm ra ai sẽ khao bữa này rồi!". Ryu Minseok reo lên đầy phấn khích, ánh mắt lấp lánh khiến ai cũng tưởng rằng bạn nhỏ vừa thắng giải độc đắc. Còn Choi Hyeonjoon thì chỉ khẽ lắc đầu, nét mặt thoáng vẻ bất lực, chẳng cần nói cũng đủ biết ai sẽ phải rút thẻ lần này.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự tò mò. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, chiếc xe lặng lẽ rời xa trung tâm thành phố, bỏ lại những con phố sầm uất phía sau lưng. Từng ngọn đèn cao áp nối tiếp nhau như những chấm sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm sâu lạnh lẽo, vẽ lên một con đường mơ hồ chẳng biết dẫn đến đâu. Minhyung tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bạn đã quen với những buổi tụ tập đột xuất như thế này—những cuộc hẹn không cần kế hoạch, những lần cả nhóm đột ngột kéo nhau đi ăn lúc đêm muộn. Nhưng lần này thì khác. Con đường xe đang đi không dẫn đến Haidilao, cũng chẳng phải quán nướng quen thuộc mà cả đám vẫn thường hay lui tới. Càng đi, đường phố càng thưa thớt, những tòa nhà san sát dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khoảng trống rộng lớn, nơi bóng tối len lỏi vào từng góc phố không một bóng người.

Minhyung khẽ cau mày, sự nghi hoặc dần trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, bạn không thể không lên tiếng:

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

Nhưng câu trả lời chỉ là những nụ cười mờ ám cùng một loạt ánh mắt sáng lên đầy tinh quái. Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, cười tủm tỉm:

"Đến nơi rồi bạn sẽ biết à."

Câu trả lời không hề giúp Lee Minhyung bớt băn khoăn chút nào. Bạn thở dài, chấp nhận phó mặc số phận, để tự bản thân trôi theo dòng chảy kỳ lạ này. Đường phố dường như chỉ còn là những chiếc bóng mờ, hòa cùng sự tĩnh lặng của đêm đen và tiếng động cơ xe đều đặn. Đâu đó, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, khiến Lee Minhyung không khỏi rùng mình:

"Sao cảnh này trông giống phim kinh dị vậy nhỉ?"

Xe tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau những con phố đông đúc rực rỡ ánh đèn, nơi dòng người hối hả ngược xuôi giữa màn đêm. Ánh đèn đường dần khuất, nhường chỗ cho bóng tối dịu dàng bước tới ôm lấy vạn vật. Lee Minhhyung cảm giác như cả thế giới đang chậm lại, chỉ còn âm thanh của gió nhẹ nhàng len qua khung cửa kính, mang theo hơi thở của đêm đông. Bất chợt, một dải nước mênh mang hiện ra trong tầm mắt, phản chiếu ánh đèn từ xa, lấp lánh như những vệt sao lạc giữa mặt hồ tĩnh lặng.

"Sông Hàn...". Minhyung thì thầm, đôi mắt sáng lên khi nhận ra đích đến của cả nhóm.

Cửa xe từ từ hạ xuống, để gió sông ùa vào, lướt nhẹ trên làn da, mang theo hơi nước lạnh buốt mà sảng khoái đến lạ. Không gian xung quanh rộng mở, thoáng đãng hơn hẳn, như thể chỉ cần hít một hơi thật sâu là có thể trút bỏ mọi muộn phiền của ngày dài. Trên cao, những vì sao lấp lánh điểm xuyết giữa màn trời đêm, hòa cùng ánh sáng rực rỡ từ thành phố phía xa, tạo nên một khung cảnh vừa hiện thực lại vừa thơ mộng đến lạ.

"Xuống xe thôi nào!". Moon Hyeonjoon hô lớn, kéo theo sự háo hức của cả nhóm, và năm người ùa ra tựa như những đứa trẻ vừa được thả tự do sau một ngày dài gò bó trong lớp học.

Giây phút chân chạm xuống mặt đất, Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, để luồng không khí trong lành tràn đầy lồng ngực. Cảm giác như tất cả những căng thẳng tích tụ trong lòng bạn từ trước đến giờ đều được thổi bay đi theo từng hơi thở ấy.

Bạn đứng yên một lát, ánh mắt phiêu du theo dòng nước trải dài trước mặt, rồi chợt nhớ đến một điều quan trọng hơn.

"Khoan đã... không phải chúng ta định đi ăn sao?"

Đáp lại Lee Minhyung là mấy tiếng trầm trồ xen lẫn âm thanh vui cười trong trẻo vang lên bên tai. Có vẻ mấy người còn lại đang bận cảm thán trước vẻ đẹp của dòng sông nên không ai chú ý đến câu hỏi của bạn cả. Lee Minhyung khẽ thở dài một tiếng, tự nhủ trong lòng.

"Cuối cùng thì cũng phải đi ăn. Mấy người này kéo mình ra đây giữa đêm lạnh thế này chắc là để tìm quán lẩu gần sông chứ gì."

Thế nhưng, ý nghĩ ấy bỗng chốc bị thay thế bởi một ý tưởng... kỳ quặc hơn nhiều. Trong khoảnh khắc ánh trăng mờ nhòe soi bóng xuống dòng sông yên ả, Minhyung thoáng nghi ngờ liệu có phải người nhà mình đã xem quá nhiều tranh fanart, nơi họ được ví von như những loài động vật trong sở thú—kẻ là cún nhỏ tinh nghịch, người là chim cánh cụt lạch bạch, người kia lại là sóc lanh lợi, và đứa còn lại thì oai vệ như hổ—để rồi giờ đây họ thực sự tin rằng mình là động vật, sắp sửa nhảy xuống sông bắt cá để ăn đấy chứ? Ý nghĩ ấy càng buồn cười hơn khi Minhyung tưởng tượng cảnh cả bọn nhảy xuống sông Hàn, cố bắt cá để làm bữa ăn "dã chiến" như những nhân vật trong phim sinh tồn.

Bạn không khỏi bật cười với suy nghĩ hoang đường của mình, nhưng hình ảnh đó lại hiện lên quá sống động trong tâm trí. Lee Minhyung có thể tưởng tượng ra cảnh Moon Hyeonjoon nghiêm túc thò tay xuống nước với hy vọng bắt được một con cá béo tròn, trong khi Ryu Minseok có lẽ sẽ tính toán xem nên dùng cách nào để dụ cá bơi thẳng vào tay mình. Lee Sanghyeok chắc sẽ đứng khoanh tay quan sát, ánh mắt nửa thích thú, nửa cân nhắc xem có nên tham gia hay tiếp tục giữ lấy hình tượng anh cả của mình. Còn Choi Hyeonjoon sẽ hoảng hốt chạy đến can ngăn khi thấy cả bọn ngụp lặn như mấy đứa ngốc giữa sông, nhưng rồi cuối cùng cũng bị kéo xuống nước, bất đắc dĩ trở thành một phần của cuộc vui hỗn loạn ấy.

Nhưng trước khi Minhyung có thể chìm sâu hơn vào suy tưởng của mình, Moon Hyeonjoon đã kéo bạn về thực tại bằng một câu nói đầy hào hứng:

"Ngây người ra làm gì thế? Chúng ta ra đây để dạo một chút thôi, rồi sẽ đi ăn. Bạn vội gì chứ, Minhyungie?"

Lee Minhyung bật cười, nhận ra bản thân đúng là đã để trí tưởng tượng bay xa quá. Nhưng cũng chính những ý nghĩ ngớ ngẩn ấy lại khiến lòng bạn nhẹ nhàng hơn chút, như thể mọi ưu phiền đều tan biến trong khoảnh khắc. Nhóm năm người tiếp tục bước dọc theo bờ sông, tiếng cười đùa rộn ràng vang vọng, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Gió nhẹ nhàng thổi qua những nhánh cây ven đường, mang theo hơi nước dịu mát từ mặt sông và mùi cỏ ướt thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với sự ấm áp mà cả nhóm tạo ra khi ở bên nhau.

Sau một lúc dạo bước, Ryu Minseok bỗng nhiên dừng lại. Bạn nhỏ quay người, ánh mắt sáng rực lên như thể vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.

"Này, chúng ta hét thử đi! Ai cũng phải hét thật to, vì hôm nay là một dịp đặc biệt mà!"

Một phút im lặng dành cho sự chần chừ. Nhưng rồi, không cần thêm lời nào nữa, vì từng người một đều hào hứng lao ra bờ sông, nơi những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ đá như tiếng vỗ tay đang nhịp nhàng chào đón cuộc vui.

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên cất tiếng. Bạn nhỏ hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn, tiếng hét dài, vang dội, xé toạc đêm đen tĩnh lặng, giải tỏa tất cả cảm xúc chất chứa trong lòng suốt mấy ngày qua. 

"Lee Minhyung, sinh nhật vui vẻ! Đừng nghi ngờ bản thân vì bạn luôn là đỉnh nhất nghe chưa!". Bạn hét đến khản cả giọng, rồi bật cười sảng khoái, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, như những vì sao nhỏ nhảy múa trong đêm.

Ryu Minseok nối bước ngay sau, đứng sát bên Moon Hyeonjoon. Cún nhỏ hít vào một hơi dài, rồi hét lớn với tất cả sức lực, để giọng nói vang vọng giữa không gian.

 "Minhyungie à, chúng mình sẽ mãi là bot duo số một thế giới nha!" . Lời hứa nhẹ nhàng thả vào dòng sông tĩnh lặng, để nước mang theo, lan tỏa khắp mọi nẻo đường trong thành phố.

Đến lượt Lee Sanghyeok, anh chỉ khẽ cười, ánh mắt ấm áp nhìn cả nhóm một lúc lâu, rồi cũng bước lên phía trước. Anh giang rộng hai tay như muốn ôm trọn lấy dòng sông rộng lớn, và hơi thở thì hòa vào gió đêm mát lạnh. Rồi anh cất tiếng thật to.

"Minhyungie-ssi, phải ở cùng anh và mấy đứa lâu thật lâu đó nhé!". Giọng anh ấm áp, vang vọng từng âm tiết, mỗi từ như chứa đựng tấm lòng chân thành, lẩn khuất trong không gian.

Anh nhỏ Choi Hyeonjoon cũng chậm rãi tiến lên, bước chân ngập ngừng như thể đang cân nhắc điều gì. Và rồi anh lấy hết can đảm, hít một hơi sâu, cất tiếng gọi vang.

"Chúc mừng sinh nhật, Minhyungie! Mong được em giúp đỡ trong tuổi mới nhé!" . Tiếng hét vang lên giữa đêm tối, vọng vào lòng sông rồi dội lại, hòa vào tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, như một lời chúc mừng bay đến tận chân trời xa thẳm.

Chứng kiến tất cả, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim Lee Minhyung. Bạn vốn đã quen với những cuộc cạnh tranh căng thẳng trong game, nơi mỗi giây, mỗi phút đều là thử thách nghẹt thở. Không chỉ đòi hỏi kỹ năng sắc bén, sự tập trung tuyệt đối mà còn là cuộc chiến thầm lặng với áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ, nỗi lo giữ vững phong độ đỉnh cao. Thế nhưng, giữa những gánh nặng ấy, tình cảm chân thành từ đồng đội, những người luôn kề vai sát cánh bên bạn, lại là chỗ dựa tinh thần vững chãi, một nguồn an ủi, động viên, khiến lòng Minhyung trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Tất nhiên, với bản tính không dễ chịu thua, khi đến lượt mình, Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, lấy hết sức hét lên một tiếng thật dài. Âm thanh vang dội khắp không gian, đến mức làm lũ chim đang đậu trên nhánh cây gần đó giật mình bay tán loạn. 

"Mình. Lee Minhyung. Sẽ tiếp tục là ADC mạnh nhất thế giới!". Gấu nâu hét xong thì quay lại nhìn mọi người, với nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Xem ai dám hét lớn hơn nữa đi!"

Và rồi cuộc thi hét tiếp tục diễn ra trong không khí hào hứng của cả nhóm. Khi tiếng la cuối cùng lắng xuống, bầu không khí lại lặng im, nhưng chỉ một giây sau, năm người lại đồng loạt phá lên cười vì sự hăng say quá mức của mình. Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên – tiếng bụng ai đó kêu "ọc ọc" rõ mồn một giữa đêm khuya vắng lặng.

Cả nhóm lập tức quay sang nhìn Ryu Minseok, người đứng gần nhất, khiến bạn nhỏ đỏ bừng cả mặt, vội vã xua tay: "Không phải em đâu! Em thề đấy!"

Lee Sanghyeok chỉ biết lắc đầu, nở một nụ cười bất lực. Anh đưa tay chỉ về phía một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách đó không xa, nhẹ nhàng đưa ra gợi ý. "Cửa hàng tiện lợi kìa. Hay là...chúng ta chạy đua đến đó? Ai về bét sẽ phải mua đồ ăn cho cả nhóm!". Không ai kịp trả lời, bởi ngay sau câu nói ấy, anh đã lao vút đi như một mũi tên, để lại bốn đứa em đuổi theo phía sau trong tiếng gọi ầm ĩ.

"Đứa nào mà thua thì xác định nhé!". Hyeonjoon nhỏ hét toáng lên, trong khi cố sức chạy để đuổi kịp Lee Sanghyeok chơi ăn gian ở phía trước.

Minhyung vừa chạy vừa cười, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào từng bước chân. 

Đêm vẫn trôi và sông Hàn vẫn lặng lẽ chảy, như một nhân chứng thầm lặng lưu giữ những khoảnh khắc tuổi trẻ đầy rực rỡ của họ, hòa vào hơi thở của thành phố, trôi mãi về phía chân trời xa...

________________________________________________________________________________

Chúc mừng sinh nhật Lee Minhyung! 

Mong rằng tuổi mới bạn cùng đồng hành với HJFK đạt được nhiều thành tích rực rỡ.

Vẫn ở đây, tin tưởng và kiên trì chờ đợi Lee "Gumayusi" Minhyung quay lại, vì mình tin Minhyung là người luôn cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc.

"Where there's a will, there's a way, kind of beautiful"

"Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường, một lẽ đời thật đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top