#Oner: Vượt dòng thời gian

[Trích lời "Star Sky" - Two Steps From Hell]

“Ngày xửa ngày xưa, thuở mà chế độ quân chủ chuyên chế vẫn còn quyền uy, thuở mà các tướng lĩnh vẫn còn chinh chiến bốn phương để chứng tỏ uy danh của hoàng tộc. Cái ngày xưa ấy có những thiếu niên rong ruổi suốt ngày trên yên ngựa, tay cầm kiếm, tay giương cung không dưới nghìn lần đến chai sạn, làm nên những huyền thoại vang danh thiên cổ - về một thời vàng son.”

.

Cậu quý tử Mun Hyeonjun hoàn thành bài quyền lần thứ một trăm, miệt mài từ khi mặt trời vừa hừng đông đến khi ánh đỏ hoàng hôn đã phủ khắp bờ vai cậu. Hyeonjun đưa tay đón lấy chiếc khăn được hầu nữ đưa tới, lau mồ hôi tuôn đầm đìa trên gương mặt đỏ bừng, cơ thể cậu nóng đến mức cảm nhận được cái lạnh phơn phớt của sương dần rơi qua những cơn gió chạng vạng.

“Cậu Mun, cậu uống nước đi.”

“Ê, mình nói rồi, không có ai ở đây thì cứ gọi mình là Hyeonjun mà.”

“Không được đâu, ngại lắm.”

“Hồi đấy đè đầu cưỡi cổ mình được, không biết bây giờ cậu ngại cái gì?”

Hyeonjun đang nói về cái hồi em còn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, khi mà hai nhà đều có mối giao thiệp rất tốt đẹp; nhưng thời thế bỗng chốc hóa bể dâu, chức vị tiền tài cứ ngỡ như một giấc mộng hồ điệp; bổng lộc bị tước bỏ, gia chủ bị tù đày, thân nhân bị hắt hủi. Sau cùng chỉ còn tướng quân nhà Mun đón em về với thân phận hầu nữ nhằm tránh điều dị nghị, cũng như một cách bày tỏ lòng thành cuối cùng dành cho người bạn quá vãng.

Hồi ấy, em thân với Hyeonjun lắm, khi Hyeonjun tập võ thì em học thơ, Hyeonjun múa kiếm thì em đem đàn ra tập gảy. Lời thơ tiếng đàn của nàng tiểu thư được khen hay lắm, khách khứa quan lại nghe xong đều trầm trồ khen ý vị đều phảng phất lên bóng dáng người anh hùng, đều là những khí thế ngút trời của kẻ tung hoành ngang dọc, gầy dựng non sông. Mà họ đâu biết rằng, đó đều là từ hình bóng của Hyeonjun bước vào tâm trí em mỗi ngày.

Tướng quân Mun dần bị tuổi tác mài mòn lưỡi gươm, còn cậu Hyeonjun lại càng trở nên sắc bén, cho đến khi cậu kế thừa tước vị của phụ thân mình, trở thành một chàng tướng quân dũng mãnh.

Trước khi lâm bệnh không lâu, người cho gọi em vào riêng, nghiêm giọng.

“Trước đây, ta với phụ thân con là chiến hữu, không may ông ấy lâm đại nạn, ta chỉ có thể giúp ông nuôi nấng đứa con gái duy nhất an toàn. Ý của con và Hyeojun hai bên đều biết, đều có ý tác hợp, nhưng thế sự bất ngờ, nhận con làm con nuôi thì không được, mà nhận làm hầu nữ thì không thể thành đôi nữa.”

Em im lặng, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay gầy gò bởi nắng gió sa trường.

“Bây giờ ta có ý thế này, chuyện cũng đã nguôi, ta có thể nhận con làm con nuôi, gả cho một nhà khác mà con chọn, rồi sống ở đó đuề huề con cháu. Hoặc là, con tiếp tục theo hầu Hyeojun, có thể ở bên người mà con muốn, nhưng mãi mãi không có một danh phận nào, Hyeojun sẽ lập nên chiến công, thậm chí nó sẽ cưới cả công chúa vì chính trị. Ta xin lỗi, ta chỉ có thể làm đến đó thôi.”

Em thấy nước mắt mình rơi lã chã, rơi đến mức em tưởng nó cuốn trôi cả đôi mắt mình xuống, cuốn theo cả tâm trạng đang ngổn ngang, cuốn cùng cả những kỉ niệm đẹp đẽ. Em biết, mình đã quá may mắn, đã quá may mắn mới được cưu mang đến bây giờ. Nhưng em cũng biết, sự may mắn này cũng chính là bất hạnh của mình, bởi vì nó làm em phải nhận thức, phải tư duy, phải lựa chọn. Mà càng suy nghĩ thì con người lại càng nhận ra sự bất lực của họ khôn cùng.

“Thưa tướng quân, con mang ơn người không hết, xin người đừng xin lỗi như thế. Người đã cho con quá nhiều, đáng lẽ con không nên làm người bận tâm thế này, nhưng xin người hãy cho con thêm một điều nữa, xin hãy cho con thời gian để cân nhắc.”

“Con cứ suy nghĩ rồi thưa lại với ta.”

Và em phải lựa chọn, một bên sung sướng không có hạnh phúc, một bên vừa không an nhàn cũng không hạnh phúc. Nhưng ở đó có Mun Hyeonjun, em sẽ được chữa lành mà phải không?

Em không biết, em không biết mình nên như thế nào mới phải, mới không làm tướng quân phiền lòng, cũng không cản trở đến người em thương. Em khổ sở ghê lắm, em muốn ở cạnh Hyeonjun, nhưng tự hỏi, nếu như nhìn thấy cảnh Hyeonjun ấp ôm một cô công chúa khác, nàng hầu nữ có giữ được những mảnh vỡ trong con tim mình hay không? Nàng có giữ được cái tôi của mình không? Nàng có chấp nhận được thân phận hiện tại của mình không? Có giữ được suy nghĩ mình sáng suốt hay không? Hay nàng sẽ phá tan mọi thứ? Nàng tiểu thư vong danh không thể thở được.

Bóng hình Hyeonjun đã in vào kí ức em quá sâu đậm. In cả vào vần thơ, vào cung đàn, vào nét vẽ.

Thế nên em đã quyết định phải tạm gác lại, em bắt đầu tìm hiểu từng nhà, từng vị công tử khác mà ông Mun giới thiệu. Em thậm chí còn dành ra hơn cả năm trời để tiếp xúc, để xem họ cưỡi ngựa, để xem họ vung gươm. Nhưng dẫu có nhìn bao lâu, dẫu có nhìn thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể tìm lấy - dù chỉ chút ít cảm giác rung động như Mun Hyeonjun từng gảy nên trong tâm trí. 

“Không một ai lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng vào khi ấy, Mun Hyeojun đã lọt vào mắt xanh của hoàng đế, chuẩn bị kế thừa chức tướng quân của phụ thân. Nàng hầu nữ càng rối bời, và rồi nàng hạ quyết tâm, chọn lựa.

“Thưa tướng quân, e rằng chốn hoàng cung phức tạp khôn cùng, con xin phép được đi cùng Hyeonjun vào trong đó. Ít nhất cũng có thể trở thành trung thần tận tụy của chàng, giúp chàng vơi nhọc lòng chuyện hậu phương.”

.

Kể từ khi Hyeonjun diện kiến Hoàng đế, chàng càng bộc lộ rõ tài điều binh khiển tướng của mình hơn. Ngày trước có một mình Hyeonjun múa kiếm, nay chàng đã độc thân chỉnh đốn tư thế của cả hơn ngàn người. Em lấy đó làm vui lắm. Chuyện cơm nước em đích thân chuẩn bị đầy đủ, khi có yến tiệc cũng tình nguyện làm người thử độc đầu tiên, dù cho Hyeonjun chưa từng một lời ép buộc. Em hiểu cái cảm giác hoài nghi trong tuyệt vọng, cảm giác thất vọng đến tột cùng khi sự nghiệp bị ai đó phá tan. Em chỉ mong một điều rằng, trong lúc Hyeonjun lung lay nhất, chàng vẫn sẽ nhớ đến tấm lòng của em, dẫu cho nó chỉ là một đốm sáng bé tí.

Em sinh ra trong nhung lụa, lớn lên cũng trong ngọc ngà, cốt cách trúc mai của em không vì một cuộc chuyển thời mà mai một. Em luôn ở cùng Hyeonjun trong mọi dịp lễ nghi, vô tình lại được các tướng quân khác thầm thương, tài nghệ thuật của em cũng được các quan lại khác nhung nhớ. Họ nhìn cách em tận tình với Hyeonjun mà mơ đến cảnh mình cũng được nâng niu như thế. Tỳ nữ nhìn thấy em được gần gũi với tướng quân như thế cũng sinh lòng ganh tị, họ nói em là kẻ không biết thân phận, là kẻ tham vọng hão huyền.

Nhưng không phải con người tiến lên là vì khát vọng những điều không tưởng hay sao? Có thể chẳng có đích đến nào trên con đường em đi cả, nhưng cách em đi thế nào, vì điều gì, chỉ có mỗi lòng em tỏ. 

“Hyeonjun chịu đau xíu nhé.”

Em nhíu mày, đưa khăn thẩm bớt máu xung quanh vết thương, rồi dùng tay thoa thảo dược đã được nghiền nát lên bờ vai rắn rỏi. Tiếng hít thở nặng nề của chàng tướng quân trẻ tuổi khiến cho em cũng thấy đau như thể mình đổ máu. Em xoa nhẹ tay, vừa ngâm nga câu hát.

“Mình bất cẩn quá, làm cậu lo lắng rồi.”

“Chuyện chiến trường không nói trước được mà, còn sống là tốt rồi.”

Băng gạc trắng nhanh chóng được quấn khéo léo, rồi thắt nút nơ nhỏ ở phía hông. Em sờ nhẹ lên vị trí vết thương để kiểm tra rồi mới an tâm, từ từ điều hòa nhịp thở trở lại. Hyeonjun xoay xoay bả vai, thầm cảm thán đôi tay em tháo vát.

“Được rồi, bây giờ cậu phải tránh vận động mạnh, không được nằm ngửa hay bắn cung để tránh vết thương hở miệng. Tạm thời không đụng tới võ nghệ trong một tháng, toàn tâm tịnh dưỡng rồi tính tiếp.”

“Ùa, mình hiểu rồi.”

Tướng quân Hyeonjun cụp mắt, không dám cãi nửa lời. Giọng em không lớn cũng không nhỏ, chỉ là hơi cao hơn bình thường một chút, có mày nhíu sâu hơn, mắt cũng sắc hơn. Hyeonjun không hiểu sao khí phách nhà tướng trong chàng lại bị áp đảo bởi nữ nhân như thế. Hoặc cũng có thể là chàng sợ, sợ lỡ như làm em giận rồi thì chẳng còn ai mang cơm, chẳng còn ai đàn ca ngâm thơ cho nghe nữa. Danh gia vọng tộc như chàng chuyện lễ lộc hò ca không phải là thú lạ, ngay cả trong cung cũng yến tiệc liên miên, vũ công, ả đào thướt tha như tiên nữ. Nhưng nó rỗng tuếch, tiếng ca vang nhưng chẳng có chút tình gì bên trong, chỉ như nước trôi trên lá sen, đẹp nhưng chẳng hề đọng lại.

Tài năng và tướng mạo của chàng được nhiều người ưng lắm, đến mức vua nước láng giềng nhiều lần ngỏ lời gả công chúa cho chàng, kết ngoại giao với đất nước. Quả thật sẽ đến lúc Hyeonjun phải kết hôn với ai đó, ai đó thật môn đăng hộ đối để củng cố vị thế gia tộc Mun; suy cho cùng có là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là con tốt thí trên bàn cờ chính trị. Đi sai một nước thì đi tong cả vương triều.

“Hyeonjun, gần đây em có linh cảm rất bất an.” 

Em đưa tay đo nhiệt độ trên trán chàng, trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ nói.

“Bất an? Tại sao vậy?”

“Cảm giác giống như vài năm về trước, vài tháng trước cái ngày định mệnh kia. Không có căn cứ nào hết, nhưng xin Hyeonjun hãy cẩn thận.”

Hyeonjun biết em nói về cái ngày gì. Chàng cũng không đáp lời, quả thật mấy năm nay bắt đầu có nổi loạn, dù chỉ như những gợn nhỏ trên mặt hồ, nhưng ai biết được nó có hợp thành một cơn sóng thần hay không. Linh cảm của tướng quân cũng cho chàng biết sắp có cơn bão tới, chỉ là không biết được cấp độ và quy mô.

Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa tay vào thắt lưng, rút ra con dao găm - kỉ vật mà phụ thân chàng trao lại.

“Sắp tới có thể chuyện khói binh hỗn loạn, mình không thể ở cạnh cậu mọi lúc. Ít nhất cậu hãy tự vệ trong khi chờ mình đến, giữ lấy nó đi.”

“Mình là con hầu thôi, đồ ngốc, lo cho phận tướng của cậu trước đã.”

“Mình chưa từng xem cậu như tì nữ của mình, rõ chưa hả đồ ngốc hơn?”

Em né tránh ánh mắt trước tiếng cười khẩy đầy hống hách của chàng, tay đưa ra vốn định nhận đồ vật mà lại vô tình chạm phải hơi ấm đối phương, nhưng chẳng thấy ai rụt tay lại.

Em theo Hyeonjun cũng hơn mười năm, bao lời ngỏ hỏi chuyện se duyên đều bị chàng từ chối khéo, đến cô công chúa nghiêng nước nghiêng thành láng giềng cũng chẳng thể lay động trái tim chàng. Đã có lần em dâng ý khuyên, nhưng chàng gạt bỏ thẳng thừng, còn trách em ngụy tạo vẻ thương xót.

Bởi lẽ, một lần em lén rời yến tiệc uống rượu cùng trăng một mình, rồi say khướt trong vòng tay Hyeonjun sau khi chàng tìm thấy. Rượu đã nhấn chìm chiếc mặt nạ mà em tạo ra cho mình, cứ như được Dionysus ban phúc, rượu ban tặng em sự tự do khó lòng từ chối, cho em cơ hội giải thoát xiềng xích của chính mình.

“Em rất vui vì Hyeonjun không nhận lời ai cả. Hì, cứ thế này thì em theo chàng ấy cả đời cũng được.”

Giọng em nhừa nhựa, không tự chủ đầu ngả vào vai tướng quân mình thương, sau đó rúc đầu vào cổ chàng. Mà Hyeonjun cũng không ngại mùi rượu nồng nặc, vẫn ngẩng mặt lên để cho em có không gian làm nũng.

“Em ấy à, hức, em thì cũng không có được Hyeonjunie đâu. Nên em cũng không muốn ai có hết á. Không có muốn, nên là rất vui.”

Cái màn xấu hổ này sau cùng chỉ còn tướng quân Hyeonjun nhớ, còn em tỉnh rượu xong thì chẳng còn biết gì nữa. Nên mỗi khi em khuyên chàng chấp nhận lời cầu hôn, chàng lại thấy máu nóng dồn hết lên đại não, nhưng nhìn ánh mắt trĩu nặng tâm tình của em liền nguôi ngoai, cuối cùng cũng không nỡ vạch trần.

“Cuối năm đó, bạo loạn bỗng bùng nổ ở biên giới, kéo dài sắp bao vây kinh thành. Quân đội của tướng quân bị cô lập, không thể liên lạc yêu cầu chi viện. Phản gián trong thành cũng bắt đầu hành động. Chúng lôi kéo, gây hoang mang, chia rẽ bè phái, gây trì trệ bộ máy. Khi liên lạc của Hyeonjun đến, dường như Hoàng đế đã được ấn định sẵn án tử trên đầu, còn anh ta thì sẽ bị diệt khẩu.

Nàng cung nữ nghe được lời trăn trối của giao liên, không biết khi ấy suy nghĩ gì thôi thúc nàng, nhưng sử chép rằng cô quý tộc suy vong ấy nhảy thẳng lên yên da, thúc ngựa phóng nước đại theo bản đồ đến chỗ của tướng quân. Chẳng bao lâu sau đó, Hoàng đế bị hạ độc, những ai không quy phục đều bị xử tử tập thể.”

.

Tướng quân Hyeonjun tựa lưng vào một mỏm đá, nhuộm đỏ những ngọn cỏ héo hon bằng máu từ vết thương. Chàng túm chặt, xé toạc mảnh tay áo để quấn vội vàng che miệng vết thương. Tiếng vó ngựa vang lên rầm rầm, tiếng sỏi đá lăn long lóc khiến cho chàng căng thẳng mà nắm chặt thanh gươm.

“Hyeonjun! Hyeonjun! Cậu đâu rồi?!”

Tiếng ngựa hí vang trời vì bị kéo dây cương, sau đó là tiếng huỵch vang lên khi mặt đất bị đạp mạnh. Sỏi đá lạo xạo vì bị bước chân gấp gáp đá văng.

“Hyeonjun!”

Em gấp gáp khuỵu người xuống bên cạnh chàng trai đã rơi nửa ý thức vào miền hôn mê, em hoảng sợ, lay mạnh vai chàng, hai bàn tay em nhuộm đỏ màu tang tóc.

Tai Hyeonjun đã ù, cơn đau xâm chiếm mọi ý thức thần kinh của chàng, mắt chàng cũng vì chất độc mà vẩn đục. Nhưng giọng nói của em vang lên loáng thoáng, như ở miền xa lắm, như khi nhỏ em í ới gọi chàng từ phía bên kia đồi, Hyeonjun vẫn nhận ra được. Bàn tay ấy chạm lên làn da lấm lem bụi bẩn của chàng sao mà dịu dàng, sao mà thân thương đến vậy.

Hyeonjun nhận ra em như cách mà Patroclus tìm thấy Achilles.

“Mắt của cậu…”

Em nghẹn lại, không nói nên lời.

Con ngựa như đoán được chuyện không lành, vùng vẫy chạy lại huých vào người em, khuỵu xuống giúp em nâng chàng lên yên ngựa.

Nhưng quân phản loạn đã tìm thấy họ. Hyeonjun một phần tỉnh chín phần mê vẫn theo phản xạ mà ôm chặt em vào lòng, tay chỉa kiếm vào tiếng cười mỉa mai của bọn chúng. Lúc đó hỗn loạn lắm, tai em cũng ù đi, cơn đau là thứ duy nhất cho em ý thức được lý do mình chết. Và hơi ấm cùng mùi máu là thứ duy nhất khẳng định với em rằng Hyeonjun đã ôm lấy em cho đến tận phút giây cuối cùng.

.

“Chà, lâm ly bi đát quá.”

Bài thuyết trình kết thúc, khu bảo tàng không ngừng xì xào lời tiếc thương. Những di vật lồng trong tủ kính như những minh chứng cho một thời đã qua. Những câu chuyện được lưu truyền bằng sử sách.

“Nhưng không biết bao nhiêu phần là thật nhỉ? Dù sao khi ấy đâu ai trực tiếp chứng kiến đâu.”

“Mình chịu, mình cũng đâu ở đó.”

Em nhún vai trước câu hỏi của người bạn, khoanh tay đi sang khu tiếp theo, nhìn chiếc áo giáp mà tướng lĩnh thời đó mặc.

Trong vô thức, bất chợt có một giai điệu vang lên trong tâm trí em, khiến cho em khẽ ngân nga cho đến khi bị một giọng nói cắt ngang mạch suy tưởng.

“Xin lỗi vì đã làm phiền đằng ấy, nhưng không biết bài bạn vừa hát là gì vậy?”

“Hả? Bài gì cơ?”

“Giai điệu mà đằng ấy vừa ngâm ấy, đột nhiên tôi thấy quen thuộc lắm mà không nhớ nổi tên.”

“Tôi cũng không rõ…”

Cả hai im lặng nhìn nhau đầy bối rối. Trong bất giác, em cảm thấy người trước mặt quen vô cùng, thân thuộc vô cùng, quan trọng đến cùng cực. Nhưng lại chẳng hiểu rõ là vì sao.

Chỉ là, có tâm trí hai con người bất chợt lướt qua một khung cảnh kì lạ

Dường như, có những thứ mà ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa.

"Ya, tôi gặp đằng ấy khi nào chưa nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta có quen biết nhau..."

Như cách mà Patroclus tìm thấy Achilles - người anh hùng đáng thương của mình.
“Tôi có thể nhận ra cậu ngay cả khi đã chết, ở tận cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top