#8 Từng bước vững vàng
Jia trong bộ đồng phục T1 gọn gàng, bước vào cùng các đồng đội, cảm giác hơi lạ lẫm khi hôm nay là ngày diễn ra trận giao hữu với Gen.G, đội tuyển mà cả em và T1 đều biết rõ là một đối thủ đáng gờm. Từng bước đi của em có vẻ chắc chắn hơn nhưng không giấu được sự hồi hộp. Cảm giác ấy càng dâng lên khi nhìn thấy các tuyển thủ Gen.G đang tập trung chuẩn bị.
"Yuumi, đừng căng thẳng quá. Hãy chơi như cách em vẫn chơi ấy." Faker nói, ánh mắt như muốn truyền thêm sự tự tin cho cô gái trẻ.
"Em run chết đi được ấy, cứu em vớiiiii." Jia cúi đầu, nắm chặt tay thành quyền để giấu đi đôi tay run rẩy của mình. Dù em đã chuẩn bị từ lâu, nhưng khi đối diện với thử thách thực sự, cảm giác căng thẳng vẫn không thể tắt đi, em biết đây sẽ là cơ hội để em chứng minh năng lực của mình với tất cả mọi người.
Trận đấu bắt đầu, không khí trong phòng như bao trùm bởi sự căng thẳng của từng phút giây. Màn hình đầy các con số và chỉ số chiến đấu thay đổi liên tục. Jia đối đầu với Doran, một người chơi đường trên dày dạn kinh nghiệm, không lạ gì việc bị ép ngay từ đầu. Em biết, Doran sẽ không dễ dàng bỏ qua những sai lầm nhỏ.
Giai đoạn đi đường diễn ra khá căng thẳng. Mỗi lần Doran ép góc em, Jia phải tập trung tối đa để tránh bị hạ gục. Đôi khi em phải nhắm mắt, tập trung lại và nghĩ về những gì mà các đồng đội đã dặn dò trước đó.
"Yuumi, cẩn thận. Jungle của họ sẽ gank đường trên sớm," Oner cảnh báo qua mic.
"Got it."
Phút thứ 8, Oner quyết định lên đường trên để hỗ trợ Jia. Một pha giao tranh 2v2 nổ ra. Từng cú đánh, từng kỹ năng được sử dụng chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Jia phối hợp hoàn hảo với Oner, sử dụng kỹ năng một cách thuần thục, khiến Doran không thể cản được. Chiến công đầu của trận đấu thuộc về T1.
"Nice Jia" Gumayusi reo lên trong mic.
"Chưa gì đã bắt nạt Doran rồi hả, Yuumi?" Keria cười khúc khích.
"Không phải anh kêu em tự tin lên à?" Jia đáp, giọng em pha chút nghịch ngợm nhưng đầy tự tin. Lần này, em cảm thấy như mình đã vượt qua một chướng ngại vật lớn.
Tuy nhiên, Gen.G không phải đội dễ bị đánh bại. Họ đáp trả bằng những pha macro sắc bén, đưa trận đấu vào thế trận mới với tốc độ nhanh hơn. T1 bị đẩy lùi, các mục tiêu lớn lần lượt rơi vào tay đối thủ. Jia cảm thấy sức ép đè nặng lên mình khi phải đối đầu với một đội hình phối hợp tốt như vậy.
"Bình tĩnh nha mấy đứa, chúng ta sẽ kéo late. Tập trung farm và đẩy lẻ trước." Faker trấn an đồng đội.
Giai đoạn giữa trận, Jia quyết định thực hiện một pha teleport táo bạo xuống đường dưới để bắt lẻ Ruler, xạ thủ của Gen.G. Em đã đọc được tình hình và nhận thấy cơ hội lớn. Cùng với Gumayusi và Keria, Jia tạo ra một pha kết hợp hoàn hảo, hạ gục Ruler và tạo ra lợi thế cho T1.
"Nice call, Yuumi! Đúng là top lane gánh đội," Gumayusi đùa, khiến cả đội bật cười qua mic.
Nhưng chẳng mấy chốc, một sai lầm của em trong pha giao tranh tổng khiến T1 mất Baron. Cảm giác lo âu lại xâm chiếm tâm trí Jia. Em nhìn vào màn hình, tim em như thắt lại. Đây là bước ngoặt quan trọng, và Jia biết mình phải giữ bình tĩnh.
"Yuumi, không sao, vẫn còn cơ hội. Tập trung vào đường lính trước nhé," Oner lên tiếng qua mic, giọng anh trầm nhưng rất kiên định. Nhờ có Oner, Jia như được tiếp thêm sức mạnh.
Phút thứ 40, trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Jia thực hiện một pha split push để kéo dãn đội hình đối thủ, tạo khoảng trống cho T1 kiểm soát Elder Dragon. Em bị ba thành viên của Gen.G bủa vây, nhưng thay vì hoảng loạn, Jia giữ bình tĩnh, câu giờ đủ lâu để đội mình giành được mục tiêu lớn.
"Yuumi, em làm tốt lắm!" Faker nói, giọng anh đầy tự hào. Dù trận đấu vẫn chưa kết thúc, Jia cảm thấy mình đã vượt qua được thử thách lớn nhất.
"Đập nát nhà cho anhhhh!!" Keria hô lớn khi T1 đẩy thẳng vào nhà chính của Gen.G, kết thúc trận đấu với một chiến thắng nghẹt thở.
Jia tháo tai nghe, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa tự hào. Em quay sang nhìn các đồng đội, những người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ mình. Họ đều nhìn em với ánh mắt đầy tự hào.
"Em làm được rồi!" Jia cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Em đã chứng minh được bản thân, và giờ đây em cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Sau trận đấu, không khí trong phòng tập luyện trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Các tuyển thủ T1 cởi bỏ bộ đồng phục, tháo tai nghe, bắt đầu trò chuyện, thư giãn. Một vài tiếng cười vang lên từ phía bàn đấu, khi mọi người bắt đầu trò chuyện và chia sẻ cảm nhận về trận đấu vừa qua. Đội Gen.G cũng bước sang phòng của T1 để chào hỏi và giao lưu, khiến không khí trở nên càng gần gũi và thân thiện hơn.
Ruler bước đến gần Jia, nở một nụ cười tươi. "Yuumi, phải công nhận em chơi hay đấy," anh nói, vươn tay bắt tay em. Ánh mắt anh đầy sự khen ngợi.
Jia hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại một cách tự nhiên. "Cảm ơn anh. Nhưng mà em nghĩ mình còn thiếu sót lắm ạ." Em hơi ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy tự hào.
"Cái đó ai chẳng vậy, nhưng hôm nay em gây ấn tượng mạnh luôn đó." Ruler mỉm cười, tiếp lời.
Ngay khi Ruler quay sang trò chuyện với Faker, Doran, người chơi đường trên của Gen.G, bước tới gần Jia. Anh vỗ nhẹ vào vai em một cách thân thiện. Không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại có lối chơi mạnh mẽ như vậy. "Lần sau gặp lại nhớ nương tay nhé." Doran nói với một nụ cười dễ gần.
"Cảm ơn anh, nhờ có đồng đội hỗ trợ nên em mới chơi được như thế thôi ạ." Được công nhận bởi Doran, một người có nhiều kinh nghiệm như vậy, khiến em cảm thấy thêm tự tin và mạnh mẽ hơn.
Lúc này, một vài tuyển thủ khác của Gen.G bắt đầu đến gần. Chovy, người đi đường giữa của Gen.G lên tiếng. "Em có thể làm chủ được nhịp độ trận đấu rất tốt. Phải công nhận là bọn anh đã gặp khó khăn vãi đấy."
Lehends, hỗ trợ của Gen.G cũng không thể ngồi im mà bước tới và tham gia vào cuộc trò chuyện. "Trận đấu hôm nay rất hay. Mặc dù GenG thua nhưng thực sự cảm giác rất thoả mãn. Em cũng không phải dạng vừa đâu, Yuumi." Anh nhìn Jia với một ánh mắt chân thành.
Peanut, người đi rừng của Gen.G, "Lần sau gặp lại em nhé. Phải thú thật là em chơi rất thông minh."
"Em sẽ cố gắng hơn nữa ạaa," Jia đáp lại lời khen từ mọi người với một cái gật đầu và cười xinh.
Keria đã bước tới đứng cạnh em từ khi nào. Anh cười và vỗ vai Jia. "Đấy, em thấy chưa, không phải anh nói là em sẽ làm tốt mà?"
Jia liếc qua Keria "Cảm ơn cún iu nhé, nhưng anh cũng phải công nhận là có chút giúp đỡ của anh mà em mới làm được đấy chứ."
"Tụi mình là đồng đội mà," Keria đáp lại với một nụ cười rộng, rồi quay sang các tuyển thủ Gen.G đang đứng xung quanh. "Mà hôm nay trận đấu của chúng ta cũng rất căng thẳng đấy, phải công nhận, Gen.G ghê đấy"
Cả hai đội dành thời gian trò chuyện, trao đổi về trận đấu và những câu chuyện ngoài đời thường. Jia cảm thấy dần thoải mái hơn khi nói chuyện với các tuyển thủ của Gen.G. Trước khi rời đi, Ruler đưa điện thoại ra đưa cho Jia.
"Add liên lạc đi. Có gì cần hỗ trợ cứ nhắn anh."
"À... dạ vâng ạ." Jia mỉm cười, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy điện thoại.
Sau đó các tuyển thủ Gen.G cũng lần lượt trao đổi liên lạc với em, mỗi người đều vui vẻ chúc em. Jia cảm thấy vui mừng, không chỉ có thêm đồng đội mà còn có thêm những người bạn mới trong cộng đồng tuyển thủ chuyên nghiệp.
Khi Jia thêm vào số của Ruler, Gumayusi từ phía xa cũng gọi lớn: "Đừng bỏ quên bọn anh đấy, Jia."
Jia cười khúc khích "Anh nói gì đấy Gumi, anh nghĩ em là người như thế à?"
Trước khi rời đi, các tuyển thủ Gen.G bắt tay nhau với các thành viên T1, rồi mỗi người trở về phòng của mình, nhưng trong không khí của buổi tối hôm đó, Jia cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết với tất cả những người đồng nghiệp, và cả những đối thủ giờ đã trở thành bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top