#5 Chỉ huy Báo Nhỏ
Buổi sáng hôm sau, tại trụ sở T1, Jia bước vào phòng tập với tâm trạng phấn khởi hơn thường ngày. Highlight quét sạch đội hình Gen.G tối qua vẫn còn được fan bàn tán sôi nổi. Những lời động viên từ đồng đội khiến em cảm nhận rõ hơn rằng mình thực sự thuộc về nơi này. Nhưng không khí trong phòng hôm nay có chút khác lạ. Oner đang chăm chú xem lại replay, còn Faker thì đứng nói chuyện với HLV Kkoma. Gumayusi và Keria thi nhau kể chuyện cười ở góc phòng, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn Jia rồi phá lên cười như muốn trêu em điều gì đó.
"Em đến muộn chút thôi mà, sao mọi người nhìn em dữ vậy?" Jia vừa đặt balo xuống vừa lẩm bẩm.
Keria lập tức chớp lấy cơ hội: "Không phải tại em muộn, mà em lên mạng xem chưa? Cả highlight lẫn mấy cái meme của em nữa."
"Meme gì cơ?" Jia nhíu mày, bật laptop định kiểm tra.
Oner ngẩng đầu lên khỏi màn hình, cười tủm tỉm: "Em viral rồi Jia. Cả LCK giờ biết em là 'báo nhỏ T1' đấy."
"Báo nhỏ gì cơ?" Em tròn mắt, hơi nhăn mày vì không hiểu.
Gumayusi giơ điện thoại ra trước mặt em: "Đây này, fan cắt mấy pha sai lầm hôm qua của em rồi ghép hiệu ứng mèo con làm loạn cả đội hình. Meme Yuumi báo đang hot lắm. Nhưng yên tâm, ai cũng nói em dễ thương."
Jia giật lấy điện thoại, mắt dán vào đoạn clip ngắn. Trong đó, hình ảnh em teleport sai vị trí bị ghép thêm hiệu ứng âm thanh mèo kêu "meo meo" và dòng chữ: "T1's baby Yuumi is learning."
Em đỏ mặt, quay sang Gumayusi: "Sao anh cười được hay vậy? Rõ ràng em bị dìm màaaa."
"Nhưng mà dễ thương thật mà. Đừng ngại em, fan càng nói vậy là càng yêu em đó." Oner từ tốn nói, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhưng giọng lại rất nghiêm túc.
Faker bước lại đặt tay lên vai Jia, giọng anh bình thản: "Trở thành tuyển thủ nổi tiếng là phải quen với việc bị fan soi. Họ đùa vậy vì thích em, không phải vì ghét em đâu mà. Chỉ cần mình luôn thi đấu tốt là được."
Jia gật đầu, hít sâu để trấn tĩnh. "Dạ, em hiểu rồi. Nhưng mà meme này mặt em ngố quá à." Em bật cười, dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Buổi tập hôm nay không chỉ có scrim mà còn là một bài kiểm tra chiến thuật. Tom, với gương mặt nghiêm nghị, đứng trước cả đội và thông báo:
"Hôm nay chúng ta sẽ thử đội hình xoay quanh Jia. Gwen của em hôm qua làm rất tốt, nhưng để trở thành tuyển thủ thực thụ, em cần phải chơi nhiều tướng khác nhau và thích nghi với mọi chiến thuật, điều này anh nghĩ là mọi người không cần phải lo về em rồi. Chúng ta sẽ xây dựng một trận đấu mà em là trung tâm. Mọi người hỗ trợ Jia, và nhiệm vụ của em là dẫn dắt đội đến chiến thắng."
Cả phòng im lặng vài giây trước khi Gumayusi lên tiếng: "Coach-nim giao cho tân binh dẫn dắt đội luôn sao? Áp lực lớn dữ zậy."
Kkoma cười nhẹ, ánh mắt đầy nghiêm khắc: "Tân binh hay không thì vẫn là tuyển thủ T1. Nếu không chịu nổi áp lực này thì làm sao bước lên sân khấu lớn được?"
Jia nhìn lên, ánh mắt run run: "E-Em sẽ làm được mà..."
Faker gật đầu, Oner và Keria cũng đồng loạt nở nụ cười động viên.
"Được rồi, chọn tướng đi. Hôm nay thử chơi Jax xem sao." Roach chỉ định, mọi người nhanh chóng bắt đầu vào trận.
Trong trận đấu, Jia liên tục được giao quyền call team. Ban đầu em còn khá lúng túng, các pha di chuyển chưa thật sự hợp lý.
"Em gọi cả đội lên Baron nhưng lại không kiểm tra tầm nhìn đối thủ. Hệ quả là gì?" Faker bình thản nói khi cả đội bị cướp Baron ở phút 23.
"Dạ... em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm." Jia cắn môi, cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của anh như một lời nhắc nhở mạnh mẽ.
Nhưng không ai trách em quá nhiều. Gumayusi vẫn trêu đùa trong micro, cố tình pha trò để giảm căng thẳng: "Em gái anh còn nhỏ xíu mà, đừng ép ẻm như vậy chứ. Giao cả team cho người ta rùi mà còn la người ta hủm!!"
"Cứ bình tĩnh, anh thấy em làm tốt hơn trước rồi." Oner lên tiếng, giọng anh ấm áp khiến Jia phần nào bớt căng thẳng.
Sau vài trận, Jia dần lấy lại phong độ. Pha teamfight ở phút 30 của trận cuối cùng trở thành bước ngoặt, khi cô dùng Jax quét sạch đội hình đối thủ, giúp T1 giành chiến thắng.
Keria reo lên trong micro: "Yuumi's got it! Trận này em call chuẩn rồi nha, tuyệt lắm!"
Jia cười, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Sau buổi tập, khi các thành viên lần lượt ra về, Jia ngồi lại trong phòng, tay vẫn cầm chuột xem lại replay trận đấu.
Faker bước vào, nhìn em chăm chú. "Về nghỉ đi, xem replay bây giờ không giúp em tiến bộ nhanh hơn đâu."
Jia quay lại, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi: "Em muốn xem lại để tìm lỗi sai, em chỉ xem tí thui mà. Em không muốn làm mọi người thất vọng đâu ạ."
Faker ngồi xuống cạnh em, ánh mắt trầm ngâm. "Ai nói em làm mọi người thất vọng? Làm tuyển thủ không phải chỉ có thắng hay thua. Điều quan trọng là biết mình cần cải thiện ở đâu, cái đó em làm được rồi."
Jia cúi đầu, khẽ thở dài: "Nhưng em cảm thấy mình vẫn chưa đủ giỏi. Làm sao để em bắt kịp mọi người được?"
Faker đặt tay lên vai em, giọng anh trầm ổn: "Không ai trở thành tuyển thủ giỏi chỉ sau một đêm đâu em. Ngay cả anh cũng mất nhiều năm để đạt được ngày hôm nay mà. Đừng vội, cứ bước từng bước một. Bọn anh luôn ở đây để giúp em."
Jia ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên một chút: "Dạ... em sẽ cố gắng hơn. Sanghyeokie oppa, anh có vibe của một người anh cả lắm đấy, mặc dù anh đúng là anh cả thật..."
"Thoại sảng gì thế cô. Giờ về nghỉ đi, mai còn tập nữa em." Faker đứng dậy, nở một nụ cười hiếm hoi trước khi rời đi.
Tối hôm đó, khi Jia vừa về đến ký túc xá, điện thoại của em liên tục nhận được thông báo. Gumayusi gửi link một bài viết với dòng chữ: "Yuumi ơi, em lại viral nữa kìa!"
Jia mở bài viết, thấy hàng loạt bình luận tích cực từ fan sau buổi scrim hôm nay. Nhưng ở cuối bài, một tài khoản ẩn danh để lại bình luận gây chú ý:
"Yuumi là con gái, sao lại được ưu ái đến vậy? Chắc chắn có lý do nào đó chứ không chỉ vì kỹ năng."
Jia thoáng khựng lại, tim đập nhanh hơn.
Bình luận này nhanh chóng bị phản pháo bởi hàng loạt fan khác:
"Đừng nghĩ ai cũng phải dùng chiêu trò mới được công nhận nhé."
"Ai chẳng biết kĩ năng của Yuumi, lại lôi chuyện giới tính vào đây à?"
Dù nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, Jia vẫn không khỏi bận tâm. Em ngồi thẫn thờ một lúc, cho tới khi Oner gửi tin nhắn:
"Đừng để ý mấy lời vô nghĩa đó. Nghỉ sớm đi em bé, mai chúng ta lại cùng chiến đấu."
Jia khẽ mỉm cười. Dù có những thử thách mới chờ đợi, em biết mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, miễn là có đồng đội bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top