#1 The Road to T1
Jeong Jia, cô gái sinh năm 2004, có thể là một cái tên không ai biết đến, nhưng với cộng đồng esports, ID name Yuumi đã không còn quá xa lạ. Yuumi – người luôn đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trong suốt thời gian dài mà không ai biết mặt. Em là một bóng hồng bí ẩn trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại, không bao giờ để lộ danh tính thật của mình, chỉ cống hiến hết mình cho từng trận đấu, có lẽ đó là lí do những trận đấu mà em tham gia luôn khiến người ta phải trầm trồ. Là một người chơi tự do trong cộng đồng League of Legends (LOL), Jia đã giữ cho mình một thành tích mà không phải ai cũng làm được.
Không ai trong cộng đồng esports biết rằng một nữ tuyển thủ sẽ bước vào thế giới này và chứng minh rằng giới hạn sẽ không phân biệt giới tính.
Nhưng với kỹ năng cá nhân xuất sắc, Jia nhanh chóng được các tuyển thủ và đội tuyển hàng đầu chú ý, đáp lại họ là những lời từ chối, vì trong lòng em luôn tồn tại một nơi mà em muốn thuộc về.
Ngày mà Jia nhận được lời mời gia nhập T1, em gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Em đã mơ ước được chơi cho đội tuyển này, được cùng những tuyển thủ vĩ đại thi đấu ở đấu trường chuyên nghiệp. Khi nhận được lời mời chính thức từ T1, em cảm thấy mình không còn gì để do dự nữa.
"Chào Yuumi, chúng tôi là T1. Chúng tôi đã theo dõi những trận đấu của bạn, và chúng tôi tin rằng bạn sẽ là một phần tuyệt vời trong đội tuyển của chúng tôi." – Email từ phía T1, đơn giản mà đủ khiến trái tim Jia đập mạnh.
Ngày đầu tiên tại T1, mọi thứ đối với Jia đều mới mẻ. Mặc dù đã quen với những trận đấu căng thẳng trên đấu trường solo, nhưng khi bước vào một đội tuyển chuyên nghiệp, cảm giác đó lại khác hẳn. Mới đầu, em cảm thấy hơi lạ lẫm và có chút lo lắng khi đối mặt với các tuyển thủ nổi tiếng của T1. Em biết rằng họ đã có một lịch sử dài và những thành tựu vĩ đại, và giờ đây, em chỉ là một người mới đến, một tân binh.
Khi em bước vào phòng luyện tập, ánh mắt của các thành viên đều hướng về phía em. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, nhưng một lần nữa, nụ cười tươi rói của Jia xuất hiện, giúp không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Em bước đến gần họ, nhẹ nhàng nói:
"Chào mọi người, em là Yuumi, rất vui khi được làm đồng đội của các anh ạ."
Faker, người mà em ngưỡng mộ từ lâu, nở một nụ cười ấm áp và lên tiếng: "Chào em, Yuumi. Rất vui khi em gia nhập gia đình T1. Mọi thứ ở đây đều sẽ tốt thôi, em cứ thoải mái nhé."
Mọi người đều vui vẻ chào đón Jia. Oner, người chơi đi rừng tài năng của T1, nhìn em với ánh mắt động viên: "Đừng lo, mọi người sẽ giúp em hòa nhập nhanh thôi."
Keria, người chơi hỗ trợ cũng nở nụ cười hiền lành: "Anh chắc chắn em sẽ thích nơi này. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời."
Trong những ngày đầu gia nhập, Jia dần làm quen với lịch trình nghiêm ngặt của đội. Mỗi buổi sáng, em thức dậy cùng các thành viên khác để chuẩn bị cho buổi luyện tập đầu tiên. Họ cùng nhau luyện tập chiến thuật, làm quen với nhau nhiều hơn ngoài những trận đấu. Một phần quan trọng trong ngày của Jia chính là những giờ phút luyện tập căng thẳng nhưng không thiếu tiếng cười.
Oner, người anh mà Jia luôn ngưỡng mộ, là người luôn dành thời gian chỉ bảo em. Anh giúp em hiểu rõ hơn về cách điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu, cách xử lý những tình huống căng thẳng khi gặp đối thủ mạnh. Những chỉ dẫn của Oner khiến Jia cảm thấy mình không bao giờ cô đơn trong quá trình luyện tập.
"Yuumi, em cần phải chú ý hơn vào tầm nhìn, nhất là trong những pha di chuyển." Oner nói, ánh mắt tập trung nhưng không thiếu sự dịu dàng. "Càng chú ý đến tầm nhìn, em sẽ càng kiểm soát được trận đấu."
Jia gật đầu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. "Em hiểu rồi, Oner. Em cảm ơn anh ạ."
Trong khi đó, Faker cũng không ngừng đưa ra những lời khuyên cho Jia, giúp em hiểu hơn về cách suy nghĩ trong những tình huống quan trọng.
"Yuumi, khi chơi ở vị trí đường trên, em phải luôn giữ bình tĩnh. Đừng để cảm xúc chi phối quyết định của mình." Faker nói, ánh mắt sắc bén nhưng đầy quan tâm.
"Em hiểu rồi ạ." Jia mỉm cười, cảm thấy mình đã bước chân vào đúng nơi mình thuộc về.
Ngày qua ngày, Jia hòa nhập nhanh chóng với đội, và cũng dần dần thể hiện con thú trong mình. Em bắt đầu không ngần ngại giật spotlight, bởi lúa chín thì cuối đầu, còn cọng cỏ như Jia thì nhất định phải cao hơn lúa nhiều chút. Trong các giờ nghỉ giải lao, những buổi ăn uống, các tuyển thủ T1 thường xuyên trêu đùa nhau, tạo nên không khí thoải mái. Mặc dù là tân binh nhưng Jia nhanh chóng làm quen và trở thành một phần của nhóm. Em cũng không ngần ngại tham gia vào những cuộc trò chuyện hài hước, khiến không khí trở nên vui vẻ hơn.
"Mọi người có muốn nghe em kể chuyện em duo với anh HyeonJunie hôm qua không ạ?" Jia bắt đầu câu chuyện, đôi mắt sáng lên vì hào hứng.
"Kể đi Jia! Anh đang rất chờ đợi đó!" Gumayusi cười, dáng vẻ như đang mong chờ một câu chuyện thú vị.
"Thì là em đang gank trên Top, em tính cái pha đó là highlight rồi á. Em sẵn sàng để tạo ra một pha highlight để đời lun rồi, nhưng mà hình như em tính không bằng người ta tính. Top bên kia cắm mắt kịch trần quá nên em bị phát hiện liền lun. Lúc đó em nghĩ là chắc mình phải bỏ mạng nơi xứ người rồi á nhưng mà hên là em chạy kịp, xong lúc em chạy về thì tự dưng em thấy con quái rừng. Mà lúc đó em nghĩ là anh HyeonJunie không về farm kịp nên em nhào dô nhúng lẩu nó luôn, giết được nó xong rồi mới thoát. Kết quả là em thoát được nhưng lại làm đối thủ tưởng em đang có chiến thuật gì đó, kiểu spam ?????? liên tiếp vậy á, mà em cũng đâu biết bên bển spam dụ gì, nên em cũng vô ?????? theo luôn, đùa, làm gì có chiến thuật đâu!" Jia kể hăng say (em nói cỡ này đó mấy anh nói cỡ nào), vừa kể vừa cười khiến mọi người cũng bật cười theo.
"Chờ xíu, em nói là HyeonJun không về farm kịp á?" Keria quay lại, cười nhăn mặt. "Có phải em đang trách thằng HyeonJunie không đó?"
"Không phải, không phải đâu mà! Em nói vậy thôi, vì lúc đó em cứ nghĩ là anh ấy quên farm, ai ngờ ảnh còn thản nhiên đi gank ở đâu đó. Chắc anh Junie tưởng cái pha của em hay lắm nên không cần giúp á!" Jia nói, đôi mắt sáng lên, vừa lém lỉnh vừa đáng yêu.
Mọi người bắt đầu cười phá lên, một số người giả vờ trách Oner, còn Oner thì chỉ lắc đầu cười: "Làm gì có chuyện đó! Em làm pha đó cứ như kiểu không có chiến thuật gì vậy. Nhưng mà phải công nhận, lần đó em thoát hay thật!"
Mọi người tiếp tục trêu đùa nhau, không khí trở nên rộn ràng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Cả đội lúc nào cũng thoải mái như vậy, chẳng ai để ý đến việc Jia chỉ mới là tân binh, thân là em út nhưng em không cảm thấy mình bị áp lực hay khó khăn gì cả. Mỗi buổi tập luyện, mỗi giờ nghỉ giải lao, em đều cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp từ các anh trong đội.
"Em còn nhiều pha thú vị nữa không?" Gumayusi hỏi, anh luôn là người tò mò trước những câu chuyện của em.
"Còn chứ! Hôm qua em có pha xử lý điện ảnh ở đường dưới nữa, nhưng mà hình như sau cái lúc ăn quái rừng thì ai cũng tưởng em troll, em chỉ đang muốn làm cho đối thủ bất ngờ thôi mà!" Jia tiếp tục, mắt sáng ngời đầy phấn khích.
Mọi người không thể nhịn cười, càng ngày Jia càng trở nên thân thuộc với cả đội. Em không còn là cô gái đơn độc với cái tên "Yuumi" bí ẩn, mà giờ đây đã trở thành một phần quan trọng trong gia đình T1.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập, Jia cùng các anh em trong đội ngồi lại ăn tối. Trong không khí vui vẻ, em cảm giác mình đã tìm thấy một gia đình mới. Đó không chỉ là một đội tuyển, mà là những người bạn, những người đồng đội mà em luôn ao ước có được. Em nhìn vào mắt từng người, cảm nhận được niềm tin và sự kỳ vọng của họ. Và trong khoảnh khắc đó, Jia biết rằng mình sẽ không ngừng cố gắng, để trở thành một tuyển thủ giỏi hơn, xứng đáng với niềm tin mà T1 đã dành cho em.
"Cảm ơn mọi người vì đã chào đón em như vậy," Jia nói nhỏ, nhưng có lẽ tất cả đều nghe thấy. "Em hứa sẽ cố gắng hết sức, em không làm mọi người thất vọng đâu ạ."
Tất cả đều quay lại nhìn em, không ai nói gì nhưng nụ cười trên môi họ là câu trả lời rõ ràng nhất. Jia không chỉ là một tuyển thủ, em đã trở thành một phần của gia đình T1, và từ đây, hành trình của em chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top