18/

"Im đi, Jeong Jihoon."

Để cho một người luôn ôn hoà, bình tĩnh như Hyukkyu phải gào lên đủ để biết Jihoon đã chọc vào sâu thẳm tâm can của anh chàng xạ thủ như thế nào. Vị đường giữa nhà GenG thẳng thừng đào ra hết thảy điều mà đàn anh mình chôn giấu, vạch trần anh mà chẳng e ngại việc bản thân đang ngồi tại nhà của ai, cũng không thèm quan tâm việc này sẽ khiến nhà vô địch thế giới tổn thương đến nhường nào.

Cho dù bên ngoài, bọn họ, hai kẻ đang ngồi luôn được coi là anh em thân thiết nhất, là cặp đôi nổi tiếng chẳng thua kém gì với những cặp đôi khác mà các fan gán ghép trong LCK.

Thế nhưng, đụng đến chuyện cá nhân, lại chẳng một ai nhường ai cả. Đặc biệt đối với đường giữa nhà GenG, lại càng khốc liệt hơn.

Kim Hyukkyu có thể lôi việc Jihoon bị Minseok cắt đứt quan hệ ra châm chọc, thì hắn cũng chẳng ngại lôi ti tỉ thứ điều mà ai đó cố gắng tưởng rằng mình giấu kỹ không ai hay, đâm ngược lại người anh thân thiết của mình bằng những vết thương thậm chí còn sâu đậm hơn. Trang bị có vết thương sâu đâu phải chỉ mình xạ thủ có thể lên.

"Anh luôn biết mà, anh chẳng sợ ai trong nhà T1 cả, người anh e ngại nhất, chỉ có thể là em thôi."

Jihoon thì vẫn không ngừng lại trước vẻ giận giữ của Hyukkyu.

"Chẳng phải chính mày là người luôn đuổi theo tao đó sao, giờ mày lại đổ là tao quấn quýt lấy mày làm Minseok hiểu nhầm?"

Hyykkyu không còn giữ dáng vẻ ngày thường, bia làm anh mất đi hết thảy chống cự trong bản thân, để mọi cảm xúc trào ra ngoài, hằn lên gương mặt anh, lời nói, rồi cả dáng vẻ hành động của chính anh. Chúng để lộ ra anh của thực tế cũng chẳng hề cao thượng như anh hay nghĩ.

Anh xoay người, túm lấy cổ áo của Jihoon, hơi lỡ đà quá chớn khiến cả người anh đổ về phía trước tạo đà đẩy ngã dáng người cao ráo mảnh khảnh của người em Jihoon lên sô pha.

Bất quá chẳng ai trong hai bọn họ quan tâm đến tình trạng, tư thế hiện tại.

Hyukkyu siết lấy cổ áo của Jihoon. Ánh mắt đục ngầu trong những hỗn loạn của giận dữ vì bị đọc vị chi phối.

"Mày đang liên tục đổ lỗi cho ai vậy, Jeong Jihoon?"

Năm đó, thằng em khốn nạn này của anh, luôn sợ Minseok chưa dứt tình cảm với anh, sợ cậu thật sự thích xạ thủ của mình chứ không phải kính trọng hay ngưỡng mộ. Cho đến tận bây giờ cũng vậy, nó cứ như vậy, bên ngoài sáng lạng, bên trong âm u, quấn lấy anh, tìm đến anh, chỉ để Minseok hoàn toàn nghĩ rằng mình không có cơ hội nào với anh cả.

Jihoon bảo, Hyukkyu e ngại người em như nó, mà nó lại không tự ngẫm lại chính mình, chính nó cũng đang lo lắng như vậy thôi.

Hyukkyu bật cười.

"Mày nói anh sợ mày?"

Hyukkyu kéo áo để người Jihoon hơi rướn lên.

Anh gằn xuống.

"Thật ra, là mày mới là người đang sợ anh."

Nên đừng bao giờ nói ngược như vậy.

Jihoon đột ngột vươn tay giữ lấy cổ của anh, người hắn cũng vươn dậy, để vừa tầm thủ thỉ vào tai Hyukkyu.

"Đúng, tôi luôn sợ anh, không chỉ là anh, mà còn là bất cứ kẻ nào tiếp cận Minseok."

Hắn gằn giọng đe doạ.

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai đạt được..."

"Người mà tôi yêu."

Bên cạnh tiếng thì thầm sau cùng có phần chiếm hữu đáng sợ từ Jihoon, là một thứ tiếng gì đó khác, là âm thanh mở khoá, cánh cửa khẽ kêu, tiếng đóng lại rồi chuyển thành bước chân. Sau cùng, là sự vang động thứ gì đó rơi bịch xuống sàn, một ai đấy vốn nên cất giọng vui vẻ nhưng chợt đông cứng vỡ vụn trước khung cảnh trước mặt.

Hyukkyu chưa kịp đáp trả lại Jihoon, anh cũng không ngờ tới thực tại diễn ra tiếp theo.

"Hyukkyu hyung ơi, xem em mua gì đến chơi..."

Minseok từ ngoài vào với giọng nói ngập tràn vui vẻ, ngay cả tiếng gọi hyung cũng vô cùng ngọt ngào. Tiếng bước chân vội vã mang theo tâm tình phấn khởi của chủ nhân chợt ngừng lại khi tiến vào phòng khách.

Mọi thứ như một máy chiếu chậm cũ kỹ, từ từ chạy rồi đứng hình trong một khoảnh khắc của những lời cuối cùng ở khung cảnh hiện tại.

"... với anh này."

Hyukkyu bàng hoàng bị Jihoon đẩy sang ngang, anh ngã trên sàn thậm chí còn suýt đụng trúng cạnh bàn. Nhưng anh không quan tâm lắm vội vã quay đầu, chỉ còn thấy túi đồ uống có cồn nằm trơ trọi trên sàn cùng bộ dạng quay đầu bỏ chạy của ai kia.

"Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi."

Lần đầu tiên, Hyukkyu thấy sai lầm khi đưa chìa khoá nhà mình cho Minseok.

Khi anh còn ngẩn người, choáng váng với tình huống hiện tại, thẫn thờ trước những gì diễn ra, muốn gọi cậu nhưng cổ họng vừa gào thét khản đặc chẳng còn phát ra thành lời, thì ai đó, một kẻ lạnh lùng lợi dụng người anh mình hết lần này tới lần khác đã vội vã bỏ đi ngay lập tức, đuổi theo bóng dáng ai kia.

Cửa bị đóng lại được vang lên liên tiếp hai lần, ánh sáng đèn trong phòng còn lập lờ, nhưng kỳ lạ thay, bóng tối đã vây lấy xung quanh Hyukkyu rồi, người bị bỏ lại tại chính căn nhà của mình.

"Đợi đã, Ryu Minseok."

Tiếng gọi phía sau không khiến Minseok dừng lại trên hành lang dài của toà nhà Hyukkyu sinh sống. Cậu vội vã muốn đi về phía thang máy.

Nhưng chênh lệch chiều cao, chênh lệch thể lực khiến Minseok thậm chí chưa kịp chạm vào nút ấn thang máy, đã bị vị đường giữa đã kịp kéo tay cậu lại, vội vã muốn ôm lấy cậu.

Minseok ngay lập tức phản xạ nhanh cố gắng thoát khỏi trói buộc như cách cậu ấn tốc biến né choáng tránh khi bị bắt, hay vội vã dùng chuông bảo hộ giải khống chế cho xạ thủ nhà mình vậy. Jihoon lại là một tên cố chấp, dù bị lực lớn của cún con giật lấy, hắn cũng vẫn giữ rất chắc, dù cho điều này có khiến Minseok thấy khó chịu, thấy đau đớn đi chăng nữa, thì người đường giữa cũng sẽ giữ lấy em, bằng bất cứ giá nào.

"Gặp lại anh khiến em chán ghét đến vậy sao, Ryu Minseok!"

Một lần nữa, cả họ cả tên của vị hỗ trợ Keria được đọc rõ ràng từng chữ một nơi vị đường giữa Chovy.

"Bỏ ra, Jeong Jihoon."

Minseok cũng không vừa, cậu cao giọng đáp lại, cái tên đã lâu không cất lên, chỉ sợ vướng lại nơi cổ họng, chỉ sợ sẽ không thể cất nổi, thì vẫn quen thuộc như bao lần vậy.

Mỗi lần họ cãi nhau, cũng đều gọi rõ cả họ cả tên nhau như vậy cả.

Minseok ngẩng đầu nhìn người thiếu niên năm nào trưởng thành cao ráo, khuôn mặt non nớt trổ mã, đã ra dáng vẻ trưởng thành sau các kỳ thi đấu. Lần đầu tiên sau bao lâu cậu cũng không nhớ nổi, Minseok gặp lại Jihoon trong một tình huống vĩnh viễn cậu không ngờ tới nhất.

Trên hành lang tại toà nhà mà xạ thủ đàn anh hai người cùng yêu mến sinh sống.

Minseok không rõ hiện tại trong lòng mình có tư vị như thế nào nữa.

Chua chát khổ sở, hay ái ngại trước tình cảnh mình tận mắt chứng kiến?

Minseok chẳng biết nữa.

Nó nên là một cảm xúc khác.

Nên là như vậy.

Cậu là phải cố tỏ ra giống như Keria đương đầu với mọi thứ, dùng một vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ xuất hiện đối diện với kẻ mình không muốn đối diện nhất.

Vị tuyển thủ xa lạ, địch thủ của đội tuyển nhà cậu, GenG Chovy.

"Không buông, Minseok, chúng ta cần nói chuyện."

Jihoon một chút cũng chẳng khoan nhượng.

Khi em nhìn hắn, thì hắn cũng đối diện với ánh mắt của em, không do dự, không che giấu, trong bóng đảo ngược nơi Jeong Jihoon ở ánh nhìn, sẽ mãi là Ryu Minseok.

Dù cho đáp lại, là sự phức tạp không thể rõ hơn từ em.

Em không biết đối mặt với hắn nên dùng loại tư vị cảm xúc gì.

Minseok rũ tầm mắt che giấu tâm trạng, cậu chợt nhẹ giọng cất lời.

"Anh đang để người anh yêu trong phòng một mình đấy."

"Đừng có tệ như thế."

Giống như cách anh đối xử với em trước đây.

"Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau nữa, trở về với anh của em đi, Jeong Jihoon."

Đoạn, Minseok giật mạnh tay của Jihoon ra. Lần này cậu thành công.

Nhưng trước khi, Minseok có thể thở phào lùi lại và kéo dãn khoảng cách với Jihoon, anh ta đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy người hắn ngày đêm nhung nhớ vào lòng.

"Minseokie, em chưa bao giờ hiểu anh cả."

Jihoon gục đầu trên vai em, siết chặt em từng chút từng chút như thể muốn em hoà làm một với mình.

Lúc này, Minseok chỉ biết im lặng, chống đỡ sức nặng từ Jihoon.

Cậu đứng như một khúc gỗ, mặc cho Jihoon bám víu lấy. Tay cậu siết nhẹ áo khoác, mặt vùi mình vào khăn tránh sự đụng chạm không cần thiết với người đã từng là của nhau với cậu trong quá khứ.

"Em có biết, chừng đó ngày tháng trôi qua, từ đầu đến cuối, người mà anh yêu, mọi thứ của người đó đều là lần đầu tiên của anh, là ai không?"

Lần đầu tiên thích một ai đó.

Lần đầu tiên tìm cách tỏ tình.

Lần đầu tiên tự ti khi nhận ra có thể người đó không thích mình.

Lần đầu tiên trở thành kẻ mà bản thân ghét nhất.

Chỉ bởi vì không thể từ bỏ.

Minseok, em có biết không?

Jihoon chìm vào trong những suy nghĩ khiến trái tim anh vừa khổ sở đau đớn lại có một tư vị ngọt ngào khiến hắn mê luyến. Hắn sa ngã vào cái bẫy ái tình của người nhỏ hơn mình này. Còn em, dường như lại chưa từng quan tâm.

Minseok lẩm bẩm đưa ra câu trả lời.

"Không biết..."

Chẳng phải, người mà anh thích, là người đàn anh mà cậu kính trọng, Kim Hyukkyu đó sao.

Cậu đã rời đi, để có thể thanh toàn cho cả hai rồi kia mà.

Những thứ cậu tận mắt chứng kiến đó, là sai sao?

Mắt thấy, tai nghe, hình ảnh vẫn từng ám ảnh cậu, dằn vặt cậu, biến cậu mất hết thảy tin tưởng những người xung quanh thế này, là không đúng à.

"Không biết nữa, buông em ra đi, xin anh đấy."

Minseok đột ngột chuyển đổi thái độ, cậu vùng vằng trong vòng tay của Jihoon.

Nhưng mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa.

Sức cún với lực mèo lớn là không cân bằng, giống như sát thương của đường giữa với hỗ trợ luôn chênh lệch nhau vậy.

"Đừng như vậy, không thể nào đâu Minseok, rõ ràng anh mới là người phải cầu xin em mà..."

Jihoon thì thào.

Lần này tiếng của hắn, gần với Minseok hơn. Jihoon dùng cằm kéo khăn của cậu xuống thấp hơn, để đôi môi mình gần như muốn hôn lên vành tai không biết vì lạnh, vì ngại hay vì tức giận mà đỏ ửng lên xinh đẹp giữa trời đông tháng một vậy.

Minseok gần thế này rồi, hắn không thể buông em ra được.

Jihoon dùng gần hai năm trời để cố khiến bản thân mình có thể dứt ra khỏi em, khỏi những chiếm hữu ghen tị mà chính hắn cũng chán ghét bản thân mình khôn cùng.

Chỉ là mỗi một lần, mỗi một ngày, mỗi một tháng trôi qua, Minseok vẫn như vậy, vẫn là gai hoa hồng đỏ găm trong trái tim của Jihoon.

Là chấp niệm của anh.

Em rời đi với câu nói.

Em muốn chơi với người đi đường giữa hay nhất thế giới.

Em muốn giúp thần tượng của mình lấy cúp vô địch thêm nhiều lần nữa để người đó mãi là tượng đài.

Jihoon ở lại, chỉ có thể biến mình với mục tiêu năm đó em nói, phải trở thành người chơi đường giữa hay nhất, phải đạt được thành tựu, phải đứng ngang hàng với anh ta.

Chỉ để em có thể thấy anh.

Chấp niệm của hắn.

Ryu Minseok...

Gần như vậy rồi.

Jihoon đỏ mắt khi Minseok nghiêng đầu né tránh lời thì thầm từ hắn.

"Lắng nghe anh nói, một lần thôi được không, chỉ một lần thôi, Ryu Minseok?"

Minseok chỉ lẳng lặng nghiêng mặt, không để ý tới tầm mắt cầu khẩn từ vị tuyển thủ xa lạ.

Không thể nhìn vào mắt anh ấy.

"Buông ra đi, Chovy."

Nên nhớ rằng, Minseok là một người cũng cố chấp với những nhận định của bản thân.

Từ đầu đến cuối, đối với Jeong Jihoon hiện tại, trong mắt cậu, anh chỉ là người chơi đường giữa nhà GenG.

Không hơn...

Không thể hơn được...

Minseok siết chặt tay.

Như thường lệ, cậu mím môi, hít một hơi thật sâu rồi cất lời.

"Bất kể lời anh muốn nói là gì, thì anh cũng không nên đẩy Hyukkyu hyung ra và bỏ anh ấy lại một mình cả."

"Anh biết không, như vậy sẽ tổn thương anh Hyukkyu lắm."

"Đừng làm tổn thương thêm người khác nữa, đã quá đủ rồi anh ạ."

Một người là đủ rồi.

Dù cố chấp bao nhiêu, Minseok vẫn luôn là người luôn biết nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình.

Jihoon biết chứ, bản thân chẳng thể giữ được Minseok lâu hơn nữa.

Hắn giữ lấy vai em, đẩy em vào tường bên cạnh thang máy, trong con mắt kinh ngạc bàng hoàng từ em, hắn tiếp tục khoá chặt em không thể để em bỏ chạy, thoát khỏi hắn thêm một lần.

Jihoon chẳng thể bỏ lỡ cơ hội nào nữa.

Hắn không muốn đặt dấu chấm kết thúc cho mối quan hệ của hắn và em.

"Đứng nhắc đến anh ấy, Ryu Minseok."

"Đây là chuyện giữa hai chúng ta."

Lần này, Minseok đã thôi né tránh ánh mắt của Jihoon.

Minseok chỉ dùng một cái nhìn phức tạp dành cho người chơi đường giữa năm đó của mình.

Jihoon mới có thể chậm rãi tròn vành rõ chữ truyền từng từ một gửi đến người mà mình yêu.

"Năm đó, DRX Chovy yêu DRX Keria."

"Hiện tại, GenG Chovy tiếp tục yêu T1 Keria."

"Chưa bao giờ, Jeong Jihoon ngừng yêu Ryu Minseok."

Trong cái nhìn từ phức tạp chuyển thành khiếp sợ, lại có gì đó cảm xúc khác xa lạ từ người mà hắn vẫn luôn muốn chiếm hữu, Jihoon thốt lên hết thảy điều sau bao ngày tháng hắn mới có thể đưa tới bên em.

Thứ mà, hết lần này tới lần khác, Minseok chưa bao giờ nghe.

Kể cả trong thời điểm trước kia, Jihoon cũng chưa bao giờ dám mở miệng nói ra.

"Anh yêu em, là chính em đó, từ trước đến nay, đều như vậy."

Chỉ nói ra đơn thuần thôi sẽ chẳng có ý nghĩa nếu không đi kèm hành động chứng minh. Jihoon giữ lấy cằm Minseok. Hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi mà mình đã rất lâu rồi mới có thể chạm đến.

Tại hành lang khu nhà của vị tuyển thủ vô địch chung kết thế giới, đường giữa GenG Chovy môi chạm môi âu yếm cùng hỗ trợ T1 Keria.

Ở phía xa, xạ thủ DK Deft, chứng kiến tất cả.

Hyukkyu nhìn thấy...

Jeong Jihoon đang hôn đứa nhỏ Minseokie của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top