Onker/Zeker - don't turn away (5)

Hyeonjoon có thể bày tỏ bất cứ điều gì khác, Sanghyeok sẵn sàng lắng nghe.

Không phải là điều này.

Vì anh đã cố nói nhiều lần mà hắn không nghe, Hyeonjoon làm anh đau theo cái kiểu mà anh không dám kể cho ai, kể cả những người thân yêu nhất. Khi người ta nói dừng đâu phải là dừng được ngay, bởi trái tim anh dường như tuân theo các định luật vật lí. Đôi lúc họ đi lướt qua nhau, anh không thể ngăn bản thân mình chìm vào suy nghĩ lỡ nếu như mình thành đôi. Anh vùng vằng mách lẻo, rằng trước đây anh giận em lắm đấy, rồi cằm sẽ vênh lên, chờ xem hắn sẽ vỗ về nỗi uất ức của mình như thế nào.

Bằng những cái ôm và nụ hôn lên đuôi mắt.

Hoặc bằng chăm sóc và những lời yêu thương.

Đó là lúc Hyeonjoon nhận ra họ là tri kỷ của nhau, không thể là ai khác, chỉ có anh em, cùng nhau trở về nhà. Anh chỉ ước mình được dựa vào hắn mà ỷ lại, rồi mọi suy nghĩ tiêu cực sẽ biến tan như chưa từng xuất hiện. Mà sao mọi chuyện chẳng giống như anh tưởng tượng, và càng đi càng xa, cho tới khi vết thương lần nữa bị bới móc lên, dẫu gần đây anh vẫn luôn nghĩ mình đã quên mất tình cảm với Hyeonjoon rồi.

"Chắc em nhầm rồi, không phải như vậy đâu, em."

Đôi mắt nâu nhạt mở to, phản chiếu lại Hyeonjoon tội nghiệp ngồi phủ phục dưới chân như chó con chờ chủ. Mối quan hệ cân bằng giữa các thành viên trong đội dường như đã vì anh mà biến mất. Hắn cũng hư rồi, như Choi Wooje, cũng đang ôm anh vào lòng hệt như Choi Wooje làm khi anh thở gấp. Ôm thật chặt, chỉ tổ làm anh khó thở và nghẹt mũi thêm.

Nhưng an toàn.

Sanghyeok cần hơi ấm, khi anh chơi vơi thì ai cũng được.

Người đi rừng siết anh vào, ở nơi anh không thấy hai mắt long lanh. Có một khoảnh khắc Sanghyeok thở nhanh và nặng nề hơn, nhưng sau khi bị dúi vào trước ngực hắn thì hơi thở bắt đầu mơ hồ ngắt quãng, có nhịp còn ngừng lại rất lâu. Hyeonjoon lo lắng hết vuốt lưng anh rồi vuốt ngực, kéo người trong lòng mình ra nhìn xem, thấy anh lặng lẽ khóc, hắn thấy tim mình dường như cũng đang chết rồi.

"Hyung, em xin lỗi, hít thở cùng em có được không hyung? Làm ơn... anh ơi, có em ở đây, anh, anh đừng nghĩ lung tung... Tất cả là do em hết, em làm em chịu, anh đừng khóc, đừng buồn..."

Không, tại anh mà. Tại anh chứ.

Sanghyeok nấc lên tội nghiệp, mím môi lắc đầu thật mạnh, muốn chống lại hai bàn tay lớn đang chặt chẽ áp lên hai bên tóc mai ấm áp. Lúc cơn khó thở đi qua cũng chính là lúc anh khóc to nhất, hệt như một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng. Hyeonjoon muốn lau nước mắt cho anh mà chẳng được, những giọt pha lê nặng trịch cứ rung rinh khắp bờ mi anh hoài.

"Wooje, mày đứng đây làm gì, sao không vào, anh Sanghyeok có chuyện gì vậy?!"

Sanghyeok khóc lớn quá, thành ra thu hút một Ryu Minseok nóng ruột muốn đi vào phòng. Choi Wooje yếu ớt níu hỗ trợ đội mình lại, thẫn thờ nói:

"Sanghyeokie hyung đang... đang nói chuyện riêng với Moon Hyeonjoon."

Ryu Minseok như ngồi trên đống lửa:

"Cái gì? Tại sao lại nói chuyện riêng!!! Hình như anh Sanghyeokie đang khóc! Hai người đó nói cái gì??"

"...Em không biết, nhưng mà chỉ là... làm lành thôi ạ." - Nó cúi mặt, rồi lại ngẩng mặt lên, hoàn toàn không còn biểu cảm kì lạ vừa rồi - "Để em vào là được. Tin em."

Minseok đắn đo giữa đi vào phòng bảo vệ anh đội trưởng và để mặc ba người - anh Sanghyeok và hai con ngựa non háu đá đang theo đuổi anh ấy - giải quyết chuyện riêng, hậm hực xua tay:

"Vô lẹ đi, tao ở ngoài này."

.

.

.

Wooje cạn lời, đường âm thanh tắc nghẽn như có đờm ở cổ, nhìn người vừa mới được nó dỗ vui vẻ đó giờ lại khóc đến đáng thương, rồi lại thù địch nhìn Moon Hyeonjoon. Nó đã hứa luôn làm anh vui, vậy mà hắn cứ lần lượt chạy tới phá. Khổ nỗi Sanghyeokie nhạy cảm, nó đang nghĩ gì anh chỉ cần nhìn nó một cái là biết, và chực chờ khóc nấc lên thêm. Nó đi nhanh lại gần anh, dịu dàng lau bớt nước mắt chảy như vòi nước hỏng.

"Cục cưng của em sao thế?"

A-anh không nghĩ, hức, là tụi mình c-có thể, hức- làm đồng đội..."

Sanghyeok cố nín khóc, cắn môi lí nhí:

"Wooje à, mình chia tay đi..."

Tới nữa rồi đó.

Trái tim người đi đường trên T1 giật thót lên khi đối diện với kiếp nạn, nó vuốt má anh, gò má đã bị dụi muốn xây xát và hây hây đỏ, bàn tay vẫn nâng niu khẽ khàng:

"Sao cưng lại đòi thế? Để yêu đương với Moon Hyeonjoon à?" - Âm cuối móc lên nhẹ tênh, đủ làm Sanghyeok sửng sốt và ngạc nhiên tròn mắt, rồi nó tiếp tục trước khi anh kịp nói thêm. - "Suỵt, em biết không phải như vậy mà cưng."

Cúi mặt, anh đội trưởng dễ thương của Wooje dường như hơi sợ nó, nhưng vẫn kiên quyết rằng:

"Nếu như anh... hức, đối xử với mọi người khác nhau, sẽ rất khó để giữ được tinh thần đoàn kết..."

"Em hiểu, em hiểu."

Wooje ôm mặt anh, thủ thỉ:

"Bé dâu khóc nhìn thấy thương quá."

Sanghyeokie nhanh chóng gạt tay nó ra, ánh mắt qua lại giữa Hyeonjoon và nó. Anh cắn môi, mũi đỏ bừng như mèo mít ướt, hùng hồn tuyên bố:

"Từ ngày mai, hai đứa chính là em trai của anh. Tập trung luyện tập cho chung kết thế giới đi, giờ này tuần sau là lên máy bay rồi."

Lúc này Wooje mới thở dài, bị người yêu từ chối thẳng thừng như vậy liền cảm thấy có chút tổn thương. Nó vò rối mái đầu tổ quạ, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại, đỏ mắt nói:

"Anh, em thương anh, anh cũng thương em mà, mọi chuyện vốn đang rất tốt, tại sao..."

Vui vẻ khi thấy người gặp họa, Hyeonjoon mỉm cười, lộ ra một góc của lớp vỏ ngụy trang bị nứt vỡ, bên dưới chính là khuôn mặt của con chó sói gian ác đang quẫy đuôi tới tận trên trời. Hắn tùy hứng nói chen vào một chút, mỗi câu đều bay bổng như thi sĩ làm thơ:

"Dạ hyung, em cảm thấy không có vấn đề, chỉ là Choi Wooje đã quen được thiên vị, không biết có uất ức tới nỗi không tập luyện được hay không nữa..."

Đường trên tức muốn nổ phổi, trừng mắt thật to, ông anh ngứa đòn này, nhịn nói xéo một câu là chết hả? Sao một con người có thể thấy ghét như vậy hả trời? Chắc chắn ổng không phải là con người, ổng thiệt sự là âm binh! Sanghyeokie níu tay nó, kéo nó xuống xoa đầu, vành mắt long lanh vừa dịu dàng vừa yếu đuối, còn dễ bắt nạt hơn khi nó bắt gặp anh thất tình với Moon Hyeonjoon trước đó, giọng mềm mềm dính dính:

"Em có giận không...? Nói ra chuyện này bất ngờ quá, nhưng mà với tư cách là đội trưởng, anh đành phải xin lỗi em thôi... A-anh cũng vừa mới nhận ra, trước đây là anh quá ngu ngốc nên mới phá vỡ tình đồng đội thuần khiết của các em. Lẽ ra phải tìm thời điểm thích hợp để nói cho em, vậy mà anh lỡ..."

Sanghyeokie xem Wooje như đứa nhỏ mà dỗ dành, mà Moon Hyeonjoon bên cạnh vừa hay có một tật xấu là không thể chịu nổi cảnh Wooje được gần gũi với thần quá lâu, bèn hít mũi chó lớn, làu bàu:

"Hyung, vậy là anh đang từ chối em sao?"

Sanghyeok chậm chạp nhìn Hyeonjoon, thẳng lưng về tư thế cũ, cứ thế ngơ ra, rồi chớp mắt một cái nước mắt lại rơi xuống.

"Ừm."

"Tụi mình... không được như vậy đâu."

Nước mắt của anh như pha lê rơi vào mu bàn tay tí tách, rõ ràng vừa mới bị chia tay, Wooje còn chưa kịp đau khổ đã không nhịn được nhìn anh mà trầm tư một lúc, trước đây lúc dụ dỗ chưa kịp nhìn ra, giờ nghĩ lại...

Sanghyeokie hyung vừa là huyền thoại sánh ngang với thần tiên, vừa là mèo con xinh đẹp, đi đâu cũng có ong bướm va vào, tới khóc cũng xinh tới rung động lòng người như vậy, vậy mà sao đụng tới chuyện tình cảm là lại có chút trì trệ, hệt như trẻ con bị ở lại lớp vài năm. Lúc được theo đuổi không hề biết phản ứng lại như thế nào, cũng không rõ cách theo đuổi người khác. Trước đây nếu nó không chủ động hôn anh, có lẽ họ đã mãi mãi không thành đôi rồi.

Nhưng mà, nếu tình yêu còn phải chia đều, anh cảm thấy người ta phải yêu bao nhiêu người mới đủ đây? Mối quan hệ giữa ba người bằng một cách nào đó luôn xoay quanh chữ công bằng, lần trước Hyeonjoon nói muốn cạnh tranh công bằng, hôm nay anh Sanghyeok cũng dùng từ tương tự, nếu Wooje không thuận theo, nó sẽ có nguy cơ bị cho ra rìa.

Sanghyeokie xinh đẹp, ngốc nghếch và đòi hỏi, một thân Choi Wooje dạy dỗ anh ra búp bê mèo bằng bông mềm mại, giờ nó chỉ cảm thấy anh đang khóc vì muốn yêu cả hai, bị kích thích đến mức vừa ổn định chưa được bao lâu đã quay trở lại thời kì nổi loạn.

Không như anh nghĩ, nó hư còn chẳng phải do anh nữa kia. Choi Wooje lệch lạc lâu rồi.

Trong cái đầu tròn vo của nó hiện tại bị chen đầy bởi suy nghĩ: Nhìn anh ấy giống mấy cô vợ nhỏ bị bắt quả tang trong mấy clip NTR làm sao. Nó ghét Moon Hyeonjoon, ghét mỗi khi hắn chiếm được sự chú ý của anh, nhưng mà nhìn Hyeonjoon ăn hiếp chọc ghẹo anh sao mà nó thấy thinh thích. Hoặc là nó có một kink gì đó với hình ảnh anh Sanghyeok khóc. 

Hyeonjoon bước lên an ủi anh, thì thầm vài câu gì đó dịu dàng, nhưng khi nhóc út nhìn sang, thấy ánh mắt hắn vẫn giương lên, thích chí.

Thấy không, nếu như anh ấy không chịu yêu đương với tao, thì tao cũng sẽ không nhường cho mày một miếng thịt mèo nào hết.

_______________________________________

Cứ coi như là Choi Wooje có cái tôi cao, rõ ràng cả hai người đều đã hiểu được suy nghĩ của nhau chỉ sau một ánh mắt, nó vẫn nhất quyết không mở lời hợp tác trước. Còn Moon Hyeonjoon, từ sau khi bị anh Sanghyeok từ chối, mỗi ngày đều sẽ đều đặn đem đồ uống anh thích tới, ân cần quan tâm không hề giấu giếm. Đó cũng là điều trước đây thành viên nhỏ tuổi nhất hay làm, tuy nhiên giờ đây Wooje hoàn toàn có thể nói: ông anh có cố gắng, nhưng tệ quá, hiện tại đã cập nhật meta rồi. Nó chầm chậm tròng máy mát xa cổ vai gáy vào cho anh, trước đó không quên cẩn thận mở hộp cơm mình đặt toàn là những món yêu thích của anh ra, từ tốn đút từng miếng cho tới khi mèo no bụng. Trong tay Sanghyeok là một trái bóng nhựa nhỏ màu xanh lam để mát xa lòng bàn tay, anh lăn nó qua lại, thoạt nhìn không khác gì măng cụt nhỏ chụp lấy món đồ chơi cho mèo. Lớp cơ bắp mỏng căng thẳng trên khắp cơ thể từ từ giãn ra, Lee Sanghyeok thở dài một hơi, động tác từ từ chậm lại, nheo nheo mắt sắp chìm vào giấc ngủ. Wooje nhéo nhéo tai anh, thân mật nói:

"Ăn xong đừng ngủ ngay, không tốt."

"Ừmmm."

"Sanghyeokie hyung, để em xoa bóp chân cho anh."

Đột nhiên Moon Hyeonjoon ngồi quỳ xuống, thông báo một câu như vậy, rõ ràng không phải hỏi ý, vì hắn vừa dứt câu đã cởi xong dép lê của anh ra. Bàn chân hơi rụt lại bị nắm chặt, tất trắng bị lột ra, ngón chân tròn trịa co quắp lại, Sanghyeok mở to mắt, hoảng hốt nhìn Hyeonjoon xoa nắn mắt cá và gót chân mình. Anh dễ bị lạnh, thật ra một lớp tất cũng không giúp ích gì mấy, hiện tại bị bàn tay nhiệt độ bình thường như vậy chạm vào, từng chỗ tiếp xúc đều nóng như thiêu. Không chỉ Wooje, Minhyung và Minseok cũng bắt đầu nhìn về phía này, ban huấn luyện đang rôm rả cũng có dấu hiệu trầm mặc.

Ngón chân, gan bàn chân, gót chân, mắt cá chân, chỗ nào cũng trắng bóc, bị bàn tay gân guốc có nước da ngăm áp lên, hình ảnh đối lập đến quỷ dị. Hyeonjoon chăm chú ấn lên từng khớp một, vẻ mặt tự nhiên, tuy bản thân việc này rất kì quái, nhưng nếu chỉ nhìn vào biểu cảm, hẳn sẽ không ai nghĩ hắn đang làm điều gì quá phận. Sanghyeok không thoát được, đành nhìn đi chỗ khác, lỗ tai đều hồng lên, để mặc hắn chuyển sang chân kia, lại cởi tất, xoa bóp ngón chân.

Wooje cũng nhập bọn, im lặng thò tay mát xa da đầu cho anh, những người xung quanh dĩ nhiên cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chỉ giữ lại những băn khoăn mà trở lại việc riêng của mình, mặc kệ một thân Lee Sanghyeok bị xoa đến mềm nhũn trong giờ nghỉ trưa.

Vua chúa cũng chỉ đến như thế này mà thôi.

.

.

...Nhỉ?

_______________________________________

Mấy chap gần đây không có nói chuyện với mọi người là tại tui quên. Mhj hiện tại, ở trong fic hay ở ngoài đời, đều đang tranh chức bế mèo kich liệt. Tôi không nghĩ anh ta sẽ bị dưới cơ. Trong mối quan hệ với lsh, anh ta là một hồng hài nhi hay chủ động trong cử chỉ, đôi khi khen anh mất phanh mồm. Nhưng cwj đừng mất tự tin, chỉ sự dễ thương của top laner thôi cũng là đủ sức cạnh tranh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top