Onker/Zeker - don't turn away (4)
Trong lúc Sanghyeok ngất xỉu, Hyeonjoon và thằng út cãi nhau rất to.
.
.
.
Khi anh Sanghyeok tỉnh dậy, Minhyung sẽ cố, gã sẽ bán tất cả lương tâm của mình, nếu có thể, trình bày với anh như vậy. Ai mà chả biết đàn ông trong quá trình trưởng thành sẽ có ít nhất một hai lần dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau, nhưng mà vấn đề là cái thứ đang diễn ra trước mặt gã thậm chí còn không phải là đánh nhau nữa, mà rõ ràng là hai con khỉ đột giống đực đang PHÁT ĐIÊN.
Gù gù gà gàh. Mày là đồ khốn bleblebleh.
Trở về với hiện tại, Hyeonjoon đấm thằng nhóc con hai ba cú, nhưng bằng một cách nào đó, cơn giận của Wooje hẳn đã cho nó sức mạnh siêu nhiên và lật người đè hắn xuống cạnh bàn một cách không hề nhẹ nhàng và lãng mạn. Gã xạ thủ tìm mọi cách gỡ họ ra nhưng bất thành, tiếng rống như gấu của gã dường như chỉ làm bầu không khí hỗn độn thêm, xen lẫn vào những tiếng mỉa mai châm chọc của đường trên, rằng người anh đi rừng của nó chả biết cái vẹo gì.
Xin lỗi?!?? Minhyung cũng không biết chuyện gì đang diễn ra đây, có phải gã cũng nên bị đánh không?!
Wooje bị đánh tơi tả hơn, nhưng trên phương diện tinh thần, một Moon Hyeonjoon tức giận đến nỗi nói không tròn vành rõ chữ đang bị nó biến thành một thằng ngốc.
"Mẹ kiếp, ai cho mày vấy bẩn anh Sanghyeok!!!"
Hyeonjoon và Wooje giằng co dữ dội, áo thun có dấu hiệu rách vì những cú túm và quăng quật. Lee Minhyung sẽ cản lại bằng việc cắn răng lao vào chắn ở đâu đó trên giữa đường bay. Xạ thủ T1 chửi thề lần thứ 81, chứng kiến Moon Hyeonjoon đạp một phát lên bụng thằng nhóc, bật người ngồi dậy tì đầu gối lên người nó trên ghế sofa, cả thân mình run lên một phần vì tức giận, một phần vì sử dụng cơ bắp quá độ. Cả ba người đều thở như sắp chết, mồ hôi nhễ nhại và bầm dập khắp nơi - gã chắc chắn là hiện tại đang quá tải hormone ở trong phòng khách, với quá nhiều tiếng thở dốc rõ ràng và cổ họng khàn đặc phát ra những âm thanh như đến từ địa ngục.
"Dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn..."
"Thằng này, tao nói là đủ rồi đấy..."
Minhyung từ đằng sau tiếp cận lại gần, một tay siết bả vai Hyeonjoon, chỗ duy nhất mà gã nghĩ mình có thể chạm vào mà không làm xương cốt người đi rừng hai lẻ hai lỏng lẻo, thử kéo hắn ra. Cổ họng Wooje phát ra thứ gì đó như tiếng cười, chuỗi âm thanh thể hiện rõ ràng sự trào phúng tuy đã bị trầm đục và biến dạng.
"Không lẽ anh muốn Sanghyeok giữ trinh cho anh tới già?"
Nửa giây - Minhyung chưa bao giờ phản ứng nhanh như thế trong đời, Moon Hyeonjoon còn chưa kịp giơ nắm đấm đã bị vứt sang một xó trong góc, vị trí bên trên Wooje nhanh chóng bị gã thay thế.
"Nói. Mày, sẽ, rời, khỏi, T1."
Gã rít lên qua kẽ răng, bàn tay dày cứng như thép nắm lấy cần cổ nó. Câu nói vừa nãy của nó, đối với Minhyung hiển nhiên là một sự hạ nhục không chấp nhận được. Mà nếu lòng trung thành hèn mọn đã không được gã chấp nhận, đồng nghĩa với việc nó sẽ không bao giờ được kề cận thánh thần.
Một cú hất văng của Minhyung thậm chí còn làm cho Hyeonjoon như tỉnh khỏi trạng thái hăng máu gà, Wooje khẽ liếc nhìn người anh trai đáng thương đang co người lại ôm đầu trong góc, lại nhìn Minhyung. Nó hạ mắt, chậm rãi mà lì lợm trả lời.
Không được, em còn phải, ở bên cạnh anh ấy.
_______________________________________
"Sao bạn cứ nói mấy lời ác ý với thằng nhóc vậy Minhyung?" - Minseok thảy hai bàn tay lên trời, tuyệt vọng - "Mình tưởng chúng ta đang làm những điều tốt cho anh Sanghyeok."
"Nó là một thằng khốn."
Minhyung hằn học, không hề trốn tránh hay phủ nhận việc T1 đang có nội bộ lục đục ngay cả khi họ lẽ ra nên cực kỳ chăm chỉ tập luyện để sẵn sàng cho chung kết thế giới. Hỗ trợ nhỏ con nhíu mày:
"Chỉ vì một câu nói lúc nó mất kiểm soát?"
Xạ thủ gấu bự không trả lời, thay vào đó tiếp tục nhận định của mình:
"Bạn cảm thấy hiện tại ba người vẫn có thể tìm thấy sự cân bằng hả? Wooje thể hiện rằng nó có tham vọng, nó không còn là đứa em trai dễ thương ngoan ngoãn của anh ấy nữa. Mà một khi tham vọng càng ngày càng rõ ràng, Moon Hyeonjoon cũng không còn là tên trai thẳng vô tư nữa rồi. Mối quan hệ của anh Sanghyeok và Choi Wooje là dựa vào sự lạnh lùng của Moon Hyeonjoon mà tồn tại. Top-mid lung lay, mid-rừng lại càng không thể, mình chỉ đang thể hiện quan điểm mà thôi."
"Ít nhất là Hyeonjoon chưa gây ra chuyện gì, cho đến hiện tại."
Minseok đảo mắt ngồi xuống ghế xoay trong phòng riêng của Minhyung, tự nhiên như ruồi khỏi động máy tính, muốn mượn đống trò chơi trên Steam để đánh lạc hướng đầu óc đang rối như tơ vò của mình, tự nhiên bực dọc:
"Thì bạn có cho Hyeonjoon và Wooje tới gần anh Sanghyeok đâu."
"Bạn không cho người ta nói trong khi người ta có cả tá chuyện cần nói. "
Hiển nhiên mọi chuyện xảy ra gần đây đã ảnh hưởng rất nặng nề đến việc luyện tập của đội. Từ trước đến nay có một câu đùa ví von rằng làm người đi rừng tương đương với việc làm dâu trăm họ, có thể bị sai khiến đến trăm công nghìn việc mà vẫn không được ghi công. Hiển nhiên tình trạng chung là như thế, trước đây lúc bình thường Hyeonjoon đều phải nhận rất nhiều lời phàn nàn và yêu cầu của đồng đội cùng một lúc, nhưng trong khoảng một tuần trở lại đây, đến Minseok muốn kéo hắn xuống gank đường dưới một chút cũng thấy ngượng mồm. Giao tiếp không hiệu quả, thường xuyên chêm vào những câu nói robot vô nghĩa như Đánh baron nhé, Không sao, tiếp tục cố gắng không thể làm cho tình trạng khá hơn khi Minhyung luôn đảm bảo cả đội tập trung feedback với nhau cùng một chỗ. Không còn những buổi họp chỉ hai người, gã luôn tìm cách đảm bảo điều đó.
Và anh Sanghyeok thì luôn giữ tông giọng lạnh lùng, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt ai.
Minseok luôn ngờ rằng xạ thủ T1 thật sự đã quá nhập tâm vào công việc làm người bảo vệ.
"Bạn biết đấy, dù bạn có ghét hai đứa nó đến thế nào đi nữa, ít nhất những người yêu nhau vẫn nên chia tay, và những người mập mờ vẫn nên dứt khoát..."
Cậu không biết Minhyung có thật sự nghe lọt tai hay không, vì ngay sau đó gã đi ra ngoài để kiểm tra chắc chắn anh đội trưởng đã khóa cửa phòng.
_______________________________
Thừa nhận đi, trước ngày hôm nay anh còn không có lo cho anh Sanghyeokie được như thế.
Anh là thằng khốn kì thị, anh chỉ biết tiếc khi anh Sanghyeok đã bị người khác cướp đi.
Bất ngờ lắm chứ gì? Rằng anh Sanghyeok có thể yêu người khác?
Anh chỉ bực tức vì người làm chuyện đó không phải anh mà thôi.
Moon Hyeonjoon hoang mang kéo Choi Wooje lại, biểu cảm của nó chỉ có một - kinh tởm. Hắn lắp bắp, càng ngày càng gấp đến nghẹn cả phổi, cảm thấy nếu mình không hỏi được câu hỏi này thì sẽ hối hận cả đời. Đầu óc xoay vòng, có lẽ câu trả lời của câu hỏi này ở trong một khoảnh khắc nào đó đã được âm thầm nói ra, nhưng hắn không hề có dũng khí đối mặt với sự thật rằng mình đã bỏ lỡ đi câu trả lời ấy--
"Anh Sanghyeok... anh ấy đã từng--"
Người đi rừng giật mình tỉnh dậy, đặt bàn tay lên trái tim hoảng hốt của mình một lúc lâu.
Ở trong đời thực, hắn không nghĩ mình có đủ dũng khí để hỏi câu hỏi đó, nhưng về đêm hắn vẫn thường gặp ác mộng và sau đó mất ngủ. Anh Sanghyeok có đầy đủ lý do để tránh mặt hắn, hẳn anh phải thấy khó chịu lắm khi nhìn thấy mặt hắn, dù sao cũng là hắn hiểu lầm trước và làm lớn chuyện lên. Nhưng mà, nhưng mà...
Moon Hyeonjoon gác tay lên che mắt, cả người run rẩy.
Nước mắt trong suốt quen thói suốt bao đêm mà tràn ra, thấm ướt khuôn mặt hắn, hàm răng cắn chặt, dù một mình trong căn phòng tối cũng nhất quyết không muốn phát ra dù là một âm thanh nức nở.
Hắn thật sự xấu xa, thật sự ghen tị.
Thật sự thích anh Sanghyeok.
Nếu không có tình cảm, thì hắn đã có thể thẳng thừng đi xin lỗi người ta và chôn vùi sự hiểu lầm xấu hổ đó vào dĩ vãng; nhưng mà người đi rừng họ Moon lại vô cùng ích kỷ như vậy đấy, hoàn toàn không muốn chúc phúc cho họ chút nào.
Lee Sanghyeok ngoại trừ ở trong vòng tay của hắn dường như không hề thích hợp ở bên kẻ khác.
Suy đi nghĩ lại, hắn mới chính là người hèn nhát làm anh thất vọng, khi phát hiện ra sự thật muộn màng thì anh và thằng nhãi con Wooje đã "gạo nấu thành cơm". Làm sao hắn có thể ngờ tới mức độ quan tâm đó có thể được tính là tình yêu cơ chứ! Cứ nghĩ hai người sẽ mãi mãi là anh em, hắn thỉnh thoảng còn đưa anh xem hình gái gú, sau đó thỉnh thoảng ở nơi không có ai thì lôi hình anh đội trưởng ra ngắm một mình.
A, đó là những tấm ảnh đẹp nhất mà đến chính chủ hắn cũng ngại ngùng chia sẻ.
Mỗi khi nhìn thấy người ta đứng trên sân khấu, dù là qua ảnh chụp hay chỉ cách một lớp kính mắt dày, trái tim liền phấn khích nhảy nhót, hắn cứ nghĩ đó vẫn luôn là ngưỡng mộ mà thôi.
Có trách thì nên trách hắn vô tâm ngu muội, chứng minh cho cả thế giới thấy ngoài đời còn có thể xuất hiện trường hợp một người biết được tình cảm và xu hướng tính dục của mình thông qua ví dụ của crush và người khác.
Wooje thật ra có thể nói là tốt trên mọi phương diện, rất biết chiều người, có thể cỏ lúa bằng nhau với người khác nhưng khi đi với anh Sanghyeok cũng rất biết cách dạ vâng. Thậm chí, Lee Sanghyeok thơ ngây như bông hoa sứ trắng cũng được nó chăm lo cho nở rộ, ở phương diện tình dục biết khoe gò mông nảy nở nhìn quyến rũ vô cùng. Moon Hyeonjoon đã lỡ đến trễ, bây giờ biết chen chân vào giữa ở chỗ nào?
Mấy ngày trước chỉ có ghét Choi Wooje, hiện tại đều là thất vọng với bản thân mình.
Moon Hyeonjoon mất ngủ lướt xem tin nhắn cũ của mình với anh đội trưởng, nghe lại từng tin nhắn thoại có giọng anh mềm mềm dính dính, khóc đến một gối đầy nước mắt rồi ngủ thiếp đi.
.
.
"Wooje, tao với mày cạnh tranh công bằng đi."
Hyeonjoon hẹn Wooje ra một góc xa phòng tập, hai mắt có hai quầng thâm to. Hắn phân biệt rõ việc công và việc tư, dù cay cú nhưng trong lúc đấu tập vẫn không hề lớn tiếng với nó, giữ phong độ ở mức tạm ổn, dường như tâm trạng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vòng rừng của hắn. Wooje nhìn hắn, tâm trạng phức tạp, dường như có ghen tị và khinh thường, nhưng đồng thời lại cảm thấy người anh trai này cũng rất đáng thương.
"Đéo xin lỗi thì thôi đừng có mà xàm chó."
"Tao xin lỗi."
"Anh thì biết cái gì mà xin lỗi."
"..."
"Tôi là người yêu của anh ấy, cần gì phải cạnh tranh công bằng với anh."
Giọng nói của Wooje khi nghiêm túc trầm hơn bình thường rất nhiều, còn khá gay gắt, nó thấy Moon Hyeonjoon cúi đầu nuốt nước miếng, trái cổ lăn lộn mấy lần như đang hạ quyết tâm, sau đó mặt dày nói:
"Vậy nếu tao cũng là người yêu của anh Sanghyeok thì là công bằng rồi phải không?"
_____________________________________
Anh Sanghyeok có một chấp niệm cực kì lớn đối với tổ đội mang tên T1, nhiều bằng chứng thực tế cho thấy anh luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để nâng cao tinh thần cho đội tuyển. Đây không phải là vấn đề về việc anh cưng chiều bốn người bọn họ hơn cả (điều này vẫn là sự thật không thể chối cãi), mà là giống như chế độ mặc định, anh vô cùng coi trọng việc cả đội gắn kết với nhau dù có kẻ đến và người đi. Dù là dỗ dành chút ít hay là dỗi ngược, anh vẫn luôn có cách khiến cho các thành viên trong đội chủ động giải quyết các mâu thuẫn lớn nhỏ. Tuy lần này là ngoại lệ - cả Hyeonjoon và Wooje đều bị block và anh nhỏ thì không ừ hử mấy chuyện ngoài phòng tập, Hyeonjoon biết chắc rằng anh sẽ không tha thứ nếu chỉ một người trong số họ tới năn nỉ mà không chứng minh được cả hai đứa đã xin lỗi và yên ổn làm lành.
Nên là hai người trong đêm khuya thanh vắng đồng loạt tìm đến quỳ gối xuống, đáng thương đến không ai chịu thua ai bày tỏ sự hối hận của mình.
"Anh ơi, em biết sai rồi, anh tha lỗi cho em..."
Sanghyeok ngồi trên giường, bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt như hai con chó lớn cụp đuôi rên rỉ lấy lòng, anh mất tự nhiên chỉnh tóc mái, quy củ buông cuốn sách đang đọc dở để dành thời gian cho hai em, ôn tồn hỏi:
"Biết sai chỗ nào? Hyeonjoon lớn hơn, nói trước."
Hyeonjoon bị chỉ đích danh căng thẳng cúi đầu, đôi bàn chân trần trắng đến lóa mắt của anh hôm nay mang đến tư vị khác lạ, cảm giác trơn mượt và nhỏ nhắn, lại còn thuộc về thằng khác, làm trong bụng hắn cứ nhộn nhạo cả lên. Hắn nuốt nước miếng, ngắc ngứ:
"Dạ, em không nên đánh nhau, chửi bậy, chưa tìm hiểu rõ sự việc mà cọc cằn vô cớ, vào phòng anh không xin phép, còn có..."
"...Chạm vào người anh khi anh chưa đồng ý, đòi tắm cho anh."
Sanghyeok hắng giọng.
"Mấy chuyện đó đúng là không nên làm."
"Dạ còn em, huhu, em cứng đầu đòi trói anh lại, làm tình không đóng cửa--"
"Đ-được rồi, anh hiểu rồi."
Đường giữa dùng ngón tay chặn ngay khuôn miệng hư, nhanh chóng ngắt lời Wooje để nó khỏi nói thêm mấy lời làm da đầu tê dại, đứa nhỏ đã mất dây thần kinh xấu hổ từ lâu, khuất camera thì chuyện gì cũng dám nói, huống chi ở đây còn có thêm một Moon Hyeonjoon. Trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh Wooje, được bạn nhỏ vỗ về vào giấc ngủ, làm sao Sanghyeok có thể quên rằng mình phải yêu thương và trân trọng xu hướng tính dục của bản thân mình trước nhất, nhưng mà Hyeonjoon thì...
Hẳn là sẽ cảm thấy mắc ói lắm nhỉ.
Một ngón tay thon dài do suy nghĩ còn vương vấn trên môi Wooje, bị nó ngậm lấy, si mê cắn một cái, mà Sanghyeok lại nghiêng đầu dùng ánh mắt tò mò chăm chú nhìn Hyeonjoon.
Trông không tức giận lắm, nhưng tại sao lại liếm môi?
Sao em ấy liếc bàn chân mình hoài vậy?
Mỗi lần nhìn khuôn mặt đẹp trai của Moon Hyeonjoon, Sanghyeok sẽ không nhịn được nhớ tới khoảng thời gian lúc trước. Anh đối với hắn si mê có, khờ khạo có, hắn cố tình là người luôn luôn mãnh liệt giống như lửa, là kiểu tính cách khó thuần trước đây của anh, nhưng nếu như Sanghyeok ngày càng mềm mỏng theo thời gian, Hyeonjoon lại dần trở nên cứng rắn. Đôi lúc anh ngỡ như người đi rừng đang chơi chiêu trò lạt mềm buộc chặt, nhưng mà trước khi xác nhận quan hệ với Wooje, anh đã chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ không bao giờ thích mình. Nói hắn thích anh, thà nói trời sắp sập nghe còn đáng tin hơn. Anh đơn giản kêu hai đứa ôm nhau một cái coi như làm hòa, cong ria mèo xem người gặp họa.
"Anh Sanghyeok hư quá, phải phạt thôi!"
Wooje ôm qua loa theo hình thức xong liền buông Hyeonjoon ra như phải bỏng, nhào đến đòi thọc lét mèo đen, chọc Sanghyeok cười vui vẻ. Khung cảnh ngọt ngào ngược lại khiến người đi rừng vẫn còn quỳ gối bên cạnh thoáng chốc toát ra cảm giác cô đơn, hắn cúi đầu bần thần, đến mãi khi Sanghyeok quay sang nhìn thấy một con husky lạc chủ, trái tim liền rớt xuống mặt đất.
"Shh... Wooje, đi ra ngoài một chút xíu nhé, anh cần nói chuyện riêng với Hyeonjoon."
Đường trên T1 biết tỏng đấy chỉ là một chiêu trò rẻ tiền của người anh đi rừng nào đó, không tình nguyện lắm bĩu môi, vẫn là quyến luyến hôn má anh một cái rồi ra khỏi phòng. Ai nói nó sẽ để Moon Hyeonjoon có cơ hội tiếp cận anh Sanghyeok chứ, nó sẽ chỉ nhượng bộ lần này để được anh tha thứ là xong, sau này hắn nằm mơ mới theo đuổi được anh đội trưởng đáng yêu ngọt nước. Trong đầu nó nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là đóng cửa, sau đó áp tai lên nghe ngóng.
"Hyeonjoon à, em có chuyện muốn nói với anh sao?"
Đôi mắt của Hyeonjoon rất sắc bén, đuôi mắt còn dài, hiện tại đỏ ửng lên tội nghiệp. Sanghyeok chờ hắn bày tỏ, nghĩ thầm một chút nữa nếu như hắn khóc, hoặc là cả hai anh em cùng khóc (dù chuyện đó rất khó xảy ra) thì mình sẽ đi lấy khăn giấy, chấm chấm cho hắn một chút, rồi sau đó không chừng hắn lại há miệng khóc lớn hơn nữa, vậy thì phải cẩn thận giữ khăn giấy ra xa tránh cho hắn nuốt nhầm.
Trước đây không phải hắn vẫn hay tìm anh mà khóc sao, mỗi lần đều chảy nước mũi.
"Anh ơi..."
"Ừm."
"Em thấy mình tệ lắm luôn í..."
Hyeonjoon từ dưới nhìn lên, mắt long lanh, miệng cá đuối bắt đầu mếu với độ cong càng ngày càng lớn rưng rưng nhìn anh một lúc lâu, làm Sanghyeok không chịu nổi đành mở lời trước.
"Làm sao? Lên đây ngồi nói chuyện với anh, quỳ đau chân."
Lắc đầu.
"Em vốn không biết anh với Wooje là mối quan hệ đó... Anh cũng không có kể cho em, làm sao em có thể không bị bất ngờ chứ? Từ chung kết mùa hè em với anh nói chuyện càng ngày càng ít, em vẫn luôn nghĩ anh tránh mặt em, mà lúc đó em còn rất căng thẳng và cáu gắt với anh nữa. Lúc đánh Wooje là vì cảm xúc nhất thời, nhưng mà, nhưng mà kể cả sau đó em vẫn cảm thấy rất khó chịu..."
"Em sợ anh thương Wooje hơn thương em, sau này sẽ không nói chuyện với em nữa."
"Em cứ nghĩ, anh yêu Wooje rồi sẽ không còn cần em nữa phải không?"
Hyeonjoon càng nói càng ấm ức, lúc này cũng không phải là diễn, mấy ngày nay hắn thật sự đã rất sợ rồi, nỗi sợ đó khi nói ra thành lời nghe thậm chí còn chân thực và khủng bố hơn, giống như chúng sắp thành hiện thực ở trước mắt hắn. Làm sao Hyeonjoon có thể không biết mình thật ra không nên có ý muốn cướp người yêu của người khác? Hắn là một tên trai trẻ tương lai xán lạn, chỉ cần bật đèn xanh một chút sẽ thu hút được biết bao người đẹp đi theo, nhưng lại cố tình chấp nhất sự hiện diện của Lee Sanghyeok.
Hiện tại đối với hắn, làm người thứ ba cũng không phải là không thể.
"Em biết trước đây em làm nhiều chuyện có lỗi với anh lắm, em không có nghĩ cho anh gì hết, nên là anh có quyền không thích em..."
"Nhưng mà anh có thể nào đừng có không thích em được không?"
Sanghyeok nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào, anh cũng không ngờ tới hắn lại có nhiều chuyện để nói như vậy. Đột nhiên lần nữa được trải nghiệm áp lực phải yêu thương các em đều như nhau, Sanghyeok hơi lúng túng, dù sao thì Minseok và Minhyung cũng không có đến nói với anh nhiều điều bất mãn, nhưng mà có lẽ do Hyeonjoon trước nay đã bị anh một mực chiều hư, bị thái độ thay đổi của anh làm cho tổn thương mất rồi.
Thì ra Hyeonjoonie cũng rất nhạy cảm.
"Anh biết, Hyeonjoon rất ngoan, em không cần phải xin lỗi vì những lo lắng chính đáng của mình, có hiểu không?"
Sanghyeok cúi người, đặt khuỷu tay lên đầu gối.
Anh mềm lòng.
"Anh xin lỗi vì không rõ ràng với em, không quan tâm tới em khi em buồn và tức giận. Tụi mình không luyện tập riêng với nhau, anh cũng không biết mở lời như thế nào mỗi khi cả đội đi ăn nữa... Hyeonjoon à,"
"những người thân thiết xung quanh em, hay thậm chí là cả em, một ngày nào đó sẽ tìm thấy một người mà họ thật sự yêu thương."
Sanghyeok ước gì những lời mình nói có thể an ủi Hyeonjoon được phần nào, vì hiện tại trông hắn còn lạc lối hơn bao giờ hết, với hai nắm tay siết chặt, đôi môi run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng và tổn thương đang phản chiếu lại hình ảnh của chính anh.
"Nhưng mà người em thích, chính là Sanghyeokie hyung..."
Hắn nắm lấy bàn tay anh đang xỏ xuyên qua mái tóc hơi xơ rối.
"Nên hiện tại, em không thể tha thứ cho anh, cũng không thể tha thứ cho chính mình."
"Em phải làm sao đây, anh Sanghyeok?"
____________________________________
Huhuhuhu tôi không biết vì sao tôi bí thế cảm ơn mn đã đọc đến đây 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top