Onker/Zeker - don't turn away (2)

Phần tiếp theo của What is love uwu

___________________________________

Các thành viên T1 trừ Sanghyeok mới nhận nhiệm vụ quay vlog chọn quà sinh nhật cho anh, hạn chót là mười ngày sau. Hyeonjoon có thể thấy Sanghyeok nở vài nụ cười hiếm có khi Minhyung giả bộ cằn nhằn: hyung, cũng đâu phải một mình anh có ngày sinh nhật! Tại sao mình không quay vlog vào ngày sinh nhật em?

Minseok ậm à ậm ừ ra vẻ bí mật, có vẻ họ đều đã chuẩn bị xong món quà cho anh. Xạ thủ T1 giả bộ làm lố đá lông nheo, Hyeonjoon cười theo, nhưng tâm trí không hoàn toàn ở trong căn phòng đó. Hắn vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ tặng quà gì.

Giờ thì hắn đang lang thang với tâm trí trống rỗng ở ngoài đường, gió lùa qua quả đầu ngắn ngủn mới cắt, lần thứ n trong ngày ngơ ngẩn không biết làm gì cho phải. Người đi rừng chán nản tắt máy quay đi thẳng vào công viên, hình như có ý định ngồi lì cho qua ngày. Chết tiệt, tối nay còn có lịch stream, ông trời quả thật không cho hắn tuyệt vọng một cách thoải mái.

"Tặng quà sinh nhật cho anh trai hơn tuổi thì nên tặng cái gì?"

Anh trai thân thiết không - phải - gamer bật cười:

"Mày mà cũng có lúc phải băn khoăn việc tặng quà cho đối tượng sao?"

Hyeonjoon ảo não:

"Không phải đối tượng! Là anh trai nhỏ! Em không thể tiết lộ anh ấy là ai, nhưng anh ấy rõ ràng rất khác biệt so với em, mà người ta vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, nhà với xe cũng đã có, em không nghĩ ra nên mua gì cho hợp... Dạo gần đây anh ấy hình như đang giận dỗi, còn né tránh nói chuyện với em nữa..."

"Không phải người ta đều tặng quà dựa trên sở thích sao? Tìm hiểu mấy thứ người ta thích rồi tặng quà phiên bản giới hạn này kia cũng được. Giàu đến mấy cũng phải có sở thích chứ?"

Anh trai thân thiết buồn cười nhìn Hyeonjoon chảy dài trên ghế rồi bồn chồn nhích tới nhích lui, bộ dạng như sắp khóc. Hắn vừa nghe lời khuyên bổ ích kia liền ngẩn người:

"Nhưng mà em không biết anh ấy thích gì..."

Thấy bản mặt mất mát của Hyeonjoon, mấy tiếng cười sắp bật ra đều bị anh trai thân thiết nuốt vào trong cổ họng. Nếu như là Hyeonjoon trước đây, miễn không phải con gái thì sẽ có xu hướng tùy tiện nghĩ gì làm nấy, cái gì cũng xuề xòa cho qua là được rồi, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay.

"Hyeonjoon, mày thật sự đã lớn, biết suy nghĩ đối nhân xử thế rồi."

"Thật sao?"

"Trước đây mày chỉ biết mấy chị em gái mông cong ngực bự."

Trên trán Hyeonjoon hằn vết nhíu mày thật sâu, hình như hắn khó chấp nhận được vị anh trai nào kia lại có thể được đặt vào phép ví von như vậy, tim gan như bị ai đó bóp qua kêu gào phản đối trong ổ ngực:

"Anh ấy với các em gái không giống nhau."

Ngẫm lại kĩ càng, hình như hắn còn thích anh hơn một chút. Người như vậy không phải là ở trong mơ bước ra sao? Hắn cảm thấy mình thường ngày hình như có thể hiện cảm xúc mến mộ, không thể nào hắn lại gây hiểu lầm rằng mình suốt ngày đam mê các em gái được, nhưng anh trai đối diện chỉ bằng một hơi dập tắt ngọn lửa hy vọng còn đang le lói:

"Tụi tao chưa bao giờ biết đến một người anh trai thân thiết nào từ miệng mày cả. Mày có nhắc về các huấn luyện viên, nhưng chủ yếu là than thở. Còn tuyển thủ Faker--"

Trong sự bàng hoàng của hắn, mấy câu chữ từ phía đối diện ong ong vang lên:

"--chỉ là đồng nghiệp thôi, phải không?"

________________________________________

Hyeonjoon không nhớ cuộc trò chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào. Hắn chỉ biết, mẹ kiếp, hắn không muốn chỉ là đồng nghiệp với Sanghyeokie hyung. Mà nếu không là đồng nghiệp thì là gì, hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết cụm từ đấy như một cái công tắc, chỉ cần chạm nhẹ một cái, máu huyết liền bùng nổ sục sôi, thậm chí còn thấy vô cùng tức giận. Mà nếu hắn và anh không phải chỉ là đồng nghiệp thôi, vậy thì tại sao---

"Hyeonjoon, em mệt à?"

...tại sao anh thích gì mà hắn cũng không biết?

"Hyeonjoon à, chóng mặt lắm sao?"

Hyeonjoon đang chống khuỷu tay lên bàn, kê thái dương lên, gân xanh trên trán không hề nói quá mà giần giật. Hắn nặng nề ngóc đầu, dù ánh mắt chưa lia tới cũng đã biết tỏng đang đứng trước mặt là ai. Sanghyeok vừa cao lại vừa gầy, cánh tay chỉ to bằng một nắm tay của hắn, vậy mà da lại trắng hơn bất kỳ người con gái nào hắn từng biết. Anh ở trước mặt hắn quơ qua quơ lại cẳng tay nhỏ xíu ẩn hiện mạch máu xanh xanh, làm hắn có xúc động muốn túm lấy tay nhỏ đặt lên người. Chạm lên đâu cũng được, biết đâu nhiệt độ lành lạnh đó sẽ làm hắn hạ nhiệt đi.

Rõ ràng hắn đã nghĩ nhiều đến nỗi đầu óc có chút quẫn bách, hôm nay nhìn dáng vẻ anh như thế còn thấy rung động.

"Em nhức đầu."

Hình như ánh mắt hắn quá mãnh liệt, Sanghyeok bối rối theo bản năng lẩn tránh. Cứ thế gạt đi cũng không được, dù sao trông hắn cũng chật vật như thế.

"Ai bảo em cứ phải dậy sớm cơ... Ăn trưa xong còn đi làm luôn không chịu về nghỉ..."

Anh còn biết hắn dậy sớm, đúng là giỏi.

"Anh cũng đi làm sớm."

Sanghyeok không muốn đề cập vấn đề này, sượng trân trách nhẹ mấy lời vô thưởng vô phạt rồi bỏ đi, để lại vỉ thuốc cùng vài viên kẹo nhỏ. Không biết từ khi nào mối quan hệ của họ trở nên xa cách đến nỗi nói nhiều hơn vài câu cũng không được.

_________________________________________

Nếu như nói Hyeonjoon và Sanghyeok trước đây như có một sợi dây liên kết, thì bây giờ hắn tuyệt nhiên không tìm thấy sợi dây đó nữa. Giống như ở nơi nào hắn không biết, có một con mèo nào đó chậm rãi cuộn lại một cuộn len rồi giấu mất, kí ức về những lần đi ăn đi chơi cùng anh cũng trở nên mơ hồ và xa xăm.

Hết giờ stream, Hyeonjoon mò đến phòng anh một mình.

"Hyung ơi, mình đi về chung được không?"

Tay nhỏ đang dọn đồ trong phút chốc run lên, Hyeonjoon sao lại như con chó sói lớn mũi bự, anh còn chưa kịp thành công buông bỏ hắn, hắn lại đã đánh hơi thấy điều bất thường. Chính là thằng nhóc này sấn vào thế giới của anh trước, hết lần này đến lần khác làm anh rung động rồi không tim không phổi gạt bỏ đi như không có gì. Anh không thích cứ mãi chạy theo hắn như một tên hề, càng không muốn lần nữa vì hắn mà đau lòng chết.

"Hôm nay không được."

Cứ tưởng hắn sẽ cứ thế bỏ đi, không ngờ hắn còn vặn ngược lại:

"Tại sao?"

Thân mình to con của Hyeonjoon sừng sững như núi chắn ngay trước cửa làm người ta áp lực muốn nghẹt thở, phòng stream đã tắt đèn len lỏi chút ánh sáng từ hành lang. Sanghyeok bình tĩnh nói chuyện, thật ra hai bàn tay đã nắm chặt:

"Anh có hẹn rồi."

Anh không có. Sanghyeok chỉ có thể đánh cược rằng Hyeonjoon sẽ tự biết khó mà lui, anh cũng mệt mỏi, chỉ mong được trở về nằm thẳng lên giường nhắm mắt giả chết. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn đánh giá, tim Sanghyeok đập như trống bỏi, chân cũng sắp vì sợ hãi hồi hộp mà thoát lực.

Nếu có Wooje ở đây thì tốt quá...

"Hyung, tự nhiên muốn đi chơi với anh."

Người đi rừng hai tay đút túi chậm rãi tiến về phía trước, dáng vẻ thảnh thơi khác hẳn thân thể cứng ngắc của anh lúc này. Hắn làm như vô tình dồn anh tới sát chân bàn, lười biếng lại khoa trương liếc liếc mặt bàn sạch sẽ bên dưới bàn tay của anh một chút, hỏi thăm:

"Hôm nào anh không có hẹn vậy?"

Sanghyeok chớp chớp đôi mắt đang dâng lên hơi nước, không biết hắn cố chấp như vậy là để làm gì, chỉ cảm thấy hắn đứng gần đến choáng váng, mùi cơ thể dễ chịu gắt gao bao trọn lấy anh. Không thể, đội trưởng mèo gầy tự chấn chỉnh lại, Hyeonjoon chỉ là em trai chung đội mà thôi, mình và em ấy không thể có gì khác.

"Sắp tới giải rồi, đừng có tối ngày nghĩ chuyện đi chơi. Buông ra, anh đi về."

Làm ơn, đừng làm ra biểu cảm thất vọng như vậy.

Dù có giả bộ bình tĩnh đến mấy, tay anh vẫn đang run lên từng đợt.

"Sanghyeokie, đừng đi."

Anh không hiểu, không muốn biết Hyeonjoon đang nghĩ gì, không dám suy đoán ý nghĩa của từng câu chữ phát ra từ Hyeonjoon. Đừng đi, là đừng đi như thế nào? Anh vốn không đi đâu cả, anh chỉ giữ khoảng cách với cậu một chút, đó mới là bình thường, là khoảng cách đồng nghiệp với nhau nên có. Anh không cướp đi của cậu những dịu dàng, anh chỉ thu lại những thứ ban đầu anh tự nguyện dâng đến mà thôi. Hyeonjoon cũng vốn không định đáp lại mà, sao bây giờ lại ra vẻ đáng thương như vậy chứ, làm như anh đã tổn thương cậu vậy.

Anh cho em kẹo, em có thể giữ không ăn. Nhưng em không thể cứ ngây ngốc nắm giữ tất cả ngọt ngào của anh như thế được, bởi lúc ấy anh sẽ chỉ còn cay đắng.

"Sanghyeokie hyung! Seongwoong hyung muốn gặp anh!"

Sanghyeok kéo ba lô lên vai, bước đi như đang bỏ chạy, bỏ lại Hyeonjoon, lần này không có thuốc và kẹo. Mấy viên kẹo anh đưa vẫn còn giữ trong túi, không phải không muốn ăn, mà là luyến tiếc.

Hắn sợ nếu ăn rồi, trên đời này sẽ không còn chút ngọt ngào nào mà Lee Sanghyeok dành cho Moon Hyeonjoon nữa.

"Wooje, Wooje, Wooje à..."

Sanghyeok ôm ghì lấy cổ nó, run rẩy đến bất lực, đôi chân mềm đi ngay khi nó và anh vừa đến góc khuất. Seongwoong không hề tìm anh. Nó định rủ anh đi ăn khuya, vô tình thấy anh bị Hyeonjoon dồn vào góc, và nghĩ ra được mỗi cớ đó để dẫn anh đi. Khốn kiếp, anh đang sợ quá. Lúc nãy liếc qua Hyeonjoon, nó bắt gặp ánh mắt nguy hiểm hệt như thú săn mồi.

Một con thú dữ bị thương, nhưng cũng đủ để dọa mèo con co người lại thành quả bóng.

Nó ấn anh vào lòng, lần nữa nhắc nhở anh lời hứa đêm hôm ấy:

"Mèo con đừng sợ, có em đây rồi mà."

_________________________________________

Sanghyeok dựa dẫm nó vô cùng. Giống như vịt con nhận người nó thấy đầu tiên làm mẹ, nó đến với anh khi anh đang đau khổ nhất rồi nghiễm nhiên ở bên cạnh anh.

"Wooje... ah... dừng... nhanh quá..."

Như thế anh mới quên hắn ta đi, đồ ngốc.

Sanghyeok nức nở, mồ hôi lã chã trên làn da trắng làm anh như phát sáng. Dương vật của Wooje cắm sâu đến mức Sanghyeok phải hoảng, dù vậy anh không bắt nó rút ra, dịu ngoan chịu đựng thân thể bị nong ra từng chút. Anh nằm nghiêng bị nắm một chân, để cho nó giã mềm nhũn từ trong ra ngoài, chân dài đặt trên vai nó thỉnh thoảng vì sướng mà khẽ khàng co rút. Wooje hôn lên bắp chân anh thành kính, hạ thân trái lại rất ngang ngược đâm chọc lung tung không có quy luật, chơi cho hai gò mông tròn nảy lên từng nhịp.

Anh đội trưởng tôn kính giơ vuốt nhỏ túm chặt ga giường, âm ỉ cao trào rất lâu.

Giường là giường của anh, nhưng Wooje có thể ngủ lại đêm nay, vì anh cho phép.

Nhóc út rút ra, cẩn thận cúi người hôn lên đầu vai nhỏ nhắn lẫn lỗ tai đỏ sắp nhỏ ra máu vì bị kích thích. Lần nào làm xong, anh cũng mơ hồ cảm thấy như mình là người lớn không biết làm gương. Wooje chìa ngón tay, Sanghyeok ngoan ngoãn hé miệng, rồi ngón tay của nó cứ thế xông vào.

"Có ai nói là khi sướng anh rất nghe lời chưa?"

Cảnh tượng yếu đuối nhất chính là cảnh tượng xinh đẹp nhất, anh của nó lúc làm tình vậy mà lại rất ngoan, động một chút liền khóc kêu đòi bắn, thân thể trắng bóc cùng đầu vú trung trinh mời lắc lư mời gọi. Đôi lúc nó còn tưởng tượng nó chơi anh đến chín rục sắp cao trào, chỉ cần có một ai đó - không nhất thiết phải là nó - chạm vào anh; có phải mèo nhỏ sẽ rên rỉ cao vút, cong người bắn tinh hay không. Có phải anh sẽ quẫn bách giơ tay che đi mắt người nọ, van xin hắn đừng nhìn, phía sau lại không theo sự khống chế mà cao trào, thấm đẫm nước dâm lẫn tinh dịch trắng đục tanh tưởi.

Trí tưởng tượng càng đi càng xa, càng ngày càng biến thái bệnh hoạn, nhưng nó không kìm được.

Tại vì nó đã thấy Sanghyeok đỏ bừng cả người và nóng hâm hấp như bị sốt, tất cả chỉ vì bị Hyeonjoon dồn vào thế yếu như vật nhỏ bị túm đuôi.

Wooje đào lên thân thể mảnh khảnh đang dần lười biếng chìm sâu vào trong nệm, nghịch ngợm mổ hôn như gà mổ thóc làm anh bật cười.

"Ngày mai đi chơi với em đi."

"Ừm."

Nghĩ là nghĩ vậy, chứ không bao giờ nó chịu chia sẻ anh yêu của nó với ai đâu, nhất là Moon Hyeonjoon. Sanghyeokie sẽ hạnh phúc hơn khi không ở cạnh hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top