kitten's masters (1)
Gửi Sanghyeokie.
Anh biết anh là người tồi tệ, suốt bao lâu nay chỉ biết tới công việc, không có chăm sóc em đàng hoàng. Anh tự cảm thấy mình thiếu trách nhiệm với em, không xứng đáng với sự tin tưởng mà em đã dành cho anh, anh quả là một thất bại của tạo hóa.
Như em đã biết, những bé mèo ngoài kia đều có ba bốn người chủ, còn em chỉ có anh, đó là do anh sai, không biết nhìn xa trông rộng, không nghĩ tới em sẽ cô đơn như thế nào khi không được bằng bạn bằng bè. Lần này anh sẽ sửa sai. Mấy tuần này em cứ vui chơi, kiếm tiền để anh lo. Khi nào em muốn về thì gọi anh, chỉ cần ở đó ít nhất hai tuần, bắt cóc vài con sen em thích, vậy là được rồi.
Yêu em.
Bae Seongwoong.
P/s: em đang ở nhà của Minseok, hòn đảo cơ bản cũng là của Minseok, nên em đừng dỗi lên mà phá nát biệt thự nhà người ta đấy.
Sanghyeok vứt lại tờ giấy lên giường, nhàm chán suy nghĩ Seongwoong đúng là chẳng thay đổi chút nào. Thời này chắc hiếm ai nghĩ ra được ý tưởng ấu trĩ như anh. Chuốc thuốc ngủ cho em và bưng em ra một hòn đảo khỉ ho cò gáy á? Chuẩn Bae Seongwoong rồi. Cả bức thư anh để lại cho em cũng làm em ngứa mắt cùng cực - văn phong lủng củng, toàn là mấy điều không thực tế.
Thứ nhất, em không tin tưởng Seongwoong đến thế.
Thứ hai, Sanghyeokie tự lập, em không có cô đơn.
Thứ ba, tiền em kiếm được đã đủ để Seongwoong khỏi cần nuôi luôn rồi, anh vốn không cần phải kiếm tiền nuôi em.
Với cả, Minseok là ai vậy??
Sanghyeok cứ thế nằm nhoài trên giường, chẳng buồn đi tìm đồ ăn, cái đuôi vằn ngúng ngoa ngúng nguẩy. Có thêm vài con sen nghe cũng hay hay nên em chả vội về nhà. Đây là chỗ của Minseok, vậy Minseok có nuôi em không nhỉ? Lỗ tai nho nhỏ dựng lên hòng bắt được bất kỳ tiếng nói chuyện nào bên ngoài căn phòng, nhưng cũng không đạt được mục đích, chỉ có tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên.
Bạn đã được thêm vào nhóm chat Mèo con
Bengi
Mấy đứa ơi
Thật ra
Anh mới dẫn Sanghyeokie ra đảo sáng nay ><
Nên bé nhà anh sẽ chọn chủ đấy
Đừng có ăn hiếp ẻm pls
Em dỗi thì không có mèo mà nuôi đâu
Thế nhé chúc vui 😏
Seongwoong gửi tin nhắn 4 tiếng trước, tức là 2 giờ sáng, và Sanghyeok thấy hả hê biết bao khi không ai seen anh giờ đó. Em sẽ có cơ hội để trêu mọi người khi họ chẳng mảy may biết gì về sự hiện diện của em. Nghĩ là làm, em rời giường ngay tắp lự, chân trần rón rén không một tiếng động đi xung quanh căn nhà. Một căn biệt thự tiêu chuẩn với mấy bức tường màu xám tro và cửa gỗ, nhưng đáng tiếc mọi cánh cửa đều bị khóa mất rồi. Sanghyeok không bỏ cuộc cho tới khi tìm được một căn phòng không bị khóa.
"Loài người ngu ngốc này, ngủ mà không khóa cửa là sao."
Sanghyeok thầm thì, không tài nào đoán được một sự thật rằng sau kì nghỉ này cửa phòng ngủ của em sẽ không bao giờ được khóa vào buổi tối nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này.
_________________________________________
Minhyung tưởng hắn đang nằm mơ, nên hắn đã theo bản năng vịn lấy eo em và bị em cào một phát lên má đau điếng. Ai đời mà tưởng tượng nổi có một ngày hắn lại tỉnh dậy trước cảnh tượng có một em mèo xinh xắn ngồi ngay ngắn dạng chân trên người mình đâu, nên lúc mở đôi mắt kèm nhèm ra hắn chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng: hoặc là hắn đang nằm mơ, hoặc có khi hắn đã chết và lên thiên đường rồi. Nhưng mèo gầy nhanh chóng kéo hắn về hiện thực, và giờ hắn phải tìm cách giải quyết vẻ mặt giận dỗi của em, làm như hắn mới là người sai vậy.
"Xin lỗi mèo con mà..."
"Tôi là Sanghyeokie."
Sanghyeok trông vẫn khó chịu cực, em ngồi khoanh tay trên giường cách hắn một đoạn, đuôi xám quấn quanh người, nhất quyết không cho hắn lại gần. Minhyung mắc cười muốn chết, lẽ ra hắn nên đề phòng bất cứ ai dám lẻn vào phòng hắn, nhưng ai bảo kẻ gian này lại có tai mèo và đuôi mèo đáng yêu thế chứ.
"Lee Minhyung, 21 tuổi." - Hắn nghiêng đầu cười làm hòa - "Xưng hô thế nào nhỉ?"
Có những lúc như này mới thấy, Sanghyeok không giỏi giận, nhưng làm giá thì em giỏi nhất nhì. Minhyung bị quăng bơ đến choáng váng, đành giở trò hăm dọa em:
"Mèo nhà anh Seongwoong phải không, tôi gọi điện đấy."
Hứ, gọi thì gọi, Sanghyeok chả thèm quan tâm. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lỗ tai em lại dựng đứng lên nghe ngóng, nghe được tiếng bíp bíp khi đầu dây bên kia đổ chuông còn không kìm được mà mím môi cụp mắt đáng thương. Gì cũng được, nhưng em ghét nhất là bị người ta xem thường, bị gọi là mèo hư, không biết ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng biết làm sao đây, em chẳng thích nghe lời răm rắp như thế. Sanghyeok có giới hạn của riêng mình, như vậy là sai sao?
"A lô"
"Ừ Minseok, đọc tin nhắn chưa?"
Giọng nói xa lạ phát lên từ loa điện thoại làm mắt xếch vì bất ngờ mà mở to hết cỡ, cùng lúc đó em bị kéo vào vòng tay rắn rỏi của Minhyung.
"Em mèo đang ở phòng tao đó nha, tụi bây mà không qua lẹ thì em sẽ bị tao quyến rũ mất thôi."
_________________________________________
Thật ra Minhyung chỉ quấn Sanghyeok trong chăn ấm, bảo em chờ mình đánh răng rửa mặt, sau đó (trong sự giãy giụa quyết liệt của em) bế em lên đùi để ve vuốt, vô cùng khẩn thiết bày tỏ rằng hắn chỉ muốn làm quen với em mà thôi. Hắn nói thì ra có mèo để ôm lại thích như vậy, và nếu hắn là Seongwoong thì hắn sẽ thích giữ em cho riêng mình hơn, chẳng dại gì mà chia cho người khác. Sanghyeok được hắn vuốt đến kêu rừ rừ, ra vẻ khó ở nói lại rằng điều đó là hoàn toàn không chính xác, và chỉ có tên ngốc như Seongwoong mới nuôi em một mình như vậy thôi, dù những lời ấy em tốt bụng chả nói cho Seongwoong biết bao giờ.
"Sanghyeokie, 27 tuổi."
Sanghyeok xấu hổ bấu lấy vai lưng Minhyung chặt thêm, nói rõ ràng tên tuổi một lần, biểu thị em cũng muốn làm quen với hắn. Làm quen ở đây chính là kiểu, tôi sẽ cho cậu ôm ôm, nếu biểu hiện tốt thì có thể sờ nhiều thêm chút nữa, và mình chính thức trở thành người quen. Em thích mùi hương trên người Minhyung, nên chẳng thiệt gì nếu được ngửi mùi gỗ trầm hương trên người hắn lâu hơn một chút.
"Rất hân hạnh, Sanghyeokie hyung."
Nếu mèo nhỏ ít ngây thơ hơn, hẳn em sẽ thấy nghi ngờ tư thế gần sát không một kẽ hở cùng cái cách hắn chiếm hữu giữ lấy eo hông em, phả vào cổ em hơi thở nóng rát. Seongwoong không ngửi cổ em như thế này. Anh không dùng ngón cái miết lên hõm lưng Sanghyeok, nói chi đến lặp đi lặp lại động tác ấy. Bản năng làm em thấy kì cục, vì nếu như đây là một cách giao tiếp, thì em chưa từng giao tiếp bằng cách này bao giờ.
Mười phút trôi qua, Sanghyeok nóng ran cả người muốn đẩy Minhyung cách xa mình một chút, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng bật mở với lực tác động không tưởng như muốn làm văng cả bản lề, rồi 3 người khác hùng hổ ập vào phòng.
"Minhyung!!! Sao mày lại làm em ấy thành như vậy hả?? Buông ra nhanh lên!"
Một đôi tay nhanh chóng kéo thân người mềm nhũn như không xương của em ra khỏi Minhyung. Sanghyeok vẫn có khả năng tự hỏi, sao mọi người hoảng hốt thế nhỉ, em với hắn có làm gì đâu, mà không hề hay biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu phần gây nhầm lẫn. Hai má em đỏ hây hây như màu táo chín, những phần da thịt lộ ra ngoài phiếm hồng, chỗ nào chạm vào cũng thấy hâm hấp, tai mèo vằn vện nhu thuận nằm dẹp sang hai bên trên mái tóc mềm mượt làm mất đi tính công kích vốn có trên người. Đồ trai thẳng như Seongwoong mà thấy em lúc này chắc sẽ mắt chữ A mồm chữ O phán rằng em bị bệnh rồi chở em đi khám, duy chỉ có bọn họ nhìn vào là đã biết - Sanghyeokie vì Minhyung mà động tình.
"Tao đã bảo tụi bây đến nhanh rồi cơ." - Trong sự ngơ ngác của em, Minhyung qua loa vuốt ngược tóc mái lòa xòa trên trán, cười khẩy - "Anh ấy ngây thơ muốn chết, suýt nữa thì đến cơ hội tranh giành của tụi bây cũng mất."
"Đù má... Sanghyeokie, không sao chứ... anh?"
Khóe mắt Sanghyeok đỏ hồng, không phải vì lí do thân thể em lúc này, mà là vì tức ban nãy không cào lên mặt Minhyung một trăm cái. Em biết mình đánh hắn không nổi, công sức đổ ra cũng sẽ như muối bỏ bể mà thôi, nhìn cái cách lúc nãy hắn túm em đặt lên đùi thì biết. Nhưng bản năng vẫn thôi thúc em dựng đứng tai và đuôi để ra oai, và cái cổ mảnh dẻ vẫn vươn lên kiêu kì. Em là mèo của Seongwoongie đấy.
"Anh, nhìn em nè, em là Minseok. Minseokie. Thằng đó... thằng Minhyung ấy, nó chẳng dám làm gì anh ở chỗ em đâu." - Minseok dùng hai tay ôm lấy gò má em, đánh thức em khỏi cơn dỗi hờn đầy chính đáng để dỗ dành em bằng chất giọng êm như kẹo ngọt, rồi quay qua Minhyung một lần nữa - "Hứa đi thằng chó. Anh Seongwoong sẽ giết mày."
Minhyung giơ tay đầu hàng, ngay từ đầu hắn cũng chẳng có ý định chơi em, chỉ là muốn trêu một chút xem Sanghyeok chịu được bao lâu, vì nghe đồn mèo nhạy mấy vụ này lắm. Hắn còn định dắt em đi ăn sáng nữa kia, tốt bụng đến thế cơ mà. Nhưng đểu thì vẫn là đểu, trong đầu hắn lại nảy số tính toán xem nếu em giận thì phải làm gì tiếp, chẳng nghĩ tới một điều rằng nếu từ đầu không chọc tới thì Sanghyeok cũng chả rảnh mà đi giận hắn cho mất công.
"Trong mắt tụi mày tao toàn là người xấu nhỉ. Sanghyeokie, em xin lỗi, em sai rồi."
Tuyệt nhiên không có lời nào phát ra từ bờ môi xinh của Sanghyeok, sự tình xảy ra trong phòng Minhyung kết thúc bằng một dấu chấm lửng hững hờ, dù trước khi cánh cửa phòng đóng lại, em cũng có lén ngoái đầu nhìn kẻ đã chơi đùa em đấy một lần sau chót.
Hừ, cái đồ đẹp trai mà đểu. Em mà nằm trong lòng hắn nữa thì em làm chó.
_________________________________________
Những lúc không được vuốt ve, Sanghyeok chẳng khác gì một người bình thường cả. Em không phải thú cưng của ai 24/24, vậy nên việc tụi nhỏ ngồi xung quanh em đây trầm trồ khi biết em dạy đàn giống như là đang phản ứng thái quá vậy.
"Ừ, anh có dạy cho cỡ tuổi mấy đứa nữa."
"woaaa... "
"Anh biết mọi người đang diễn lố đấy."
Đứa mới làm trò trước mặt em là Wooje. Nhóc 19 tuổi thẹn thùng ngậm cái miệng đang mở to, lại nhìn em cười hì hì. Tất cả ở đây đều có điểm chung là bị anh Seongwoong dụ dỗ nghỉ học/nghỉ làm và đến đây nghỉ dưỡng với một lý do trời ơi đất hỡi nào đó và hứa sẽ bao toàn bộ chi phí. Sanghyeok thắc mắc vì sao em chưa gặp họ khi ở cùng Seongwoong bao giờ.
"Anh... thật sự cần nhiều chủ hả?"
"Có lẽ."
Sanghyeok bỏ vào miệng miếng thịt cuối cùng, mèo là loài ăn thịt, mà khi Minseok gợi ý cho em món thịt ở đây thì em đã suýt nữa nhào lên mà thơm má cậu chàng rồi.
"Người ta có bán căn hộ cho những người nuôi mèo." - Hyeonjoon nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh anh bất chợt lên tiếng - "Nên cơ bản nếu anh chọn ai, thì những người đó sẽ ở cùng một nhà với anh."
"Hử???" - Minseok hoàn toàn thích thú trước thông tin mới lạ, y chồm lên muốn nhìn ngó màn hình điện thoại của thằng bạn - "Vậy còn chỗ làm thì sao đây??? Tao thì ổn, nhưng còn mày và Wooje, và biết đâu được, Minhyung nữa?"
"Từ từ tính đi."
Hyeonjoon nhanh chóng đẩy đứa bạn nhiều chuyện của mình ra xa, còn Minseok thấp bé hơn thì la oai oái. Cậu nhanh chóng tắt điện thoại, cười thầm với những dự tính của chính mình. Chẳng ai cần phải biết màn hình tìm kiếm hiển thị trên điện thoại lúc nãy là một website bán vòng cổ, chuông và đồ chơi cho mèo cả, trừ em.
Hyeonjoon sẽ hạnh phúc biết bao khi em muốn làm cục cưng của cậu chứ.
_________________________________________
"Tất nhiên hòn đảo này không phải là của anh Minseok rồi. Vì nhà anh ấy to nhất nên nhìn cứ như ông chủ ấy nhỉ?"
Wooje nắm tay Sanghyeok, dắt em qua khu chợ đêm đông người. Hòn đảo đông đúc hơn em tưởng tượng, không giống cái kiểu người giàu bao luôn một hòn đảo để ăn chơi, mà là kiểu phố huyện bình dân cơ. Ở đây không có mấy người như em, thành ra đi tới đâu người ta lại nhìn em lăm lăm tới đó - một em mèo đỏng đảnh với chiếc đuôi mướt rượt rung rinh theo từng bước chân. Sanghyeok mặc một chiếc áo len dày màu nâu nhạt, khóe môi kiêu kì cong lên nhìn thằng bé trước mặt kéo em đi rẽ trái rồi rẽ phải, bàn tay hơi mũm mĩm thân sĩ nắm lấy cổ tay mảnh mai trắng bóc, không trên không dưới một chút xíu nào, thỉnh thoảng ghé vài chỗ hỏi em có thích không. Rồi Wooje nhanh chóng nhận ra em không hứng thú với đám đông là mấy.
"Anh Sanghyeokie ơi."
Sanghyeok ngẩng mặt lên. Nãy giờ em cứ lo mân mê cái kẹp tóc đính hình mèo tam thể mà Wooje mua tặng, không để ý nó đã đưa em vào đầu một con hẻm vắng vẻ không người. Wooje là đứa nhỏ hiền lành nhất, luôn để ý từng chi tiết cỏn con mà chưa chắc em đã để ý tới. Và tối nay nó có gan qua mặt tất cả những người kia, dẫn em ra đây. Mèo con bật cười, tinh tế phát hiện ánh mắt nó bối rối quá chừng:
"Anh đã nói anh không có xài mấy thứ này mà em cứ nằng nặc đòi mua í."
Vì thằng bé quá ngây thơ và đáng yêu trong mắt em, em chẳng thể nào ngăn bản thân mình dùng móng vuốt nhỏ của mình mà vờn qua vờn lại. Sanghyeok nào có ý thức được thực chất em và Wooje đang trong một buổi hẹn hò thân mật đâu, nhưng ít nhất là trong đầu Wooje, cuộc hẹn này chính là như thế, còn em thì chẳng có một tí cảnh giác nào. Nó thấy và nhớ hết những ánh mắt dơ bẩn khi họ nhìn vào em chứ, nên nó lại càng thắc mắc đến phát điên lên không biết 27 năm ròng trôi qua em đã trải qua ra làm sao, khi chính nó phải công nhận em là sinh linh xinh xẻo nhất mà nó từng gặp. Cánh môi xinh cong cong khi em nhìn chiếc kẹp tóc ngu ngốc mà nó mua kia, nó muốn hôn lên đấy. Và ngậm. Và mút. Mặc kệ mấy cô bạn cùng lớp õng ẹo hay dán sán vào nó mà nói bậy nói bạ ở California đi, dù em có chọn nó hay không, sau này nó sẽ đi học với tấm hình của em trong túi.
"Ừm, xin lỗi vì không nghe lời anh nhé. Em biết anh không thích cuộc hẹn của hai chúng ta..."
Wooje lơ đãng nói trong khi ngó nghiêng trái phải để chắc chắn không ai sẽ thấy những điều xấu xa nó chuẩn bị làm lúc này. Nó rõ mười mươi là em biết nó muốn làm gì rồi khi mà khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở muốn trộn lẫn vào nhau.
"Bù lại, em biết mèo thích mấy chỗ tối và chật hẹp. Không biết sẽ ra sao nếu, ở trong cái chỗ này, đôi môi của anh, và thậm chí là cái lưỡi hư hỏng đó nữa, học cách phát ra những âm thanh tuyệt vời hơn thay vì mấy câu chòng ghẹo đáng thương đó nhỉ?"
________________________________________
"Em không rõ anh có thích em không, nhưng anh biết đấy,... em thấy mình có nghĩa vụ phải nói chuyện này với anh."
Có ai đã nói cho Wooje biết rằng, sau khi nút lưỡi ai đó đến tê dại thì không phải thời điểm thích hợp lắm để nói chuyện nghiêm túc chưa? Sanghyeok nghĩ là chưa. Em mèo đáng thương bị giam trong vòng tay thằng nhóc nào đó đang phải tự trách trong bụng cả ngàn lần vì đã lỡ nghẹn giọng rên lên khi nó cắn môi và dùng lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong miệng em. Đó là một nụ hôn trơn trượt, và cảm giác thì cũng thích đấy, nhưng không, không không không không không, sao thằng bé lại mân mê đôi môi sưng tấy của em nữa rồi? Chân em đứng không vững...
"Còn tận một năm nữa em mới tốt nghiệp đại học cơ... Nếu em cứ đi miết như vậy, anh vẫn sẽ không quên em đâu, phải không?"
Cứ mỗi lần ngắt câu, nó lại hôn em, làm em thở dốc, ngọt ngọt ngào ngào như đôi lứa mới yêu. Và đoán xem, Seongwoong chưa bao giờ làm vậy. Anh chỉ dịu dàng hôn má Sanghyeokie khi em làm tốt, và giờ cây kim chỉ nam là anh đang sai bét nhè kể từ khi em gặp những đứa trẻ to xác mà anh mang tới. Em muộn màng nhận ra, có lẽ thứ Seongwoong nghĩ em cần không chỉ là vài chủ nhân thật sự, mà là người yêu.
Nhiều người yêu.
Wooje như bị nghiện, liên tục ngậm lấy môi Sanghyeok mà mút mát, có lẽ nó cũng chẳng cần câu trả lời của em, trong khoảnh khắc này, điều em nên làm là hôn đáp trả lại nó mới đúng.
"Thôi... không, đừng hôn nữa, từ từ--"
Sanghyeok chật vật tách thằng bé ra khỏi người mình, khoảng 5cm hay gì đấy, nhưng là vì nó dừng lại ngay tắp lự khi em yêu cầu.
Ừ nhỉ, nãy giờ Sanghyeok có mở miệng từ chối nó đâu.
Em chỉ mở miệng để nó ăn cháo lưỡi thôi.
Sanghyeok biết là nhìn em trông bê bối hết sức ấy, nhưng Wooje nên dừng ngay vẻ mặt bất mãn đó khi nhìn em đi, vì chính nó mới là người hôn em thành như thế này.
"A-anh cần đi qua đây một chút."
Wooje buông em ra, thế là có một em mèo lủi thủi đi vào góc, cẩn thận từng li từng tí, vuốt lại tóc tai và lông trên đầu mình.
"Anh ơi, trong đây tối."
"...Anh không sao, mắt anh thấy rõ mà."
"Em sợ."
Ủa sao lúc nãy hôn em không sợ đi, bây giờ sợ có phải quá muộn rồi không?
"Anh làm như vậy có được chưa?"
Sanghyeok hỏi khi em và Wooje nắm tay đi về nhà. Nó nhìn em không hiểu.
"Âm thanh ấy. Em đã nói 'những âm thanh tuyệt vời' mà, đúng không?"
Wooje đỏ mặt, giả vờ nhìn cây cối dọc hai bên đường. Dù nó nói như vậy với em thật, nhưng cũng không thể nào chối đi sự thực là nó không có kinh nghiệm bằng em. Không thể nào Sanghyeok chưa từng hôn ai được, Wooje tự khẳng định thế, vì lúc nó hé mắt ra nhìn trộm em, đầu lưỡi đỏ hỏn cùng khuôn mặt ửng hồng say mê suýt nữa thì câu đi của nó hết cả hồn phách.
"Anh... đừng có rên như vậy với người ta. Không ổn đâu."
Nghe thiếu chịch lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top