kitten's master (6)

"Anh muốn mọi người lên phòng anh vào buổi tối."

Mọi người đã có một bữa ăn tối cùng với nhau. Không ai có thể gọi bữa ăn này là tệ, vì nó là tác phẩm của Minhyung - hắn nấu ăn tỉ mỉ hệt như cách cầm dao mổ. 'Thật ra anh ấy là người đã chỉ em cách học vượt cấp.' Wooje từng nói với Sanghyeok như vậy. Nhưng hiện giờ điều đó không đáng để họ quan tâm. Có lẽ lời ra lệnh của em sẽ có sức thuyết phục hơn nếu đùi em không dính nước dâm nhoe nhoét.

"Anh không ngoan."

Minhyung thậm chí đã phải nhắc nhở em. Sanghyeokie rên, chẳng thể che giấu việc vòng eo con kiến đang vặn vẹo xoay trở dù em có cố gắng để che giấu nó như thế nào. Em ấm ức gần chết, bực bội trừng hắn bằng đôi mắt mèo con, cố ăn hết bữa tối trong khi nghĩ cách quyến rũ hắn. Em nghĩ Minhyung giận em, nếu không thì tại sao trong khi em phải khổ sợ cạ hòn le sưng múp lên ghế thì hắn lại chả đoái hoài?

Sanghyeok đẩy ghế tạo thành tiếng ken két sau khi ăn xong, vịn thành ghế bằng những đầu ngón tay trắng bệch, nhắc lại lời hẹn một lần nữa rồi xiểng niểng ra khỏi phòng, chỉ mình Hyeonjoon biết em đang giữ trong mình bí mật. Cậu cắm vào người em một cái butt plug, hẳn đồ vật đó đã làm em nứng cả hai lỗ, chưa kể đến biểu hiện mấy ngày nay của em trông có vẻ như sắp đến kì dâm đãng của giống cái. Em sẽ tự biết cách dùng những đồ vật Hyeonjoon đưa mà thôi.

Trời xui quỷ khiến, Hyeonjoon vẫn lẻn vào phòng em khi chưa được cho phép. 

Sanghyeok đang ở trong nhà tắm, trần trụi và thiếu sự phòng vệ, xém chút nữa là mềm nhũn chân khi bị Hyeonjoon áp tay lên phần nhạy cảm của mình. 

"Còn sưng không anh?" - cậu với tay tắt vòi sen, hôn lên gò má tròn bầu bĩnh - "Hãy đảm bảo rằng nó sẽ thật đồi bại và ướt át khi anh cho Minhyung thấy đấy."

Đuôi mèo mướp của em đánh lên vai Hyeonjoon trách móc. Và đúng, em thấy mình thật đồi bại khi chỉ cần nghĩ đến một ai đó trong số họ là bên dưới em đã khóc lóc rối tinh rối mù. Thân mật với nhiều người còn làm em tội lỗi. Các nhân thú họ mèo khác đều như thế này sao? Sanghyeok nài nỉ:

"Hyeonjoon, l-làm ơn, anh không muốn bị nhìn thấy b-bây giờ."

Cậu trai ra ngoài, đóng cửa, Lee Sanghyeok thở phào, tầm mắt lại không ngừng bị thu hút bởi mảnh xiêm y tội lỗi mà chính em giấu giấu giếm giếm không dám nhìn.

Trí tưởng tượng đang giết chết em, lôi kéo em vào vũng bùn lầy không lối thoát.

Nhân thú nhỏ gầy nhay nhay vành môi đỏ chót, tự cho phép bản thân mân mê lồng ngực trong khi nước từ vòi sen lần nữa róc rách chảy, vẫn chẳng thể nào gột rửa nổi những nhớp nháp giữa hai chân mình.

*****

"Seongwoong hyung..."

Mèo con rối rít, Bae Seongwoong nhẹ giọng đáp lời:

"Làm sao? Đứa nào ăn hiếp em?"

Giọng nói của Sanghyeok gần như biến thành tiếng thì thầm khe khẽ. Bên ngoài có mặt tất cả mọi người trừ Minhyung, và em đã trốn trong nhà tắm được hơn mười lăm phút, tự trấn an rằng vị bác sĩ thực tập kia sẽ tới sớm thôi. Minseok và Wooje đã vài lần tiếp cận, muốn đảm bảo rằng mèo mướp không gặp phải chuyện gì. Em không sao, chỉ là em không ý thức được việc mình đang làm là tốt hay là xấu - tất cả mọi việc quyến rũ bạn tình này đang trở nên thật lố bịch, không giống em chút nào.

"Anh, em, em làm Minhyung giận, và em m-muốn an ủi em ấy bằng cách nào đó, Hyeonjoon đã chỉ cho em. Em đang--- hyung! Bộ đồ này thật kì lạ, nó có r-ren ở khắp mọi nơi, liệu Minhyung sẽ muốn làm chủ nhân của em chứ?"

Sanghyeok nghe âm thanh ai đó mở cửa, và nhịp thở của em gấp gáp hơn. Không kịp để Seongwoong trả lời, hoặc chừng như cuộc gọi này chỉ là một lời thông báo không hơn không kém, em cúp máy, bỏ lại người đàn ông đang nhíu mày nhưng sau đó lại nở nụ cười với lúm đồng tiền thật sâu.

Để em tập làm quen với bản năng như thế này cũng được.

"Anh muốn mọi người nhắm mắt lại."

Sanghyeok từ từ bước ra, tay chân thừa thãi. Váy ngủ bằng lụa hồng nhạt ngắn cũn cỡn phớt qua mông theo từng bước đi, cọ xát với viền ren của quần lót làm em nhồn nhột. Chiếc váy thậm chí còn không che được hoàn toàn cánh mông trắng nõn, cặp chân gầy gò thẳng tắp được bao gọn trong đôi tất ren dài nửa kín nửa hở, phần trên tất nối liền với cạp quần lót bằng những sợi dây ôm sát vào bắp đùi của em. Em tiến về phía hắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, thẳng thừng ngồi lên đùi, nhắm mắt ngửa cổ, sắc tình liếm môi hắn.

Thật giống hệt như ngày đầu tiên. Minhyung cảm nhận sức nặng trên đùi mình, quen tay chộp lấy vòng eo con kiến, chạm đến một mảnh lụa mềm trơn bóng, thảng thốt mở mắt ra.

Mèo con thẹn thùng chống tay lên ngực hắn, khoe trọn cả vùng ngực được bao phủ bằng vải ren trắng tinh khôi, vị trí núm vú ngược lại bị cắt xẻ táo bạo, cả quầng vú và núm vú sưng to đỏ rực đều lộ hết ra ngoài, run rẩy mời gọi người tới ăn.

Minhyung vội vàng buông tay ra khỏi em như phải bỏng.

Sanghyeok chần chừ, tai mèo mềm xẹp, nhát gừng cầm tay hắn lần nữa đặt lên vú, chỉ hắn xoa đầu vú, lại trúc trắc mà rên, thấy đồng tử hắn giãn ra đen kịt một màu. Trong căn phòng tĩnh lặng thảng thốt vang lên tiếng thở dốc, hắn kề sát vào em, vừa như lỗ mãng lại vừa như lịch thiệp hỏi:

"Cho em hết, có được không?"

Như hai thỏi nam châm trái ngược, thân thể cả hai lập tức quấn vào nhau ngay khi Sanghyeok gật đầu.

Sanghyeok có một nỗi hưng phấn đáng xấu hổ khi Minhyung đặt em ngay ngắn, lưng tựa vào ngực rộng trên chiếc ghế chật hẹp, đùi bị ép mở ra trong khi Minseok, Wooje và Hyeonjoon nhìn ngó chằm chằm. Minhyung hôn mút cần cổ em, bàn tay chu du khắp nơi trên làn da vì động tình mà chuyển màu hồng nhạt.

"Nói đi cưng."

Hắn thúc giục, mân mê diềm đăng ten trong suốt dễ thương trên mép quần lót, sờ đến chiếc nơ bướm, ngón tay xoay tròn trêu chọc. Sanghyeok ngọ nguậy, lí nhí:

"Anh muốn nói... Minhyung sẽ là một chủ nhân tuyệt vời-- hức, anh muốn Minhyungie làm chủ nhân của anh..."

Sanghyeok có thể gặp riêng Minhyung trong bộ đồ ngủ, nhưng em không làm thế. Ở nơi bốn nhân loại đỏ mắt nhìn em, em trao thân mình cho Minhyung, để mặc hắn dẫn dắt trong tư thế dâm đãng nhất, cho họ thấy em có thể ngoan được như thế nào - mềm nhũn trong ngực Minhyung khi chỉ vừa mới đây em còn đang cầu xin trong vòng tay người khác. Hắn không biết điều đó, nhưng sớm muộn gì hắn cũng biết. Cổ em dần nhuộm đỏ những đóa hoa hồng, một tay Minhyung áp lên bờ ngực bằng phẳng, đầu nhũ sưng tấy muốn chứng minh sự tồn tại chống lên lòng bàn tay hắn; một tay hắn dời từ chiếc nơ trang trí xuống gậy thịt thanh tú giữa hai chân em, thậm chí không chịu nắm lấy mà cách lớp vải trơn vẽ vòng.

Như có như không, làm lòng người nhộn nhạo.

Và Sanghyeokie thì ngoan đến phát hờn.

Một lần nữa, ngón tay hắn lại đan vào những ngón tay em, được em đưa đi chu du trên miền đất hứa. Đũng quần lót em đã ướt đẫm tự bao giờ, sũng nước dán lên âm hộ, bị hắn xoa xoa. Hắn hỏi, ai vừa mới bú vú Sanghyeokie, em mềm nhũn đáp lại, là anh cho Hyeonjoon bú vú. Màu da tương phản giữa hai người có thể làm người ta nóng mắt, bàn tay Minhyung biến mất sau làn váy em, siết lấy eo như cảnh cáo, sau đó nhẹ như bẫng bưng em trở lại giường.

Hắn luồn người vào giữa hai chân Sanghyeokie, làm làn váy em tốc lên, hớ hênh dâm lãng.

"Này, hai người không định thật sự làm chuyện đó và để chúng tôi nhìn đấy chứ?"

"Shhhh..." - Minhyung suỵt khẽ - "Em sắp động tình. Sẽ cần rất nhiều an ủi từ tất cả chúng ta. Chắc là em không biết."

Như để chứng minh, Sanghyeok giương đôi mắt mèo con sũng nước, giơ tay nũng nịu đòi ôm. Em thành công câu tay lên cổ người nọ, nhận được mội cái vuốt ve trán nhẹ nhàng. Vùng trán trơn láng vì đầu tóc hơi rối mà lộ ra, hầm hập như bị sốt.

"Chủ nhân, đừng giận em..."

Giọng em năn nỉ đáng thương vô cùng, đuôi dài quấn lấy bắp tay, sợ hắn đổi ý không thương mình nữa, nói thêm:

"Bướm ngứa quá..."

Sanghyeok vừa nói năng táo bạo, Minhyung liền có chút không nhịn được dùng môi chặn miệng em lại, đưa tay xuống mò mẫm, không biết nghĩ ngợi điều gì mà hơi chần chừ, rốt cục dứt khoát cởi mảnh quần lót hồng pastel quăng xuống đất.

Hắn biết vì sao Sanghyeok bảo hắn đừng giận rồi.

Vì em là mèo dâm không biết đủ.

Minhyung không dám nhận mình hiểu em, hắn chỉ mới biết em được vài tuần, nhưng hắn biết con bướm xinh của em trông như thế nào chứ. Hắn bàng hoàng nhìn em chật vật đưa cánh tay che ngang mắt, mặc đồ gợi cảm xinh như búp bê, cặp đùi mở rộng làm lộ ra cái bướm đã bị moi móc cho nhơm nhớp từ đời thưở nào. Hai môi bướm đỏ bừng nhão nhoét, môi nhỏ bên trong lấp lánh lớp nước ngọt ngào, run rẩy tòe sang hai bên lộ ra miệng bướm đọng sương. Âm vật em sưng tấy, chẳng chịu nổi người ta mạnh bạo nữa, nhưng áng chừng nếu gã vừa chịch em vừa xoa lấy thì em cũng sẽ chỉ biết rên như mèo cái mà thôi. Cánh mông em ngọ nguậy với biên độ nhỏ, vô thức mô phỏng động tác làm tình, ao ước vật lớn của hắn chịch vào bên trong em. 

Chơi nát vách thịt bên trong em.

Cặp mắt Minhyung đỏ ngầu, mong muốn hành hạ Sanghyeokie quá mức. Em đã nắm giữ được bọn họ rồi, khi nứng thì cái quái gì em cũng muốn, cũng xin. Ngay cả phần chuôi butt plug lộ ra ngoài cũng thật xinh đẹp đến chói mắt, nhưng hắn đã cương đến phát điên lên, chẳng thể dành ra một phút giây nào để động đến nơi đó. Minseok khẽ chạm đến viên đá trên butt plug của em, bị em gạt ra trong nháy mắt:

"Hôm nay, c-của Minhyung."

Sanghyeok nên thấy may vì hắn vẫn còn lý trí để đeo bao, vì hiện tại em có thể mang thai thật sự. Em treo trên người hắn, mông bị nâng lên dán sát vào xương hông của hắn dễ dàng như một món đồ chơi. Cùng với tiếng bạch bạch vang dội, ai đó đã dùng hình ảnh hai người vần nhau kích thích để thủ dâm tạo ra tiếng lép nhép vang vọng trong căn phòng. Mắt em mờ nhòa, mở miệng nhưng chẳng thể phát ra được một câu từ đúng nghĩa. Nhân thú họ mèo thậm chí chẳng cần phải cố để chiều lòng anh chủ của em, vì miệng dưới dù đang bị căng ra ngon lành theo mỗi cú thúc đều ngậm chặt lấy gậy thịt cứng, co giật bú mút. Nước dâm trào ra theo từng nhịp hắn thúc vào điểm sướng của em. Thậm chí không có một động tác nào thừa thãi - Minhyung nói chơi em, và hắn làm y thế - quy đầu cứng rắn nhắm ngay huyệt tâm sưng tấy mà nghiền hết lần này đến lần khác, thậm chí có thể thấy vì bầu vú em to thêm một vòng trong dục tình sung sướng.

Sanghyeok khóc nức nở, tinh dịch lẫn nước triều phun bắn tung tóe lên ga giường, đùi thon co giật không ngơi nghỉ.

Dương vật chống trong cơ thể hơi chậm lại, đâm sâu làm bụng dưới em gồ lên, tiếp xúc thân mật đến nỗi khiến người ta phát hoảng. Sanghyeok vừa bắn xong, dương vật đỏ bừng dịu ngoan xìu xuống, mơ mơ màng màng thở dốc, chợt nhận ra sự hiện diện của một thứ quái vật khác đang chĩa lên bầu vú phủ ren của mình.

"Hyung... anh, anh xinh quá... Con mẹ nó xinh chết mất..."

Wooje lẩm bẩm giữa hơi thở dồn dập, khen em lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Sanghyeok ngơ ngẩn nhìn nó quỳ dạng chân, cầm dương vật thô to chảy nước dãi ròng ròng cọ lên ngực em hết lần này đến lần khác. Em bối rối và cả ngượng ngập nữa, nhưng Minhyung lại bắt đầu những đợt thúc mới khiến em lần nữa quên mất những dự định ban đầu.

Rồi bỗng nhiên từ trong tiềm thức, em nhớ ra một thứ.

"Đừng... nhẹ, nhẹ thôi, a, ah... còn đứa nhỏ--"

Không biết lấy sức từ đâu ra, Sanghyeok dùng tay ủi ngực Minhyung, bất lực dùng đùi kẹp hông hắn, nài nỉ trong khi cái đuôi vằn vện ngọ nguậy tự ôm lấy bụng mình:

"Anh mang thai m-mèo con... hức a--- đừng chịch, mở tử cung..."

"Đệt." - Wooje không nghĩ rằng nó có thể cứng thêm, thứ dưới háng nó giật giật, chệch đường cọ lên môi em ướt át. Nó trầm giọng: "Anh mang thai hả?"

Nếu mọi người đều nghĩ đó là trò đùa, chỉ duy nhất Minhyung là biết - Sanghyeokie đang trong thời kỳ mang thai giả. Điều này thỉnh thoảng xảy ra với loài mèo, chỉ là trong sức nóng của khoảnh khắc, hắn không ngờ tới em có thể hoàn hảo như vậy. Hắn lại xoa vuốt thân thể em, thân dưới đảo loạn bên trong em vài cái, lưu manh trả lời:

"Thì ra là mang thai... Vậy để em chịch sâu một chút, chào hỏi đứa nhỏ, có được không?"

Đối với Sanghyeok đang thật sự nghĩ rằng mình mang thai, chỉ nghĩ đến thôi mà mặt mày em đã tái xanh tái xám. Em lắc đầu, bấu lấy bả vai hắn chặt hơn làm hắn bật cười:

"Vậy thì cưng dùng bên dưới mút em, chỉ cần em bắn, tối nay không động tới cái bướm nát của cưng nữa, thế nào?"

Minhyung thật sự là ác ma. Hắn có thể dịu dàng chăm lo cho em, cũng có thể dần em ra bã. Giờ đây mắt hắn đen kịt như hố đen không đáy, xoáy thẳng vào tâm can em, làm Sanghyeok mắc nghẹn chẳng nói được câu nào. Hắn gỡ đuôi em ra, nắm tay em áp lên bụng nhỏ cộm lên một cục, đưa đẩy đều đều. Áp lực đột ngột làm tăng ma sát, thành huyệt co rút dữ dội bóp lấy thằng em của hắn, hệt như Sanghyeok đang thật sự dùng cái bướm hôn hắn lấy lòng.

Sanghyeokie lại có dấu hiệu cương, đỉnh dương vật nhô lên cọ vào mặt trong váy ngắn, làm em trong mơ màng cũng phải bực bội nắm vạt váy nhấc lên, kéo ra thêm một sợi dịch thể nhơm nhớp dài mảnh, cùng với đó đó là gậy thịt đỏ hồng vung vẩy dễ thương. Minhyung dùng đầu nấm lần nữa chạm đến điểm dâm, lần này hắn cố tình áp sát, dùng trọng lực ấn cả thân mình vào người em, làm butt plug nhồi đầy trong hậu huyệt, chen chúc với dương vật bự của hắn. Và tiếng rên của em - ôi chao sao mà dâm dật - xen lẫn giữa tiếng khóc và đứt quãng khi miệng em há hốc và sặc nước miếng của chính mình.

Chỉ cần nghe tiếng gầm gừ không kiềm chế của Minhyung cũng biết được bên trong em sung sướng ra sao, khiến mấy thằng đàn ông tỏa hormone giống đực xung quanh em lần lượt lẩm bẩm những tiếng chửi và tiếng rên dài, tưởng tượng thân dưới mình đang được cái bướm ướt át co giật của em ôm lấy và ve vuốt.

Côn thịt của Wooje đã dí sát vào miệng em từ khi nào.

"Anh... cục cưng, ngoan...

Nó dỗ dành, ánh mắt đỏ ngầu dục vọng, tựa như thú hoang chưa thuần phục, khao khát muốn sử dụng em. Và sự kiềm chế của thằng bé--- nó phát điên lên nhưng chẳng hề vội vã, hầu như chỉ nỉ non, hông giật cục. Sanghyeok yêu điều đó, thích việc thằng bé hỏi ý em. Cũng tự nhiên thôi khi vài giây sau, em há miệng hứng lấy dịch thể nhễu giọt từ dương căn to lớn của nó.

Sanghyeokie ngậm lấy đầu mút, hơi nôn khan, Minhyung thúc vào bên dưới làm em khó khăn lắm mới giữ được nhịp thở. Đỉnh dương vật trong miệng em phình to nóng ấm, mắt mèo mướp chừng như thấy được những vì sao, động tình cực điểm. Em đâu biết chỉ hình ảnh đó đã đủ khiến Wooje lên con mẹ nó đỉnh.

Hai gã to lớn như gấu lần lượt xả tinh vào bên trong, riêng tên bác sĩ thực tập bị ngăn cách bởi bao cao su nặng nề thở dốc; đến lúc này thì Sanghyeok còn chẳng biết tên mình, nói chi là nhớ về bé con tưởng tượng. Miệng và bướm vẫn bị nhồi đầy, em nghe Minhyung trầm thấp nói:

"Mẹ kiếp... Em sẽ cho anh một ổ đầy mèo con."

Rồi hắn rút ra, mặc quần lót em về vị trí cũ, với gậy thịt nhỏ nhắn vẫn lòi ra ngoài, gần như một loại hạ nhục. Búp bê xinh đẹp bị bắt chơi những trò không dành cho trẻ con, ẩm ướt mồ hôi và dịch thể đầy người, nằm trên ga giường hỗn độn mà mệt lả. Dường như vẫn còn dính vị tanh nồng của tinh dịch nơi đầu lưỡi, Sanghyeok chẹp miệng khẽ ưm a, chân mở rộng khép lại không nổi, đầu vú lộn xộn sưng lớn dính đầy dịch tuyến tiền liệt của người nào đó. Minseok đỡ em dựa vào mình, chợt như bị báo động nhìn ra ngoài, cất tiếng:

"Ai đó?"

Hyeonjoon, người gần cửa nhất, chạy vọt ra ngoài. Không có ai, ngoại trừ một tờ giấy dán trên cánh cửa. Một kẻ nào đó đã ngạo mạn tới nỗi đột nhập không một tiếng động, nhưng lại tạo ra tiếng khi gã rời đi.

Hyeonjoon trở vào phòng với mảnh giấy trong tay, chẳng hiểu nghĩ gì lại đưa thẳng cho Sanghyeok.

Quyến rũ như một bé mèo đĩ vậy, cưng yêu. Ước gì tôi cũng là một trong số đó.
- gấu Teddy của em -

Và nếu dựa theo cái cách hai dòng sữa chảy dài trên bộ ngực non nớt khi em đọc lời nhắn, Teddy thậm chí khỏi cần tốn công ao ước. Chẳng quan trọng việc gã đã trốn đi, những người còn lại đều biết mình sẽ phải ôm chặt Sanghyeokie nếu không muốn có một người lén lút chui vào chăn em buổi tối.

Sanghyeokie là một thú nhân mèo mướp phát tình.

Và Minhyung chỉ hứa không động vào miệng bướm của em.

____________________

Thôi sợ rồi, viết tới đây thôi, tôi chừa rồi 🐒🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top