Chương 5: Mua ấm pha trà và đôi dép đi trong vườn
Buổi sáng ở làng Harim bắt đầu bằng một lớp nắng mới mỏng manh len qua kẽ lá, phủ ánh vàng lên mái hiên và sàn gỗ ấm. Trên vòm cây xa xa, vài con chim đang ríu rít gọi nhau. Không khí còn vương chút se lạnh dịu dàng của vùng núi, đủ khiến hơi thở phả thành sương mờ trước mặt. Trong bếp, Sanghyeok vừa rửa xong chén bát, vừa nghiêng đầu nghe tiếng bước chân khẽ khàng của mấy đứa em đi quanh sân.
“Minseok, nhớ mang máy ảnh đi nha. Sáng nay đẹp trời lắm.” Anh quay đầu lại, gọi nhỏ.
Minseok ló ra từ cửa phòng, máy ảnh đã đeo trước ngực, mắt sáng lên.
“Dạ mang rồi anh ơi. Trời sáng kiểu này mà không chụp thì phí mất một ngày đẹp!”
Minhyung ngồi khoanh chân buộc dây giày, vừa làm vừa hớn hở.
“Ê Minseok, mày còn nhớ cái bánh gạo mật mà tao kể hôm bữa hông? Tí mà thấy là phải nhào vô liền á.”
Moonjoon bước ra sau lưng cậu, giọng đều đều.
“Lỡ người ta chưa bán hôm nay thì sao?”
Minhyung lập tức phản pháo, mắt tròn xoe.
“Vậy mày phải chở tao đi mấy chợ khác kiếm cho bằng được!”
“Tao có phải xe ôm đâu.” Moonjoon nhướn mày.
“Thì mày là bạn tao mà?” Minhyung chớp mắt.
Minseok chen vào, cười khúc khích.
“Hai đứa tụi bay khỏi đi chợ cũng có tiết mục rồi đó. Vui ghê.”
Ở phía cửa, Choijoon lắc đầu khẽ, khóe môi giãn ra thành một nụ cười mơ hồ.
“Tụi em mà đi lạc trong chợ, chắc náo động cả buổi sáng luôn quá.”
“Không sao, anh với anh Sanghyeok lo được mà.” Cậu nhẹ nhàng đeo túi vải lên vai.
Sanghyeok cười hiền, lấy chiếc nón treo sau cửa đội lên đầu, tay vỗ nhẹ vai Minhyung.
“Đi chợ thì đi, nhưng tụi em nhớ mang áo khoác theo. Trưa lên nắng dữ lắm đó.”
Cả nhóm cùng gật đầu. Đường ra chợ đi dọc theo con suối nhỏ róc rách, qua một đoạn đất đỏ mềm được rải đá sỏi, hai bên là những khóm chè xanh tươi mát mắt. Trên đường, ba cậu bạn bằng tuổi cứ tíu tít trò chuyện, đùa giỡn không ngớt. Moonjoon im lặng hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng mỉm cười, lặng lẽ kéo áo khoác giúp Minseok khi gió thổi nghiêng máy ảnh.
“Ê Minseok, tao mà có máy ảnh là tao chụp cái mặt hớn hở của Minhyung suốt đường luôn đó.” Moonjoon khẽ nói, giọng trêu đùa.
“Vậy tao mà có bút vẽ là tao ký họa mặt mày lúc vừa tỉnh ngủ á.” Minseok bật cười.
Minhyung giơ tay bắt tay cả hai rồi cười phá lên.
“Tụi bây là cái hội gì đâu, lo chụp hình tao không mà quên mất tao đẹp tự nhiên sẵn rồi.”
Choijoon đi sau, bật cười nhẹ rồi nói.
“Cái miệng nhỏ mà nói câu nào là nghe như đang mở hội vậy.”
Minhyung quay đầu lại, mặt làm vẻ nghiêm túc.
“Anh thấy không, em phải tự khen mình chứ tụi nó không ai chịu khen hết trơn!”
Sanghyeok lúc đó đi cạnh Choijoon, đưa mắt nhìn cả ba rồi lắc đầu nhẹ.
“Cưng ghê. Tụi em làm chợ phiên sáng nay nghe náo nức từ đầu ngõ rồi đó.”
Chợ phiên nằm dưới bóng cổ thụ lớn giữa trung tâm làng, những gian hàng bằng tre lợp lá cọ trải dài như một dải chợ quê bình dị. Không khí thoang thoảng mùi cỏ khô, khói bếp và hương bánh nướng. Tiếng người bán hàng vang lên trầm ấm, gần gũi như trò chuyện cùng người quen chứ không phải rao mời. Ai cũng thân thiện, ánh mắt sáng và nụ cười không vội.
Minseok bị hút mắt ngay từ quầy gốm đầu chợ. Cậu dừng lại, chăm chú nhìn những chiếc ấm chén men rêu được xếp ngay ngắn. Một chiếc ấm trà men xanh, dáng tròn trịa, nhẹ như sương sớm, đặc biệt thu hút cậu. Khi nâng chiếc ấm lên, Minseok thốt khẽ.
“Ê, nhìn cái men này đi, ánh xám xanh mờ như sương luôn nè.”
Minhyung thò đầu lại xem.
“Công nhận, cái ấm đẹp quá trời. Mày mà không lấy là tao giành đó.”
Minseok ôm khư khư trong tay.
“Giành gì! Cái này tao có duyên trước.”
Bà chủ hàng cười hiền.
“Ấm này nung ba lần bằng tro củi khô. Ai nâng lên đầu tiên là người được giữ.”
Moonjoon đứng phía sau, gật đầu.
“Hợp lý đó. Tao làm chứng nè.”
Chiếc ấm được bọc kỹ trong giấy báo cũ, rồi đưa lại cho Minseok, gói gọn trong một chiếc túi vải. Minseok nâng niu như báu vật, đi lùi ra sau vẫn còn ngoái lại nhìn quầy hàng không nỡ rời.
Moonjoon thì lại bị thu hút bởi gian hàng dép mây tre đan. Một đôi dép thêu hình hạc giấy nổi bật. Cậu thử vào, đi vài bước rồi dừng lại.
“Cháu lấy đôi này ạ.”
“Dép này thêu tay đó con, từng mũi chỉ là từng lúc nhàn rỗi của tụi nhỏ trong làng.” Ông lão bán hàng nói, ánh mắt hiền hậu.
Moonjoon khẽ cúi đầu, trả tiền bằng cả hai tay, rồi đi đôi dép ngay. Cậu đi vài bước, tiếng dép mây lạo xạo nhẹ trên mặt đất, mắt hơi cong vì hài lòng.
Trong khi đó, Minhyung thì như cá gặp nước khi thấy dãy quầy bánh địa phương. Cậu nếm thử từ bánh nếp đậu đỏ, bánh ngải lá thơm, đến bánh gạo chiên mật.
“Ngon! Ngon dữ thần luôn!” Cậu reo lên, mắt long lanh, quay lại dúi bánh vào tay hai đứa bạn.
“Tụi bây ăn thử đi! Bánh này thơm lắm, mà tao quên hỏi tên rồi!”
Minseok nhai nhồm nhoàm, miệng đầy bánh.
“Cái này ngon hơn mấy cái bánh Hàn Quốc bán ở siêu thị Seoul đó.”
Moonjoon gật đầu.
“Ừ, vị lạ mà dễ ghiền.”
Cô bán hàng cười, dúi thêm một cái bánh nhỏ vào tay Minhyung.
“Cho chàng trai nói chuyện vui nhất hôm nay. Biếu con đó.”
“Cảm ơn cô nha! Mai con quay lại, cô dạy con làm luôn nha!”
Cậu cười tít mắt, xoa xoa bụng.
“Tao về mở tiệm bánh chắc cũng ổn đó tụi bây.”
Choijoon thì dừng lại ở một gian hàng giấy xơ mướp, tay mân mê những cuốn sổ nhỏ, cuối cùng chọn một cuốn bìa nâu nhạt khắc hình nhành thông.
“Sổ này hợp anh ghê á.”
Minseok nói khi thấy anh cẩn thận cất vào túi.
“Ừ. Vì nó yên tĩnh.”
Choijoon đáp khẽ, mắt nhìn xa xa.
Sanghyeok chọn một chiếc giỏ tre xinh xắn ở gian đầu chợ. Khi người bán hỏi dùng để làm gì, anh đáp.
“Đựng rau vườn. Mỗi sáng ra vườn, có cái giỏ để gom rau sạch về nấu là vừa.”
Người bán cười hiền.
“Giỏ này chắc, dùng mười năm không gãy đâu.”
Trưa, cả nhóm rời chợ trong nắng vàng rót như mật ong. Trên đường về, tiếng dép mây của Moonjoon vang khe khẽ, xen giữa tiếng chim và tiếng cười của ba cậu bạn bằng tuổi, ríu rít kể chuyện bánh, chuyện men gốm, chuyện hoa bên vệ đường.
Về tới nhà, nắng đã đổ nghiêng vào sân, sàn gỗ ấm lên dưới bàn chân trần. Minseok rửa ấm, pha trà lá vối đầu tiên.
Minhyung đứng sát bên, dụi mũi hít hà.
“Trà thơm quá trời. Mày pha sao hay vậy Minseok?”
“Tại vì ấm đẹp. Nước cũng thơm luôn đó mà.” Cậu đáp, mắt long lanh.
Moonjoon ngồi xuống bậc thềm, gác chân lên nhau, nhìn ra giàn bí xanh đang mọc.
“Mỗi lần đi dép mây là thấy như đang đi trong vườn vậy.”
Minhyung nghe xong, giỡn ngay.
“Mày nói chuyện triết lý quá. Uống thêm chén trà đi cho thơ bớt.”
Cả ba cười vang.
Choijoon đặt sổ tay lên bàn gỗ gần cửa sổ, mắt nhìn về cây hồng lặng lẽ. Sanghyeok xếp những quả đào vào giỏ tre, ngồi xuống giữa nhà, rót trà cho từng người, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
“Lát nữa anh nấu cơm. Ai phụ anh nấu canh rau?” Anh hỏi nhẹ.
Minseok giơ tay.
“Em! Nhưng đổi lại tối em chọn bài hát phát trong nhà.”
“Được. Nhưng nhớ nêm nhạt một chút. Anh không muốn mấy đứa uống nước trà rồi ăn mặn gắt đâu.” Sanghyeok cười.
Nắng chiều trải khắp nhà, cả năm người ngồi quanh chiếc bàn thấp, mỗi người một món đồ – một mảnh nhỏ của tâm hồn, nằm lặng lẽ trong căn nhà giữa núi đồi.
Chợ phiên rồi sẽ họp lại vào tuần sau. Nhưng buổi sáng này, sự cười đùa, tình thân, và cả chén trà ấm lặng lẽ trong tay, đã trở thành một phần không thể thiếu trong mùa hè dịu dàng của Harim.
------------
Nay T1 thắng nên đăng đoản của tuần này. Chúc mừng chiến thắng hôm nay của chúng ta. Ngoài ra, lịch đăng truyện sẽ đăng như này.
- 1 tuần mình sẽ đăng truyện dựa theo ngày thi đấu của T1. Tất là 1 tuần 2 chương. Nếu thắng thì tui sẽ tặng thêm 1 chương cho mọi người xem như làm quà. Còn nếu 5 anh tài đấm tui bầm mắt chảy máu mũi thì có thể 1 tuần chỉ có 1 chương 🥹🥹🫣
Truyện tui đã viết xong hết rồi. Giờ cứ theo lịch mà đăng thôi. Cảm ơn mọi người ủng hộ chốn bình yên này ❤️🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top