Chương 4: Tiếng chim, mùi đất và người làng
Sáng sớm ở Harim bắt đầu bằng tiếng gà gáy vang lớn từ xa, như một hồi chuông khe khẽ để nhắc rằng đã một ngày mới đã về. Trời vẫn còn mù sương, mùi đất ẩm và cỏ non thoang thoảng quanh nhà phủ khẽ hơi nước lạnh, quyện trong góc sáng chập choạng từ cánh đồng phía trước.
Sanghyeok dậy trước những người khác. Anh luôn là người thức dậy đầu tiên, như một thói quen đã hình thành sau những năm thời gian ở công ty hay những chuyến đi thi đấu. Sợi âm thanh của bình minh ở Harim không giống như tiếng ồn ào mà anh quen thuộc. Nó là một bản giao hưởng lặng lẽ, là tiếng lá xào xạc trên cây đinh lăng sát hàng rào, là tiếng chim gáy lạc loài giữa làng.
Anh khoác thêm áo khoác mỏng, bước chân xuống hành lang gỗ, đạp chân trần lên mặt sàn ấm áp. Cửa sổ mở hé, không khí lạnh xốc vào tay và mặt làm anh cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Anh bước chậm ra hiên, đi dọc theo lối đá rải sẵn quanh nhà. Vườn rau nhỏ bên hông nhà đang còn ướt nước mảnh sương, các ngọn cỏ dại và hoa dại vẫn còn câu cúi nhẹ gió.
Anh nhìn quanh, thấy Harim vẫn còn yên bình, chỉ có một vài ngôi nhà nhỏ xa xa bắt đầu đốt khói. Không giống như những ngày ở Seoul khi anh bắt đầu bằng một cuộc họp sáng. Nơi ở Harim mỗi sự chuyển động đều mang theo một ý nghĩa.
Anh đứng trước cổng, ngó lên bầu trời xanh lục nhạt. Đó là khoảnh khắc mà anh biết rằng mình có thể ở lại đây thêm một thời gian dài, để sống, để hít thở, để làm những việc thường nhật mà bấy lâu nay đã trở nên khan hiếm.
Một lát sau anh quay trở vào nhà, lặng lẽ pha một bình sữa đậu nành ấm và nướng vài lát bánh mì trên chảo gang cũ. Hương bơ cháy nhẹ lan ra, thơm tho và dịu dàng như hơi thở đầu ngày. Khi khay bánh mì đã dọn ra bàn, anh đi dọc hành lang, gõ nhẹ từng cánh cửa.
"Minseok, Choijoon dậy đi em. Minhyung, Moonjoon, hôm nay mình ra chào hàng xóm đó"
Một tràng lười biếng vang lên từ phòng trong. Có tiếng lăn tròn, có tiếng rên khe khẽ, nhưng rồi tất cả lặng đi khi nghe đến cụm từ "tặng quà cho hàng xóm". Minhyung bật dậy đầu tiên, tóc rối bù và mắt nhắm mắt mở chạy ra cửa sổ, mở bung rồi xuýt xoa vì khu vườn nhỏ còn ướt đẫm nước đêm cùng hơi lạnh.
"Trời ơi, mát quá. Em muốn ở đây mãi."
Câu nói bật ra khi cậu cắn một miếng bánh mì bơ nóng, bơ tan chảy tràn quanh mép. Sanghyeok mỉm cười, đặt thêm ly sữa vào trước mặt. Minseok cũng lò dò ra sau, tay còn dụi mắt, nhìn khay bánh rồi ngồi xuống cắn một miếng mà không nói gì, chỉ gật gù liên tục. Moonjoon và Choijoon chậm hơn, nhưng rồi cũng đến bên bàn ăn, vừa ngáp vừa nhai, tay thì kéo áo choàng.
Sau bữa sáng đơn giản nhưng ấm lòng, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị quà. Những túi bánh nhỏ, hồng khô và mứt gừng được đóng gói sẵn từ Seoul. Sanghyeok đã tính cả, rằng hôm nay sẽ là ngày làm quen đầu tiên của họ với ngôi làng Harim này.
Minseok và Moonjoon được giao nhiệm vụ mang bánh đến cửa tiệm tạp hóa đầu làng. Đó là nơi có một bà cụ đã hơn bảy mươi, tóc bạc búi cao, gương mặt lúc nào cũng dịu dàng. Bà nói giọng trầm, hơi ngắt quãng, pha chút âm điệu địa phương khiến Minseok phải căng tai mới hiểu. Bà nhận túi bánh, vuốt nhẹ mái tóc Minseok rồi mỉm cười như thể đã gặp họ từ lâu.
Choijoon và Minhyung ghé nhà ông thợ sửa xe nằm gần đầu dốc. Ông đang cắm cúi lau chiếc xe máy cũ, vừa thấy hai cậu thì buông khăn, chống nạnh cười hề hề. Sau khi nhận quà, ông dúi cho Minhyung một chiếc xe đạp hỏng, bảo nếu rảnh thì sửa chơi cho vui. Minhyung nhìn chiếc xe rồi reo lên thích thú, mắt sáng như trẻ con được quà. Vì ngày trước cậu cũng thích sửa chữa mấy món đồ của mình.
Sanghyeok đi một mình đến nhà bác tổ trưởng khu vực. Ngôi nhà gỗ ba gian nằm nép dưới bóng cây thị lớn, cửa mở hé. Bác tổ trưởng là người cao lớn, tóc bạc trắng, giọng vang như tiếng trống, nhưng ánh mắt thì dịu dàng. Hai người ngồi nói chuyện rất lâu bên chén trà nóng, từ chuyện mùa đông này có gặt được sớm không, cho đến cây cầu nhỏ đầu làng cần thay ván gỗ. Sanghyeok lắng nghe, ghi nhớ, không chỉ bằng trí nhớ mà bằng sự tôn trọng.
Khi cả nhóm trở về nhà vào cuối buổi sáng, ai cũng tay không, nhưng mắt thì sáng lên. Minseok vừa đi vừa kể lại chuyện bà chủ tiệm tạp hóa gọi cậu là "thằng nhỏ bảnh bao". Moonjoon thì hí hửng khoe miếng bánh gạo được biếu lại. Minhyung xách theo cả một túi vỏ ốc biển do ông sửa xe tặng, nói sẽ rửa sạch để trưng trong bếp.
Choijoon không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh dịu hơn, bờ vai anh như cũng buông lỏng. Còn Sanghyeok, anh chỉ lặng lẽ nhìn từng người em của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác yên ổn khó gọi tên.
Bầu trời Harim trưa hôm đó xanh hơn thường lệ. Cây cỏ như cũng đứng yên nghe tiếng cười của năm người trẻ tuổi. Những con đường lát đá quanh làng trở nên thân thuộc chỉ sau một buổi sáng. Và căn nhà cuối làng, với sàn gỗ ấm và ánh đèn dịu nhẹ, giờ đã bắt đầu thật sự trở thành mái nhà.
Ngày đầu tiên với làng Harim khép lại nhẹ nhàng như vậy. Không có sự kiện lớn, không có điều bất thường. Chỉ có lòng người mở ra, và một nơi mới mẻ dần trở nên thân quen hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top