Chương 12: Những lá thư gửi đi
Buổi chiều ở Harim trôi chậm như dòng suối nhỏ len qua vườn rau sau nhà, không gấp gáp, không ồn ào. Nắng không còn gắt, chỉ rơi lặng lẽ lên mái ngói nâu, lướt qua hàng rào tre và bám lại trên những vạt áo phơi ngoài hiên. Trong căn nhà gỗ quen thuộc, năm người đang ngồi quây quần quanh bàn nước nhỏ ở hiên, mỗi người ôm một ly nước chanh mật ong do Sanghyeok pha sẵn. Không ai nói điều gì, chỉ có tiếng gió lùa qua cành cây và mùi lá khô thoảng qua, làm cho buổi chiều như càng lặng hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, khi chẳng ai mong đợi điều gì mới mẻ, Choijoon đột ngột lên tiếng, giọng anh vẫn đều đều nhưng mang theo chút gì đó lặng lẽ.
“Hay là... tụi mình thử viết thư cho chính mình đi?”
Câu nói tưởng như nhẹ tênh ấy lại khiến cả nhóm ngừng lại trong giây lát. Moonjoon đang gác cằm lên tay thì ngẩng đầu, mắt nhíu lại.
“Viết thư cho mình á, anh nói thiệt đó hả?”
Choijoon gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra xa.
“Ừ. Không phải kiểu thư than thở đâu. Chỉ là... tụi mình ở đây cũng được một thời gian rồi. Có nhiều thứ trong lòng mà chưa nói ra hoặc không biết nói với ai. Nếu viết lại rồi để đó, vài tháng sau đọc lại chắc cũng thú vị.”
Minhyung ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn anh, tay khuấy nhẹ ly nước trên bàn.
“Vậy mình viết cho bản thân hiện tại hay là bản thân hồi xưa hay là cho tương lai?”
“Viết cho ai cũng được. Cho mình hồi nhỏ, cho mình bây giờ, hay cho tương lai. Cũng có thể viết cho fan, cho điều gì đó mình chưa từng nói ra. Ai thấy điều gì quan trọng thì cứ viết điều đó.”
Minseok lặng lẽ nghe, ánh mắt vẫn mơ màng nhìn vào khoảng trời phía sau rặng tre.
Sanghyeok từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhấc chén trà đã nguội lên, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi khẽ mỉm cười. Cái gật đầu nhẹ của anh không cần thêm lời nào, nhưng cũng đủ khiến cả nhóm hiểu rằng anh đã đồng tình.
Không ai nhắc lại chuyện đó vào buổi tối hôm ấy. Sau bữa cơm, mỗi người đều quay lại với góc riêng của mình, làm những việc nhỏ nhặt không tên như thường lệ. Nhưng Moonjoon thì không như vậy. Cậu lặng lẽ mang theo một tấm ván gỗ cũ xuống gian bếp nhỏ phía sau, ngồi lên bậc đá và bắt đầu cưa cắt. Dưới ánh đèn vàng le lói, Moonjoon tỉ mẩn ghép từng thanh gỗ, dùng đinh cố định rồi mài nhẵn bằng giấy ráp. Một buổi tối trôi qua trong lặng lẽ, chỉ có tiếng cưa gỗ khe khẽ vang lên như một bản nhạc dịu dàng giữa căn bếp mùa hè.
Sáng hôm sau, khi cả nhóm ngồi uống trà buổi sáng ở hiên, Moonjoon đặt chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn. Hộp không lớn, cũng chẳng cầu kỳ, chỉ đơn giản là một chiếc hộp vuông với nắp đậy trượt. Cậu nói ngắn gọn.
“Em làm cái hộp để bỏ thư vô. Mỗi người viết một lá. Mùa xuân tới rồi lấy ra đọc.”
Minseok đưa tay chạm nhẹ vào mép hộp, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú.
“Cái này được á. Có cái hộp, nhìn như tụi mình có bí mật chung với nhau vậy đó.”
Minhyung chống cằm cười.
“Mùa xuân à, hơi lâu đấy”
“Thì mới hay. Đợi càng lâu đọc lại càng bất ngờ. Dù gì giờ cũng giữa đông rồi. Đợi thêm tí xíu có sao đâu” Choijoon cười nhẹ, tay xoa mặt gỗ đã nhẵn.
Sanghyeok lúc ấy mới lên tiếng, giọng anh trầm ấm như hơi trà còn vương nơi cổ họng.
“Viết rồi, để đó. Mùa xuân tới đọc lại. Không cần giải thích.”
Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu, không ai nói gì thêm. Mỗi người đều có một điều gì đó giấu trong lòng. Có thể là một câu chưa từng nói, một điều muốn gửi cho bản thân hoặc một lời nhắn nhỏ gửi đi để không cần hồi âm. Mỗi lá thư sẽ là một mảnh ghép của hiện tại, được cất giữ cẩn thận cho tương lai.
Ngày hôm đó, không ai nói nhiều. Ai cũng âm thầm đi tìm một chỗ cho riêng mình, mang theo một tờ giấy, một cây bút và vài suy nghĩ còn chưa gọi thành lời. Minseok ngồi ở bậc tam cấp, nơi có thể nhìn ra vườn rau đang lớn lên từng ngày. Tay cậu lướt nhẹ trên giấy, bên mép còn vẽ thêm một hình ấm trà nhỏ, nét bút mềm như mùi thơm của buổi sáng.
Moonjoon ngồi dưới gốc tre sau nhà, cầm bút lặng lẽ viết từng dòng. Gió thổi làm tóc rối nhưng cậu không buồn chỉnh lại. Viết xong, Moonjoon gấp thư làm ba, chậm rãi đốt sáp đỏ và niêm phong bằng một dấu tròn không có hoa văn gì. Một phong thư đơn sơ nhưng chỉ cần nhìn cũng thấy đầy chăm chút.
Minhyung thì chọn ngồi trong gian bếp, bên cạnh ô cửa nhỏ nhìn ra giàn bầu đang ra hoa. Cậu viết rồi gấp thư thành hình chiếc máy bay giấy. Những nếp gấp gọn gàng, vuốt thẳng từng cạnh như đang sắp xếp lại những điều rối ren. Lá thư của cậu nhẹ nhàng và mang một niềm vui trẻ con.
Choijoon thì khác. Anh ngồi trong phòng mình, bên cạnh cửa sổ mở rộng, ánh nắng nhẹ chiếu lên mặt giấy. Dưới ngòi bút mực nâu, những hàng chữ nghiêng hiện ra đều đặn, vừa mềm mại vừa trầm lặng. Có lẽ trong số cả nhóm, chỉ mình anh là người không gạch xóa gì trong lá thư. Viết một lần, rồi gập lại, bỏ vào phong bì, dán mép bằng băng giấy nâu.
Sanghyeok không viết vào ban ngày. Khi mọi người đã yên giấc, anh mới ngồi vào bàn làm việc trong góc phòng, dưới ánh đèn nhỏ vàng nhạt. Lá thư của anh không ai thấy, chỉ biết sáng hôm sau, trong hộp gỗ đã có thêm một phong thư được buộc bằng sợi chỉ màu nâu, đặt lặng lẽ ở phía trong cùng.
Đêm xuống, như một thói quen, cả nhóm lại tụ nhau quanh bếp lửa ngoài hiên. Trà được pha từ những lá khô hái trong vườn, mùi thơm len lỏi giữa khoảng không gian yên tĩnh. Tiếng lửa tí tách cháy hòa cùng mùi khoai lang đang nướng trong tro tạo nên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Họ ngồi đó, không ai nhắc tới những lá thư. Nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, như thể vừa làm xong một điều có ý nghĩa lớn lao mà chẳng cần công bố.
“Cái hộp đó á, nhìn nhỏ vậy chứ cất được nhiều thứ ghê ha” Minseok buột miệng nói, giọng thoải mái.
Moonjoon gật đầu.
“Ừ, không phải chỉ là thư đâu. Còn cả cảm xúc nữa.”
Minhyung nhìn ngọn lửa, ánh mắt mơ màng.
“Tao nghĩ, tới mùa xuân, chắc tao sẽ ngạc nhiên với chính mình. Vì có khi, lúc đó tao đã quên mất mình từng viết gì rồi.”
“Vậy mới hay” Choijoon cười khẽ.
“Lúc mở ra mới đúng là món quà.”
Sanghyeok vẫn im lặng. Nhưng sự trầm mặc của anh không khiến không khí nặng nề. Trái lại, nó như một điểm tựa. Một cách để mọi người cảm thấy an toàn trong những điều mình chọn giữ cho riêng mình.
Ngoài sân, đèn lồng giấy được treo từ buổi trưa lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Gió thoảng qua, thổi nhẹ từng sợi tua, tạo ra âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm của một kỷ niệm chưa kịp thành hình. Trăng treo cao, rải ánh sáng bạc xuống mái nhà, xuống vạt áo, và xuống cả chiếc hộp gỗ nhỏ đang nằm im nơi góc bếp.
Chiếc hộp ấy, từ hôm đó trở thành một phần trong căn nhà. Không ai mở, cũng không ai nhắc đến nữa. Nhưng tất cả đều nhớ, mình đã từng ngồi xuống, viết điều gì đó cho bản thân. Một lời nhắn không cần hồi đáp. Một câu nói chưa từng nói. Một cảm xúc nhỏ, được gửi đi như chiếc chai thả trôi trên dòng nước.
Và đến mùa xuân, khi hoa lê trắng phủ lên triền dốc, khi nắng dịu hơn và không khí trong lành hơn, khi cả năm người ngồi lại bên nhau như bây giờ, chiếc hộp ấy sẽ được mở ra. Những lá thư sẽ được đọc lại và có thể, những nụ cười sẽ hiện lên – bởi vào một ngày mùa hè thật nhẹ nhàng, họ đã từng viết cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top