Chương 1: Kế hoạch nghĩ dưỡng

Seoul, đầu đông. Những cơn gió thổi nhẹ qua những hàng cây ven đường, cuốn theo mùi ẩm lạnh đặc trưng của mùa chuyển năm. Thành phố dường như vẫn chưa nguôi ngoai cơn rộn ràng từ chiến thắng lịch sử của T1 tại CKTG với chiếc cúp thứ 6. Ánh đèn bảng hiệu mừng công vẫn nhấp nháy trên nhiều tuyến phố, mạng xã hội vẫn đầy ắp lời chúc mừng và những đoạn clip ăn mừng được chia sẻ liên tục.

Nhưng ở tầng cao nhất tòa nhà T1, nơi năm tuyển thủ vừa trở về từ chuyến thi đấu khắc nghiệt nhất năm, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Tĩnh lặng, chậm rãi, và có phần mỏi mệt.

Trong phòng khách ký túc xá, năm người tản ra khắp nơi, mỗi người mang một dáng vẻ lười biếng không giấu được.

Chiến thắng thì đã rõ ràng, danh tiếng thì đã rực rỡ, nhưng sự mệt mỏi như một làn khói mỏng vẫn lặng lẽ quấn quanh. Không ai nói, nhưng tất cả đều đang mong một điều gì đó thật đơn giản: nghỉ ngơi.

“ Em nghĩ… mình chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn từ vòng bảng...”

Minseok thều thào từ sofa, mắt nhắm hờ, tay vẫn ôm chiếc gối ôm hình gấu.

Choijoon cười khẽ, gật đầu.

“ Dạo này em thấy đồng hồ sinh học của em bị hỏng luôn rồi đó. Nghe đồng hồ báo thức mà tưởng là tiếng báo động ”

Minhyung đang nằm dài dưới sàn, tay cầm miếng snack, giọng yếu ớt nói.

“ Cho em một ngày không họp chiến thuật, không stream, không review game… Em nguyện cạo đầu cảm ơn trời đất ”

Moonjoon đang bấm điện thoại cũng lên tiếng, nói chậm rãi.

“ Chắc chỉ cần một nơi có nắng nhẹ, gió thổi qua mái nhà, và có ai đó nấu cho một bữa cơm nóng là được rồi…”

Chỉ có Sanghyeok, người anh cả là vẫn điềm tĩnh. Anh ngồi trên ghế, rót trà, ánh mắt thi thoảng lướt qua từng đứa em như thể đang âm thầm kiểm tra tình trạng sức khỏe tinh thần của cả đội. Anh biết những gì họ trải qua không chỉ là sự mệt mỏi về thể chất, mà còn là căng thẳng tích tụ suốt cả một năm trời.

Rồi âm báo "ting!" vang lên. Laptop trên bàn hiện thông báo email nội bộ từ công ty, với tiêu đề nổi bật:

“ Chuyến nghỉ dưỡng cuối năm - Làng Harim chờ đón T1!”

Minseok là người bật dậy đầu tiên, gần như hét lên.

“ Cái gì cơ ? Chuyến nghỉ dưỡng ? Làng nào chờ đón ai ? ”

Moonjoon liền đứng phắt dậy, mở điện thoại kiểm tra lịch trình. Minhyung lăn lộn trên sàn như cá gặp nước, còn Choijoon khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

“ Ủa ? ” Minseok quay đầu lại nhìn chằm chằm.

“ Ai biết vụ này trước rồi phải không ? Ai chơi lớn vậy ? ”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Sanghyeok người vẫn ngồi yên, tay cầm cốc trà, cười khẽ.

“ Anh biết đúng không ? ” Moonjoon hỏi, nửa cười nửa trách.

“ Ừ ” Anh nhẹ nhàng đáp.

“ Anh đề xuất với công ty ”

“ Ủa… cái gì cơ ” Minhyung ngơ ngác.

“ Sao tụi em không hay biết gì hết trơn vậy? Cái này là kế hoạch bí mật à ”

Sanghyeok đặt cốc xuống, nhìn cả nhóm.

“ Anh chỉ nói với họ là mình không cần resort hay khách sạn sang trọng. Chỉ cần một nơi có thể thở. Có cỏ cây, có không khí, và có thời gian để sống chậm lại một chút ”

“ Trời ơi hyung ơi em muốn khóc á ” Minseok cầm gối ôm dụi mặt.

“ Cảm ơn anh vì đã nghĩ tới cái cổ họng đau rát và tâm hồn rệu rã của em ”

“ Ba ngày nữa tụi mình đi. Nhớ chuẩn bị hành lý cho đàng hoàng vào " Sanghyeok thông báo.

Và ngay sau đó là một màn hỗn loạn vui nhộn.

“ Aaaaaaaa ” Minhyung hét lên.

“ Nồi lẩu mini! Em cần một cái nồi lẩu mini cho chuyến đi này ”

Minseok nhảy lên.

“ Dép bông! Áo len! Em sẽ đi mua thêm chăn điện hình gấu! Phải cute! Phải ấm ”

Moonjoon gãi đầu, nhưng miệng cười tươi hơn hẳn.

“ Em sẽ mua cái balo mới. Cái cũ rách quá rồi ”

Choijoon mỉm cười, nhỏ nhẹ.

“ Anh sẽ mang sách. Ở làng chắc có vườn… ”

Chiều hôm sau, cả nhóm rủ nhau ra ngoài đi mua sắm. Một buổi chiều Seoul nhộn nhịp, nhưng trong mắt họ chỉ là một hành trình đáng yêu chuẩn bị cho chuyến đi được mong chờ nhất năm.

Họ đi từ siêu thị lớn đến tiệm tiện lợi nhỏ gần ký túc xá, cười đùa, giành giật từng món đồ, từ cái mền, nồi điện, đến từng gói snack.

Minseok tay lôi ra năm cái chăn điện, cười rạng rỡ.

“ Em mua hết luôn. Mỗi người một cái, không ai được cảm lạnh ”

Moonjoon đang lựa bánh một cách đầy nghiêm túc, trong khi Minhyung thì hùng hổ mang về cả cái nồi cơm mini lẫn bếp gas du lịch. Choijoon cẩn thận chọn một chiếc bình giữ nhiệt và vài cuốn sách cũ ở hiệu sách ven đường.

Sanghyeok không mua gì nhiều. Nhưng anh là người cầm giỏ lớn nhất, đi phía sau, giúp các em kiểm tra món, nhắc nhở từng chút một.

“ Chăn này sợi tổng hợp, không ấm bằng len đâu ”

“ Cái bánh này dễ vỡ, đừng để chung với đồ điện ”

“ Có cần mua thêm thuốc cảm không? Ở quê ít hiệu thuốc ”

Không cần phải nói nhiều, nhưng mỗi câu nói của anh đều khiến cả nhóm cảm thấy yên lòng. Như thể chỉ cần có Sanghyeok, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.

Tối đó, họ gom lại ở phòng khách, trải chăn nằm ngủ cùng nhau như một truyền thống. Đèn được hạ xuống thấp, nhạc nhẹ bật lên từ chiếc loa nhỏ, trong khi Minseok sắp xếp gối còn Moonjoon thì pha cacao.

Minhyung thử cắm nồi lẩu mini. Choijoon mở sách đọc vài đoạn về mùa đông và những điều bé nhỏ khiến con người ấm lòng.

Minseok dúi một cái bánh vào tay Sanghyeok

“ Hyung, thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc tụi em vẫn còn ngồi review game giờ này ”

“ Ừ. Nhưng nhớ đem theo găng tay và vớ ấm ” Sanghyeok nói, rồi kéo nhẹ chăn cho cậu.

Cả nhóm cùng nằm xuống, vai kề vai, sàn nhà trở thành nơi trú ngụ ấm cúng nhất sau một năm dài. Không ai muốn rời khỏi nhau, và cũng không cần nói thêm điều gì.

“ Hyung… ” Minseok khẽ khàng.

“ Tụi mình sẽ nhớ kỳ nghỉ này lắm ”

“ Anh cũng vậy ” Sanghyeok đáp, ánh mắt dịu dàng.

Đêm dần buông, ngoài trời tuyết rơi nhẹ. Trong ánh đèn mờ nhòe, năm người nằm yên, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ như những đứa trẻ đang mơ về một miền quê có nắng sớm và những buổi trà chiều.

Sanghyeok không ngủ vội. Anh vẫn nằm yên đó, lặng lẽ nhìn trần nhà, nơi ánh sáng hắt lên những đốm phản chiếu dịu dàng.

Anh nhớ lại mọi hành trình, mọi thăng trầm, những lúc khó khăn, những lúc các em mỏi mệt mà không nói ra. Và anh biết kỳ nghỉ này, hơn cả một lần nghỉ ngơi là một lần trở về.

Một lần để thở. Một lần để sống chậm. Và một lần để hiểu rằng họ vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian, vẫn còn những khoảnh khắc đẹp như thế này để cùng nhau gìn giữ.

Ngày mai, họ sẽ lên đường.

Và Harim – một ngôi làng nhỏ giữa lưng chừng đồi, nơi sương sớm còn ngủ lại trên mái ngói và cánh chim sẽ cất tiếng gọi ban mai đang chờ.

Chờ một mùa đông dịu dàng.
Chờ hơi trà còn ấm trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top