Quỷ Dạ Hành- chương 19: Bảo vệ

" Tôi đã bảo anh không được đến gần anh ấy mà? MaRin!"

MaRin? Keria nhíu mày, cái tên này dường như cái tên này cậu đã nghe qua ở đâu đó. Hơn nữa thái độ địch ý của Gumayusi gắt như vậy, chứng tỏ họ có biết nhau.

Chỉ là cậu cảm nhận được người trước mặt mình không hề tầm thường. Có thể liên quan đến việc lũ quỷ biến mất một cách kì lạ. Quan trọng hơn hết kí hiệu trên áo hắn là từ Le pigeon.

" Đó là chuyện không thể đâu, Minhyeong. Cậu cũng đâu thể ngăn cản được anh?"

MaRin khẽ cười nhẹ, vẫn như hệt trước đây nhưng không hề có chút hơi ấm nào. Chẳng thể là MaRin, người luôn sẵn sàng bảo vệ người khác bằng mọi giá.

Thậm chí khi Gumayusi tự đến tấn công, MaRin vẫn có thể nhẹ nhàng né được, xem như mèo vờn chuột mà đối phó với sức lực của anh.

Bất cứ lúc nào MaRin muốn đều dư sức cướp người từ chỗ Keria.

Một cơn gió ùa tới, lại thêm một kẻ nữa xuất hiện. Cơ thể truyền đến một sự gai óc, Keria cứng nhắc nhìn sang, đồng tử thiếu điều muốn co nhỏ đi, hình xăm nổi bật trên cánh tay hắn, dù gương mặt trùm kín đáo nhưng giọng nói ấy không thể lẫn đi đâu được.

" Tổn thương thật, tại sao có mình tôi bị đẩy đi nhỉ?"

Lời nói vu vơ, bỡn cợt đang đối thoại với MaRin, nhưng không nhận được hồi đáp. Hắn ta không tức giận ngược lại thấy hứng thú hơn khi nhìn thấy Keria.

" Ồ người quen.. "

"..." Keria siết chặt Faker một cách vô thức, nhưng chẳng thể giấu diếm được việc cậu đang run rẩy một cách nực cười, dù hắn ta có hóa thành tro cậu cũng không quên.

[Keria, tỉnh táo lại!]

Gumayusi nhận ra sự bất ổn của Keria, hơn nữa anh cũng đoán ra kẻ còn lại là ai, quan trọng nhất là mục tiêu chúng đang nhắm đến ai, anh không dây dưa thêm với MaRin trực tiếp chạy về phía Keria ôm cả cậu và Faker mà bỏ chạy.

Vút!

Thứ gì đó cứa qua chân của Keria, lạnh lẽo, đau nhói và mùi tanh thoang thoảng làm cậu thực sự tỉnh táo, và nhận ra bản thân cùng Faker đang rơi tự do từ tầng thượng kia xuống cùng với sự phát nổ từ bên trên. Nhưng lại không hề thấy Gumayusi đâu.

Đúng lúc này, Oner và Zeus cũng kịp thời chạy tới, đỡ lấy cả hai an toàn đáp đất.

[Chuyện gì vừa xảy ra?]

Oner nắm lấy hai bả vai của Keria. Bàn tay như đang siết lại, không hiểu sao anh cứ cảm giác rất đáng sợ.

[Guma vẫn.. cậu ấy vẫn còn kẹt trên đó.] Keria đứng dậy đã thấy đau, lại cắn răng muốn chạy lên đã bị Oner ngăn lại.

Cả hai dời mắt nhìn lên, híp mắt lại, anh ngửi thấy mùi quen thuộc. Oner quay sang vỗ vai Zeus.

[ Zeus, gọi Tom đến đưa cả hai người họ về, bọn cảnh sát đã đến đây rồi.]

[ Còn anh thì sao?]

[ Đi nhặt xác thằng kia.]

[ Vậy em đi chung.]

[ Ở lại.] Đột nhiên Oner lớn giọng cũng khiến Zeus giật mình dừng bước chân lại. Cậu đỡ Faker nhưng mắt lại nhìn theo bóng lưng kia nặng nề bước đi trong cơ thể bán sói.

" G..gyeonghwan.."

Âm thanh nhỏ yếu ớt gọi, cơ thể Faker khẽ nhúc nhích. Anh không đủ sức sau khi triệu hồi cả quỷ dạ hành đến mức mất kiểm soát, nhưng vẫn vô thức gọi tên người khác. Hoá ra anh ấy vẫn còn sống, bảo sao bao năm qua vẫn không thể nào nghe thấy tiếng gọi linh hồn từ MaRin.

Nhưng tại sao? Faker muốn hỏi nhưng không thể hỏi được.

[Anh..anh ấy.] Zeus quay sang Keria, cậu cúi đầu nhìn lên tay mình đang bế một con mèo màu đen đang cuộn tròn trên tay cậu, luôn miệng phát ra tiếng gậm gừ rất nhỏ. Lòng bàn tay cậu cảm nhận từng đợt run phát ra từ cơ thể của mèo nhỏ. 

Lúc này máy bay của Tom bay đến nhanh chóng tìm được vị trí của cả hai. Zeus dìu và đặt Faker lên đùi Keria, xong quay sang Tom.

[ Anh đưa cả hai người họ về đi ạ.]

[ Còn em? Quá nguy hiểm, Oner nổi giận đấy.]

[ Oner nhặt xác Gumayusi nhưng em sẽ là người nhặt xác hai ổng. Dù sao ba người vẫn dễ đối phó hơn.] Quá nghe lời Oner không phải là tính cách của cậu. Huống hồ cậu thấy Keria luôn lo lắng dù không hề nói gì.

[ Không sao đâu.] Cậu nhóc híp mắt cười trấn an. Ít nhất cậu khá tự tin về khoản này.

Trong khi đó, Oner đã lên tới tầng thượng, nó đã bị sập quá nửa thêm nữa Gumayusi nằm dưới đống đổ nát, bị thương nặng. Nên dường như đoán được chuyện gì đã xảy ra.Một trong số đó là người từng hại gia đình Keria, trước đó anh từng thấy một lần, cứ tưởng khi đó Keria đã đánh sập khiến hắn chết rồi chứ.

Cái mùi tanh nồng từ hắn toả ra chẳng khác trước là bao nên không thể lẫn lộn được nhưng dường như sức mạnh đã tăng vọt lên chút. Hắn định nhảy xuống hòng tìm Keria và Faker thì bị Oner chặn lại.

Anh hoá tay thành dạng sói, nhưng lại biến mất. Hạn chế à? À không còn hơn như vậy. Từ người còn lại sao?

"Bọn họ....muốn bắt..Faker đi." 

" Chưa chết à?"

"Ch..ết sao nổi."

Chính hai người kia cũng khá bất ngờ. Chỉ riêng Oner vẫn bình thản, dường như rất tin tưởng rằng Gumayusi không thể dễ dàng đánh gục đến vậy. Gumayusi đưa tay lau lau mặt cảm nhận thứ chất lỏng hòa lẫn với cát sạn trên gương mặt, mờ mịt nhìn về phía MaRin, bước từng bước nặng nề đến gần Oner.

"Còn đánh được không?"

"Có lẽ." Gumayusi nhìn theo chiếc trực thăng hạ xuống lại nhanh chóng bay lên rời khỏi chỗ bọn họ, sự nặng nề cuối cùng cũng thả xuống, lắc lắc cổ điều chỉnh các khớp đau nhức, nhưng MaRin không còn muốn đánh nhau, hắn bước một bước chân lùi ra sau. Gumayusi liền ý thức được hắn muốn rời đi mà lao về trước, lần nữa lại bị đánh chặn bởi người bị ngó lơ kia.

"Hự" Oner lao tới, một cước hạ giữa bụng hắn, tạo khoảng trống cho Gumayusi tiếp tục tiến lại gần MaRin, nhưng vẫn là chậm một bước. MaRin như một cơn gió, nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng rời đi, dù một bàn tay của Gumayusi cũng không cách nào giữ được, tức giận đấm mạnh xuống nền đất.

Khốn khiếp lần nào cũng thế!

"Oner!"  Tiếng Zeus hét lên khiến Gumayusi thoát khỏi sự tức giận, quay đầu lại. Oner đứng như trời trồng, mắt hắn ánh ra một tia điện vàng rực giữa bầu trời đêm, che phủ tầm nhìn bởi mái tóc bồng bềnh, ngang nhiên ôm lấy cơ thể của hắn, nơi ngực trái của hắn nhói lên một nhịp, đau đến mức khó thở.

Sức nặng trên cơ thể hắn chỉ cho hắn biết Zeus vừa làm một điều ngu ngốc. Đem thân thể che chắn cho hắn một đòn. Hắn ôm lấy cậu nhóc, sắc mặt tái nhợt vẫn cố giữ lấy cổ hắn, làu bàu gì đó khó có thể nghe được, nhưng Oner cũng còn chẳng tâm trạng nghe, bàn tay hắn đè lên miệng vết thương đã sớm ướt đẫm lưng của cậu nhóc, người lúc này đã ngất đi càng dọa hắn một phen.

Ai cần em bảo vệ hắn? Hắn có thể chết vì một đòn hay sao? Tại sao lại xuất hiện? Bé con tỉnh lại đi? 

Vô số câu hỏi hiện ra nhưng Oner lại chẳng hề đáp được câu nào, lòng hắn rối như tơ vò, khó chịu đến ngộp thở.

"Hah, ngu ngốc!" Người bị bỏ rơi chứng kiến một màn này cười khẩy, hắn ta chẹp miệng toan tính tiếp tục ra tay. Hắn ta không phải MaRin, không có nghĩa lý gì khi tha cho bất kì ai trong những kẻ ở đây.

Nhưng rồi hắn lại thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, những luồng ánh sáng màu trắng kéo theo những dải màu đen khắp nơi tụ về cơ thể của Oner. Từng đợt gió nổi lên như vũ bão  kéo theo những tiếng hú sởn gai óc cứ như thể điểm xuất của nó là một cách rừng bạt ngàn băng qua cửa gió quay về đây.

"AAAAAAAAAAAAAAAA" 

Người áo đen bị sức gió ép đến mức bật ngã xuống đất, bóng đen trải dài che khuất cơ thể hắn, thứ màu trắng tựa như những sợi chỉ bạc lan tỏa khắp nơi, áp bức hắn đến ngộp thở, một con sói trắng lớn thở mạnh giận dữ bước dần đến chỗ hắn, mắt nó đỏ rực hằn lên những tia máu nhìn đối phương, cảm nhận một tia sợ hãi từ đối phương nhưng không hề nổi lên chút gợn sóng, một chân đập lên cơ thể kia, móng chân nhọn hoắc dừng lại cổ hắn cử động nhẹ cũng khiến hắn hét lên đau đớn, máu rỉ hai bên không ngừng.

Cảnh tượng sau đó khiến Gumayusi suýt chút bị dọa sợ, nhìn vật thể bay giữa không trung, tiếng sói hú vang vọng giữa màn đêm, sói trắng nhìn Gumayusi liếc mắt về phía Zeus nằm bên cạnh khẽ nằm xuống, hai chân đưa ra trước. 

Muốn Gumayusi đặt Zeus lên lưng nó, đứa nhỏ vẫn bất tỉnh nằm êm ái trên một chiếc chăn bông màu trắng, tay vô thức nắm chặt một nhánh mềm mại. Sói trắng đứng dậy dùng răng ngậm lấy áo của Gumayusi, câu lấy cơ thể tàn tạ kia rời khỏi tòa nhà trước khi hoàn toàn sụp đổ này.

Đến khi về đến trụ sở, Gumayusi mới được thả xuống mặt đất, anh thấy sói định mang theo Zeus rời đi "Mày định đưa em ấy đi đâu?"

Sói không đáp chỉ nhìn Gumayusi một cái, nhảy phốc khỏi đó mang theo Zeus rời khỏi.

"Minhyung!" Keria chạy tới khi thấy Gumayusi đứng đó nhìn lên bầu trời cao, lo lắng vô cùng khi không thấy Oner hay Zeus đâu. Bảo là nhặt xác nhau, cuối cùng chỉ có Gumayusi là người đứng ở đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top