Quỷ Dạ Hành - Chương 17: Quỷ khúc

Khác xa với sự náo nhiệt ở viện phúc lợi, thì thành phố đã sớm chìm vào sự im lặng tĩnh mịch, từng ánh đèn chớp tắt rồi chìm hẳn vào bóng đêm tuyệt đối, chỉ ánh trăng tưởng chừng đã hoàn toàn chìm vào màu đỏ của máu.

Hồ ly chín đuôi màu trắng bay qua giữa ánh trăng đỏ, nhìn cận thêm chút giữa lớp lông mượt mà phiêu diêu trong gió, đã có người cưỡi trên đó một ánh mắt đỏ thẫm rực sáng như viên hồng ngọc, lạnh lẽo đến chết chóc.

" Dừng ở đây đi."

Hồ ly nghe lệnh nhảy xuống tầng thượng của một tòa nhà, một chiếc dương cầm đã để sẵn ở đó. Faker ngồi xuống, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu, giống hệt như cắn xé tâm can, trán đã sớm thấm đẫm một tầng mồ hôi nhưng đều bị anh gạt bỏ, bàn tay gầy gộc nâng lên đặt lên phím đàn. Hồ ly lập tức nằm xuống ngay bên chân anh, chín chiếc đuôi xòe rộng nhẹ nhàng đong đưa, giống như nó sắp tận hưởng một điều tuyệt diệu. Mắt nó như đồng bộ với chủ nhân, ánh lên một tia đỏ từ từ nhắm lại.

Nó không phải quỷ, ít nhất không bị ảnh hưởng bởi quỷ dạ hành. Nhưng ít nhất ngay lúc Faker tập trung nó sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng.

Phím đàn cất lên những âm thanh nhẹ nhàng đã vang vọng khắp cả thành phố, dù chỉ mới là nhạc dạo đầu nhưng lại khiến người nghe phải vô thức chạm tay lên gò má của mình. Đã khóc từ bao giờ?

" C..chuyện gì thế? Lần đầu em nghe một bản nhạc buồn như vậy?" 

Zeus dù đã lau nước mắt nhưng vẫn cứ rơi, cứ như thể cậu đang chứng kiến một sự mất mát đau thương nào đó không thể lý giải được. 

"Qủy khúc." Oner nhìn về phía âm thanh đó phát ra, cũng dễ hiểu tại sao Zeus lại có thể khóc như vậy.. Lần đầu anh nghe thấy cũng như thế, âm nhạc của Faker, đối với con người nói biểu thị cho sự mất mát buồn bã nhưng với thứ khác.. đó là sự chữa lành khiến chúng bình tĩnh hơn. Nhưng cũng không hẳn kiểm soát hoàn toàn được. 

"Đeo tai nghe vào đi, đêm nay của chúng ta dài lắm" 

Zeus gật đầu, đeo tai nghe chuyên dụng của Keria vào, ít nhất cậu không phải nghe được tiếng đàn của Faker. Oner đưa về phía Zeus một chiếc mặt nạ hình quỷ, bản thân anh cũng đã đeo một cái.

Zeus nghiêng đầu vẫn không hiểu lắm, có điều vẫn nghe theo đeo mặt nạ lên. Cậu nhìn theo cái tai sói của Oner vẫn thi thoảng nhúc nhích mà hiếu kì. Bình thường vẫn không hay thấy lắm, tai thật sao?

Nghĩ bụng là thế nhưng tay đã sớm đưa về phía hai chiếc tai sói, nhưng Oner đã ngay lập tức né nhẹ sang một bên như thể đoán được ý định của cậu, anh liếc mắt " Muốn động?"

" Đúng rồi." Bị bắt quả tang nhưng Zeus cũng gật đầu một cách thật thà.

" Mơ đi."

" Hơ..." Đã không cho động còn hỏi làm gì? " Keo kiệt."

Oner chỉ cười khẩy lắc đầu ngao ngán mặc cho Zeus đã hừ lạnh quay qua một bên. Cậu nhìn về phía cánh cửa quỷ tựa chừng như cánh cửa địa ngục, một làn khói đen ngòm tỏa ra vừa bí ẩn lại đáng sợ khiến các nơ ron thần kinh mách bảo Zeus, đêm nay thật sự là đêm dài vô cùng thú vị.

Khoảng chừng ba phút đếm ngược nữa.

Cách Oner với Zeus khá xa nhưng gần Faker hơn, chỗ này thậm chí còn nghe tiếng đàn rõ mồn một từng nhịp, Gumayusi lắp đặt súng. Keria đem một chiếc hộp nhỏ tới ném về phía Gumayusi, anh dù không nhìn thấy lại nhẹ nhàng bắt trúng.

" Đạn bạc đấy."

" Ồ đúng là Keria." Gumayusi mỉm cười tán thưởng, một yêu cầu nho nhỏ của anh nhưng chỉ trong vài ngày Keria lại hoàn thành nó. Anh mở hộp đạn chỉ có tầm ba viên, nhưng như này đã nhiều hơn mong đợi rồi. "Cảm ơn nhé, mình sẽ đãi cậu ăn sau."

" Được. Nhưng mà cậu định giết cái gì thế?" Keria chống tay vào thành bàn, nheo mắt nhìn Gumayusi, đôi lúc cậu không hiểu được Gumayusi đang tính toán chuyện gì, ném cho cậu một vài ý tưởng về đạn bạc, một ít nguyên liệu đạn dược hiếm có mà chỉ có họ Lee mới có, lại trong hạn gấp rút, hơn nữa...

" Cái này... kết quả của cậu đây." Keria lôi ra một tờ giấy kết quả, ánh mắt của Gumayusi thay đổi hẳn, cầm tờ kết quả lên, đọc lướt qua một chút thông tin.

"Qủa như mình đoán."

" Cậu đang có gì giấu mình sao?" 

" À không, mình tin cậu còn không hết mà." Gumayusi gấp tờ giấy lại thành mảnh nhỏ để vào túi áo, cười trừ với Keria. 

" Chuyện lần trước cậu đi gặp ai mình còn chưa tra hỏi đâu đấy?" Keria nhíu mày tránh cái nụ cười xua nịnh của Gumayusi, lần trước anh mang cái thân tàn tạ đầy vết thương đi tìm ai đó rồi lại trở về với thân hình tàn gấp bội.

" Ha...ha.." Gumayusi cười gượng ôm theo đồ đạc hòng định bỏ chạy trước.

Có điều Keria nói là thế, nhưng Gumayusi hẳn cũng sẽ không trả lời, chỉ khi nào anh muốn thì mới kể ra thôi. Luôn ôm một đống trách nhiệm lên người như thể đó là việc anh phải làm. Gumayusi là như vậy. Keria thở dài, đeo bao tay và mặt nạ cất bước theo anh.

" Nè, Guma."

" Hửm?"

" Có gì phải nói mình biết trước được không?"

" Mình biết rồi." Gumayusi gật đầu. Dẫu vậy cũng chẳng khiến người ta an tâm hơn là bao. "Cậu cũng vậy, phải chú ý an toàn, mình không bảo vệ cậu được đâu."

"Ai cần cậu bảo vệ?" Keria bĩu môi, đưa con dao ngắn lên, ánh sáng phản phất trên lưỡi dao hắt lên gương mặt nhỏ trông đáng yêu thêm phần quỷ dị "Mình sao?"

"..."

[5 giây đếm ngược.] Tiếng của Oner vang lên trong tai nghe, trong màn đêm dưới lớp mặt nạ quỷ đôi mắt của anh sáng lên màu hổ phách, trong khi Zeus là màu vàng nhạt, cả người cậu như tỏa ra vài tia chớp. Cả hai người là tiên phong đứng đầu cửa quỷ.

Gumayusi là xạ thủ, anh ở trên cao, nhắm thẳng xuống phía cửa quỷ, ngón tay lên đạn, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò, sau lưng anh chính là Keria, cậu chỉ nhẹ nhàng lau sạch con dao ngắn trên tay. Vì Gumayusi phải tập trung bắn, nên phòng thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ yếu hơn nên Keria sẽ bảo vệ anh.

Đồng thời cả hai sẽ bảo vệ cả người đang đánh đàn bên trên. Thời gian là vô định, nếu êm xuôi trót lọt thì quỷ dạ hành sẽ kết thúc rất nhanh nhưng cũng có thể kéo dài đến tận trời sáng. Nhiệm vụ của bọn họ chính là để quỷ chỉ có thể đi một đường thẳng đến cửa còn lại sau tòa nhà của Faker.  Bất kì kẻ nào đi khỏi ranh giới, giết không tha.

Hi vọng tất cả mọi thứ đều êm đẹp. Tuy nhiên luôn có một linh cảm xấu vô hình nào đó bất cứ lúc nào cũng sẽ ập đến.

Cửa quỷ bắt đầu mở ra, chậm rãi nhưng áp lực của nó lại đủ khiến cả bốn người như bị bóp chặt lượng không khí lớn. Khó thở là những điều Zeus cảm nhận được.

[Hít sâu thở đều thì sẽ ổn thôi.] 

[Ừm.]

Đoàn quỷ bước ra, dẫn đầu đoàn là quỷ dịch chuyển, và một kẻ cầm ô, là quỷ cấp cao không thuộc sức ảnh hưởng quỷ dạ hành tuy nhiên cả hai giống như những vị tướng, tỏa sức áp lực cho dàn phía sau buộc phải đi theo mình.

Nếu là Oner hay Gumayusi đều không muốn hai kẻ này bị mất khống chế một chút nào.

Sau cả hai là quỷ ăn thịt to lớn như một quái thú, không rõ hình dạng không rõ giới tính. Zeus đã từng gặp trong nhiệm vụ đầu tiên mà cậu đến với T1. Dẫu là đứng trên tầng 3 vẫn cảm giác nó to lớn hơn rất nhiều.

Sau đó là một đoàn quỷ lính cổ, mặc giáp mang thương, đoàn quỷ nữ thướt tha, đoàn quỷ không đầu.... 

Xung quanh là lũ ma trơi, linh hồn. Chúng là những đóm lửa xanh nhạt, bay khắp nơi trong đoàn, dù  vẫn trong khuôn khổ nhưng chúng lại là đám khó xử lí nhất vì biết bay. Oner vừa hay lại ghét đám này.

Hầu hết đều yên bình vì ít nhất bọn chúng vẫn đang đi một cách chậm rãi, hệt như đang diễu hành. Zeus mãi nhìn theo đoàn quỷ, cậu dường như hiểu ra vì sao đoàn quỷ lại không tấn công cậu hay Oner. Mặt nạ quỷ dường như đang giúp cả hai cải trang và bảo vệ họ, tuy nhiên không thể lơ là cảnh giác được.

Chỉ là đã qua một lúc lâu, dường như mọi thứ không có gì xảy ra càng khiến người ta chán đến cực độ. Xem ra không thể đánh nhau được rồi, Oner nhìn thấy bộ dạng chán chường của Zeus, thậm chí cậu nhóc sắp đến độ ngủ gục tới nơi. Cả ngày cậu nhóc chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bảo ngủ một chút cũng nhất quyết không, bây giờ thì hay rồi.

Chỉ mới chớp mắt một cái, Zeus đã suýt chút nữa ngã xuống bên dưới, may có Oner kéo lại kịp.

" Ah." Zeus tỉnh hẳn cả ngủ vội vàng đứng thẳng lại, hơi nhìn về phía Oner, cứ nghĩ với tình huống ban nãy, Oner sẽ nổi trận lôi đình nhưng không chỉ ném cho cậu một viên kẹo bạc hà để tỉnh táo hơn. 

Ngay lúc Zeus định cảm ơn, một viên đạn như xé toạt gió, lướt qua cậu nhóc, khiến mái tóc của Zeus bay lên, thậm chí tai cậu nghe một tiếng vút ngang qua, đập phải một thứ gì đó xuyên qua nó bay ra ngoài. Cậu đứng hình nhìn chằm chằm về phía trước. Oner cũng kịp thời quay đầu lại.

Một con quỷ bay đến gần Zeus từ khi nào, rời khỏi ranh giới quy định. Gumayusi là người nổ phát súng đầu tiên nhìn nó tan trong không khí. 

[ Sốc tinh thần lại ngay Zeus!] Oner ngay lập tức lắc vai của Zeus, cậu bị phát súng vừa rồi làm cho mất hồn rồi.

Ngay lập tức một mùi nồng nặc tỏa ra từ cửa quỷ, tiếng òm ẹp, tiếng nhây nhớt cũng như tiếng gầm vang vọng. Khác hẳn sự trật tự ban đầu, bọn chúng thiện chiến tới mức đạp lên nhau mà tỏa ra chạy khắp nơi. Đây là đám phiền phức nhất, lũ quỷ ô hạp. Chúng không mạnh nhưng lại đông, bỏ chạy tán loạn khắp nơi để hại người. Dù giết thì lại sinh, mà để sống thì lại hại người. Không có cách nào triệt để.

Oner và Zeus đuổi theo giết sạch, không những thế còn phải tránh toàn bộ đạn của Gumayusi thải xuống. Dù có là bách phát bách trúng nhưng với làn mưa đạn như vậy làm gì mà an tâm nổi đâu chứ?

[ Ôi, thằng khỉ! ] Đến Oner cũng bị một phát xuyên cánh tay áo, mà trúng một con quỷ bên cạnh. Nếu chết vì đạn của Gumayusi có tính là tai nạn lao động không nhỉ? Có nên tống anh vào tù vì tội mưu sát không thành không? 

[Không cần cảm ơn đâu.] Gumayusi nhếch môi một cách đắc ý, lại tiếp tục gài đạn. [Ai sẽ giết nhiều hơn nhỉ?]

[Ai thua một nồi lẩu cay?] Oner bắt đầu hứng khởi hơn nhiều, tay đặt lên vai lắc nhẹ một cái để giãn gân cốt

[Em nữa.] Zeus cũng hăng hái hơn.

Keria ở phía sau lắc đầu [Đám đàn ông trẻ con.] Ít nhất ba người bọn họ vẫn sẽ tập trung nhưng thoải mái hơn khi mà giết đám quỷ của Faker, Gumayusi giỏi nhất chính là khiêu khích sự hiếu thắng của anh em nhà bên kia.

Hiệu quả thật sự khi mà đoàn quỷ phiền phức nhất cũng bị giảm đáng kể, thậm chí sức ảnh hưởng là đủ để chúng quay trở lại hàng lối. Và cửa quỷ phía bên kia cũng đã mở ra, quỷ dịch chuyển lẫn quỷ cầm ô đã đi vào trước. Tưởng chừng mọi thứ đã êm đẹp thì Oner lại phát hiện giữa đoàn có một thực thể khác thường.

[Gumayusi, nhìn giữa đoàn đi]

-----------

Góc spoil : NV bí ẩn mà ai cũng biết sắp debut r có ai đoán ra là nv nào không nhỉ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top