Qủy Dạ Hành - Chương 16: Đóng kịch (2)

" Em muốn về nhà."

Oner và Gumayusi quay đầu lại, Zeus mặt mày nhăn nhó đi lại. Trông phút chốc có người đã ngây ngốc hẳn ra.

Đúng là Zeus cao lớn hơn hết việc tập luyện dạo gần đây cũng khiến cậu có chút cơ bắp nhưng với bộ váy màu đỏ qua đầu gối bồng bềnh của cô bé quàng khăn đỏ lại khác biệt hoàn toàn. Ngược lại với bộ da trắng mịn như em bé của cậu lại càng hợp hơn.

Qủa đầu nấm vẫn được giữ nguyên thay vào đó là một chiếc khăn đỏ caro được choàng qua đầu hờ hững, che phủ hết nửa sau. Gương mặt phúng phính với chiếc kính gọng tròn, trông có chút ngốc nhưng lại đáng yêu, xinh đẹp như một thiếu nữ thực thụ.

" Thực sự không ổn một chút nào." Gumayusi lắc đầu "Nhóc định tìm cho tụi này bao nhiêu chàng rể vậy? "

"..." Zeus cúi đầu, tay nắm lấy gấu váy. Nếu không phải đang mặc váy mang giày búp bê. Thật muốn cởi giày ra ném chết con gấu đối diện.

Gumayusi cười khẩy quay sang nhìn Oner "Thu cái cằm lại đi. Mày nuốt bà ngoại chứ có phải quàng khăn đỏ đâu."

Oner ngay lập tức ngậm mồm, trừng mắt nhìn Gumayusi. "Muốn chết à?"

Gumayusi nhún vai quay sang trông thấy Keria cũng đã xuống từ bao giờ và thay thành một bộ đồ vai người mẹ, khác hẳn với Zeus, với bộ váy màu xanh nhạt giản dị, mái tóc giả màu nâu, người mẹ này có chút mi nhon, lại trông giống một cô bé hơn nhiều. Nếu đổi lại cho nhau, Guma nghĩ cũng thú vị. 

" Xong chưa?" Keria nhìn ba người, cậu dừng mắt lại Zeus, nhếch môi cười trêu chọc "Ô hô con gái của mẹ."

" Hay chúng ta đổi đi được không? Em không muốn mặc cái này đâu ~"

"Không." Keria kiên quyết lắc đầu, bảo cậu làm cô bé quàng khăn đỏ. Quàng khăn đỏ này có mà lên gối cho một dao vào đầu con sói rồi, còn đâu là thùy mị nết na.

" Yên tâm, nhìn nhóc không nói không ai biết là con trai đâu?"

"Anh nói vậy em mới càng bất an." Zeus gãi đầu. Quay sang nhìn thấy Faker, anh mặc bộ váy màu nâu, trông thực sự như một bà lão, nhưng... hơi buồn cười. Nhưng ít nhất vẫn ổn hơn mình.

" Vì không biết khi nào cửa Qủy bắt đầu mở. Nên mọi người mang theo tai nghe đi." Keria đưa cho họ một thiết bị tai nghe dạng nhỏ trông như một viên đá đính tai. " Lên thôi."

Rèm đỏ che phủ sân khấu, từ từ được kéo ra sau lời giới thiệu vở kịch, một bối cảnh của một căn nhà nhỏ, ánh đèn đơn dời về phía Keria ngồi bên cửa sổ bỏ từng chiếc bánh vào trong giỏ. Đâu đó rộ lên những tiếng cười thích thú từ đám trẻ, cậu hài lòng với tiếng hò reo đó. 

" Quàng khăn đỏ à."

" Quàng khăn đỏ..." Keria nhíu mày, Zeus đâu? Cậu quay vào trong nhà trừng mắt nhìn cái đứa trẻ to xác đang run cầm cập điên cuồng lắc đầu, gằn giọng nhẹ. "Ra. Đây. Mẹ. Bảo." 

" V...Vâng thưa mẹ." Zeus hít một hơi, cậu không dám nhìn xuống sân khấu, tay nắm chặt gấu váy, cắm đầu cắm cổ mà đi ra. Ấy vậy mà khi cậu bước ra, đã có tiếng hò reo bên dưới, ánh đèn còn chiếu thẳng về phía cậu. Không chỉ riêng tiếng hò của trẻ con còn có tiếng hò reo của người lớn. 

Keria cười phổng mũi thầm nghĩ đẹp đúng không, kiệt tác tôi vẽ ra đó, chính tôi còn không ngờ nó đẹp cỡ đấy đâu. Nhưng nụ cười dần mất nhân tính nhanh chóng thu hồi "Mẹ có làm ít bánh, con mang sang cho ngoại nhé. Nhớ là phải đi tới nhà ngoại chứ không được la cà dọc đường đâu. Sói sẽ ăn thịt con đấy."

Con sói nào đó trong cánh gà xoa cầm lẩm bẩm, mắt vô tình mãi nhìn lên sân khấu "Quanh năm ăn chay nay gắn mác ăn thịt." 

"Hả" Gumayusi nghe được chữ có chữ không vì tiếng ồn "Cái gì thịt?"

" Thịt bà ngoại mày." Chỉ đơn giản là một câu chửi thề mà thôi.

" Mời, bả sau lưng mày đấy." Gumayusi hất cằm phía sau Oner, hai người quay qua nhìn Faker, bả vai run lên từng đợt, không ai nói thêm câu gì.

" V..Vâng con biết rồi ạ" Zeus lí nhí, bước tới đón lấy giỏ bánh mà chạy bay vào bên trong.

" Ủa??????" Keria ngớ người. Cậu nhóc chạy đi đâu vậy, kịch bản bảo Zeus chạy quanh khán đài để chuyển cảnh mà? Nhưng rất nhanh hiệu ứng đèn đóm liền hỗ trợ mà tắt đi. Ngay sau đó, Keria vào trong ngược lại Zeus bị Gumayusi đá ngược lại ra sân khấu, khiến cậu loạng choạng trong chiếc giày búp bê vốn đã khó đi lại.

"Lee Minhyung! " Zeus quay lại nhìn Gumayusi trăn trối được 1 câu thì ánh sáng sân khấu lại sáng lên chĩa về phía cậu. Chói mắt khiến Zeus nheo lại, sóng não truyền tới một thông tin là [Quên thoại]. Cậu đi vòng vòng một lúc quanh sân nhưng không tài nào nhớ ra mình muốn nói gì. 

"Điên mất." Keria ở bên dưới, muốn đập đầu vào tường cho chết quách cho xong, công sức của cậu bị đổ bể cả rồi.

"Lee MinHyung mày làm cái gì vậy?"

" Trước sau gì chẳng lên."

" Nhưng mà chưa tới thoại tao? Mày muốn thì lên đi."

" Thằng nhóc tội nghiệp cỡ nào, mày để thế mà được à?"

" Á thằng khỉ!"

Keria quay lại, nhìn thấy Gumayusi nắm cổ áo Oner, ném ra sân khấu, mặc cho sự vùng vẫy của anh bằng vô vọng. Xong việc Gumayusi quay sang Keria tạo một dấu like trong sự tròn xoe đôi mắt của cậu. "Mình làm tốt mà đúng chứ?"

Oner bị ném ra sân trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh muốn chửi thề... à không thậm chí muốn đập chết Gumayusi. Oner hóa hai chiếc tai sói nhỏ trên mái tóc đen của mình, một chiếc đuôi sói thi thoảng lại hơi lắc qua lại, nếu không để ý sẽ không nhận ra là thật nhưng mà trông nó cứ kì quái thế nào, nhưng  có thực sự ổn khi nào sói nhưng mặc quần yếm áo thun không nhỉ dù vẫn khá đẹp ? 

" A sói lên rồi!"  Đám trẻ bên dưới không ngừng reo lên khi thấy Oner.

[ Anh lên đây làm gì?] Zeus tròn mắt nhìn anh, anh cũng đối lại, như thể anh thực sự hiểu vậy.

[ Do nhóc đấy] Ít nhất việc Oner lên sân khấu cũng gần như đúng kịch bản. Chỉ là hơi tua giai đoạn lên mà thôi.

" Ôi đâu ra con người trong khu rừng xinh đẹp này vậy? Còn..còn là một cô bé.. nhỉ?" Oner đọc thoại thi thoảng mắt lại liếc xuống bàn tay chằng chịt chữ nhỏ xíu đã lem luốc vì mồ hôi. Nhưng khi xác nhận Zeus là một cô bé, khóe môi Oner hơi giật giật. Không phải cười đâu.. chắc thế.

" Ờm..." Zeus gãi đầu, việc anh có lên hay không đâu giúp ích gì cho việc cậu nhóc quên thoại đâu? Cậu một tay chống hông một tay gãi cổ "Ôi sói này.. sói..."

" Phải sợ hãi đi chứ? Thằng này!" Oner lẩm bẩm khẩu hình miệng nhắc thoại cho Zeus.

"Sao em phải sợ chứ? Có con sói nào như này không? " Zeus nói lại, nhưng cậu lại quên mất mình đang diễn kịch, câu nói qua micro được khuếch đại lớn. Ngay lập tức cậu mới nhận ra mình bị hố, vội vàng bịt miệng, hơi thu người chớp chớp mắt. "Ôi sói kia, đáng sợ quá đi ~"

"..." Hay thật, nhập vai quá lẹ. Cậu nhóc thậm chí được một cái vỗ tay tán thưởng của Gumayusi bên dưới.

" AAAA chết mất...." Tốt cái gì chứ? Vở kịch của tôi. Keria ôm đầu thống khổ, ấy vậy còn thống khổ hơn khi thấy Faker vẫn còn nhàn nhã ngồi uống trà đọc sách, như thể mọi chuyện xảy ra không liên quan gì tới anh vậy.

" Sao thế? Tới anh sao?" Nhận thấy có người nhìn, Faker mới ngẩng đầu lên.

" À không. Chưa đâu." Keria lắc đầu.

" Ồ. Mọi thứ vẫn ổn mà không sao đâu." Faker hơi mỉm cười, đưa ngón tay cái lên, y chang cái cách Gumayusi vừa làm. Điều đó chẳng tạo thêm chút an tâm nào cả.

" Đúng là... hết sức tưởng tượng."

" Khụ...Thế sao nhóc lại ở đây?" Oner  vẫn là người tỉnh nhất, tiếp tục đọc thoại. Anh hiện tại chỉ mong lẹ lẹ để cút khỏi đây thôi. Qúa mệt rồi!

" Ừ thì.. A! Em đang đi đến nhà bà, ở cuối con đường có căn nhà có cột khói ấy." Zeus cuối cùng cũng có xíu xiu kí ức rồi.

" À thế sao, vậy.. ta đi đây."  Oner không đợi thêm liền cắp đuôi lên mà chạy để cho nó chuyển cảnh, may sao vẫn rất trót lọt, Zeus đi xuống cánh gà thở phào một hơi, mặc cho Keria sắp thở bình oxy tới nơi.

" Tới anh nhé." Faker xách tà váy đi lên lại. Oner cũng vừa đi ra, vừa thấy bà ngoại anh không nhịn được bụm miệng sốc, dẫu là bên dưới cũng tận mắt thấy, nhưng mà lên sân vẫn sốc. Phải công nhận, dù là cải trang thành một bà lão, nhưng đẹp, thậm chí bước đi còn nữ tính hơn, tay cầm quạt phe phẩy dưới ánh đèn vàng nhạt khiến đám trẻ bên dưới ngẩn ngơ một lúc.

Thấy mãi mà Oner vẫn chôn chân chịu chết không diễn, Faker mỉm cười nói nhỏ vào tai nghe đủ một Oner nghe được" Trừ lương nhé." Nghe đến đó Oner lại đứng thẳng lưng, mặt mày tỏ vẻ nghiêm trọng bước ra.

" Ái chà chà.. bà ngoại quàng khăn đỏ đây sao? Ta sẽ ăn thịt ngươi." 

" A!" Faker ngả người ra phía sau như thể bị sói ăn thực sự rồi lẻn vào trong cởi bỏ bộ đồ ngay lập tức, một linh hồn hồ ly nhảy ra khỏi người anh rồi biến mất. Xong xuôi anh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. "Xong rồi. Thoát nạn rồi. Minseok à, nhớ những gì em hứa đấy."

" Vâng." Keria yểu xìu cầm điện thoại chuyển tiền cho Faker.

Bảo sao, anh nhiệt tình đến thế, chẳng giống Faker một tí nào. Thậm chí còn bảo hồ ly nhập vào người mình mà diễn thay. Gian lận!

Lúc này Zeus và Oner đã đối thoại trên sân khấu về một con sói giả bà ngoại mình rồi. 

" Bà ơi sao tai bà dài thế?" 

" Dài để nghe cháu rõ hơn."  Oner nằm trên phản tay hơi chóng khiến nửa trên được nâng lên một chút, tai khi được nhắc tới có hơi nhúc nhích. Cái đuôi sói thả dài đong đưa qua lại, khiến người khác còn nghĩ nó thực sự là một đuôi sói thực thụ.

"Thế mồm bà thì sao ạ? Sao nó lại to thế?" 

"Để bà ăn thịt cháu đấy." Oner đứng dậy định vồ tới Zeus, một tay giữ lấy cánh tay của cậu kéo về phía mình. Nhưng lúc này họng súng lại chĩa tới nhắm vào đầu của Oner, Gumayusi đã đứng ở một góc kéo ánh đèn quay về phía mình.

" Thả cô bé quàng khăn đỏ ra và chết đi."

Đoàng!

"Hả?" Oner và Zeus ngơ ngác không hiểu gì? Chưa gì mà???? Nhưng với việc đá mắt của Gumayusi, Oner vẫn phối hợp nằm ra sân, giả chết.

" Faker không ổn rồi. Qủy dạ hành mở sớm nên kết thúc đi." giọng Keria vang lên bên tai nghe. Ngay lập tức con sói đã chết liền mở mắt tỉnh dậy, xách hông Zeus vẫn còn chưa hiểu chuyện gì bỏ lên vai mình.

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top