Chương 9: Trăng và màu Trắng
Màn đêm buông dần xuống, thành phố Seoul cũng được thắp sáng lên bằng những ánh đèn lập lòe đủ màu sắc, hoa lệ khiến người ta ngưỡng mộ nhưng nó cũng mờ nhạt bởi thứ tròn trịa tỏa sáng một cách thuần khiết, trăng.
Đặc biệt trăng một sức hút đối với các loài động vật, nhất là sói. Nếu đó là những vùng quê có sói thì không có gì lạ khi nghe tiếng hú vang vọng mỗi đêm, đây là khoảng thời gian đi săn đặc biệt nhất. Nhưng có lẽ tất cả không phải vậy.
"Mình ghét trăng."
........
" Mất hết sức mạnh?"
Zeus ngạc nhiên nhìn Keria và Gumayusi, bọn họ đang nói về Oner, người đang bị tạm giam vì tình nghi. Lần đầu cậu nghe được trăng có thể tước đoạt cả sức mạnh người khác, lúc trước đọc thông tin thấy yếu điểm của anh là mặt trăng còn tưởng khi đó anh không kiềm chế được sức mạnh hay hóa sói như trong phim chứ?
"Nếu mất hết sức mạnh cũng được đi, cho cậu ta ở trong đó có khi còn an toàn. Đằng này..."
Câu nói lấp lửng được thay thế bằng một tiếng thở dài khiến Zeus càng thêm tò mò, cậu nhận ra mình chẳng biết gì về mọi người cả, bao gồm cả Oner.
"Nhưng mà cậu không biết sao?" Keria quay sang Zeus, tay gác lên thành ghế. "Anh tưởng hai người từng đấu với nhau một trận khi còn tân binh rồi chứ?"
" Không có.. Lần đó anh ấy không đến."
Zeus phẩy tay, lần đó cậu thành công giành top 1 vì người tên Moon Hyunjoon không đến. Dù cậu có yêu cầu thi lại nhưng anh cũng không đấu, và rồi khoảng một tháng sau lần đó, anh được tuyển vào đội T1. Trước cả Zeus... Bất chợt Zeus nhớ ra, ngày hôm đó cũng là trăng tròn.
"Không phải là lúc bàn chuyện Oner đâu."
Cánh cửa được đẩy ra, Faker đi vào cầm theo một bảng tài liệu đưa cho Keria, ngay lập tức màn hình của Keria quét qua thông tin đó mà chiếu lên với hình dạng 3D.
" Thứ gì đây?" Gumayusi khoanh tay nhìn những tấm hình về một đoàn xe. Trong lúc đó Keria dùng vệ tinh tìm vị trí của đoàn xe này, đưa lên màn hình hiển thị.
" Từ thông tin báo cáo, đoàn xe này chở một lượng tầm 20 người bình thường, dẫn đầu với 2 người có siêu năng lực."
" Vật thí nghiệm.." Keria lẩm bẩm. Chuyện này không còn quá xa lạ nữa, nhưng phải nói đám người này rất ngoan cố, không ít lần bọn họ đã phá hủy cả trăm khu thí nghiệm nhưng cũng không ngăn hết được. Thật sự rất giống chuột, cứ ngấm ngầm mà sinh sản nhiều hơn. "Vị trí được xác định rồi, phía tây cách trấn Geongdong 2km."
" Được." Faker đứng dậy, đeo tai nghe vào tai, có vẻ đây là lần đầu Zeus có thể nhìn thấy Faker trực tiếp tham chiến chứ không phải lặng lẽ ở đâu đó "tranh công". Nhìn gương mặt Gumayusi hớn hở như thế cũng đoán được. Nhưng rồi cậu nhóc chạy tới trước Faker.
"Đội trưởng chỉ có ba chúng ta thôi sao? Hay anh đưa Oner ra ngoài đi.."
"Tôi tưởng cậu hiểu vấn đề hôm nay rồi chứ nhỉ?" Faker hơi nhướng mày, ý anh là muốn nói đến trăng tròn, Oner đang không có sức mạnh gì trong người cả.
" Nhưng mà..." Zeus muốn nói thêm nhưng lại bị ánh nhìn của Faker dọa cho sợ, đành nhường đường cho anh, cậu nhìn sang Gumayusi, anh cũng hiển nhiên như không phải chuyện gì lớn lao. Mấy người này sao vậy chứ?
" Yên tâm đi. Anh ấy không đáng sợ đâu." Gumayusi cong nhẹ môi, vỗ lên vai Zeus "Nhưng nếu cậu không mau lên thì mới thấy con người đáng sợ thật đấy."
"Vâng.." Zeus nhanh chóng đi theo đứng chung với Gumayusi, nhưng cậu nhóc nhìn quanh, xe đâu?
....
Trấn Geongdong, phía tây cách 2km.
Đoàn xe chạy trong đêm, không nhanh cũng không chậm, càng không muốn gây ra tiếng động gì, dẫn đầu với hai tên có siêu năng lực, một tên cầm lái, một tên đang tra thiết bị gì đó.
" Này Wonju , có thấy hơi lạ không, tao cứ thấy trên đầu mình như có ai đó vậy."
" Trên đầu mình, ý mày là cabin ấy hả, Houya ? Mày có phải lại vừa xem phim kinh dị nữa không hả?" Tên Wonju cười khẩy, mắt vẫn chăm chú xem thiết bị trên tay, thứ này có thể phát hiện ra nhịp tim của con người. Ít nhất hắn sẽ không sợ mình bị mai phục đâu đó trên đường. Chỉ cần rẽ sang trái là họ rời khỏi Geongdong rồi.
[Mẹ ơi!!] Zeus ngã ngồi xuống gò đất, tay ôm lấy tim, mặt mày trắng bệch ra mặc cho Faker và Gumayusi đang bận quan sát kẻ địch. Có ai mà ngờ bọn họ vừa được quỷ dịch chuyển ra tận nơi như này không? Bảo sao cậu cứ thấy lạ vì không có xe. Đáng sợ quá đáng sợ!
[ Chiếc xe đó có hai tên siêu năng lực nhỉ? Có tên đang dùng thiết bị đo nhịp tim.] Gumayusi quan sát Wonju, bên trên đầu xe là một con quỷ của Faker đứng ở trên đó, xem như đúng rồi. Mắt của anh có màu xanh nhạt thoáng qua rồi chợt tắt, thay vào đó là súng tỉa ngắm về tới bánh xe. Gửi lời chào buổi tối nào~
Kít!!!!!!
....
Trụ sở cảnh sát.
" Hyunjoon à, ăn cơm không?" Một viên cảnh sát ngẩn đầu lên nhìn Oner ngồi trong góc phòng giam, trùm đầu kín mít. Hắn nhìn sang đồng hồ đã gần 10 giờ tối rồi. " Tôi định ra ngoài mua cơm, hay mua cho cậu thêm một phần nhé."
"..." Oner không trả lời, viên cảnh sát cứ nghĩ là anh còn giận chuyện bắt giam nên chỉ biết thở dài.
" Cậu thì xui hết chỗ, bao nhiêu chỗ làm thêm không tới lại tới chỗ nhà hàng đó. Cậu cũng đừng trách đội trưởng Kim. Đám người siêu năng lực dạo này cứ như khủng bố vậy, chạy long nhong khắp nơi làm loạn, bên trên cứ gây áp lực xuống thì cũng hết cách."
"..."
"Thôi vậy, nghỉ ngơi đi tới sáng mai là cậu được về rồi. Tôi ra ngoài mua cho cậu ít đồ nhậu nhé."
Không đợi Oner trả lời, viên cảnh sát kia liền mang theo áo khoác đi ra ngoài, không quên tắt vài bóng đèn. Lúc này chỉ còn mình Oner trong trụ sở, anh mới kéo áo khoác xuống để lộ đầu nấm trắng, mắt anh đảo một vòng quanh văn phòng xác thực không còn ai mới thở phào an tâm.
" Sao cha nội đó nói lắm vậy trời?"
Oner muốn gãi đầu lại phát hiện tay mình vẫn đang bị còng. Anh gồng tay thử bung nó ra, dù có chút hơi khó nhưng cuối cùng vẫn được. Đôi khi cảm thấy sức mạnh cơ bắp còn tốt hơn năng lực nhiều.
Oner nhìn về phía cửa sổ, một chỗ khá đẹp để ngắm trăng nhưng anh lại không nghĩ vậy. Mỗi tháng đều có một ngày trăng tròn cũng là mỗi tháng Oner không có sức mạnh, những vật có hình tròn cũng khiến anh suy yếu đi một lúc. Từ nhỏ anh đã dị thường như vậy rồi. Nếu thật sự có thần trên đời, đã ban sức mạnh tại sao còn phải kiềm hãm nó chứ?
" Cái gì cũng phải có cái giá của nó, cho phép con hơn người khác thì cũng phải có thứ thua thiệt. Quy luật tự nhiên chính là như vậy." Đã từng có một con sói già nua nói vậy với anh khi thấy anh bị lũ sói làm cho mình bị thương chỉ vì một con thỏ mà anh săn được ngày trăng tròn. [Nhưng chỉ kẻ mạnh mới không điểm yếu của chính mình, đó là quy luật của kẻ thống trị rừng.]
" Qủa nhiên vẫn là mình rất ghét trăng."
Đột nhiên, một con quỷ xuất hiện trước mặt anh, hắn vuốt râu trên tay vẫn cầm một cuốn sách cổ. " Đến muộn quá đấy." Thừa biết là Faker đến đưa Oner đi, hắn không nói gì chỉ phất tay tạo cho Oner một bản sao rồi dịch chuyển anh biến mất khỏi nhà tù, nhưng không phải là về nhà mà đến thẳng Gyeongdong.
[Khó chịu quá đi mất!!!] - Gumayusi xách Zeus chạy khắp nơi, cậu nhóc mếu máo nhìn vào hai bàn tay của mình, ngược lại phía sau là Houya. Hắn ta liên tục ra đòn về phía cả hai, chẳng thể nào đánh trả được vì tên Wonju, hắn hạn chế toàn bộ năng lực của mọi người xuống, chẳng khác nào mặt trăng cả.
Đã chơi xấu thì thôi đi, vừa trong nom thấy Faker không bị ảnh hưởng, hắn lại cút chạy mất dạng, mà Faker thì.... [Faker! Anh đừng vờn chuột nữa!!!]
Houya thì thuộc người tấn công liên tục, vốn không để cho Gumayusi có cơ hội ra tay, bởi thế mà kéo dài nãy giờ hơn 15 phút rồi. Wonju không thể vui nổi, thứ quỷ đang đuổi theo hắn vậy chứ, không đánh nhưng cứ mãi đuổi theo, hơn nữa còn đằng đằng sát khí như vậy.
Nghe Gumayusi lớn tiếng, Faker mới thu hồi gương mặt đáng sợ kia xuống, anh đưa tay, một chiếc ô đỏ từ sau bay tới, nhắm về phía lưng của Wonju, chỉ ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của hắn.
Ngược lại phía bên này, Gumayusi cũng hết sức rồi, anh quay người lại, vẫn chưa có thời điểm thích hợp. Faker có vẻ đã ra tay nhưng hạn chế vẫn chưa hoàn toàn tan hết hoặc là...
[Halo, có vẻ ông bạn chật vật ha?]
Nghe được giọng quen thuộc, Zeus và Gumayusi mới ngẩn đầu lên, dưới ánh trăng đêm tròn vạnh, Oner xuất hiện từ trên cao nhảy xuống, mái tóc trắng nổi bật.
[Đến muộn quá! Giao chỗ này cho hai người.] Gumayusi thả Zeus xuống rồi chạy về phía Faker.
[OK!] Oner cười khẩy, chân vừa chạm đất một nhịp, chỉ thấy anh đã lao tới gần Houya. Hắn không biết đối với người hạn chế năng lực thì anh chắc là món quà bất ngờ nhất dành cho bọn họ rồi. Vài đòn là hạ gục hắn nằm dài rất, mặt mũi bầm tím đến khó coi. Zeus chạy đến chỗ đoàn xe, nhìn thấy nó được khóa bằng mật khẩu, cậu liền gắn đồ mở khóa lên, giao việc còn lại cho Keria.
"Sức mạnh này của cậu chắc chắn không phải là đặc ân nhỉ?" Faker liếc nhìn hắn đang bò lồm cồm dưới đất, gân tay gân chân bị cắt đứt là việc nhân đạo mà anh có thể làm rồi. Gumayusi chạy tới, kéo Faker lại.
[Anh dừng lại đi.] Có thể đúng như Faker dự đoán, bởi vì sức mạnh hạn chế này chỉ có một người có, hơn nữa còn rất thân quen. Gương mặt Faker vẫn bình tĩnh nhưng càng đáng sợ hơn rất nhiều, chỉ là sau đó anh nhìn sang Gumayusi rồi thu lại tầm mắt. Gumayusi thật không muốn nhìn thấy thái độ này của anh chút nào. Còn về phần tên kia sau khi mất máu quá nhiều, kết cục là bị quỷ ăn thịt.
Mọi thứ lại quay về như cũ, bốn người quay về trụ sở, Zeus phải nói sau khi thấy được quả đầu trắng của Oner thì ghiền lắm, đối với anh là mắt ngưỡng mộ trầm trồ, hơn nữa là thân thuộc chỉ là cậu nhóc không thể nhớ ra. Lúc cả bọn đang nghỉ ngơi thì Keria mang bánh kem vào, chuyện Faker từng đề cập còn dang dở chính là sinh nhật của Oner.
" Hôm qua là sinh nhật của cậu, vốn dĩ tổ chức từ hôm qua nhưng bị phá mất. Hôm nay bù lại!"
Oner nghi hoặc nhìn vào bánh sinh nhật, anh chưa từng ăn sinh nhật thậm chí còn chẳng nhớ. Lúc này không biết phải như nào mới đúng, lơ ngơ một lúc thổi nến quên cả phải ước nguyện.
Sáng hôm sau, Zeus đi làm với tâm trạng vui vẻ, cuối cùng bị Oner dội cho một gáo nước lạnh. " Đầu trắng của em đâu? Moon Hyunjoon anh trả màu trắng lại cho em đi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top