Chương 6: Giáng Sinh

Năm 2019, cũng vào ngày lễ giáng sinh, hoà lẫn với tuyết rơi và tiếng đàn piano du dương như xoa dịu cơn lạnh giá của những người dân ở khu Busan.

" Bắt lấy bọn chúng!"

Giữa lòng đường tấp nập, một đám người đuổi bắt một gia đình nhỏ. Người đàn ông cõng trên lưng một đứa bé gái tay dắt theo người mẹ, người con trai nhỏ ở sau tay không ngừng ấn trên điện thoại với gương mặt căng thẳng.

Kít! Rầm!

Đèn xanh trên đường đột ngột chuyển xanh khiến nhiều chiếc xe phanh gấp lại, đâm sầm vào nhau. Vô tình ngăn cách mấy kẻ đuổi theo kia.

Nhưng lượng người đông đến vậy, muốn cắt đuôi cũng không dễ dàng gì. Hết cách bọn họ đành cậy cả nắp cống để trốn chạy.

" Minseok mau xuống nhanh đi con." Người bố nhìn theo Keria vẫn cứ mãi đứng ở đó, gấp gáp hối thúc.

" Bố đưa mẹ và em đi trước đi. Người bọn họ tìm là em ấy, con sẽ tìm cách đánh lạc hướng."

" Không được mau xuống đây!"

Mặc kệ lời người bố, Keria lại nhanh chóng đóng nắp cống lại, cậu nói với theo.

" Đi đến hết đường cống rồi rẽ trái, sau khi đi lên là quán rượu. Con sẽ gặp mọi người ở đó."

Đợi khi nắp cống đóng lại. Keria cũng nhanh chóng trèo qua bờ tường lớn, nhưng thay vì đi đến quán rượu như đã hứa, cậu lựa chọn tìm một căn nhà hoang.

Quả nhiên không lâu sau đó, đám người đó mò đến chỗ này thật. Nhìn có một mình Keria trên tay cậu còn cầm thiết bị định vị nhỏ, bọn họ ngầm đoán được đây là cái bẫy.

" Nhúc nhích thêm là chết đấy."

Đám người bọn họ cũng sớm nhận ra chân mình đang đạp phải bẫy. Là một loại mìn tự chế bằng các thiết bị điện tử.

"Đáng tiếc cho một kẻ thông minh. Giao em gái cậu ra đây thì chúng ta có thể trở thành một đội." - Một người ở sau lưng Keria từ khi nào, siết chặt lấy cổ Keria, một tay khoá chặt tay của cậu, giọng hắn ta mỉa mai. Cậu không thể quay đầu lại chỉ có thể loáng thoáng nhìn được nơi cổ tay, một hình xăm gì đó.

Hắn ta không mắc bẫy ngược lại còn khống chế được Keria.

" Cứ cố chấp như vậy kết cục chôn vùi cả mình cũng không hay đâu."

Cậu biết chứ, nhưng vậy thì sao? Đánh đổi bằng sự bình yên cho người nhà thì sao mà chẳng được.  Keria bật cười thành tiếng, đã là kẻ thông minh thì chuyện có thể làm không đơn giản chỉ có mấy quả mìn.

Trong tay áo thò ra một chiếc nút nhỏ.

Ầm!

Toà nhà thoáng chốc đổ sụp xuống, khói bụi bay mù mịt. Dưới đống đổ nát hoà lẫn thứ chất lỏng màu đỏ, khiến người ta có chút kinh hãi.

Keria yếu ớt ngẩn đầu, đầu óc lâng lâng, đến phía trước cũng không thể nhìn rõ, tai dường như ù đi. Trước mặt cậu giống như có ai đó đang đỡ lấy một mảng trần lớn bên trên.

Lại là ai nữa đây? Tại sao lại để mình sống.

" Ôi trời liều lĩnh thật sự." Anh ta thốt lên, quay sang nhìn về phía Keria. "Cậu..Minseok đúng chứ?"
Nhìn thẻ tên trên áo học sinh của cậu anh liền gật gù nhận định đây là Ryu Minseok.

" Cậu là ai? Kẻ thù hay bạn?"

" Tùy cách cậu nghĩ nhưng tôi thích là bạn hơn thù. À đợi tôi một chút." Anh ta nhẹ nhàng đẩy mảng trần qua một bên rồi lại gần Keria. Cái bóng của anh ta lớn tới nỗi ánh đèn phía sau cũng bị lấn át.

Chỉ thấy anh đưa tay ra trước mặt Keria nhưng lại rút lại. Tay chùi lên áo mình cho sạch sẽ rồi mới đưa ra lần nữa.

" Cậu đứng dậy nổi không?"

".." Cậu nheo mắt, máu ở trên trán chảy xuống, kính mắt thì vỡ, không có cách nào nhìn rõ người trước mặt, tai cứ ù ù không nghe rõ được.

"Ồ." Anh ta ồ lên, cầm một tay của Keria kéo cậu lên. Trong một khoảng khắc nào đã vô tình chạm mắt nhau, cắp sau đã thấy mình yên vị trên bả vai anh ta.

Cậu muốn phản kháng nhưng không tài nào có sức lực nữa. Trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn sang kẻ bóp cổ mình ban nãy, hắn đeo mặt nạ nhưng chiếc mặt nạ đã nứt với một lỗ thủng ở giữa trán.

Không biết bao lâu Keria tỉnh lại trong một chiếc lều trại. Bên ngoài có tiếng ồn ào nói chuyện, bản năng cậu rút con dao trái cây trên bàn.

"Theo lý thuyết cậu ta chắc tỉnh.."

Lúc này anh ta bất chợt bước vào, con dao lại kề ngay cổ mình.

" Anh à em nói đâu sai, cậu ấy rất tuyệt luôn anh xem này!"

"..." Nhìn tuyệt chỗ nào?

"Các người là ai?"

" Minseok, con mau bỏ dao xuống đi!" - Giọng mẹ vang lên khiến Keria bừng tỉnh, anh quay sang cả ba và mẹ lẫn em gái đều ở đây. Kế bên họ còn có hai người khác.

" Họ cứu mạng chúng ta và con đấy. Mau thả dao xuống."

"Vâng." Keria thả tay nhưng phát hiện dao cũng chẳng có trong tay nữa. Mãi một lúc thì cậu mới hiểu là gia đình mình đã không đến quán bar mà chạy thẳng đến đoạn cuối của cống ngầm. Vô tình gặp ba người này ở đây.

" Cảm ơn các cậu rất nhiều."

" Không sao đâu ạ." Anh chàng nọ mỉm cười nhẹ nhàng lễ phép. Anh ta quay sang Keria, tiến tới gần cậu, giải thích với cậu về việc siêu năng lực cũng như em gái cậu đang trong tình huống như nào.

" Cậu muốn gia nhập với chúng tôi không?"

" Cảm ơn vì cứu gia đình tôi, nhưng tôi không muốn tham gia. Tôi không có năng lực gì cả."

" Cậu có mà." Anh chàng to bự kia liền hào hứng góp ý. "Đúng không đội trưởng?"

" Nếu cậu tham gia thì gia đình cậu sẽ được bảo vệ dưới danh gia tộc họ Lee. Có như vậy, em gái cậu mới có thể sống được."

Gia tộc họ Lee? Họ Lee có thể phổ biến nhưng gia tộc có năng lực thì chỉ có một. Cậu cũng chỉ từng nghe qua trên sách sử nào đó, không ngờ lại thật sự gặp rồi.

Keria nhìn anh ta rồi quay sang nhìn em gái đang ăn tối, cậu không do dự liền gật đầu đồng ý.

Ngay lập tức hai kẻ kia liền ôm vai bá cổ Keria. "Hoan hô!"

" Được, tôi sẽ sắp xếp cho gia đình cậu, đồng thời chuyện cậu làm việc cho chúng tôi là bí mật kể cả là gia đình cũng không được phép biết. Tôi là Lee SangHyeok, Faker, chào mừng cậu đến với T1." Nói xong, Faker đưa cho Keria bản hợp đồng.

" Tôi là Gumayusi, Lee Minhuyng, chiếu cố nhé đồng đội."

" Tôi là Moon Hyunjoon đây, rừng là nhà của tôi. Biệt danh của tôi là Oner"

"Ai hỏi mà nói lắm thế?" Gumayusi khẽ che miệng cười khẩy.

" Thằng này, tôi đang hoà đồng với bạn mới nhé. Muốn chết à?"

"Sợ thế."

" Ryu Minseok.." Keria lên tiếng, bọn họ có vẻ như đều cần mật danh, cậu cũng phải có mật danh "Keria. Biệt danh là Keria."

Ấy vậy mà đã một năm rồi, trong một năm đó Keria cũng biết được T1 xưa nay không chọn người ngoài, cũng biết được vì muốn Keria vào T1 Gumayusi là người thuyết phục Faker và cả trụ sở khổ cực đến cỡ nào.

" Nhưng mình vẫn không hiểu nỗi tại sao cậu ta làm như vậy?"

Keria kéo khăn choàng lên kín mũi lẩm bẩm. Tuyết đổ dày khắp đường, mấy đứa trẻ con vì thế mà hào hứng đi nặng tuyết, đắp thành người tuyết trước cửa nhà.

Bất chợt cổ tay người vừa đi lướt qua cậu đột nhiên hiện ra một hình xăm quen thuộc. Keria giật mình quay đầu lại, người lại không thấy đâu. Nhìn nhầm rồi sao?

" Oy, anh Minseok." Tiếng gọi kéo Keria đang ngơ ngác, anh ngoái lại nhìn Zeus và Oner đang đi song song trước Keria.

Oner ngồi xuống hốt một nắm tuyết ném về phía Zeus đang lon ton chạy về phía Keria.

Aw! Zeus quay ngoắt lại chỉ có mỗi mình Oner, cậu nhóc lầm bầm mà khẩu hình đại khái "Ssi@#*"

" Ôi lạnh quá." Oner liền giả ngơ lon ton chạy vào trong, Keria đưa chân ra ngáng đường.

Ầm! Oner cứ thế mà đập mặt trong lớp tuyết dày. Còn chưa kịp ngóc đầu lại thêm một đống tuyết thả xuống đầu mình. Thủ phạm không ai khác là Zeus.

" Đáng đời."

Cả Keria và Zeus đập tay đắc ý nhìn về Oner đang chửi rủa trong lớp tuyết mà nếu đây là truyền hình thì chỉ có thể nghe tiếng beep beep!

Ba người đứng trước quán lẩu của người ta quậy phá một lúc, tới khi thấy quỷ bé con của Faker ra nhắc nhở thì mới chịu đi vào.
Gumayusi và Faker đều ngồi ở bàn đợi sẵn, cũng như gọi xong món ăn.

"Hắc xì!" Oner khịt mũi vẫn còn lầm bầm vài tiếng.

Nhưng khi đồ ăn được mang lên, cả năm người mới có thể vui vẻ cầm đũa lên.

" Trời lạnh đúng là có lẩu là chân ái." Zeus súyt xoa.

Đấy là chưa thấy một năm có thể ăn bao nhiêu cái lẩu mà thôi. Cả Keria, Gumayusi và Oner không hẹn mà cũng một suy nghĩ. Nhưng nói thì chả ai có gan đó cả.

" Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng!"

Zeus hí hửng, đũa cả năm người vừa gắp đồ ăn chưa lên tới miệng thì...

Ầm!!??

Khói bụi mịt mù, cả nhà hàng chìm trong đổ nát, tấm ảnh trên tường rơi xuống nền đất.

Năm người hoá đá nhìn đồ ăn còn chưa vào miệng, mặt đen xì.

Có ai dạy là trời đánh còn phải tránh miếng ăn không hả???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top