Chương 4: Đêm

Đêm xuống rất nhanh. Nhiệt độ cứ thế mà giảm thấp, với vài phút trước có tuyết rơi mà hiện tại khắp các con đường đã ngập phủ bởi tuyết.

Phía tây, cách trung tâm thành phố khoảng 8km. Chiếc xe ô tô màu đen dừng trước toà nhà cao tầng.

[Tại sao không phải là Benz chứ?]

[Đồng ý. Đi Mercedes Benz làm nhiệm vụ cảm thấy tôn trọng đối thủ hơn.]

[Tôi cảm thấy khó thở quá đội trưởng.]

[Woa, cái này chất lượng âm thanh tốt thật. Oner, anh đừng có vươn chân ra coi! ]

[...]

Gì mà Mercedes Benz... tôn trọng đối thủ? Rồi cả chất lượng âm thanh...

Nghe mấy cái giọng cứ vang vang trong tai cứ như cái sở thú kia. Keria bóp trán hận không thể vứt tai nghe đi, này đi nhiệm vụ chứ không phải đi sự kiện công chúng. Đi xe đó để làm gì?

"Faker, anh không định nói gì sao?"

Keria liếc mắt qua phía Faker đang ngồi bên cạnh từ tốn đọc sách. Nghe gọi đến mình, anh mới rời mắt khỏi sách.

Cậu tự hỏi tại sao anh không đi làm nhiệm vụ. Cắm cọc ở cái phòng máy của cậu làm gì?

[ Tập trung đi. Đừng có mà phá hoại của công.]

Rồi là nói chưa?

Đợi qua một lúc, cả toà nhà chìm trong bóng tối, như thể nói rằng cả toà nhà này đều nằm trong kiểm soát của Keria. Ba người không ai nói ai tự động chui ra khỏi xe, hít lấy hít để không khí trong lành bên ngoài.

Zeus vừa lo nhưng cũng phấn khích, cậu quay lại nhìn ngắm mình qua cửa xe. Dẫu sao cũng là lần đầu cậu làm nhiệm vụ mà.

Trên người chỉ có một bộ đồ đơn giản giảm sát thương, một mặt nạ và một bộ tai nghe chuyên dụng, và một túi đồng xu treo bên hông. Những thiết bị này đều được làm riêng cho mình. Tất cả đều là công lao của Keria.

" Nhóc liệu thần hồn mà bảo quản cho kĩ đừng như hai thằng kia. Mất một món ông đây cho nhừ đòn."

Câu nói của Keria lúc chiều hiện lên khiến Zeus hơi rén. Đúng là những người có ngoại hình cute thì càng đáng sợ. Nhưng mà tại sao Oner là khẩu trang che mặt, Gumayusi cũng là khẩu trang nhưng cậu lại là mặt nạ chứ?

[Đi thôi.] Oner quay người nhìn Zeus mãi mê ngắm mình qua kính xe thì kêu gọi.

[Tới đây!] Zeus vội chạy lại, thấy Oner khẩu trang lên, cả Gumayusi cũng đã che mặt lại. Cậu cũng làm theo nhưng chợt nhớ ra. [ Khoan đã.. cứ vậy mà đi thẳng hả?]

[ Chứ sao?] Gumayusi vừa đi vừa nhét đạn vào trong băng đạn, khó hiểu nhìn thằng em mình. Anh và Oner đều mặc quần áo giống Zeus. Chỉ khác là anh cầm theo súng còn Oner mang theo dao găm

Không phải như những gì được dạy phải lén lút sao? Nhưng mà trực diện như này có khi còn vui hơn nhiều.

Nghĩ vậy Zeus liền hào hứng chạy lên trước, định bụng mở bát đầu tiên nhưng rất nhanh bị Gumayusi tóm cổ nhấc lên ném về phía Oner.

Cả thân người cậu nhẹ tênh bay ra sau, mắt trông thấy chân còn cách xa cả mặt đất.

[Trông chừng nó. Sức mạnh của nó không ổn định có khi đánh sập cả toà nhà này đấy.]

[Tại sao phải là tôi hả?] Oner nhíu mày, bắt gọn Zeus. Bộ nhìn anh giống trông trẻ lắm sao?

Mà Gumayusi nói cũng đúng ít nhất là khi thấy Zeus ở bãi tập bắn, sức mạnh của cậu lớn nhưng không ổn định. Chịu!

Nhưng mà sao anh cứ có cảm giác có mùi tanh trong toà nhà này thế nhỉ?

[Thả em ra!] Zeus cứ bị xách đi như mấy đứa trẻ sơ sinh đến phát cáu. Nhưng dù cậu có vùng vẫy cơ nào cũng không thoát được. Oner là sói chứ có phải gorilla đâu mà khoẻ thế không biết, xách cậu bằng một tay cứ một tầng lại lên một tầng

[ Ngoan hồn ở yên thì thả.] Oner xách cậu nhóc lên tầng trên.

[ Nhưng mà hai người không thấy lạ sao? Yên tĩnh quá]

[Lạ từ lúc bước vào rồi.] Gumayusi chọn bừa một căn phòng kề súng ngay cánh cửa gỗ, không có điểm nhìn.

"Bụp" Viên đạn xuyên qua cửa gỗ tạo một lỗ nhỏ trên cánh cửa,  sau cùng đạp cửa hiên ngang đi vào.

Oner và Zeus đi vào sau, anh đưa chân đá vào xác người chết kia. Cái xác lật lại, viên đạn của Gumayusi xuyên qua thái dương của hắn. Nhưng đáng quan trọng là tên này hắn không có tim, lồng ngực từ sớm đã bị khoét mất một lỗ lớn, máu thậm chí còn đặc sệt lại nhỏ xuống sàn nhà.

[Eo~]

Keria chống tay nhìn vào màn hình, ngón tay di chuyển chuột, lướt qua camera của từng căn phòng. Bảo sao cậu cứ cảm thấy mọi thứ đơn giản như vậy, rõ ràng là bẫy. Nhưng từ khi nào?

[Không hẳn là bẫy đâu. Keria cậu dùng nhiệt quét cả toà nhà này và những toà xung quanh đi.] Faker đóng quyển sách lại, vỗ lên vai Keria.

[ Được.] Cậu dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Faker lúc này cũng đi ra ngoài.

[Guma..]

[Ha~ Hiểu rồi.] Không đợi Faker nói thêm, Gumayusi liền đáp lại, tay linh hoạt thay sang băng đạn mới. [Oner, hai người lên đây đi.]

[Ok.] Oner thở dài. Lắc lắc cổ tạo nên tiếng rốp rốp. Anh thả Zeus xuống mặt đất, cậu nhóc không kịp phản ứng liền loạng choạng, ai oán lườm anh.

[Tìm thấy rồi, hắn ở trên tầng cao nhất. Có vẻ là tên điều khiển.]

Ba người quay lại cầu thang, thì bất ngờ đám người kia ùa từ các phòng ra ùa về phía ba người. Tất cả đều một tình trạng, không có tim.

Có khác gì một bộ phim kinh dị không?

[ May thật.. đám này không phải là người. Cứ đánh thoải mái nhé]

Oner cũng lao vào giữa đám đánh nhau, Gumayusi không kém cạnh, thay đạn liên tục.

Nhưng không hiểu sao càng lúc kéo ra càng đông, bọn trên lầu cũng đổ xuống. Có kẻ còn bò trên tường đu xuống. Thậm chí toàn có kẻ biến dạng tay chân thành xúc tua vươn tới bắt Oner.

Chỉ duy nhất Zeus không thể tham gia vào. Cậu không biết phải chen vào kiểu gì? Oner đầu tuyến đánh người, Gumayusi bọc lót từ sau, một viên đạn một người. Căn bản không cần phiên cậu ra tay, nhưng như vậy thì rất nhàm chán mà.

Trong lúc Zeus không để ý. Gumayusi đưa chĩa về phía cậu, bóp cò. Viên đạn bay ra thiếu chút là sượt vào mặt Zeus, sát đến mức cậu còn cảm nhận được sức nóng của viên đạn toả ra.

Bụp!

Zeus quay lại, nhìn thấy một kẻ nằm rạp dưới đất, viên đạn xuyên qua giữa đầu hắn. Hoá ra là suýt chút mình bị đánh lén.

[Lần tới nó không đi lệch đâu.]

Câu nói này rõ là đang cảnh cáo Zeus đây mà. Cậu bĩu môi cầm ra một đồng xu đặt giữa hai ngón tay.

Xoèn xoẹt~

Vút! Đồng xu mang theo một luồng sáng bay vút về phía trước, nhưng thay vì bay thẳng nó bay loạn xạ. Bay về phía Gumayusi đập vào một người trước mặt anh rồi lại bay sang đập vào gáy Oner. Ngay lập tức, Zeus liền ngoái đầu đi chỗ khác.

[Sii... Zeus!] Oner tức tối ngoái đầu lại, muốn quát lớn với cậu nhưng bị Gumayusi ngăn lại. Anh nở nụ cười từ tốn như nghĩ ra một điều kì quái.

Xoèn xoẹt~

Cả toà nhà phát sáng lên một luồng ánh sáng vàng với những mùi khét kì lạ. Thêm vào đó là tiếng cười man rợ. Cứ thế mà leo lên tầng cao nhất.

Zeus thở dốc, cảm giác bao nhiêu sức lực của bản thân đều bị rút cạn.

[Bốc lột sức lao động. Bốc lột trẻ con..hờ]

[ Không tính bốc lột. Cậu được anh đây xách đi mà, khoẻ thế còn gì?]

Oner cong môi trái lại Zeus hừ lạnh. Khoẻ gì chứ chẳng qua sức mạnh cậu không ổn định, mấy người bị sét đánh nên mới nhấc cậu lên. Tất cả đều là kế hoạch của Gumayusi!

Gumayusi đạp cửa hiên ngang đi vào phòng. Một luồng gió bay lướt qua, chẳng nhìn rõ được nhưng anh lại nhẹ nhàng tóm lấy cổ hắn, cả thân người kia cũng dần hiện ra vùng vẫy muốn trốn thoát.

Này mà nói ăn may thì ai mà tin chứ? Zeus cảm thấy ngờ vực mấy câu nói ban ngày của Oner. Cậu để ý những tên bên dưới kia bị Gumayusi bắn đều cùng một vị trí là giữa trán, không thể nào là ăn may được. Cả việc anh có thể chụp gọn một cơn gió là ngay giữa cổ kẻ địch.

Oner để ý trong đám lửa có một mảnh giấy bị đốt gần hết. Nhìn qua liền đoán ra đó là nửa danh sách còn lại. Nhưng góc trang có một kí hiệu bồ câu màu đỏ thu hút sự chú ý của anh, Oner đưa tay vào cầm lấy cho nó vào túi áo.

Tên này đưa tay muốn gọi đám bên dưới lên nhưng gọi thế nào cũng không được.

[Khỏi gọi đi. Thằng  này cho cháy thui hết cả rồi] Oner bình thản đi lại nhìn hắn một lượt, gầy nhom, xanh xao, trông cứ như bị bỏ đói lâu vậy.

[Bọn năng lực nhân tạo bây giờ đều có hai năng lực cả à? Nửa danh sách mất rồi, đám người kia cũng chết sạch rồi. Làm gì đây?]

[Còn làm gì nữa?]Gumayusi nhún vai, định ra tay thì hắn lại biến mất. Cánh cửa hướng ra ban công cũng bật tung ra.

[ Á! Chạy mất rồi kìa? Sao anh không cầm chắc gì hết thế.] Zeus tiếc hùi hụi hét lên.

[Chạy đi đâu cơ? À chạy về chỗ chết à? Ha~]

Gumayusi cười lạnh đi về phía cửa sổ. Cả Oner và Zeus cũng ra theo. Cảnh tượng trước mắt là một linh hồn to lớn đang há miệng ra như đón lấy thứ gì đó. Chỉ kịp nghe tiếng hét vang vọng trong đêm...

Ầm!

Cơn gió đẩy ngược về phía cả ba người. Oner nở nụ cười.

[Lại để ổng chiếm công rồi.]

[C...cái gì thế này.. quái vật!]

[ Quái vật? Sao có thể đây gọi là quỷ. Quỷ trong bách quỷ được triệu hồi bởi quỷ vương.]

Gumayusi ngước mắt nhìn, trên nóc của toà nhà đối diện, bóng người với đôi mắt đỏ sẫm trong đêm.

Thoát? Không nằm trong từ điển của anh ta!

Lúc này tiếng xe cảnh sát vang vọng lên.

[ Rời khỏi đó đi. Bọn họ đến rồi.]
Giọng Keria vang lên. Ngay lập tức, Oner và Gumayusi nhảy xuống không quên lôi cả Zeus.

[Ê! Từ từ! Từ từ đã!]

Này! Nhà cao tầng đấy đây phải nhà cấp 4 đâu mà nhảy như thiệt vậy hả?

Nhưng rồi bọn họ không rơi thẳng xuống đất, ngược lại được đón lấy bởi một bàn tay từ con quỷ to lớn kia. Cứ như bay lượn giữa không trung vậy.

Đây đâu phải năng lực siêu nhiên gì chứ? Rõ ràng là hack!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top