chương 24: SKT T1
Zeus cho đùi gà nướng vào miệng nhai nhai, nhìn quanh căn nhà gỗ giữa khu rừng hệt như biệt phủ liếc mắt Oner đang trong dáng vẻ người, mái tóc trắng cậu từng khóc lóc ỉ ôi tại sao biến mất nay lại hiện diện, nhưng ở đây không có trăng sao tóc hắn vẫn có màu trắng nhỉ?
"Anh bị mất sức mạnh rồi à?" Cậu vẫn tò mò.
"Không mất, từ khi ở đây tóc vẫn như vậy." Oner cũng không hiểu sức mạnh của mình nữa, chắc bởi nơi đây sinh khí dồi dào hơn trước nên sức mạnh của hắn cũng không phụ thuộc vào trăng nữa đi?
Kể cả việc hóa sói nữa, lần cuối hắn hóa sói đã là câu chuyện mấy năm trước, cứ tưởng mình đến thế giới người quá lâu nên sức mạnh giảm đi, bây giờ đan xen mấu chốt đều có liên quan đến Zeus.
"Mọi người." Faker từ bên trong đi ra, trên vai khoác hờ một chiếc áo khoác, sắc mặt anh tươi tốt hơn rất nhiều, cả khói đen bao vây đều tan biến.
"Đội trưởng!" Cả đám nhao nhao lên khi thấy anh, chạy tới muốn xem xét anh từ đầu đến chân nhưng rồi lại sợ mình vô tình làm anh bị thương nên chỉ đứng xung quanh anh ngó ngang ngó dọc. "Anh đã ổn hơn chưa? Có còn nghe thấy ai lải nhải quanh tai không? Có đau đầu, chóng mặt không?"
"Ừm đã không sao rồi." Faker bật cười, xoa đầu bọn họ. Hỏi nhiều như vậy xem ra bọn họ đã rất lo lắng cho anh.
Zeus định nhảy tới liền bị kéo về bởi Oner, hai tay cậu đều là gà còn muốn ôm Faker, cậu uất ức muốn tố cáo với anh. "Đây là ai thế?" Zeus bây giờ mới để ý hai người phía sau, nghiêng đầu tò mò.
"Họ là đồng đội cũ của anh Faker, là tiền bối đó." Keria nói nhỏ vào tai Zeus, giải thích cho cậu về những chuyện xảy ra khi cậu nhóc bên dưới hồ nước. Faker vì sức mạnh liên tục dao động nên khi tới khu rừng liền bị Bengi và Easyhoon đưa đi. Hiện tại hẳn là ổn định rồi.
Chỏm tóc của Zeus cứ mãi đong đưa khiến cậu khó chịu không thôi, nhưng quay qua quay lại vẫn chẳng có ai động vào tóc mình, cậu vội vàng nép sau lưng Oner, lẩm bẩm "Ở đây có ma sao?"
"Đúng vậy đó, bé cưng ~~" Đột nhiên sau lưng cậu phát ra giọng nói nhẹ nhẹ, sống lưng bất chợt lạnh toát khiến cậu rùng mình, quay ra sau nhưng lần nữa chẳng có ai, thấy môi của bộ ba 2002 kia cứ không hẹn mà giật giật mấy cái, trong khi Faker, Easyhoon hay Bengi đều không phản ứng gì, chỉ mình cậu cảm nhận được.
"Bang, Wolf đừng chọc em ấy nữa."
Faker đưa mắt về phía Zeus, đứa nhỏ bị ghẹo đến sắp mếu tới nơi nên lên tiếng nhắc nhở, cụ thể là hai kẻ phía sau lưng Zeus không ngừng cười hí ha hí hố, nghe vậy bọn họ mới bay ra trước mặt Zeus, nhe răng ra cười, rõ dọa người.
"Thằng nhóc này chán lắm, phải ngất như lần trước mới thú vị." Wolf khoanh tay bĩu môi, Bang gật gù hùa theo.
"Đừng nhắc đến nữa, làm ơn." Nghe đến ngất, người đang ngồi cười phừng phừng liền im bặt, mặt và tai vô thức đỏ bừng lên vội vàng quỳ rạp hai vị trước mắt.
Hóa ra là hai người này giở trò, Zeus nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hai người họ, dưới sự "giải ngố" của Oner và Keria, thì bọn họ đều là đồng đội cũ của Faker, với cái tên đội là SKT T1. Sau trận chiến cuối cùng của họ, rất ít người biết bọn họ sau đó đã như nào, ra là Bengi và Easyhoon cai quản khu rừng cổ này để Oner có thể ra ngoài. Bang và Wolf hiện tại đã là quỷ cai quản ranh giới quỷ, bảo vệ cho Faker.
Nếu vậy, bọn họ có phải... Zeus nhìn họ, đây đều là đồng đội của Faker sao? Dường như tuổi tác không khác gì so với cậu, cũng độ 2 mấy, đều là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cậu lắc đầu, chắc không phải đâu.
"Còn một người nữa... Là MaRin, người đã tấn công chúng ta lần trước." Nói đến đây Keria mím môi, giọng càng lúc nhỏ dần, cậu tự trách lúc đó mình không mạnh, nếu không bây giờ bọn họ đã không phải lâm vào tình cảnh này.
"Anh ta... đã phản bội đồng đội sao?" Trước câu hỏi của Zeus, Keria và Oner lần lượt nhìn nhau, không biết nên nói như nào.
"Anh ấy không phản bội đồng đội." Faker đưa tay lên xoa đầu Zeus, không phải lời an ủi mà lại là câu khẳng định chắc nịch, anh khẽ cụp mắt. "Sẽ không."
"MaRin mà tụi này biết chỉ là một tên ngốc mà thôi, làm gì có cái gan mà phản chứ?" Bang khoanh tay bĩu môi, nhìn sắc mặt đám trẻ không hẹn đều trùng xuống, anh tặc lưỡi cố chuyển chủ đề. "Ầy, hiếm khi mới được trốn việc, mấy người còn xấu hơn đám quỷ dưới kia."
Bang quay sang lôi Gumayusi đang ngồi rầu rĩ trong góc, chọc vào người anh, khiến Gumayusi bật cười khanh khách.
"Đi thôi, anh dẫn các chú đi tham quan nơi này." Wolf khoác lấy vai của Oner và Zeus, nháy mắt vô cùng gian tà với Bang
"Rõ ràng đây là nhà em, sao anh nói cứ như nhà anh thế?" Oner thở dài, kháng cự không lại nỗi hai người này.
"Ai nói nhà cậu?" Bang Wolf cười khoái trá, mỗi người khoác vai hai người, còn không kịp đợi cả bọn ú ở gì liền đưa đi mất, những chiếc bóng đen cứ thế chui vào bóng của Faker. Nơi này qua lời Bang Wolf nói không phải là rừng cổ, mà là thế giới của quỷ, nơi Faker trị vì, so với địa ngục thì chẳng khác là bao.
"AAAAAAAA! THẢ EM RA!!!!" Tiếng hét của Keria vang vọng rồi tắt ngúm.
Faker thở dài, một chuyến đi khá dài đối với bốn đứa trẻ đây, anh không cản nổi nếu Bang Wolf đã muốn làm, dù sao có hai người họ, đám quỷ kia cũng không làm chuyện quá đáng đâu, huống hồ Bang Wolf rất yêu quý đám trẻ này. Đợi một lúc lâu sau, sáu người mới trở về. Khỏi phải nói, Keria, Oner thì ngất tại chỗ, sắc mặt tệ còn hơn đi nhà ma, còn phải để Zeus lẫn Gumayusi vác về.
----
Bọn họ lại ở thêm mấy ngày, mỗi ngày đều vui vẻ đùa giỡn. Hôm nay, Gumayusi với Oner thi với nhau xem ai săn nhiều mồi hơn, kẻ thua phải gọi người còn lại là hyung. Kết quả còn thua một lần dùng sét đánh cá của Zeus dưới sự sáng tạo của Keria. Đám cá tội nghiệp cùng số động vật trong rừng được xếp thành một núi cao, Easyhoon và Tom nấu thành nhiều món khác nhau, bày biện thành bữa tiệc linh đình.
Tiệc không thể không có rượu, người say chắc chắn không phải năm vị lớn tuổi kia, ZOGK nằm dài ra, chen chúc tựa đầu lên đùi của Faker , lèm bèm trong cơn say rồi cười như đám ngốc. Bengi khẽ bật cười nhấp một ngụm rượu.
"Xem ra bọn chúng thực sự coi cậu ấy là chỗ dựa vững chắc. Đáng yêu thật!"
"Vậy sao?" Faker nhướng nhẹ mày, khi bên đám nhỏ khiến anh dễ chịu hơn nhiều, không có những âm thanh như đòi mạng bên tai. Hóa ra cái người ta gọi yên bình là vô giá chính là như vậy.
"Hồi trước tôi còn lo chỉ có cậu ta với Minhyeong đều không ổn, xem ra là tôi nghĩ nhiều." Bang bật cười. "Chúng đều là những đứa trẻ có triển vong, tương lai có thể vượt xa cả chúng ta, như vậy cũng tốt, Sanghyeok của chúng ta cũng không cần ôm hết gánh vác về mình."
"Nói đến gánh vác, Sanghyeok bây giờ giống Mahyung hồi đó ha, đều là một người quản một đám nhóc, chúng ta thì đánh nhau suốt ngày." Wolf nghĩ về những chuyện cũ, chợt nhớ ra mình vừa nhắc đến MaRin, giống như lỡ lời, liền quay sang nhìn Faker, thấy anh vẫn đang bận rộn lo giấc ngủ cho đám nhỏ mới nhẹ nhõm.
Những đứa trẻ sinh ra sống với tình yêu thương cũng sẽ lan truyền cho những người khác tương tự tình yêu đó. Bản thân Faker cũng vậy và ZOFK cũng vậy, bọn họ đều vô tình bù trừ khuyết điểm của nhau, không đơn thuần là đồng đội nữa, giống hệt như người một nhà.
"Này mới giống Sanghyeok, đâu có chỗ nào giống Faker, quỷ vương đâu cơ chứ." Bang chống cằm, tựa như rất tự hào nhìn một ngôi nhà ấm áp, muốn lưu giữ hình ảnh này thật lâu, chỉ sợ chớp mắt liền biến mất.
"Junsik thiếu, cậu nói xem đứa trẻ nào giống tôi nhất hả? Minseok giống tôi không?"
"À..." Bang xoa xoa cằm, đảo mắt nhìn Bengi lại nhìn Easyhoon như đăm chiêu lắm, Wolf đấm vai bạn hối thúc. "Ai biết, tôi chỉ biết Minhyung đáng yêu giống tôi thôi."
"... Tôi có hỏi Minhyung không mà cậu khai, thằng bé tôi cũng có góp phần nuôi lớn đó nha!"
"Khi nào cậu dự định đi?" Bengi mặc kệ hai người kia, quay sang Faker.
"Có lẽ là mai. Em cảm nhận được Mahyung sắp làm chuyện gì đó nữa rồi." Faker cụp mắt, xoa xoa đầu Zeus.
"Người đó em không chắc có phải là Mahyung nữa không... Nếu là Mahyung, anh ấy sẽ không làm hại đến bất kỳ ai đâu, nhưng bằng mọi giá em cũng phải ngăn chặn những việc sai trái của người đó."
Bengi thở dài, anh không biết nên nói như thế nào, dường như quá hiểu rõ tính toán của Faker. "Anh biết mình nói gì cũng vô ích, chỉ là nghĩ đến đám trẻ nhiều hơn, đặc biệt là cháu của em, thằng bé sẽ như thế nào? Sanghyeok à, đôi khi quay đầu bỏ chạy cũng không phải là sự tồi tệ, cũng như việc dựa dẫm vào đám nhỏ ngược lại sẽ khiến chúng có cảm giác an toàn hơn. Không phải sao?"
"..."
"Cậu làm gì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ, đem Mahyung về đây tôi sẽ phạt cậu ta cho, nhưng mà nếu đánh không lại thì cứ đưa đám trẻ bỏ chạy. Nơi này luôn mở cửa đợi các cậu." Easyhoon tiếp lời.
"Ừm."
----
Đến sáng hôm sau, thật sự bọn họ phải rời khỏi rừng. Trước khi đi, Oner đứng trước một gốc cây lớn trong rừng, tay chạm lên thân gỗ to sần sùi, sự lạnh lẽo lan dọc theo từng cảm nhận của hắn. Bengi đứng phía sau, ngửa đầu nhìn từng tán lá rộng lớn mang theo sự mát lành. Trên thân cây còn được khắc nguệch ngoạc bởi những chữ cái của Oner hai từ cha, mẹ. Anh ở đây lâu nên biết được, nơi này chôn cất hai con sói đã nuôi nấng Oner, cũng như đây là nơi mà cặp sói đó tìm thấy Oner.
"Cầu nguyện sao?"
"Ừm, em có cảm giác lần này đi rất lâu mới lại quay về, nên đến chào hỏi ông ấy một tiếng." Oner xoay người đứng trước mặt Bengi, so với lần trước gặp hắn, giờ đây hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, nét mặt tự tin cũng như trưởng thành hơn trước. Bengi phủi trên vai Oner, chỉnh lại giúp hắn bộ quần áo. Đeo lên tay hắn một chiếc vòng trên đó có hình tia chớp.
"Nhớ quay về."
"C.." Oner định nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói được. Hắn lắc lắc vòng tay, cảm giác quen thuộc đã từng thấy đâu đó. "Cảm ơn anh."
Bang Wolf đã quay lại thế giới quỷ, Easyhoon dẫn họ đến bìa rừng. Keria phát hiện con đường này không giống con đường lần trước Tom dẫn họ đi, hơn nữa cả một đoạn đường không có Tom đi cùng.
"Các cậu cũng không thể cứ như này bình yên về thành phố nổi đâu." Như đoán được điều Keria nghĩ, Easyhoon khẽ cười "Cảnh sát đang ở gần đây, các cậu sẽ bị bắt nếu cứ thế mà đi đấy."
-----
Cảnh sát lúc này phát hiện một chiếc xe màu trắng chạy về phía họ, quay camera bọn họ cảm thấy rất giống chiếc xe lần trước đã bị mất dấu, liền bố trí bảng chặn đường, đưa tay ngoắc ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Có người còn đưa tay ra sau lưng, chỉ cần có hiệu lệnh liền rút súng.
"Chuyện gì thế?" Tom dừng xe, bước xuống. "Chúng tôi đang vội."
"Đang có lệnh cấm nhập vào thành phố, anh cho chúng tôi xem giấy tờ và kiểm tra thân thể."
Tom đưa tay vào túi trong áo khoác, vờ vịt hợp tác một cách nhanh chóng, động thái vội vàng của anh thu hút sự chú ý của họ, liền không nói không rằng trấn áp Tom đè anh xuống mặt bàn, đem máy kiểm tra ra, cụ thể là máy đánh giá năng lực ra trước mặt Tom. Tom bị ép đưa tay ra trước, không có dấu hiệu cảnh báo.
"Anh không có siêu năng lực, còn sợ như vậy sao?" Người kiểm tra cười khẩy.
"Mời cô bước xuống xe kiểm tra." Tiếng nói thu hút đám người bọn họ quay đầu về phía xe, cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp uyển chuyển bước xuống, nhẹ nhàng đi tới trước mặt cảnh sát, ngay lập tức máy báo động reo lên thoáng chốc nổ tung.
Khỏi phải nói, tiếng còi báo động ồn ào kéo theo rất nhiều cảnh sát ồ ạt tới, tay nắm chặt nhiều vũ khí hạng nặng khác nhau, nhắm về phía cô dè chừng.
"Tới hết chưa? Chưa hết là không xem được trò vui đâu." Nàng cười lạnh, ngón tay đặt lên môi, sau lưng lần lượt tỏa ra những chiếc đuôi mềm mại điểm đỏ ở đỉnh đuôi, mắt ánh lên một nét kiêu kỳ, phản phất lên toàn bộ hình ảnh của những kẻ chĩa súng vào mình, lần lượt đổ ầm xuống.
Cuối cùng chỉ còn lại nàng và Tom. "Xong hết rồi chứ? Tôi về bên Qủy Vương đây." Nhận được cái gật đầu của Tom, nàng khẽ mỉm cười rồi xoay chân, biến thành một con hồ ly 9 đuôi mà hướng về phía sau mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top