Chương 10: Mặt Trời Kế Vị

Một gia nhân ở cạnh hầu trà, kính cẩn đưa cho ông lão trong bộ truyền thống màu trắng với hoa văn rồng chỉ vàng ở giữa, dù râu tóc đã bạc nhưng khí chất của ông không hề giảm xuống, ngược lại còn khiến người đối diện rơi vào sự áp lực vô hình. 

" Thật may mắn vì chúng đều mang trong mình dòng máu họ Lee." Người đối diện khẽ cười, nhưng ánh mắt ông ta lại chẳng hề vui chút nào, ông ta trông ngoài bốn mươi, ăn mặc lịch sự với bộ vest tuy nhiên vẫn có một khí chất nhất định. 

"Nhưng mà trái với luật gia tộc cũng không ít luồng sóng trái chiều cho chúng. Ngẫm lại thì đứa nhỏ lại không có gì đặc biệt so với đứa lớn, nếu không phải người hạn chế đã mất thì tốt rồi. Hay là chúng ta phế..."

" Một đất nước không thể có hai mặt trời, một gia tộc cũng chỉ nên có một kẻ đứng đầu.."

Đột nhiên, một con cú mèo trắng bay tới, từ xa đã thấy đôi cánh nó giang rộng, giữa màn đêm như vậy mới thấy mắt nó sáng rực như vì sao đêm mà bay về phía ông lão rồi dừng lại, đậu trên cánh tay của ông, nghiêng đầu nhìn về người kia như muốn nhìn rõ hắn vậy.

" Đến tìm chúng đi" Ông lão xoa đầu cú mèo, nó như hiểu tiếng người, chớp mắt một cái liền bay đi mất.

.......

Vút! Mũi tên bay vụt ngang qua như muốn xé toạt màn đêm tĩnh mịch, xuyên qua giọt sương rơi mà ghim thẳng lên hồng tâm của bia đỡ. Người bắn ra mũi tên đó lại cúi người cầm lên một mũi tên khác, giương cung, tiếp tục ngắm bắn, cứ liên tục như vậy không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên anh quay người về phía hiên nhà, kéo căng dây cung với mũi tên, ngắm đến trái táo đang để trên đầu ai đó.

Phập! Mũi tên ghim qua trái táo rơi xuống được nhẹ nhàng bắt lấy, rút mũi tên rồi cho vào miệng cắn một cái, mắt vẫn dán vào cuốn sách hiền triết dày cộp. 

" Minhyung à, lệch đấy... Nhưng táo khá ngọt." Trông nghe giọng than trời của Gumayusi, Faker khẽ cười, nhưng đột nhiên sắc mặt liền thay đổi " Minhyung. Nó đến đấy." 

"À.." Gumayusi ngẩn đầu lên trời, dù là trong màn đêm không có trăng cũng chẳng có trăng nhưng lại có một cặp vì sao sáng rực, thậm chí càng lúc nó càng gần, đến khi nhìn rõ thì chính là đôi mắt của con cú mèo màu xám, nó bay lướt qua Gumayusi, vòng qua người anh rồi đậu trên cây cung của Gumayusi, nghiêng đầu một bên.

...

19 giờ đêm, gia tộc họ Lee đột nhiên náo nhiệt hơn ngày thường, những người có mặt đều là trưởng bối có địa vị cao, ăn mặc đều là những bộ hanbok truyền thống, xe sang trọng đến đây đều phải để ở bãi xe khá xa, cách một đoạn đường mới tới được gian chính, nơi tổ chức tiệc mừng thọ của ông lão, chủ nhân biệt viện này, cũng là người đứng đầu gia tộc họ Lee. 

" Hai người họ là ai thế? Địa vị cao lắm sao?" Một người lẫn mình trong đám đông, cầm ly rượu nhìn về phía hai người ở cạnh ông lão, họ lễ phép chào hỏi những người đến chào ông.

"Người hanbok đen cổ thêu vàng, là đứng đầu T1 hiện tại - Lee Sanghyeok, còn người  hanbok xanh đậm thêu đen ở cổ tay là kế nhiệm tương lai.. Lee Minhyung."

"Người kế nhiệm... chẳng phải đang có Lee Sanghyeok rồi sao, còn trẻ như vậy mà có người kế vị tiếp theo, chưa kể việc này còn có thể không có..."

" Ha, bởi vậy... Mục tiêu của con chính là kẻ thứ hai, làm tốt một chút." Người đàn ông vỗ vai lên anh ta, thì thầm to nhỏ gì đó, hai người lộ lên nụ cười không mấy tốt lành gì.

Chỉ là dường như hành động mờ ám đó bị Gumayusi nhìn thấy được, nhưng anh không quá để ý, bởi vì lần nào về chẳng bị soi mói, cùng lắm chỉ là không thoải mái thôi. Những lúc như vậy anh mới cảm thấy Faker thật đáng nể khi mà ngồi liên tục một tư thế lưng thẳng như vậy, dáng vẻ điềm đạm y hệt ông. Có lẽ vì thế mà đám người trong gia tộc đều dè dặt cả hai người họ, nhưng chính vì thế mà Gumayusi mới thấy chán, anh không thích sự ngột ngạt như này. Tự nhiên muốn được đi làm nhiệm vụ quá..... Nhưng làm quái gì có nhiệm vụ nào? Mọi người cũng về nhà ăn tết vài ngày rồi còn gì?

" Nghe nói kết quả test năng lực của con không tốt lắm?"  Đang suy nghĩ vu vơ đột nhiên bị hỏi, Gumayusi nhất thời hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền mỉm cười.

" Vâng thưa ông. Kết quả vốn như vậy ba năm nay rồi ạ." 

" Ừm, như vậy cũng tốt." - Ông gật gù, xoa đầu Gumayusi. Trên cương vị thì ông là ông nội của Faker cũng là ông nội của bố Gumayusi.

"Như vậy không tốt chút nào đâu, một người kế nhiệm tương lai nhưng sức mạnh lại không tăng thì nhà họ Lee phải làm sao? Đúng là ở bên ngoài mãi thành hư rồi."

Một người phụ nữ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt chẳng có một chút thiện cảm  nào khiến anh hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại mỉm cười "Với sức mạnh hiện tại đã đủ hơn nhiều người rồi, hơn nữa người kế nhiệm hiện tại vẫn là chú Sanghyeok, cháu ở ngoài cũng là ở nhà chú ấy, không lẽ.. "

" Ôi... ta là vì muốn tốt cho cháu thôi." Người phụ nữ vội giải thích thêm thì bị Faker và cả ông nhìn sang liền im bặt, quay mặt đi.

"Bên ngoài có tổ chức bắn cung." Faker quay sang Gumayusi nói, như giúp anh một chân rời khỏi đây, nghe được vậy, Gumayusi cũng khẽ giãn chân mày, xin phép rồi lui khỏi sảnh đến sân bắn cung.

Tiệc tổ chức bên trong quả nhiên ngột ngạt bao nhiêu, bên ngoài lại thoáng bấy nhiêu, Gumayusi nhìn mọi người tập bắn, hò hét ầm ĩ mà thích thú, với cái chiều cao ưu thế của mình, anh chẳng cần chen lấn cũng dễ dàng quan sát bên trong. 

Nhưng rất nhanh anh bị phát hiện, anh ta đứng trước mặt mọi người, híp mắt cười đưa tay ra trước mặt Gumayusi. " Anh là Lee Minhyung? Xin lỗi, tôi từ Mỹ về nên nhận diện người không giỏi lắm, tôi là Lee MinAh"

"Ừm là tôi." Gumayusi không đưa tay ra, chỉ đút tay trong túi quần, cao ngạo nhìn hắn, anh nhận ra hắn ta, kẻ ban nãy anh nhìn thấy. Trông thấy sắc mặt hắn không tốt, rụt tay lại, sau đó lại mỉm cười.

" Chúng ta thi đấu một trận được chứ, tôi trông vậy thôi cũng bắn khá tốt. Năng lực của anh là bách phát bách trúng nhỉ? Tuy có hơi gian lận nhưng không sao."

Ngoài miệng nói khá bình thường nhưng hàm ý đều là ý nói Gumayusi dựa vào năng lực "may mắn". Nếu là Oner nhiều khi đã nhào tới đấm vào họng hắn rồi, trái ngược lại Gumayusi chỉ nhún vai, đi vào sân cầm cung và mũi tên lên, anh vốn không dùng năng lực, ấy vậy khi bắn mũi tên lại trúng hồng tâm, thậm chí còn chẻ cả mũi tên khác ở đó làm đôi trước mặt người khác.

"Cũng đúng.. nhưng biết làm sao được. Chứng tỏ là thần linh yêu thích những đứa trẻ tâm địa tốt."

"..." Lee MinAh không nói được gì, đi tới nắm lấy cánh tay của Gumayusi " Nếu vậy chắc thần hẳn sẽ thất vọng về anh lắm. Bởi vì lựa chọn một kẻ vô dụng... và....."

Không rõ hắn nói gì, chỉ thấy Gumayusi vốn bình thản, đột nhiên hai mắt từ từ lạnh dần, đưa tay nắm lấy cổ hắn, ném ra ngoài. Khỏi phải nói tên đó cười thích thú đến mức nào.

" Ôi trời! Sẽ như thế nào nếu chuyện này lộ ra đây?"

"Lee MinAh!" Gumayusi trừng mắt, muốn lao tới lại bị bắt lại, anh nhìn hai bên cánh tay mình bị bắt giữ lại bởi hai người đàn ông khác.

....

[ANH MINSEOK, ANH MINHYUNG LÀ CHÁU RUỘT CỦA ANH SANGHYEOK THẬT Á]

"Ôi trời tai tôi, này Wooje, cậu muốn chết à?" Keria xoa xoa tai, hét vào màn hình điện thoại. "Cậu nghe từ ai nói thế?"

[Còn ai nữa! Hyunjoon bảo đấy!] Đầu đây bên kia liền vang lên tiếng của Oner khá nhỏ sau câu của Zeus. [Này thằng nhóc láo toét, sao mày xưng Minseok là anh còn tao gọi thẳng tên hả? Với lại đã hứa không khai rồi.]

[Anh yên lặng coi. Ở nhà ai mà to miệng thế hả?]

[Dạ xin lỗi.]

"..." Keria xoa xoa trán. "Hai người thân nhau quá nhỉ?"[Ai thân với tên vô gia cư này chứ, anh.. anh chứa ổng hộ em được không?]

Tít...Tít... Keria trước khi bị hành hạ lỗ tai đã vội cúp máy, cậu thở dài. Tay xách túi to túi nhỏ đồ ăn về nhà, đi ngang qua biệt viện họ Lee vừa hay bắt gặp mấy người lớn nhỏ từ trong biệt viện đi ra.

"Nghe nói người kế vị tương lai vẫn yếu như vậy, sức mạnh không hề tăng lên nhỉ."

Không cần đoán Keria cũng đoán ra đang nhắc tới ai, cái chữ kế vị tương lai chỉ có thể nhắc tới Gumayusi. Ha, nực cười thật, sức mạnh không hề tăng? Chỉ là một đám mù. 

" Cậu đang nói Lee Minhyung sao? Ban nãy nghe nói anh ta đánh nhau đó."

Keria dừng bước chân cuối cùng lại thở dài chạy về nhà. Căn nhà của anh nằm sau biệt viện này không quá xa, quả nhiên... bóng người to lớn đứng trước cổng nhà, trong bộ đồ Hanbok dính đầy bùn, mũi chân quẹt qua lại trên mặt đường.

"A.. Minseok!" Gumayusi trông thấy Keria liền vẫy tay, bình thản hết sức. " Cô chú và Mira có nhà không?"

" Có." Keria đi lại mở cổng. "Cơm nấu nhiều lắm, chắc cậu đói rồi, vào đi."

" Woa, đúng là Minseok, bên đó chưa được ăn gì nhiều cả." Gumayusi cười cười, đi theo sau Keria Anh cũng lễ phép chào bố mẹ của Keria. Đối với Gumayusi, ba mẹ anh còn niềm nở không hết, đến Mira cũng đòi anh bồng lên. Keria khoanh tay nhìn anh vui vẻ, cậu sớm quen thái độ này, mỗi lần Gumayusi phạm lỗi vì sợ Faker mà trốn sang nhà Keria ở, bày tỏ vô số tội.

" Nghe nói cậu đánh nhau, tên nào xấu số thế?" Mãi tới khi ăn tối xong, Gumayusi rửa chén thì Keria mới chịu hỏi chuyện.

 " Hắn chê bai năng lực của cậu à? Ai bảo cậu cứ thích đeo găng tay chì đó để kiềm hãm năng lực chi hả? Một đám đó chỉ là một đám mù quan tâm chỉ số thôi, để tâm làm gì chứ. Làm như vậy với người kế vị tương lai không phải hơi bất kính à? Sao cậu không lấy địa vị đè chết hắn đi."

" Kế vị gì chứ, ngay từ đầu mình không hứng thú với nó rồi.. Đến anh Sanghyeok cũng không thể bảo vệ mặt trời của riêng mình, thì mình càng không thể làm mặt trời cho thiên hạ này đâu."

" Là sao?"

"Không có gì.." Gumayusi đứng dậy vươn vai. "Con chuột rác rưởi đó dám đọc suy nghĩ của mình và anh Sanghyeok."

"Đọc suy nghĩ?" Keria ngạc nhiên. " Hắn đọc được gì?"

"Tất cả. Nhưng không quan trọng nữa... hắn phát điên rồi."

Hắn phát điên ngay sau khi đọc suy nghĩ của Faker.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top