2. Thần
- Ng-Ngươi còn sống...?
- Úi trời, mấy vết thương này có là gì với em chứ~!
Cậu ta ngồi xổm dậy, gương mặt đầy bình thản cười đáp lại trong khi bản thân tôi chỉ biết trưng ra bộ mặt đầy sự bất ngờ và hoang mang. Lúc này tôi cũng không biết phải nói gì vì trong đầu đã lấp đầy những ngôn từ không thể kiểm soát nổi. Mọi chuyện ập đến tôi chưa hề sẵn sàng gì, và bản chất tôi có muốn va phải mấy chuyện kì lạ như vầy trong mùa hè cuối của mình đâu chứ. Khi bản thân đã nhận thức được sự tĩnh lặng kì hoặc diễn ra giữa hai người, tôi từ từ hạ tay xuống khỏi vết thương ngay vai kia, đôi đồng tử loạn choạng đưa ra hướng xa xôi nhằm né ánh mắt tròn xoe đầy thơ ngây của cậu thiếu niên.
- Ngươi không sao thì tốt rồi...
Trái ngược hoàn toàn với phản ứng cứng ngắc của tôi, cái cậu tự xưng là Zeus ấy vẫn thản nhiên nói chuyện với tôi với chất giọng nhẹ nhàng như thể cả hai đã từng thân thiết vậy. (y/n) tôi đây cũng bắt đầu bàng hoàng vì liệu những gì mình đang thấy đang nghe là thật, hay giữa đường tôi ngất xỉu đâu đó nên giờ đang nằm mơ. Không thể nào con người mà lại mọc cánh, chưa kể lại mặc bộ đồ truyền thống chỉ có những dịp lễ mới thấy. Quan trọng hơn là, có vết thương kia đỏ thẩm ngay vai lại vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện và lên giọng với tôi.
"Chắc là mơ nhỉ?", tôi thầm nghĩ mà thở dài.
- Không đâu, không phải mơ đâu! - Kẻ đối diện tiếp lời như nuốt trọn mọi suy nghĩ trong tôi. - Chị coi nè...
Vừa dứt lời, nụ cười trên gương mặt cậu ta chợt hé cong vành đầy tinh nghịch. Mọi thứ xung quanh cậu bỗng phát sáng thật lấp lánh, và rồi vết thương ngay vai đỏ lòm kia được phép thuật bao bọc lại một cách thần kì mà chẳng còn miếng xước nào. Da lành lặng, vết máu loang lỗ cũng được lau sạch khỏi quần áo. Mái tóc có chút bù xù đã trở nên thẳng thóm hơn bao giờ hết, cứ như thể cậu ta vừa được lột xác trong tích tắc vậy. Tất cả mọi thứ trông như bước ra từ cuốn truyện cổ tích, càng làm tôi khẳng định hơn việc mình chỉ đang mơ. Nhưng lời khẳng định chắc nịt của cậu trai Zeus kia cùng nét mặt sáng sủa sau thứ ánh sáng ấm áp ấy như muốn tát mạnh vào mặt tôi rằng hãy chấp nhận đây là thực tại.
Có một sinh vật mang hình dáng con người nhưng lại có cánh chim sau lưng, hô biến lại có thể biến thành con cú trưởng thành và hô biến lại có thể từ thể trạng tệ nhất đến mạnh khoẻ nhất. Nghe rất hoang đường, nhưng tôi đã nhìn thấy được, chạm vào được, và cảm nhận được. Tất cả đều chân thật đến lạ. Lấy lại được đôi chút bình tĩnh, tôi nheo mày nhìn cậu ta, bộ mặt đâm chiêu hướng về cậu mà tra khảo:
- Ngươi là gì thế?
- Em là thần ở nơi đây... - Cậu cười đáp lại tôi vô cùng nhẹ nhàng. Tay phải không quên lôi ra cây quạt giấy trắng tinh cùng thân tre sơn đen đầy tự tin. - Em có thể hô mưa gọi gió đến để giúp mọi người, chỉ cần một lần vẫy quạt cũng có thể gọi cả sấm đến bắt kẻ xấu.
Lời giới thiệu trên lại càng khẳng định danh tính không bình thường của câu ta trong mắt tôi. Lúc này tôi bỗng nhận ra nếu chỉ là một con cú thì sức gió ban nảy khi mở cửa đã không cần phải hoá khủng lồ như vậy. Có thể vì cậu ta đang chạy trốn thứ gì đấy nên lực gió từ chính ma thuật mà cậu mang đẩy một đường thẳng vào gian nhà tôi như gió bão vào phòng. Nghĩ kĩ lại thì tất cả về diện mạo cũng như năng lực mà chàng trai tự hào, đều giống với vị thần trong văn hoá Nhật Bản mà tôi đã từng thuyết trình trước lớp vào năm ngoái.
- Vậy là Tengu còn gì? - Tôi lên giọng cằn nhằn lại người đối diện.
- Không! Em là Zeus! Chị đừng có mà đùa em!
Gương mặt đáng yêu ấy sau khi nghe tôi tra khảo lại trở cau mày mà lên giọng phản bác. Nhưng với tất cả những gì diễn ra tối hôm nay và cả việc ly mì của tôi bị gió mạnh hất ngay vào góc chẳng ăn được miếng nào, tôi lại càng bực mình và khó chịu hơn bao giờ hết. Nổi niềm của tôi chỉ đơn giản là tận hưởng khu nhà yên bình này một mình và không va phải bất cứ rắc rối gì, vậy mà ngay bữa tối đầu tiên lại gặp trúng sinh vật tự xưng là thánh thần.
- Rồi rồi, Zeus, là Zeus được chưa? Cậu là thần đấy thì sao nào?
Mọi sự bực tức như bọc lộ qua lời nói và từng nhịp thở tôi mang. Từng câu từng chữ như muốn xiên thẳng qua tim cậu trai đối diện một nhát chí mạng.
- Cậu bay vào nhà tôi, lực gió làm rối tung rối mù cả gian phòng. Hồi trưa còn sạch đẹp tươm tất, giờ thì cây lá vươn trên sàn. Chưa kể ly mì đã rót nước của tôi nữa, gió của cậu đẩy cốc mì xuống sàn rồi ai mà ăn được?
Mấy lời thật lòng này tôi nói ra trước mặt cậu mà chẳng nghĩ đến cậu đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao, nhưng đổi lại cậu chỉ ngồi đấy nhìn tôi chẳng nói một lời nào. Đôi mắt đen huyền vẫn lấp lánh nhìn thẳng vào tôi, không phải biểu cảm của sự tức giận và càng không phải biểu cảm của sự đanh đá. Zeus chỉ đơn giản là nhìn tôi trong im lặng, và chết tiệc thật, sự im lặng này càng khiến tôi cảm thấy mình là kẻ có lỗi. Trông chàng trai cao hơn cả tôi nhưng cứ mãi xưng "em" trong lúc nói chuyện, chưa kể vừa nhìn thấy tôi lại nói chuyện như người thân quen. "Mình có đang quát cậu ta lớn tiếng quá không nhỉ...? Quát quá cái im miệng luôn rồi hay sao ta...?", tôi vội quay mặt đi chỗ khác mà thầm nghĩ. Vừa bối rối vừa hoang mang, có vẻ tôi không nên mong chờ gì vào ông thần trẻ tuổi này.
- Cậu... - Tôi thở dài. - Tôi sẽ nấu cốc mì khác. Còn cậu nên rời đi vì giờ vết thương đã lành và tôi cũng không giúp được gì nữa.
Tôi quay đi, đôi chân vững bước và tự nhủ rằng mọi chuyện dù có thật tôi cũng sẽ giả vờ rằng nó là hoang đường. Nhưng rồi điều khiến bước chân tôi phải dừng lại một cách bất chợt chính là sự dịu dàng khi cậu níu lấy cổ tay áo của tôi. Không khí yên ắng này càng khiến tim tôi lo lắng bộn phần, vì tôi biết thần cũng sẽ có kẻ tốt kẻ không. Nếu không làm đúng ý, người dân sẽ bị thần cho là tạo phản và sẽ nhận cái giá không tưởng. Nhưng bản thân tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này ập đến như vầy.
- Em... có thể xin chị một cốc được không ạ...? Mì ấy...? - Zeus lên tiếng, chất giọng chẳng còn mấy hống hách như trước.
Hành động của cậu ta càng khiến tôi muốn đứng im tại đấy mà bàng hoàng. Có muốn cười cũng không được cười vì như thế chả khác gì đang trêu cậu. Tôi tự hỏi nét mặt của chàng trai lúc này trông như thế nào, nhưng vì bước chân đã hướng đến phòng, tôi cũng đành gật đầu pha cho cậu một cốc. Coi như ly mì thơm ngon ấy là dùng để xoá 'nợ' việc bản thân đã quát tháo cậu ta khi cảm xúc vừa bung ban nảy.
Thời gian cứ trôi để lại không gian im ắng giữa hai chúng tôi. Một thần một dân thường, dân thường thì chững chạc già đầu nhưng thần thì chẳng khác gì một đứa trẻ chưa tròn hai mươi. Dù bàn tay có thoăn thoắt chuẩn bị mọi thứ nhưng đôi đồng tử của tôi vẫn không nở rời xa hình bóng ngốc nghếch của kẻ kia. Còn Zeus thì vẫn đâm chiêu giương đôi mắt vô tội theo dõi từng bước chuyển động của tôi. Trong lúc đợi nước đun sôi, nếu cứ mãi ngước nhìn cậu sẽ thành ngại nên tôi đành can đảm lên tiếng trò chuyện:
- Tôi có thắc mắc... Cậu là thần mà sao không có phép thuật biến ra đồ ăn để tự ăn hả?
- Em chỉ có thể làm phép với gió thôi. Như vầy nè...
Vừa dứt câu, cậu liền đứng dậy. Tay phải nắm vững cán quạt, hít một hơi thật sau, cậu di chuyển cánh tay mềm mại đi một đường thật khẽ lên không trung. Theo sau là chuyển động của đợt gió tưởng chừng vô hình nhưng lại cuộn tròn thật khẽ. Chàng trai đứng giữa trung tâm ngọn gió khẽ nhắm mắt như muốn cảm nhận mọi thứ xung quanh rồi lại đưa quạt đi từng đường tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại chính là chỉ dẫn đến nơi khu vực còn vươn lấy những hạt bụi cùng lá cây. Gian phòng chẳng một chút rung chuyển gì nhưng lại man mát ở các đầu ngón chân tôi, cảm giác dễ chịu này thật khiến con người ta khinh ngạc, trông Zeus lại càng thanh thản hơn. Trong thoáng chốc mọi thứ được gió gom về một góc thật sạch sẽ và gọn gàng. Một cú phẩy quạt cuối cùng, toàn bộ bụi và lá cây biến mất trong một nốt nhạc.
Nếu là bản thân của những giờ trước thì tôi chẳng thể tin vào mắt mình mà ngất đi thật nhanh rồi, nhưng sau nhiều đấy chuyện xảy ra, con tim tôi khi nhận thức mọi hoạt ảnh này lại cảm thấy rung động và phấn khích đến lạ. Như trong phim vậy, sức mạnh có thể nhẹ nhàng được điều khiển và ban phát những điều tốt lành. Thứ ánh sáng từ cậu phát ra khi hồi phục vết thương cũng như nhịp điệu nhẹ nhàng cậu di chuyển khi dọn phòng. Có vẻ Zeus không phải là một ông thần xấu xa.
- Chị cười sao?
Giọng nói cậu cất lên đủ khiến mang tôi trở về với thực tại. Bản thân tôi còn chẳng biết mình đã mỉm cười từ lúc nào nhưng nghe thấy tiếng cậu, cả cơ thể tôi phản ứng đôi phần chậm chạp. Thời gian cũng trở nên thích hợp để xua tan không khí kì lạ này khi tiếng nước sôi sùng sục vang nơi bếp. Tôi cẩn thân rót lượng nước vào cả hai cốc mì, mùi thơm lan toả ấm áp cả gian phòng nơi hai chúng tôi mong đợi một bữa tối đơn giản nhưng đủ đầy.
Cuối cùng mọi thứ đều đã đâu vào đó, sàn nhà sạch sẽ, đồ ăn đã được nấu. Bản thân cũng trở yên tâm hơn, nhưng đâu đó trong tim vẫn còn thổn thức về khoảng khắc diệu kì ban nảy. Gian nhà lúc đấy chẳng khác gì trang truyện nên thơ đầy dịu dàng mà mọi nữ chính đều muốn được tận hưởng. Tôi đưa mắt về phía cậu rồi gật đầu gửi tín hiệu cho cậu về bữa tối đã sẵn sàng, đáp lại tôi, cậu vui vẻ tiến lại bàn ngồi ngay ngắn chấp tay cùng khoé môi nhẩm nhẩm những câu từ gì đấy chẳng rõ. Tôi đồng thời truyền tay đưa Zeus cốc mì nóng hổi mà hỏi vì tính tò mò:
- Không thể biến ra đồ ăn để tự phục vụ mình, vậy cậu kiếm đồ ăn như thế nào?
- Vì bản thân là thần nên tụi em sẽ ăn đồ mà người dân dâng lên hay cúng tại đền... - Zeus vừa đáp vừa xì xụp nước mì trong cốc.
- "Tụi em"...? Ý cậu là có nhiều hơn một thần?
Sau khi nghe lời khai chẳng một chút lo ngại từ miệng cậu, tôi bất ngờ với danh xưng thay đổi từ một cá thể thành nhiều cá thể ấy. Bây giờ tôi lại tự hỏi trong khu vực này có tổng cộng bao nhiêu con cú có thể hoá thành người như Zeus để cậu ta phải dùng cả cụm "tụi em" để nói. Nhưng dù sao cũng nhờ lời khai ấy mà tôi biết cậu ta có nơi để tá túc chứ không phải chỉ bay xung quanh gây mấy chuyện động trời như hôm nay. Với cả, để cậu ta ăn uống đủ đầy thì phải nhờ vào phần đồ ăn được dâng cúng tại đền. "Nhưng không phải chỉ cần hoá thú và săn là được sao?", tôi chợt nghĩ.
- Nghĩ như chị thì em đã mất mạng từ lâu rồi! - Zeus khẽ cười mà lên tiếng.
- Cậu!? Sao cậu-!?
Tôi sặc ngay muỗng mì vừa ăn vì phát hiện ra cậu ta lại đọc suy nghĩ của mình. Nhưng chưa kịp lên tiếng răn đe cậu thì giọng chàng trai lại từ tốn giải thích:
- Nếu tụi em hoá thú thì rất dễ bị săn bắt bởi người dân vì dù gì trông tụi em vẫn giống động vật hoang dã có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Hay đơn giản chỉ cần là thứ mang đến điềm xấu thì họ sẽ thẳng tay giết thôi.
Từng từ một lọt vào tai tôi chẳng mấy vui vẻ gì dù vẻ mặt cậu ta vẫn điềm tĩnh như chẳng để tâm đến. Đôi môi trẻ con ấy không ngờ lại thốt ra những lời nặng trĩu trong lòng đến thế, tôi cũng chỉ biết im lặng nghe mà gật đầu. Vì tôi chẳng thế chối cãi được những gì Zeus nói, con người thật ra có tốt cách mấy vẫn sẽ có những thứ mà theo lẽ tự nhiên họ sẽ làm. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân tôi ban đầu cũng đã định bỏ mặc cái xác cú ấy vì nghĩ nó chỉ mang đến những điều xui rủi nhưng cuối cùng lại quyết định ngược lại mà cứu lấy cậu ta. Và cũng có thể vì lý do bị phát hiện trong đêm nay mới có vết thương ngay vai ấy. Nhớ lại thì hình ảnh vết thương đúng là như vết cắt bị vạch ra do đầu nhọn bay xuyên qua nên rất có thể ai đó đã dùng nỏ thun hay cung để tấn công cậu.
- Nếu vậy... - Đôi môi nhấp nháy có đôi chút do dự nhưng rồi tôi vẫn cố gắng mở lời. - Mỗi khi đói cậu có thể ghé qua đây, nếu hỗ trợ được gì thì tôi sẽ giúp...
Nói ra những lời đó thật dễ khiến cho con người ta đỏ cả mặt, vì vốn dĩ tôi rất hay ngại đưa ra lời đề nghị giúp đỡ mà bây giờ lại đưa tay ra cứu lấy một sinh vật tự xưng là 'thần' này.
- Em biết chị sẽ giúp em mà, chị (y/n)! - Zeus cười thận tươi tít cả mắt hướng về tôi.
Hình ảnh này bỗng nhiên lại quen thuộc đến lạ, trong lòng tôi như có một làn gió ấm áp thổi qua ôm lấy mình. Trong tiềm thức tôi đã cố chạy ra dải hình ảnh gì đấy nhưng chẳng thể hiện rõ ràng nên bản thân cũng không thể nhớ nổi. Điều khiến tôi càng bất ngờ là chàng trai đối diện này biết cả tên tôi dù xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ tôi còn chưa giới thiệu. Vả lại cậu ta còn sử dụng thứ giọng điệu thân thiết kia một lần nữa.
- Tên tôi... Chúng ta từng gặp nhau sao...? - Tôi cẩn thận bỏ muỗng xuống, cốc mì giờ chỉ còn lại mỗi nước dùng.
Húp đến giọt nước cuối cùng trong cốc, Zeus cong môi cười thật khẽ rồi gật đầu. Giây phút này tôi cố gắng lục tìm trong từng mảnh kí ức còn sót lại vào lần cuối cùng tôi ở nơi này, nhưng dù có cố gắng cách mấy thì trong đống hình ảnh kia chẳng có nổi gương mặt tròn bầu bỉnh cùng thân hình có cánh này xuất hiện. Rõ ràng tôi còn chẳng biết một chút gì về cậu ta mà cậu ta lại nói chuyện và xưng hô với tôi như thể những lời cậu ấy nói là thật. Càng nghĩ tôi lại càng chau mày trong vô thức.
- Nhưng chị cũng giống như mọi người, chị đã quên em rồi...
- Chắc cậu lộn với ai cũng có tên (y/n) ấy nhỉ...? - Tôi cố gắng cười nhạt cho qua chuyện vì vốn dĩ tôi vẫn chưa thể chấp nhận điều này.
- Sao mà lộn được chứ, trùng cả người lẫn tên. Chị không thể chối một cách vô nghĩa như vậy được đâu.
Đáp lại sự hoang mang của tôi là nụ cười tinh nghịch cậu thể hiện như muốn che lấp đi nổi thất vọng vì vẫn tin rằng tôi là người mà cậu quen. Hay thật sự tôi mới chính là người đã quên Zeus. Nổi bâng khuâng này khiến tôi chẳng thể chớp mắt mà cứ mãi đắm chìm trong suy tư không lối thoát. Tôi muốn hét lên hai chữ "vô lý" thật to nhưng đôi môi chẳng thể nhúc nhích nổi để thốt lên.
- Không sao đâu, việc chị quên tụi em cũng bình thường thôi. Có thể phép thuật đã không còn hiệu nghiệm khi bà ra đi. Nhưng tụi em vẫn nhớ chị, chỉ là...
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top