oner x keria; tình trong hương

"ừm, hyeonjun này."

"hử, tớ đây?"

"cậu có bao giờ nghĩ về việc mặc áo lúc đi ngủ không?"

minseok xoắn xuýt ậm ờ, cuối cùng cũng buột miệng nói ra thắc mắc của mình khi thấy bạn cùng phòng đang cởi nốt chiếc áo thun trắng mỏng tang trên người, để lộ từng thớ cơ săn chắc. không hẳn là em ghen tị hay gì đó đại loại, nhưng việc ngày nào cũng nhìn thấy nửa thân trần của người đi rừng làm minseok có chút, nói sao nhỉ,

đỏ mặt.

được rồi, rõ ràng là em và moon hyeonjun làm bạn cùng phòng ngót cũng đã được một năm, nhưng từ những ngày đầu tiên, khi tận mắt chứng kiến đối phương cởi áo rồi rơi ụp lên giường, đánh một giấc ngon lành đến sáng ở phía bên cạnh, minseok vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. cậu bạn đồng niên dạo gần đây còn rất hăng hái đề xuất việc chập hai giường vào làm một để "tối đa hoá không gian", nên thành thử ra nói đơn giản thì ngày nào quay mặt sang, minseok cũng sẽ đối mắt với bờ ngực trần đó,

và tự mình ngại ngùng, hẳn rồi.

hỗ trợ nhỏ cuộn chăn trùm lấy người, đôi mắt to tròn lúng liếng đảo quanh khi thấy đối phương dịch dời sự chú ý về phía mình. hyeonjun có hơi bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên em chịu đề cập vấn đề này với gã. nói không vui là nói dối, khi mục đích của việc tập luyện đến điên cuồng ở phòng gym lại chính nằm ở người đang xấu hổ đỏ bừng mặt trên giường.

em xinh của gã.

hyeonjun ôm tâm tư với hỗ trợ của đội ngay từ khoảnh khắc hai người gặp mặt. là đồng niên nhưng dáng vẻ xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn đã thủng thẳng đập vào trái tim gã từng nhịp thình thịch rung động. như một lẽ tất nhiên, người đi rừng họ moon cảm thấy rằng bản thân mình phải làm gì đó, để nhanh chóng có được em trong lòng.

và việc đề xuất được ở cùng phòng với minseok cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch ấy.

dù cho lee minhyung có trên dưới 2 lần đề nghị đổi phòng, câu trả lời của moon hyeonjun vẫn luôn là một cái lắc đầu chắc nịch. chẳng ai ngu mà lại đi tạo cơ hội cho tình địch tiếp cận gần hơn với người thương của mình cả, và gã phải đảm bảo rằng xung quanh em không có bất cứ tia tâm tư nào khác ngoài bản thân mình. ấy thế nhưng, việc ở chung trong một không gian chật hẹp cùng với người mình thích cũng có những điểm bất lợi,

tỉ như việc đôi khi gã phải cắn răng kiềm chế để không mất đi lý trí mà bắt minseok mở miệng xinh ra ngậm lấy thằng em đang dựng lên phía dưới.

dục vọng tăm tối chưa một ngày buông tha cho suy nghĩ của hyeonjun, khi mông thịt tròn trịa lấp ló dưới chiếc áo phông dài quá cỡ mà em tròng vào khi vừa ra khỏi phòng tắm luôn dễ dàng khiến những cơn khô nóng từ nửa người dưới tập kích lấy tâm trí. người đi rừng đã thực sự có xúc động muốn nhấc thân ảnh nhỏ xinh vào lòng, để rồi mặc sức in hằn lên làn da trắng nõn những dấu vết ái ân, chứng minh rằng em đã có nửa kia cho riêng mình,

chứng minh rằng em là của gã.

thế nhưng, hyeonjun không muốn làm em sợ. mọi dục vọng đen tối đều bị cất giấu một cách triệt để, chỉ để lộ ra một bản ngã mang cái danh "bạn thân", hay tệ hơn là "bạn cùng phòng" chết dẫm ấy. ngoài việc phải chịu đựng bản năng, thì người đi rừng cũng thu lại được không ít thành công. tỉ như việc hôm nay moon hyeonjun có lịch ra ngoài chụp body profile, và gã không mất đến một giây để thuyết phục cún con gật đầu đồng ý đi theo mình. buổi shooting diễn ra rất suôn sẻ, trừ việc những rặng mây hồng cứ mãi bám riết lấy gương mặt xinh xắn của em. thậm chí từ lúc về ký túc đến giờ, sau khi họ đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân để chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, thì cục bông nhỏ vẫn chưa hết ngượng ngùng, vòng vo một hồi mãi mới dám nói ra bối rối trong lòng.

"minseok muốn tớ mặc áo hả? nhưng mà nóng lắm, tớ không ngủ được."

sự thật là nhiệt độ ở seoul dạo này có tăng lên nhiều, chứng thực cho lời nói của gã. cún con cảm thấy thắc mắc mà bản thân đưa ra cũng có phần riêng tư, vậy nên em quyết định sẽ mặc kệ những xao động kỳ lạ dấy lên mỗi lần bản thân nhìn thấy nửa thân trần của người bạn đồng niên, cố gắng nhắm mắt đi tìm chu công trong mơ.

"à ừm, tớ chỉ hỏi vậy thôi. hyeonjun ngủ ngon nhé."

minseok nhanh chóng vùi mình vào trong chăn, giấu đi khuôn mặt vẫn còn hây hây đỏ, nằm quay lưng lại với tầm nhìn của người đi rừng họ moon. ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy căn phòng, phủ lên cả những bối rối sâu thẳm trong tâm trí. em căng cứng người khi nhận ra phía đệm giường bên cạnh bị lún xuống cùng một vòng tay siết chặt lấy eo mình. vốn dĩ cục bông nhỏ định sẽ làm đà điểu, chui trong ổ vờ như bản thân đã ngủ say, nhưng hơi thở nóng rực phả vào cần cổ khiến minseok nhột nhạt cựa quậy, cuối cùng đành phải quay hẳn người sang phía ngược lại, (một lần nữa) đối mặt với bờ ngực trần đã được chiêm ngưỡng suốt buổi chiều.

"sao hyeonjun chưa ngủ?"

"chờ cậu quay sang đây,

cũng giống như việc chờ tới ngày minseok chịu nhận ra tình cảm của tớ vậy."

bối rối, giật mình, hoảng hốt? cún con không chắc cảm xúc hiện tại của em là gì khi nghe lời bày tỏ có phần đường đột của người trước mặt. những rối ren dạo gần đây mới nhận thấy lại một lần nữa mon men tiếp cận, khiến minseok đột nhiên có chút không biết nên làm thế nào cho phải. hyeonjun thích em, nhưng em liệu có thích hyeonjun như cái cách gã định nghĩa cho đoạn tình cảm ấy?

đương khi hỗ trợ còn mải mê đuổi theo những suy nghĩ riêng tư, thì tầm mắt của người đang bán khoả thân lại chỉ rơi trên dáng vóc bé xinh trong lòng. hơi thở nhẹ nhàng cùng cả đôi môi bị gặm cắn vì bối rối như lông vũ rơi nhẹ sượt qua trái tim khiến hyeonjun nhột nhạt muốn hôn lên đó. lý trí không còn khả năng ngăn cản hành vi, khi gã ấn môi mình lên thứ hồng nộn ấy, mê mẩn hút lấy thơm ngọt trong khoang miệng nhỏ. mọi giật mình cùng hoảng hốt đều bị ngậm nuốt, trở thành những tiếng chậc chậc đầy ám chỉ. cún con được hôn tới quên cả thở, tay nhỏ yếu ớt đập lên bờ ngực trần như gãi ngứa, cuối cùng lại thành bị nắm lấy vòng qua cần cổ của người kia. áo thun quá cỡ đã kéo lên từ lúc nào, để lộ vùng bụng trắng ngần như đậu hũ. phía dưới người lớn hơn đã sớm độn lên nóng rực, gấp gáp muốn đào thoát khỏi gông cùm vải vóc mà ngẩng đầu chào hỏi cún xinh. bàn tay to lớn áp chế lấy eo thon, in hằn lên đó dấu ấn chỉ thuộc về riêng mình. tâm tư chất chứa như được trút hết vào trong nụ hôn, tưởng như chẳng còn gì có thể ngăn cản hyeonjun lao vào em lúc này, cho đến khi bản thân nhận ra người trong lòng có phần không ổn. nhanh chóng dứt mình khỏi thiên đường ngọt ngào, tâm trí của moon hyeonjun như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước đó.

khốn thật đấy, lại thêm một lần nữa gã làm em khóc.

luống cuống muốn gạt đi những ấm ức mà chính mình vừa gây ra, người to lớn vụng về định ôm lấy dáng người nhỏ gầy đang run lên vì kìm nén tiếng nấc, cho tới khi bị cánh tay trắng trẻo vừa mới vòng lên cổ mình đẩy ra một khoảng. em không cho hyeonjun có cơ hội tiếp cận mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. tiềm thức mơ hồ cuối cùng cũng tìm lại được lí trí, khi những gì minseok có thể cảm nhận được chỉ là sự bất lực cùng khó chịu.

thì ra em ngại ngùng không phải vì moon hyeonjun để trần nửa thân trần khi đi ngủ,

thì ra em chỉ là cảm thấy tự ti về cơ thể quá mức nhỏ bé này,

thì ra em,

không thích hyeonjun như cách mà hyeonjun thích em.

"xin lỗi cậu. là tớ quá gấp gáp, cũng không hỏi ý kiến mà đã như vậy..."

"hyeonjun này."

"ừ?"

"buông tớ ra được rồi chứ?"

một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian, khi cánh tay vốn vẫn ghì xiết lấy vòng eo đột nhiên trở nên sượng sùng, thừa thãi chẳng biết phải làm sao. người đi rừng họ moon tự rủa thầm bản thân một nghìn lần trong lòng, khi thấy bóng dáng nhỏ xinh thoát ly khỏi vòng tay mình, dứt khoát bước xuống giường.

"minseok, cậu ở lại đi. tớ sẽ sang phòng khác."

bàn tay to lớn khẽ kéo, nhẹ nhàng như sợ khiến em đau. moon hyeonjun của hiện tại khác hẳn dáng vẻ bạo ngược khi nãy, dè dặt cẩn thận hỏi dò người mà bản thân yêu đến mù quáng. em quay mặt đi khiến gã không thể nhìn ra biểu tình, càng không dám đối diện với những giọt nước mắt chắc có lẽ đã sớm rơi trên gương mặt bầu bĩnh.

một tên khốn hèn nhát.

"tớ khóc không phải đau, càng không phải vì bị hôn mà chẳng thể phản kháng."

minseok đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó xử vốn vẫn luôn túc trực. cẳng tay cũng dùng chút lực thoát khỏi níu kéo, khiến trái tim đơn phương kia như hẫng đi một nhịp đau đớn. chuyện xảy ra sau đó, moon hyeonjun đã chẳng thể đưa chúng vào trong suy nghĩ. bạn nhỏ rời đi ra sao, cửa đóng lại lúc nào, đã bao nhiêu tiếng trôi qua, tất cả đều không khiến gã tỉnh thức khỏi những lời nói cuối cùng mà em vô tình in dấu vào trong bộ nhớ, lùng bùng vọng vang trong đầu.

tựa như hương thơm,

"chỉ là, tớ thấy mình thật tệ,

nhẹ nhàng bám lấy,

vì hoá ra, tớ không thể đáp lại tình cảm của hyeonjun như cách cậu vẫn hằng mong đợi."

khiến bản thân chẳng thể quên đi đoạn tình si đã sớm biết rằng sẽ có ngày phải âm thầm rỉ máu.
_____________

cảnh báo đỏ: chap sau gắn rate r, ít tuổi hơn choi wooje vui lòng click back.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top