Em của riêng tôi | Guria
Couple: Gumayusi x Keria
_______________
Tôi không ngờ rằng có một ngày mình sẽ phải lòng một người con trai.
Ngày em đến, vóc dáng nhỏ nhắn đã chiếm lấy lòng tôi trong một thoáng mơ chiều, và em đứng sát bên tôi ngại ngùng, mái tóc đen cùng chiếc kính to làm che đi đôi mắt mèo diễm lệ. Môi em cười dịu dàng trong gió thu mát ngọt, vương chút hơi ấm nồng nàn của hạ vừa tan. Và nụ cười em tràn đầy lòng tôi, in dấu trong nắng thu chớm nở yêu kiều trên những vành lá nhỏ.
"Ryu Minseok. Keria. Làm quen nhé!"
Giọng nói em êm đềm, như một giọt trầm rót xuống cõi lòng tôi nhung nhớ. Cho đến mãi sau này tôi vẫn nhớ, bàn tay em nhỏ, và mềm, và nằm gọn trong lòng bàn tay tôi ngày hôm ấy. Ryu Minseok bước đến cuộc đời tôi như một phép nhiệm màu.
"Cho hỏi tuyển thủ Gumayusi, bạn cảm thấy Keria - support của bạn hôm nay chơi như thế nào?"
"Hoàn hảo ạ! Tụi em đã phối hợp với nhau rất ăn ý."
"Tháng sau sẽ bắt đầu vào offseason thì không biết bạn có dự định kết hợp cùng người support nào khác không?"
Tôi quay sang nhìn em, có chút tò mò về khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang không nhìn ra vui giận. Dĩ nhiên trong lòng tôi có em, từ trước tới nay chỉ có em, nhưng tôi lại không biết liệu trong trái tim kia có chỗ nào dành cho tôi không nhỉ?
"Em vẫn chưa, nhưng đối với em hiện tại thì em chỉ cần Keria thôi ạ!"
Cả khán phòng sôi sục, cánh phóng viên và nhà báo thay phiên nhau hết cặm cụi viết lại ngẩng lên thu âm chụp hình. Sanghyeok hyung đẩy khuỷu tay tôi, rất nhẹ thôi nhưng tôi có thể hiểu rằng anh ấy đang nhắc nhở tôi cẩn trọng từng lời nói mà mình phát biểu.
...
Tối nay chúng tôi ngủ lại gaming house vì cuộc họp sau trận đấu kéo dài hơn dự kiến. Tôi ngồi lại cùng Sanghyeok hyung trong phòng ăn khi anh ấy bảo có chuyện muốn hỏi.
"Hôm nay sao mày lại trả lời vụ offseason một cách quyết đoán thế hả em? Sau này đừng có như vậy nữa!"
"Em xin lỗi, nhưng... đó là suy nghĩ thật của em mà!"
Sanghyeok hyung nhìn tôi. Đôi mắt âm trầm lướt qua khiến tôi cảm giác như đọng trong đó không phải là tuyến lệ mà là những triền cát mênh mông của sa mạc ngút ngàn. Nó nóng bỏng, gắt gao tựa hồ muốn thiêu đốt hết thảy những linh hồn lạc. Ánh mắt đó giam cầm tôi, và trách phạt tôi, như thể lẽ ra những lời hôm nay không được phép thốt ra bao giờ nữa.
"Anh biết là mày muốn chơi cùng Minseok, nhưng những chuyện như offseason không thể nào nói bừa được vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cả hai đứa, có biết chưa?"
"Dạ..."
Tôi đáp hững hờ. Trong lòng tôi trào dâng những tủi hờn và buồn bã. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao tôi không được nói, rằng Minseok sẽ là của riêng tôi, Minseok sẽ chơi cùng tôi, sẽ luôn luôn là support của tôi. Chúng tôi sẽ là cặp đôi đường dưới bất khả chiến bại mà không một cặp botlane nào có thể so bì. Dẫu vậy, tôi cũng chỉ biết nuốt ngược vào trong những suy nghĩ ấy.
Sanghyeok hyung nhìn tôi, bất lực thở dài khi thấy tô mỳ ramen trước mặt tôi vẫn chưa vơi đi dù chỉ là một đũa. Anh đẩy cho tôi ly nước lọc, khẽ khàng vỗ vai tôi.
"Minhyung, không phải anh cấm cản gì cả, và anh biết hai đứa đang chơi rất tốt cùng nhau, đi với nhau về lâu về dài sẽ càng ăn ý hơn nữa. Đôi khi anh trộm nghĩ, cả mày và Minseok rất giống với hai thằng Bang và Wolf ngày xưa."
Anh cười buồn. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, giống như đang lưu lạc về miền ký ức tươi đẹp cũ. Người ta thường nói anh lạnh nhạt, khó gần, nhưng tôi lại nhìn thấy trong chính con người anh là một tâm hồn lạc lõng. Sanghyeok hyung luôn luôn cô độc, và anh bảo vệ bản thân bằng cách tách mình ra khỏi những cuộc vui, vì có lẽ anh biết cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, hiện tại tốt đẹp đến bao nhiêu rồi cuối cùng cũng sẽ thành dĩ vãng. Nên có lẽ anh sợ. Anh sợ tôi sẽ thất vọng giống như anh.
"Nếu mày muốn giữ Minseok mãi mãi cho riêng mình, thì hãy trở thành người giỏi nhất, để không một ADC nào ngoài kia có thể cướp lấy Minseok từ tay mày."
...
Tôi lao vào luyện tập ngày đêm như chạy đua cho mùa offseason đang gần đến. Nhưng hình như tôi đã sai lầm rồi thì phải?
Khi ngồi giữa bàn họp lạnh lùng, trước mặt là hợp đồng gia hạn, em lại nói một lời như đâm thẳng vào trái tim tôi.
"Em đang cân nhắc việc trở về DRX"
Sự đả kích xảy đến quá đột ngột khiến tôi gần như ngồi không vững. Tai tôi ù đi, trời đất tối sầm, và tôi ngất lịm đi mà không còn biết điều gì nữa.
Cho đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi. Căn phòng trắng xóa cùng đống dây truyền nước biển chằn chịt trên cánh tay đã kéo tôi về thực tại. Thằng HyunJoon và Sanghyeok đang ngồi đó, khi nhìn thấy tôi tỉnh lại thì đứng dậy ngay và đi đến giường bệnh.
"Mày sao rồi, thằng khỉ? Luyện tập kiểu gì mà cho suy nhược cơ thể luôn vậy hả? Có biết cả team lo cho mày lắm không?"
Thằng HyunJoon nói thao thao bất tuyệt khiến tôi ước gì mình chưa tỉnh lại. Tôi thở dài, đầu đau như búa bổ. Cảnh tượng về những ngày luyện tập khắc nghiệt của một tháng vừa rồi chạy như một thước phim qua não bộ, khiến tôi bàng hoàng nhận ra cơ thể mình đã đi đến giới hạn từ lúc nào không hay. Nhưng, như chợt nhớ ra điều gì, tôi vội nắm lấy tay HyunJoon.
"Tao ở đây bao lâu rồi?"
"Tầm 5 tiếng."
"Vậy là đã qua buổi ký hợp đồng gia hạn rồi sao?"
"Ừ. Mọi người đã bàn giao xong xuôi hết, chỉ còn có mình mày thôi, ngày mai sẽ qua xem hợp đồng lại."
"Vậy còn Minseok...?"
Tôi thẫn thờ, trong lòng trào dâng nỗi bất an không thành tiếng. Minseok sẽ trở về DRX sao? Về lại bên cạnh HyukKyu hyung và bỏ rơi tôi ở lại... Nỗi tủi hờn dâng lên khiến tôi như rơi vào đáy vực sâu thăm thẳm. Từ nhỏ đến giờ rất ít khi nào tôi khóc, nhưng bây giờ chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ như thế mà lại làm nước mắt không thể kìm được mà tuôn rơi.
"Chắc Minseok không cần em nữa rồi hức hức ~ Minseok... không thích chơi cùng em nữa phải không anh?"
Tôi khóc nấc lên như đứa trẻ bị lạc khỏi vòng tay mẹ. Những suy nghĩ về việc Minseok sẽ không còn ở bên tôi nữa cứ quấn lấy trái tim tôi như một ngọn lửa mặt trời âm ỉ cháy, thiêu đốt tấm lòng đến tận lúc tàn tro. Sanghyeok hyung ôm tôi vào lòng, khẽ vỗ vai tôi an ủi.
"Nín đi. Minseok chẳng có đi đâu hết! Nó gia hạn hợp đồng rồi!"
Bỗng nhiên, tôi bừng tỉnh. Sanghyeok không nhịn được mà phì cười, rồi nhẹ nhàng lấy ống tay áo khoác lau nước mắt cho tôi. HyunJoon đi ra ngoài, rồi khi trở vào lại có Minseok đi đằng sau nữa.
"Hai đứa nói chuyện với nhau đi, anh với HyunJoon về đây, cũng khuya rồi! À, ngày mai nhớ lên công ty lúc 10 giờ nhé!"
Nói rồi, anh và HyunJoon đi mất, bỏ lại tôi và Minseok đầy gượng gạo giữa căn phòng bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Minseok tiến đến, ngồi lên ghế sát giường bệnh rồi đưa mắt nhìn tôi.
"Mắt bạn đỏ quá! Vừa khóc xong đấy à? Tại sao lại khóc?"
Tôi không dám trả lời, vì sợ em sẽ cười cợt trên lý do nhảm nhí đó. Tôi không muốn mình bộc lộ ra sự yếu đuối trước mặt em, vì tôi muốn trở thành bờ vai vững chắc cho em tựa vào.
"Bạn khóc vì em sao? Bạn sợ em sẽ đi mất à?"
Ừ, em nói đúng lòng tôi rồi đấy! Tôi sợ mất em như nỗi sợ thiên hà vụn vỡ, khi con người ta mất đi thứ niềm tin duy nhất để vin vào. Ngày em đến, tôi trao em hàng vạn lời thương. Tôi nói với em rằng tôi thích em nhiều lắm, nhiều như ánh mặt trời tràn đầy lấp hết cả thế gian. Tôi muốn em tin tôi và ở lại cùng tôi chiến đấu, thế nên tôi đã khóc vì sợ hãi bàn tay mình sẽ không thể giữ lấy bóng hình em.
"Tại sao bạn lại luyện tập nhiều đến mức ngất đi như thế? Bạn không lo cho bản thân mình nhưng mà em lo... Em đã lo đến chết đi được ấy! Tại sao lại phải ép bức bản thân như vậy chứ?"
"Tại vì... tại vì mình nghĩ ... nếu mình trở thành người giỏi nhất thì em sẽ chọn ở lại bên cạnh mình..."
Em nhìn tôi, còn tôi thì lảng tránh ánh mắt em đang gắt gao nhìn tôi như hỏi tội. Qua bao tháng ngày quen biết, ánh mắt ấy dường như đã trở thành thứ xiềng xích quá đỗi ngọt ngào, ghìm chặt trái tim tôi trong bàn tay em mà chẳng thể nào vẫy vùng ra được. Nhưng có lẽ, do ngay từ đầu đã là tôi nguyện ý, nên tôi sẽ làm tất cả vì em.
"Em sẽ không đi DRX đâu. Em chỉ muốn nói là ban đầu em có cân nhắc trở về vì HyukKyu hyung cần em support cho anh ấy cho trận mùa xuân năm sau. Nhưng bạn thấy đấy, em làm gì còn tư cách để quay về nữa đâu! Em chỉ nói thế, chứ em vẫn ở đây thôi mà. Em còn muốn chơi cùng bạn thêm một năm nữa đấy!"
Em nắm lấy tay tôi, lướt ngón tay mềm trên mu bàn tay đang ghim kim truyền nước biển. Trái tim tôi rộn ràng, như gió mùa xuân thổi về góp cho ắp đầy tươi mới. Tôi chợt nhận ra mình đã yêu em quá nhiều!
"Bạn có thương em không thế? Nếu mà thương em thì sau này đừng đối xử tệ với bản thân nữa nhé!"
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ. Em thấy thế thì mỉm cười rạng rỡ. Tôi bỗng ước mình được nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của em đến suốt đời.
"Thế, em cho mình xin một cái ôm nhé?"
"Sao tự nhiên lại trẻ con vậy?"
Em nói thế, nhưng vẫn để tôi ôm vào lòng. Mùi hương trên tóc em xâm nhập vào não bộ, khiến tôi bỗng chốc u mê như người đi rừng lạc vào hốc cây thần tiên trong cổ tích. Tôi thích em nhiều, không biết em có cảm nhận được hay không? Tôi sẵn sàng đóng vai một gã xấu tính đầy chiếm hữu để giữ em cho riêng mình, nhưng có lẽ vì tôi đã hiểu em, vì tôi đã thương em, nên tôi muốn em tin tưởng tôi thay vì ép buộc.
Em là một cánh chim tự do luôn muốn đắm chìm giữa biển trời rộng lớn, sải dài đôi cánh rộng mà bay vút đến những miền cao. Nên tôi nguyện lòng làm ngọn gió dưới đôi cánh của em, nâng đỡ em bay đến vùng trời em mơ ước. Tôi ôm trọn lấy em vào lòng, thầm cảm ơn cuộc đời đã mang em đến cho tôi, để tôi vì em mà trưởng thành, vì em mà mạnh mẽ.
"Em ơi, mình thương em lắm! Tấm lòng nhỏ của mình xin tặng hết cho em."
Em cười khúc khích. Trong vòng tay tôi, em nhỏ bé và đáng yêu đến nhường nào! Miễn là em còn ở đây, tôi nhất định sẽ cùng em làm nên lịch sử. Bước vào thế giới game, em là hỗ trợ tốt nhất tôi từng có, và tôi sẽ là ADC khiến em phải tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top