Em bé Poby

Yoon "Poby" Sungwon
Choi "Zeus" Wooje
Moon "Oner" Hyeonjoon
Lee "Faker" Sanghyeok
Lee "Gumayusi" Minhyeong
Ryu "Keria" Minseok

.

"Sungwoonie à, anh xin lỗi vì đã không thể giúp đỡ em trong lúc khó khăn nhất. Và anh cũng rất biết ơn vì em đã đến LoL Park hôm nay"

Em cũng không biết bản thân đang bày ra vẻ mặt thế nào nữa, cơ mà thật sự em đang xúc động chết mất thôi. Quả thật, em đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Anh Sanghyeok đã bị chấn thương tay và phải tạm nghỉ, em được đôn lên từ đội trẻ để thế chỗ anh ấy. Ban đầu, em thậm chí còn không dám nói chuyện với mọi người, bởi bầu không khí lúc ấy trong đội luôn trong trạng thái nặng nề. Cũng phải thôi, với tư cách là một đầu tàu kiêm một người anh cả, chấn thương của anh Sanghyeok đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cả đội. Và làm gì có đứa em nào vui vẻ được khi anh mình đang bị chấn thương chứ?

Em đã từng nghĩ thôi thì mình cũng chỉ là một dự bị được đôn từ đội trẻ lên thế anh Sanghyeok trong khoảng thời gian anh ấy dưỡng thương thôi. Chắc không cần phải quá thân thiết với các anh đâu nhỉ? Nhưng phần nào trong em vẫn muốn làm bạn với các anh..

Sao nữa nhỉ? À, đúng rồi! Trước cái ngày bọn em có trận đấu chính thức đầu tiên một hôm, anh Sanghyeok đã xuất hiện. Tất nhiên là không phải là anh ấy quay lại đánh giải tiếp đâu, ảnh vẫn chưa nghỉ ngơi đủ mà! Ý em là ảnh trở lại với mọi người trong đội, anh Sanghyeok đã bảo là ảnh không sao đâu chỉ là xíu bệnh tuổi già thôi mà.

Sanghyeok huyng đã động viên bọn em nhiều lắm luôn, lâu lâu ảnh còn làm mấy trò đùa ông chú nhạt toẹt nữa. Minhyeong huyng đã chê mấy trò đùa của ảnh đó, cơ mà rõ ràng Minhyeong anh ấy dường như đã vui vẻ hơn rất nhiều vì sự có mặt của anh Sanghyeok. Mà không phải mỗi Minhyeong huyng thôi đâu, Hyeonjoon huyng, Minseok huyng hay Wooje huyng cũng đều vui vẻ hơn rất nhiều.

Anh Sanghyeok, anh ấy không phải là một người quá cứng nhắc đâu, ảnh là người đã bắt chuyện với em trước. Anh ấy bảo em không cần quá áp lực, cứ đánh hết sức mình thôi. Ảnh còn bảo là nếu trong đội có ai bắt nạt em thì cứ nói ảnh, ảnh sẽ xử lí hết từng người cho nên em yên tâm mà đánh cho thoải mái nhé.

Rồi mọi người cũng dần thoải mái với em hơn. Anh Wooje còn nói với em là ảnh đó giờ chưa làm huyng của ai bao giờ đâu. Thiệt sự ảnh không có biết làm huyng là phải như nào mới đúng, nên là em không cần quá để ý mấy vụ kính ngữ với ảnh đâu. Wooje huyng còn nói cỏ lúa bằng nhau cũng vui mà, vậy nên nếu em muốn thì cỏ lúa bằng nhau cũng được, ảnh không có chấp đâu.

Em đã thân thiết được với mọi người hơn rồi đó ạ, cơ mà khoảng thời gian đó quả thật vô cùng tăm tối với bọn em khi đã để thua liên tục các trận đấu quan trọng. Tất cả cũng vì màn trình diễn tệ hại của em làm ảnh hưởng tới mọi người. Vào lúc đấy em còn chẳng dám truy cập mạng xã hội cơ, bởi em đã hình dung được mọi người đã thất vọng như nào với màn trình diễn của em mà. Nhưng các anh đã động viên em rất nhiều, mặc dù tại em nên con đường mọi người đi trở nên khó khăn hơn. Thế mà chẳng ai trách móc gì em cả, các anh vẫn cứ nhẹ nhàng chỉ em những lỗi sai của mình, cổ vũ em lần sau sẽ làm tốt hơn.

Các anh thật sự rất tốt, làm em cảm giác như bản thân đã thật sự trở thành đứa em nhỏ trong đội rồi. Mà đã là một đứa em thì có còn ở trên đội 1 hay đã xuống lại đội trẻ thì khi các anh thi đấu em vẫn sẽ đi cổ vũ. Và đó chính xác là lí do tại sao em lại ngồi ở đây. Bật mí một xíu là các anh đã hứa với em rằng lát sẽ dẫn em đi ăn chung đấy. Anh Sanghyeok bảo sẽ bao mọi người đi ăn Haidilao. Nhưng mà có ai có thể khuyên anh ấy được không ạ, thật sự bọn em đã ngán lẩu lắm rồi đó Sanghyeok huyng ơi, tháng này chúng ta đã ăn lẩu 4 lần rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top