mười chín; cúi đầu

đã lâu moon hyeonjoon không ghé qua phòng tập của mấy anh bạn hắn. phần nhiều là vì bận, phần ít là vì ở đây không có nhiều đối thủ để hyeonjoon vận động tay chân. vậy nên hôm nay, thật sự là một ngày hyeonjoon được thả lỏng, hắn thắng trong một trận đấu tay đôi một một với mmhyeonj. 

vì đặc thù công việc, thời gian hyeonjoon dành cho tập luyện là có hạn, dù cho hyeonjoon đã cố dành thời gian cho nó nhiều nhất có thể  nhưng mà nếu so với hai anh bạn rảnh rỗi của mình thì chắc chắn là không đủ. vậy nên hyeonjoon biết chắc là mmhyeonj đã nhường hắn vài phần.

"lần sau đánh một trận tử tế đi anh." hyeonjoon cất lời trong khi vặn mở chai nước mà người anh mặt trăng ném cho hắn.

"tử tế?" mmhyeonj đưa ra câu hỏi trong khi anh lặp lại một hành động tương tự, "khi nào mày nghỉ cái sự nghiệp đánh điện tử của mày thì hẵng nghĩ tới chuyện đánh tử tế."

"thật đấy, giờ mặt mày phải tránh ra, tay chân cũng không động được thì mày bảo nó đánh đi đâu." mặt trăng cất lời khi gã ngồi xuống cạnh mmhyeonj.

moon hyeonjoon từ chối đưa ra câu trả lời khi hắn nhận ra rằng mình không thể cãi lại hai cái miệng trước mắt.

sự hưng phấn sau trận đấu qua đi làm hyeonjoon cảm thấy cơn kiệt sức của hắn trở lại. hắn ném chai nước sang bên, nằm vật ra sàn.

"sao, thế dạo này có chuyện gì?"

"còn chuyện gì được ngoài chuyện của nó với thằng nhóc cùng đội."

"nhóc nào cơ? mỗi lần một đứa, không nhớ đứa nào?"

"mày thì nhớ ai ngoài em đội trưởng của mày."

"giờ nói chuyện của thằng kia hay nói chuyện của tao?"

"chuyện thằng kia." mặt trăng nhún vai, "cái em từng dẫn đến gặp rồi."

mmhyeonj gật gù, "nhớ, tưởng chia tay rồi."

"chia xong, đường ai nấy đi, xong đi được nửa đường thì chúng nó quay đầu." mặt trăng vẫn tiếp tục chuyện bằng cái giọng điệu thiếu đánh của anh ta, "làm gì có ai yêu một người tới hai lần, chỉ có chưa từng hết yêu mà thôi."

hyeonjoon váng đầu, hắn ngẩng mặt lên, "bớt lại, anh nói nhiều quá rồi đấy."

"nói sự thật nên mày giật à?'

"giật *éo gì? sự thật hay không là do người thắng quyết định, đeo găng vào làm một trận đi xong muốn nói gì thì nói."

moon hyeonjoon biết cách để mặt trăng dừng lại mấy câu đùa của gã. từ lúc hyeonjoon gạ kèo là mặt trăng đã sủi rồi. gã ta lấy lý do rằng tay mình vẫn còn đau. có trời mới biết rằng gã ta nói thật hay nói dối, nhưng moon hyeonjoon thì biết chắc rằng gã không nói thật.

"thế dạo này sao, hôm trước tao nhắn tin thì mày không trả lời." mmhyeonj mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, "nói, người nhà tao gọi rồi."

hyeonjoon thở dài, hắn im lặng vài giây trước khi ngồi bật dậy, đối diện với hai người anh tạm gọi là trí cốt.

"hôm nọ, anh sanghyeok nói...."

"và?"

"thằng nhóc kia cụp cái đuôi cáo của nó xuống chưa?"

"mày cáu với cả lee sanghyeok, rồi sang cả với choi wooje?"

"tao bảo mày rồi còn gì? câu chuyện cứng mềm *éo bao giờ sai."

"thế mới bảo các anh *éo hiểu gì đấy?"

nói rồi hyeonjoon đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác khi nãy bị hắn ném xuống dưới sàn rồi bỏ đi.

một cuộc nói chuyện ngắt quãng, không đi đến đâu, bắt đầu và dừng lại như thế.

hyeonjoon tìm đến một góc sông hàn cũ, nơi mà hiếm khi có ai ghé qua, hoặc đúng hơn là có khi cũng ít ai biết nó. những người hiếm hoi biết đến nơi này chắc ngoài hắn ra chỉ còn choi wooje cùng noh taeyoon.

một góc tối khó tìm ở nơi thủ đô ngập tràn ánh đèn này làm hyeonjoon thoải mái, dù ít dù nhiều. cơn sóng biển cuộn trào trong lòng moon hyeonjoon mấy ngày qua dần bình lặng lại, rồi gần giống như mặt nước sông hàn về đêm, êm ả. có điều, tự bản thân hyeonjoon biết, mọi cảm giác của hắn bây giờ đều chỉ là nhất thời.

hyeonjoon biết về những điều sanghyeok nói khi anh chủ động kể lại cho hắn nghe. và hyeonjoon phát cáu, cơn nóng giận làm hyeonjoon nói ra nhiều điều không hay ho.

hyeonjoon biết lý do cơn nóng giận đấy đến là gì, có điều, hyeonjoon không muốn chấp nhận nó. trăm lần như một.

hắn chưa từng muốn chịu thua choi wooje, luôn là vậy. không dưới một lần, mmhyeonj nói với hắn về việc cúi đầu hay không cúi đầu. mặt trăng có thể tiến lên vì em người yêu gã chịu đứng yên. mmhyeonj và em đội trưởng nhà anh ta cũng vậy. nhưng choi wooje không thể, em ta luôn chuyển động, chuyển động theo một quỹ đạo chẳng ai hiểu nổi.

lee minhyung nói đúng, thời điểm choi wooje và noh taeyoon, ánh mắt của hắn và lee minhyung nhìn em chẳng khác gì nhau cả. thậm chí, moon hyeonjoon còn bắt đầu từ rất lâu trước đó cơ. hyeonjoon không phủ nhận rằng mọi sự bắt đầu từ việc hyeonjoon hứng thú, hyeonjoon cũng nghĩ chỉ có vậy. thế nhưng, thời gian làm thay đổi được nhiều thứ.

hyeonjoon từng không thích wooje đến thế, nhưng thấy em ta ở cạnh người khác thì không chịu được.

hyeonjoon thích wooje đến thế, nhưng cũng biết nếu hắn lùi lại, số phận của hắn cũng sẽ chỉ như noh taeyoon mà thôi.

thế rốt cuộc là thích hay không thích? moon hyeonjoon không biết, cũng không hiểu được. quá lâu, cùng quá nhiều thứ khiến hiện tại, moon hyeonjoon cũng chẳng còn biết hắn muốn cái gì trong mối quan hệ này nữa rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top