|| 02 ||







⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆






Ôm em bé trong tay, Sanghyeok thở dài một hơi, có vẻ suy nghĩ của anh đúng rồi đây. 4 đứa nhỏ nhà anh bằng một cách nào đó đã biến thành mấy nhóc trẻ con rồi.

Sanghyeok đặt em bé Wooje xuống rồi dặn dò cả 4 đứa.

"Mấy em, nghe anh này. Giờ anh cần rời đi 2 phút, hãy ngồi ngoan nhé và anh sẽ quay lại ngay"

Không biết mấy nhóc con có nghe hiểu không, chỉ thấy chúng xếp thành 1 hàng ngang. Nghe anh rất nghiêm túc và thậm chí còn giơ tay chào theo kiểu quân đội tỏ vẻ mình đã nắm rõ. Thấy thế, Sanghyeok yên tâm hơn hẳn.

Sanghyeok dặn xong, anh phóng một mạch vội vã vào ngay phòng ngủ. lấy điện thoại, mở danh bạ, gọi cho Hanuel. Một loạt động tác cứ phải gọi là mượt mà. Hanuel vừa bắt máy đã đón ngay một tràng liên thanh từ Sanghyeok.

"Hanuel, nghe này, tuy có vẻ khó tin, nhưng nó ... Nó... Nó... Nó đã xảy ra thật đó, tôi thề là bản thân mình không có hâm...."

Sanghyeok dừng lại nuốt nước bọt một cái ực rõ to.

"4 đứa nhóc Minhyeong, Hyeonjoon, Minseok, Wooje.... Mấy đứa nó...MẤY ĐỨA NÓ BIẾN THÀNH TRẺ CON RỒIIII"

"???"

Sanghyeok đang nín thở chờ đợi thì chợt nghe thấy tiếng cười vang vọng của Hanuel.

"Này Sanghyeok, tôi biết bình thường chúng nó trông to lớn, nhưng mấy đứa chúng nó có đứa nào trưởng thành đâu, vẫn như trẻ con mà"

"Không phải, là biến thành trẻ con thật ý, là từ một người 20 tuổi biến thành con nít 3 tuổi ấyyyy"

"Sanghyeok à, có chắc ông đã tỉnh rượu chưa thế? Ông đang nói những điều không thể xảy ra đó, thôi ông đi nghỉ thêm 1 giấc nữa đi"

Nói rồi Hanuel tắt máy ngay trước khi nghe Sanghyeok nói thêm bất cứ câu nào. Sanghyeok thở dài thườn thượt, anh biết ngay mà, chuyện này rất khó tin, nhưng biết sao được chứ, 4 đứa nhóc ngồi ngay trong nhà kia kìa.

Rồi bất ngờ Sanghyeok nghe thấy một tiếng cười lớn vang lên. Anh lại vội vã phóng ngay ra ngoài phòng khách. Giờ chỗ này y như một bãi chiến trường ấy. Minhyeong và Wooje đang tranh nhau gói mì tôm sống bóp vụn. Minseok thì đang lấy gối đánh Hyeonjoon trong khi thằng nhỏ đang cố gắng lôi đống chăn ra phòng khách.

"Minhyeong, Wooje 2 đứa đang làm gì vậy? Còn cả Hyeonjoon, sao em lại lôi chăn ra đây? Minseok đừng có đánh bạn nữa em."

Wooje và Minseok thấy anh thì vội vứt ngay đồ trong tay và xông đến chỗ anh, chia nhau mỗi đứa ôm một bên chân. Minhyeong thấy thế cũng vội chạy tới đứng ngước nhìn anh, thằng bé trông dễ thương lắm, cái môi dày dày chề ra, cái má núng nính, cái lưng đứng thẳng làm cái bụng tròn tròn cứ ưỡn mãi ra thôi. Anh cúi xuống ôm lấy nó lên bế, hơi nặng, nhưng Sanghyeok muốn bế bé con Minhyeong.

"Minhyeong với Wooje vừa làm gì thế?"

Minhyeong được anh bế thì ôm lấy cổ anh tránh cho bản thân nó ngã. Lúc nãy nhìn anh bế Wooje nó cũng muốn anh bế lắm, nhưng với suy nghĩ là anh lớn hơn, Wooje nhỏ thì nên nhường em nên nó không nói gì. Giờ được anh bế nó vui lắm, cái mặt hớn hở mà đôi mắt long lanh hơn hẳn.

"Bọn em đói, đói đói, bụng em đang đánh trống á, nên em đi kiếm gì đó ăn. Sau đó Wooje đi theo em, chắc Wooje cũng đói đói ạ, bụng Wooje cũng đánh trống cùng bụng em luôn nè"

Minhyeong vừa nói xong, như chứng minh cho anh thấy, bụng nó réo lên kêu một tiếng. Còn Wooje dưới chân thì chẳng biết gì, cứ nghe thấy có tên em bé thì vội vỗ tay hùa theo, trông cứ ngơ ngơ ngác ngác yêu chết đi được.

"Mấy đứa đói rồi nhỉ? Để anh đi kiếm đồ ăn cho mấy đứa nhé"

Sanghyeok nói xong thả Minhyeong xuống rồi đi vào trong bếp. Khổ cái bình thường cả bọn hôm thì haidilao, hôm thì thịt nướng, hoặc ăn ngay ở t1 bap house, nên giờ trong bếp trống trơn chẳng có gì ăn ngoài mì gói cả. Thôi thì đành vậy, dù sao trẻ con ăn mì tôm chắc không sao đâu ha. Sanghyeok nấu một nồi mì tôm to. Trong lúc đó có vẻ mấy đứa đã mệt và đói rồi nên ngồi ngoan chờ anh ngoài phòng khách. Thậm chí Cún nhỏ Minseok còn chỉ huy hai cậu bạn Hyeonjoon và Minhyeong xếp cái bàn thấp ra để ngồi ăn.

Sanghyeok quay lại đảo mì rồi lại quay ra thì thấy một cái đầu mái chẻ lấp ló ở cửa phòng bếp.

"Hyeonjoon hả em? Đang làm gì thế? Hay em đói rồi? Chờ anh một xíu nữa nhé"

Cậu bé con Hyeonjoon nghe thế thì không đứng lấp ló sau cửa nữa mà đi lại gần phía anh. Có vẻ như cậu chàng bối rồi, hai tay cứ giữ chặt cái vạt áo kéo kéo rồi vo nắn đến nhàu nhĩ. Rồi lại thò tay sang giữ chặt vạt áo anh rồi kéo kéo.

"Ừm...ừm...Hyeonjoonie muốn giúp anh Sanghyeok ạ"

Sanghyeok nghe thế thì bất ngờ lắm, rồi anh bật cười và cúi xuống bế hyeonjoon lên. Hay thật hôm nay anh được bế cả 2 cu cậu Minhyeong và Hyeonjoon này. Bình thường anh không có bế nổi, chỉ may ra 2 đứa nó bế anh... Quay lại vấn đề cũ, Sanghyeok ôm Hyeonjoon lên rồi vừa giữ cậu chàng vừa nấu mì, anh vẫn biết là Hyeonjoon trông thì hơi hổ báo nhưng thực chất cậu chàng chỉ là một bé mèo thôi, ngoan ngoãn và hiền lành nên anh rất quý cậu nhóc.

"Để anh lo, Hyeonjoon cứ ở ngoan đây nhé"

Hyeonjoon nghe thế thì gật đầu rồi quay qua ôm chặt lấy anh, Sanghyeok bật cười rồi nấu nốt nồi mì. Khi mì đã gần chín, anh thả cậu nhóc xuống và nhờ cậu bê bát ra. Sanghyeok bê nồi mì ra thì đã thấy 4 đứa nhóc ngồi quây quanh bàn và chừa chỗ giữa ra cho anh rồi, trong lòng anh chỉ biết thốt lên ngoan quá đi.

Sanghyeok tính chia mỗi đứa một tô mì nhưng mà nhìn cách mấy đứa nhóc cầm đũa, đặc biệt là Minseok thế là anh lại gắp mỗi đũa mì rồi bón cho chúng, cứ lần lượt mỗi người một miếng. Mì có thể Sanghyeok nấu không ngon, nhưng anh cảm thấy đây là bữa ăn đáng nhớ nhất của anh.

Ăn xong căng da bụng, trùng da mắt, ai cũng buồn ngủ ghê gớm. Sẵn mấy cái chăn và gối nãy Hyeonjoon và Minseok đem ra. Anh rủ mấy đứa ngủ ngay phòng khách luôn, dù sao thì phòng khách cũng trải thảm lông rất dày, đủ ấm và êm cho mấy anh em nằm. Sanghyeok nằm xuống, Minhyeong và Hyeonjoon chiếm vị trí hai bên tay anh, Wooje có chấp niệm với chiếc đầu hình học hay sao ấy, em bé nằm ngược lại với mọi người, đầu chạm nhẹ vào đầu anh. Cuối cùng là Minseok, em đứng quan sát một hồi rồi sau đó leo lên nằm trên người anh, anh thấy thế cũng chiều em, nằm yên cho em leo lên ngủ rồi thò tay ôm chặt lấy bé Cún xinh.

"Anh Sanghyeok ngủ ngon"

Cả đám cùng đồng thanh nói.

"Mấy đứa cũng thế nhé, mong sau này cũng được mãi như này nhỉ, mong mấy đứa ở nhà với anh..."

Tất cả cùng ngủ một giấc thật ngon sau đó....

Lúc tỉnh dậy, Sanghyeok thấy mình đang nằm ngủ trên giường. Anh bật dậy và nhào ra phòng khách, ủa mấy nhóc kia đâu, sao lại không thấy đứa nào. Anh đi cả kí túc xá để tìm mấy đứa nhưng chẳng có ai cả.

Rồi Sanghyeok đã nghĩ mình nằm mơ, anh lắc đầu cười khổ và nghĩ về mấy đứa nhóc con, anh không nỡ phải xa chúng xíu nào.







Cùng lúc đó ở trụ sở T1.

"Nhanh lên kí đi"

Hyeonjoon lên tiếng thúc giục và bị lời của 3 đứa khác gắt lại.

"Biết rồi mà"

"Mày im coi"

"Anh trật tự đi"

Đấy cái phận cuối chuỗi khổ chưa mà ai bảo nó còn hợp đồng chi.

3 đứa Minhyeong, Minseok và Wooje kí xong quay qua nhìn thầy Tom và thầy Kkoma.

"Mong mọi người giúp đỡ ạ"

"Sao anh cứ nghĩ mấy đứa còn lâu mới kí cơ, mà giờ kí nhanh vậy. Tại anh nghe phong phanh mấy đứa muốn khảo sát tí thị trường xem sao"

"Ban đầu bọn em cũng tính thế, xong sau này bọn em nghĩ lại, bọn em đều muốn..."

Minhyeong mở lời sau đó cả 4 đứa cùng mỉm cười dịu dàng và đồng thanh nói rất chân thành.

"...Ở nhà với anh Sanghyeokie ạ"











⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆












__________________

[finished at 5:58 a.m 26.11.2023]

[upload 10:58 a.m 28.02.2024]

#vecca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top