#2 Dậy thì

Ai cũng phải lớn thôi, ngưỡng cửa dậy thì là lúc quyết định nhiều thứ nhất và cũng là cơn ác mộng của nhiều người nhất. Lee Minhyung hay Ryu Minseok cũng phải dậy thì thôi. Một ngày đẹp trời vào năm cấp hai Ryu Minseok nhận ra bạn thân của mình tự dưng cao lên theo từng ngày, thể trạng cũng tốt hơn, người lớn ra, giọng nói cũng trầm hơn mà vẻ ngoài cũng bảnh hơn. Thậm chí có hôm Ryu Minseok thấy một bạn nữ từ lớp khác chạy qua lớp mình chỉ để đứng ngoài cửa rồi nói với Lee Minhyung câu "Bạn nhìn đẹp trai thật đấy".

Tất nhiên là Lee Minhyung chỉ cảm ơn cô bạn đó rồi hí hửng dắt tay Ryu Minseok xuống canteen mua đồ ăn. Mỗi tội người để ý lại là Ryu Miíneok, được bạn lớn dắt đi mà em cứ nhìn cô bạn kia mãi. Tận khi khuất dạng chẳng thấy gì khả nghi nữa thì mới thôi. Vậy mà Ryu Minseok cứ nghĩ cô dâu của Lee Minhyung xuất hiện rồi cơ đấy.

Quay trở lại với vấn đề dậy thì, cũng một chế độ ăn vặt như nhau Ryu Minseok không hiểu tại sao Lee Minhyung dậy thì còn mình thì không. Vì chẳng thể tự giải đáp câu hỏi này, Ryu Minseok đành nhờ đến sự trợ giúp của mẹ Ryu. Mẹ Ryu cũng hoang mang vì con trai chưa dậy thì, phải chạy qua hỏi mẹ Lee bí quyết. Mà làm gì có bí quyết, Lee Minhyung ngày ăn ba bữa cơm, chẳng qua là ăn nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa một chút thôi mà. Trong khi mẹ Lee vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu thì mẹ Ryu đã chắc mẩm việc dậy thì hoàn hảo của Lee Minhyung nằm ở việc ăn nhiều. Nên Ryu Minseok được mẹ bơm vào trong đầu một suy nghĩ: chỉ cần ăn nhiều sẽ dậy thì tốt như Minhyungnie.

Ngặt nỗi chuyện cơ thể phát triển ngoài dinh dưỡng ra còn phụ thuộc nhiều vào bộ gene nữa. Mà bộ gene của Ryu Minseok lạ lắm. Ăn vào chẳng cao lên được nhiêu, chỉ thấy bề ngang cứ phồng ra mãi, tận đến khi Lee Minhyung nói với Ryu Minseok một câu em mới nhận thức được vấn đề.

"Sao dạo này bạn tăng cân nhiều thế?"

Bạn bé nghe xong trầm đoan ra mặt. Hình như dạo này em tăng cân thật, hình như dạo này mặt cũng nhiều thịt hơn thật, hình như dạo này bạn bè trong lớp cũng hay cười sau lưng em thật. Đến cả Lee Minhyung cũng chê em béo.

"Bạn chê tớ béo à?"

Lee Minhyung: "..."

Trời đất làm chứng, Lee Minhyung chưa hề có suy nghĩ chê bai gì Ryu Minseok. Thậm chí Lee Minhyung còn có cảm giác Ryu Minseok tròn lên trông rất đáng yêu.

"Không có, Minseokie như thế nào cũng đáng yêu mà. Tớ chỉ thấy lạ thôi. Dạo này bạn cũng ăn nhiều hơn bình thường luôn ý."

Ryu Minseok úp mặt xuống bàn, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên trờ giấy nháp.

"Tớ muốn cao lớn như bạn cơ. Sao tớ ăn nhiều mà tớ không cao lên?"

Lee Minhyung cũng đâu biết đâu. Thậm chí cậu nhóc còn chưa từng nghĩ đến chuyện Ryu Minseok sẽ cao lớn như mình. Trong mắt Lee Minhyung, Ryu Minseok vẫn nên bé xíu, đang yêu như thể có thể cho vào túi áo mang đi bất cứ đâu. Chứ một Minseokie cao lớn nghe cũng hay đấy, nhưng cao lên rồi thì liệu bạn bé còn cần Lee Minhyung giúp đỡ như lấy đồ từ trên cao hay không.

"Không quan trọng đâu Minseokie. Bạn vẫn xinh và đáng yêu mà."

"Tớ muốn đẹp trai cơ. Như bạn ấy, bạn được mấy bạn nữ khen còn gì."

Lee Minhyung ngẫm nghĩ. Thật ra chuyện được mất bạn nữ khen thì cũng thích. Con trai mà, đứa nào chẳng muốn được công nhận. Nhưng lỡ đối tượng được khen là Ryu Minseok thì Lee Minhyung sẽ không vui nha. Bạn bé là của cậu thôi chứ, nhìn thì được, khen tạm chấp nhận nhưng mà không làm bạn gái của Ryu Minseok được đâu. Lee Minhyung không muốn Ryu Minseok hẹn hò mà phải đi theo để chăm sóc cậu ý.

Nên thôi Ryu Minseok đừng hẹn hò với ai.

Tớ cũng sẽ không hẹn hò với ai cả.

Trong khi suy nghĩ của Lee Minhyung bay đến tận đâu thì Ryu Minseok vẫn đang ngồi chờ câu trả lời từ cậu.

"Minseokie chắc dậy thì trễ hơn tớ thôi. Đừng vội, rồi bạn cũng sẽ cao lên mà."

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung với ánh mắt nghi ngờ.

"Thật không?"

"Thật chứ. Minseokie có khi sẽ còn cao hơn tớ đấy."

Ryu Minseok nghe xong dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn tạm chấp nhận lời hứa hẹn của Lee Minhyung. Nhưng dù đã đưa chế độ ăn trở lại bình thường thì mấy năm cấp hai trôi qua, đến tận đầu năm cấp ba Ryu Minseok mới có chiều hướng bắt đầu gầy đi. Trong suốt khoảng thời gian học cấp hai Ryu Minseok giống y hệt một củ khoai tây tròn xoe lúc lắc đi sau lưng Lee Minhyung cao lớn. Đôi khi sẽ có những lời nói xấu sau lưng nhưng hiển nhiên là Ryu Minseok không biết điều đó tại chẳng ai dám nói những lời không hay hay bắt nạt em trước mặt cả. Dù sao thì bên cạnh Ryu Minseok lúc nào cũng là Lee Minhyung bự y hệt một con gấu lớn. Có điên mới dám dây vào.

Duy chỉ có một thứ chẳng thay đổi nhiêu - chiều cao. Trong khi Lee Minhyung đã trở thành một con gấu bự cao 1 mét 83 thì Ryu Minseok vẫn lẹt đẹt ở mức 1 mét 6 hơn chút xíu. Sự chênh lệch này khiến Ryu Minseok đuổi đánh Lee Minhyung một trận vì hồi xưa hứa hẹn rằng em sẽ cao lên. Còn với Lee Minhyung, sự chênh lệch này khiến cậu ý thức hơn về việc Ryu Minseok bé nhỏ như nào. Và hiển nhiên là cậu phải có trách nhiệm bảo bọc Ryu Minseok nhiều hơn nữa.

Lên cấp ba, cả hai vẫn học chung như lúc bé, vòng bạn bè cũng nhiều hơn cứ không còn hạn chế nữa. Giữa cả hai xuất hiện một Moon Hyeon Joon nhiều chuyện, cao lớn, suốt ngày chí choé với Lee Minhyung. Một em bé Choi Wooje, rõ ràng là thua cả hai tận hai tuổi, lâu lâu ngờ nghệch và vô tri cực kỳ đúng lứa tuổi nhưng nhất quyết sống với châm ngôn "cỏ lúa bằng nhau" - đã là bạn thì ngang hàng phải vế hết. Thêm bạn thêm bè thì cũng vui đó, đi đâu cũng có tụ, vui hơn, nhiều người hơn nhưng trong mắt của Lee Minhyung thì dù có thêm bao nhiêu người bước vào cuộc đời nữa thì cũng chẳng quan trọng như Ryu Minseok đâu. Minseok mãi mãi là người bạn quan trọng nhất đó.

Trong khi Lee Minhyung-đã-dậy-thì-thành-công vẫn xem Ryu Minseok là "bạn thân" - dù rằng khái niệm bạn thân của cậu hơn lạ. Thì Ryu Minseok đã ngờ ngợ nhận ra rằng em thích bạn lớn của mình. Thích này không phải cái loại thích của bạn bè, hay kiểu lâu lâu "Tớ yêu cậu" như một kiểu thể hiện tình cảm xã giao đâu mà là thích thật, cái thứ gọi là "tình yêu" nên xuất hiện giữa nam nữ chính trong bộ phim tình cảm nào đó á. Cũng chẳng phải tình cờ Ryu Minseok biết mình thích Lee Minhyung mà là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng ở cạnh nhau khiến em nhận ra điều đó. Em không muốn bạn lớn của mình có bạn gái, luôn "xấu tính" mà giấu bớt số lượng thư tình được nữ sinh thông qua em gửi cho Lee Minhyung. Em thích cảm giác được bạn lớn yêu chiều, mọi quả quýt khi được đưa đến tay em đều đã được lột vỏ, quả dâu tây trên bánh kem, hay dây giày chẳng bao giờ cần phải buộc.

Ryu Minseok thích Lee Minhyung lắm.

Cũng nhiều lần em thử dò hỏi Lee Minhyung về chuyện yêu đương giữa hai thằng con trai.

"Minhyungnie này."

Lee Minhyung đang thổi hạt dẻ vừa tách ra, áng chừng hạt dẻ nguội bớt thì đưa đến bên môi đang hồng đang ẩm son dưỡng của Ryu Minseok. Mà Ryu Minseok đang tính hỏi chuyện cũng bỏ qua một bên há miệng ăn hạt dẻ, môi mềm chạm vào đầu ngón tay của Lee Minhyung. Môi Ryu Minseok vẫn thế, mềm mềm, đủ độ ẩm lại hơi dính dính của son dưỡng. Đầu ngón tay của Lee Minhyung rời đi mang theo chút dính dính đó nhưng cậu cũng chẳng khó chịu mà trái lại muốn chạm vào môi của em nhiều hơn.

"Hử?"

"Ví dụ, chỉ ví dụ thôi nha, có bạn nam nào đó tỏ tình với bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?"

Lee Minhyung vừa ngậm hạt dẻ vào miệng thì ngay lập tức phun ra ngoài, vẻ mặt từ hoảng hốt rồi từ từ đến giận dữ nhìn Ryu Minseok. Ở bên cạnh nhau từ bé những rất ít khi Ryu Minseok được nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cậu. Tự dưng lồng ngực của em dấy lên cảm giác nghèn nghẹn, cảm giác này cứ lan dần đến mức Ryu Minseok nghĩ nếu để Lee Minhyung nhìn vậy thêm một lúc nữa em sẽ khóc mất.

Trong lúc Ryu Minseok còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì Lee Minhyung đã ôm lấy vai em. Bàn tay của bạn rất lớn, chỉ cần nắm một cái là ôm trọn vai em gầy. Ryu Minseok nhìn bạn lớn đang nghiên túc nhìn mình, cố giấu đi sự mếu máo.

"Có ai tỏ tình với Minseokie đúng không?"

Ryu Minseok: "..."

Hả?

Cái gì cơ?

"Minseokie đừng sợ, cứ nói với tớ đi, tớ sẽ đi từ chối hắn cho cậu."

"Khoan đã Minhyungnie, không ai tỏ tình tớ cả..."

Mặc dù Ryu Minseok chối đây đẩy nhưng Lee Minhyung đinh ninh rằng bạn bé của mình đã bị ai đó tán tỉnh. Rõ ràng cậu đã luôn kè kè bên cạnh em, vậy mà cũng có người không biết điều tỏ tình cho bằng được. Minseokie đang yêu, xinh đẹp, ngoan ngoãn như thế này không thể để cho mấy kẻ kỳ cục kia bắt mất được.

"Ryu Minseok, tình yêu giữ hai thằng con trai kỳ cục lắm, bạn không được để ý đến mấy người đó đâu. Hiểu chưa?"

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói xong thì cả người chết lặng, cứ như thể cả người chẳng còn chút sức sống nào. Cậu ấy nói tình yêu giữa con trai với nhau là kỳ cục. Vậy nên nếu như Ryu Minseok tỏ tình với Lee Minhyung, chắc là cậu sẽ mình em với ánh mắt ghê tởm mất. Nghĩ đến ánh mắt ghê tởm và kỳ thị của Lee Minhyung nhìn mình mà cả người Ryu Minseok lạnh toát. Em không muốn điều đó xảy ra đâu, em chỉ muốn bạn lớn nhìn em bằng ánh mắt đó cơ, cái ánh mắt mà cả Choi Wooje và Moon Hyeon Joon nhận xét là "sến" ấy.

Xin lỗi Minhyungnie nhé, tớ không muốn bạn ghê tởm tớ đâu, tớ cũng không muốn rời xa bạn sớm vậy, nên cho tớ ích kỷ lần này nhé.

"Ừ, tớ biết rồi. Tớ chỉ hỏi vậy thôi."

Lee Minhyung thấy bạn bé không cố chấp hỏi nữa thì thở phào nhẹ nhõm, hí hứng bóc hạt dẻ đưa đến môi bạn.

"Ngon không?"

"Hong ngon."

"Hả?"

Lee Minhyung lập tức vươn tay ra trước mặt Ryu Minseok.

"Không ngon thì bạn nhè ra đi, mình lột cho bạn hạt khác."

Ryu Minseok lắc đầu rồi bảo là mình mỏi chân rồi. Ngay lập tức Lee Minhyung cúi người xuống đưa tấm lưng rộng về phía em. Ryu Minseok bổ nhào lên lưng Lee Minhyung, cậu cũng đỡ lấy mông rồi vuốt xuống giữ chặt phần đùi của em. Động tác của cả hai thuần thục như thể đã làm điều này hàng ngàn lần.

Mà đứng là họ làm điều này cả ngàn lần thật.

Úp mặt bên cổ của Lee Minhyung, Ryu Minseok vừa quyến luyến hơi ấm từ bạn lớn, vừa buồn bã về chuyện tình cảm của mình.

Ryu Minseok thích Lee Minhyung lắm, nhưng không làm cô dâu của bạn được rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn cũng biết là sự vô tri của Min gấu đã va vào sự overthinking của Min cún.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top