#1 "Cô dâu bé"
Lee Minhyung là một đứa trẻ, một đứa trẻ trong gia đình đông con. Theo kịch bản trong một thước phim đầy bi kịch nào đó thì những đứa trẻ trong gia đình đông con sẽ không được quan tâm đồng đều, tình yêu sẽ chênh lệch để rồi tạo ra những tổn thương sâu hoẵm trong lòng chúng. Nhưng đây chẳng phải một cuộn phim bi kịch đầy khổ đau, trái lại, bố mẹ Lee dành sự giáo dục và quan tâm cho các anh chị em trong nhà rất đồng đều. Xét về mặt bản chất của Hệ thống gia đình, những đứa trẻ tự tin, tích cực và tử tế cần một sự nuôi dưỡng bằng tình yêu vô điều kiện trong suốt những năm tháng thơ ấu.
Cơ mà gia đình không phải tất cả, khi những đứa trẻ ngày càng lớn, vòng quan hệ càng lúc càng rộng mở. Ví như Lee Minhyung, từ một đứa trẻ chỉ chơi đùa được với anh chị em trong nhà, đến năm ba tuổi, trong vòng quan hệ của cậu nhóc xuất hiện thêm một người nữa.
Đạp lên viên gạch để có thể nhìn qua tường rào thấp, Lee Minhyung nhìn hàng xóm mới chuyển đến đang chào hỏi với mẹ mình. Một gia đình với ba người tiêu chuẩn chuyển từ Busan đến. Mẹ Lee thấy Lee Minhyung đang đứng hóng chuyện thì nhanh chóng giới thiệu đứa con trai kế út với gia đình kế bên.
"Mindong là con trai của chị, hình như bằng tuổi con em đúng không? Thằng bé vừa tròn ba tuổi cách đây không lâu."
Tự dưng được lấy ra làm chủ đề câu chuyện khiến Lee Minhyung hơn ngại ngùng nhưng vẫn cười toe toét chào hỏi cô hàng xóm mới một cách ngoan ngoãn.
"Ôi, đúng ha, Minseokie của em năm nay cũng ba tuổi dù chưa đến sinh nhật. Vậy là thằng bé có bạn rồi. Em cứ sợ chuyển đến chỗ ở mới không ai chơi với con."
Sau vài phút tám chuyện của hai mẹ, lâu đến mức một đứa trẻ năng động đang trong độ tuổi chạy nhảy như Lee Minhyung muốn rời khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình của mẹ để biến ra chỗ khác chơi, thì mẹ Lee cuối cùng cũng thấy một cái bóng nhỏ xíu, tròn xoe cũng lấp lo đằng sau cửa nhà hàng xóm.
Đến tận lúc Ryu Minseok được dắt ra để làm quen, người lớn được thấy Lee Minhyung cứ nhìn chằm chằm bạn bé ngây ra như phỗng. Hai má và vành tai đỏ bừng. Mà Ryu Minseok đối diện với cái nhìn chăm chú đó cũng trở nên ngại ngùng, bàn tay bé xíu của em nắm lấy vạt váy của mẹ ra tín hiệu như một lời cầu cứu.
Mẹ Lee phải vỗ đầu còn trai mình để phá vỡ khoảnh khắc xấu hổ đó. Ăn một cái vỗ từ mẹ, Lee Minhyung cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn mê, hai tay câu nhóc xoắn hết cả vào nhau, ậm à ậm ừ lên tiếng.
"Lần đầu gặp mặt, tớ là Lee Minhyung. Ừm, tớ thích Minseokie lắm, sau này Minseokie làm cô dâu của tớ nhé."
Đừng nói đến Ryu Minseok đang hoang mang tột độ, đến cả mẹ Ryu và mẹ Lee cũng ngạc nhiên đến nghệch cả mặt ra, đặc biệt là mẹ Lee. Khi không con trai mình cầu hôn con trai của hàng xóm mới thì phải làm sao?
"Hong thích, tớ là con trai mà."
Nói xong câu đó thì Ryu Minseok cũng chạy biến vào nhà luôn. Mẹ Ryu lúc này mới nhận ra mình đang để con trai cưng mặc váy. Vốn là thấy cái váy xanh xinh xinh nên mua về để Ryu Minseok mặc chụp ảnh. Mỗi tội chưa kịp chụp thì ra nói chuyện với hàng xóm, cái chuyện mới rắc rối như vậy.
Mẹ Ryu ái ngại nhìn Lee Minhyung vẫn nhìn theo hướng con trai mình mới chạy vào mà buồn thiu như cơm nguội.
"Mindong à, Minseokie nhà cô là con trai ấy, không làm cô dâu của con được đâu."
Nhưng mà trong suy nghĩ non nớt của Lee Minhyung, mặc váy thì tức là con gái rồi, ai đời con trai lại mặc váy đâu. Ở nhà cũng chỉ các chị mặc váy thôi, chứ cậu nhóc và các anh vẫn mặc áo quần mà. Dưới sự suy luận đầy logic của mình, Lee Minhyung vẫn tin rằng Ryu Minseok là một bé gái và tương lai sẽ trở thành cô dâu của cậu thôi. Dù sao thì bạn bé xinh như vậy, mắt to, môi chúm chím, da trắng ơi là trắng, chắc chắn cô dâu của Lee Minhyung sẽ là cô dâu đẹp nhất.
Cuối cùng, hai mẹ quyết định mặc kệ những suy nghĩ đàn chạy loạn trong đầu của Lee Minhyung. Dù sao thì trẻ con ấy mà, nói hôm nay ngày mai lại quên, với cả ở với nhau lâu tự khắc nhận ra Ryu Minseok là con trai thôi.
Lý thuyết là thế, còn thực tế là đến năm đầu tiên vào tiểu học, Lee Minhyung mới nhận ra "cô dâu bé" của mình là con trai. Mẹ không hề lừa cậu. Lee Minhyung ngày đầu tiên vào tiểu học rơi vào trạng thái thất tình, ngồi trong phòng nhìn ra bầu trời xám ngoét như sắp đổ mưa mà thở dài. Hoá ra tình cảm bấy lâu nay của cậu dành cho nhầm người. Tại Lee Minhyung thích Ryu Minseok thật. Ryu Minseok là người bạn đầu tiên mà cậu có, cũng là người chịu khó chơi với cậu trong suốt ba năm qua, dù rằng ban đầu em không thích cậu lắm. Nhưng đâu quan trọng gì, dần dà trở về sau Ryu Minseok nhận ra có Lee Minhyung bên cạnh rất tốt. Có đồ ăn vặt ngon cậu sẽ vội vàng mang qua nhà để em cùng ăn. Quả dâu tây trên phần bánh kem của Lee Minhyung lúc nào cũng là của Ryu Minseok. Món ăn yêu thích nhất của em là Takoyaki cũng nghiễm nhiên trở thành món ăn yêu của Lee Minhyung. Chuyển nhà đến Seoul vốn dĩ không phải là điều Ryu Minseok muốn, nhưng sự xuất của Lee Minhyung khiến suy nghĩ này của em dần dà cũng thay đổi.
Thật ra Seoul cũng rất tốt.
Ấy vậy mà vừa vào tiểu học Lee Minhyung lại bắt đầu lờ Ryu Minseok. Không qua rủ em đi học, không chờ em cùng về, trái dâu tây trên phần bánh ngọt cũng không để phần em nữa. Ryu Minseok nhận ra Lee Minhyung tiểu học không cần em nữa rồi. Ban đầu Ryu Minseok chỉ nghĩ là Lee Minhyung đang giận gì đó thôi, ngày mai sẽ vui vẻ trở lại mà qua tìm em. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tuần lễ, Lee Minhyung như bốc hơi khỏi cuộc sống bé nhỏ của em vậy.
Cuối tuần đến cũng là lúc Ryu Minseok mang một lần Takoyaki được mẹ mua cho qua tìm Lee Minhyung. Mà Lee Minhyung từ tầng hai nhìn xuống thấy Ryu Minseok đang đứng trước cửa thì vội vội vàng vàng bảo mẹ Lee.
"Mẹ đừng có nói với Minseokie là con đang ở nhà."
Rồi chạy lên phòng.
Nghe cứ như phim tình cảm lúc tám giờ tối vậy.
Tất nhiên mẹ Lee còn lâu mới nghe lời con trai mình. Ngược lại, là một bà mẹ kiểu mẫu, không thể để con trai mất bạn được, me Lee dẫn hẳn Ryu Minseok lên phòng Lee Minhyung, để lại lời nhắn "hai đứa chơi đi, lát mẹ mang đồ ăn lên cho" rồi đóng cửa lại.
Dứt khoát và không một động tác thừa.
Hai đứa nhỏ chẳng nói gì một lúc lâu. Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung lúi húi cắm đầu vào cục rubit mà chẳng thèm nhìn đến mình thì tự dưng cơn tủi thân trào lên khoé mắt. Tay bé cầm hộp Takoyaki cũng siết lại. Đến khi Lee Minhyung nghe được tiếng sụt sịt từ phía đối diện mới len lén ngẩng đầu. Đập vào mặt cậu nhóc là Ryu Minseok nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt, đôi mắt to tròn đỏ hoe, môi thì mím chặt lại nhưng không kìm nổi tiếng nấc bật ra.
Lúc này Lee Minhyung mới gấp gáp quẳng cục rubit sang một bên, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Ryu Minseok, tay nhỏ luống cuống lau nước mắt cho em. Được đà Ryu Minseok càng khóc to hơn làm Lee Minhyung hoảng hốt không biết làm sao bèn ôm bạn bé vào lòng.
"Tớ xin lỗi, Minseokie đừng khóc mà."
Ryu Minseok úp mặt vào vai của Lee Minhyung khóc muốn thở không ra hơi. Bao nhiêu nước mắt nước mũi cứ vậy chùi hết vào chiếc áo thun in hình gấu mà Lee Minhyung thích nhất. Tất nhiên là cậu cũng chẳng quan tâm cái áo nữa, điều Lee Minhyung quan tâm bây giờ là làm sao để bạn bé của mình không khóc nữa. Bàn tay vụng về vỗ sau lưng của em, miệng không ngừng xin lỗi, bỗng dưng Lee Minhyung nhận ra cảm giác buồn lúc biết Ryu Minseok là con trai chẳng là gì so với cảm giác khi nhìn em khóc.
Mãi một lúc sau Ryu Minseok mới nín, khóc thì chẳng khóc nữa nhưng mà cứ nấc từng cơn. Mặt mũi vì khóc nhiều mà toàn là nước dù phần lớn đã được chùi vào áo của Lee Minhyung, mắt đỏ hoe, lông mi ướt sũng. Lee Minhyung nhìn môi bạn bé trề ra dài thườn thượt thì giở thói, dùng hai ngón tay nắm lấy môi dưới hồng hồng của Ryu Minseok.
"Tớ, hức, ghét Minhyungnie lắm."
"Tớ xin lỗi mà, Minseokie đừng nghỉ chơi với tớ."
"Bạn không chơi với tớ trước còn gì!"
Lee Minhyung chịu chết. Thì đúng là cậu làm lơ Ryu Minseok trước còn gì. Nhưng là do lúc đó Lee Minhyung còn đang trong cú sốc đầu đời thôi. Ấy là Lee Minhyung tự bào chữa thế. Nhưng giờ thấy Ryu Minseok khóc trược mặt thì cậu nhóc nhận ra bạn bé có là con trai cũng chẳng quan trọng. Dù sao chơi với Ryu Minseok cũng rất vui, em cũng rất đáng yêu, nhìn như con cún nhỏ cần được cưng nựng vậy á.
Giới tính quan trọng đến vậy sao?
Hình như cũng hơi hơi tại Ryu Minseok là con trai thì không làm cô dâu của Lee Minhyung được nữa.
Ôi nghe sao mà buồn não nề luôn.
"Tớ sai rồi, tớ không nên làm lơ Minseokie. Minseokie đừng giận tớ nhé."
Ryu Minseok nghĩ nghĩ một hồi nhìn Lee Minhyung thành tâm xin lỗi trước mặt mới mở miệng nói.
"Dâu tây trên bánh ngọt của bạn vẫn là của tớ?"
"Của Minseokie."
"Đi học phải qua rủ tớ."
"Tớ qua đón Minseok đi học."
"Về cũng phải chờ tớ."
"Nếu lớp tớ tan trễ hơn thì Minseok ở trong lớp chờ tớ qua đón nhé."
"Ừm... phải cột dây giày cho tớ đến khi tớ biết cột thì thôi."
"Tớ cột cho bạn cả đời cũng được."
Ryu Minseok nghe xong thì bĩu môi.
"Sau này bạn có cô dâu thì mấy cái này không cần làm nữa."
Lee Minhyung cảm thấy sau này dù có cô dâu thì vẫn có thể ở bên Ryu Minseok mà. Dù sao em cũng dựa dẫm cậu lắm, chắc không rời được đâu.
"Bạn mang Takoyaki cho tớ hả?"
Ryu Minseok dúi hộp Takoyaki đã nguội cho Lee Minhyung. Đổi lại Lee Minhyung cười toe toét kéo Ryu Minseok ngồi xuống thảm chơi, xem như một tuần vừa qua không hề xuất hiện trong cuộc đời của hai đứa trẻ.
Mẹ Lee từ ngoài cửa nhìn lén vào thấy cả hai vui vẻ nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Dù biết hơi phóng đại nhưng cả tuần qua nhìn con trai ỉu xìu vì "thất tình" mẹ cũng hoang mang lắm. Với cả mẹ Lee cũng rất thích cục bông Minseokie, cứ vậy mà nghỉ chơi thì tiếc lắm.
"Phải đi nhắn tin cho mẹ Minseokie mới được."
---
Tác giả có lời muốn nói: Ước gì toi có thể viết liên tục và đ có deadline đè :))) chứ nghĩ ra plot cái deadline đè hộc máo :))))
Cầu nguyện không drop 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top