Giáng sinh
Sáng ngày 24/12/2024
Hôm nay cả đội được nghỉ lễ, kí túc xá trở nên vắng vẻ không người qua lại. Ngay lúc Moon Hyeonjoon tỉnh lại đã phát hiện ra điều này.
Người người nhà nhà đều nối gót nhau ra ngoài hẹn hò vì dịp lễ cuối cùng của năm đã đến.
Giáng sinh đến rồi!
Bầu không khí lạnh lẽo, tuyết đổ trắng xoá cả con đường trước kí túc xá trông rất thích mắt. Lee Minhyeong thầm nghĩ "Cõ lẽ hổ bông nhà mình sẽ ra ngoài nặn người tuyết".
Nhưng không, dưới tiết trời se lạnh như thế, trần ngập cảm giác muốn mùi mẫn với người yêu thế này, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon lại có một kế hoạch riêng.
Chính là ở lại trụ sở qua đêm Giáng sinh.
Đúng hơn, Lee Minhyeong muốn chiều ý ẻm nhỏ đáng yêu nhà mình. Chứ với tính cách của hắn, không lí nào lại bỏ qua cơ hội thổ lộ tình cảm đáng giá ngàn vàng như này.
Ban đầu, hắn rất hưởng ứng không gian hai người ấm cúng cùng bé đáng yêu nhưng qua một buổi sáng đẹp trời, hắn lại bắt đầu hối hận vì bé đáng yêu không chú tâm vào hắn.
Em tìm được game mới, cả buổi sáng đều ngồi dưới sàn phòng khách, dán hai mắt vào thử thách trên màn hình TV. Mặc kệ hắn nhắc nhở rằng nền nhà rất lạnh, dù có trải thảm bông cũng rất dễ cảm cúm, em vẫn cứ nhất quyết bất di bất dịch.
Cuối cùng, vẫn là Lee Minhyeong dang tay bế hổ bông từ nền đất lạnh lẽo lên sopha mềm mại rồi tìm thêm một cái chăn đắp lên đôi chân trắng nõn nà của người yêu.
Hắn cứ thế lượn lờ xung quanh em, nhưng hoàn toàn bị bơ triệt để từ nhóc mê game này.
Vậy nên hắn chờ, chờ đến cái lúc mà em gần giết được con boss trong game đó mới bắt đầu hàng động.
Hắn ngồi trên sàn, ngay dưới chân của
em người yêu, nhẹ nhàng nhắm mắt, ngã đầu lên chân của đối phương.
"Hôm nay bé không quan tâm anh."_ Moon Hyeonjoon nghe lời buộc tội của đối phương cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, không thèm đáp lại.
Em tính toan đứng dậy đi về phòng lại ngại việc Minhyeong đang kê đầu thư giản trên chân mình.
"Thôi thì cho nó nằm một lát."
Em cứ nói thầm như thế, một lần rồi hai lần, đến lúc hai chân mất cảm giác mới bắt đầu tự xoa bóp hai bên đùi của bản thân.
Nói không quan tâm là thế đấy. Lơ người ta song chính bản thân lại là người không nỡ hất cái đầu ấy ra khỏi chân mình.
Hôm nay em giận, giận lắm kìa! Đến nỗi mà cả một buổi sáng hơn ba tiếng cũng chả nói một lời với hắn.
Còn tưởng là sẽ cứng rắn giữ được vẻ mặt khó chịu cả một ngày cho đến khi hắn dỗ, vậy mà ngay lúc hắn không nói một lời bế em lên sopha, hồn Moon Hyeonjoon cũng từ đó bị câu theo đi mất.
Vẫn là do cái sự đẹp trai đó của hắn, thật sự quá đúng gu em nên Moon Hyeonjoon không có sức kháng cự với nhan sắc này.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len dày màu đỏ rượu, trông hợp không khí Giáng sinh cực kì. Nhìn kĩ một chút, chiếc áo hổ bông đang mặc cũng có hoạ tiết tương tự, là áo đôi cả hai cùng sắm cách đây không lâu.
Trông dáng vẻ yên tĩnh của hắn, Hyeonjoon không nhịn được nhích người lại gần, ngắm kĩ gương mặt này.
Đây là người yêu em đấy!!! Quá đẹp trai!!!
Nghĩ vậy em liền mỉm cười, sau đó lại nhớ ra bản thân đang giận người ta. Ài... thật chả có tí tiền đồ nào cả.
Nhưng không sao, Lee Minhyeong ắt hẳn đã ngủ rồi, em chiếm tiện nghi một tí chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Trong lúc nghĩ như thế, tay em đã đưa đến gần mặt hắn rồi. Đầu tiên là má, cảm giác rất mềm, chạm vào rất thích. Tiếp đến là cửa sổ tâm hồn đang yên tĩnh đóng lại, lông mi rất dài rất đậm. Cuối cùng...là môi, cảm giác hơi bệch đi vì lạnh.
"Môi gấu trắng bệch đi cả rồi. Tội nghiệp quá đi."_ Bé thì thầm cho chính mình nghe, tay cũng di qua di lại trên đôi môi ấy.
Bỗng, cổ tay bị nắm chặt, Lee Minhyeong cũng lờ đờ khẽ mở đôi mắt của mình. Tay còn lại vươn đến kéo cổ Moon Hyeonjoon, chuẩn xác ép môi em lên môi hắn.
Một cái chạm lướt qua nhanh chóng rồi rời ra. Hắn thấy mặt em đỏ như gấc, trông đáng yêu vô cùng.
Ngược lại, Moon Hyeonjoon nóng bỏng cả mặt, bản thân nói hay làm cái gì người ta đều biết hết. Trong lòng thầm chửi đệt một tiếng rồi đẩy cái đầu kia ra xa. Hai chân em vội càng thả xuống đất lại vô tình đặt trên vai hắn.
Trước khi lòng bàn chân kịp đặt xuống sàn, cổ chân đã bị cánh tay hữu lực ấy nắm lại. Thân nhiệt hắn nóng rực, ngón cái xoa mu bàn chân sưởi ấm rồi lại đeo dép vào cho em.
Bản thân hắn cũng xoay người đè em lên ghế. Cả hai cùng ngã nhoài xuống sopha mềm mại, hắn ôm em đến không một kẽ hở. Mái tóc bồng bềnh khẽ dụi vào cổ em.
"Hổ xinh hôm nay sao lại bực anh thế?"
Giọng nói trầm khàn đánh vào tai khiến em rùng mình. Giống như có điều gì đó thôi thúc em đáp lại hắn.
"Minhyeong quên!"_ Gấu bự làm nũng thì em cũng phải chịu thua, nhìn hắn trông cứ như gấu con bị ướt mưa ấy. Làm em cứ xót không chịu nổi.
"Anh không quên"_ Hắn đáp lại, tặng kèm thêm một nụ hôn lên cổ.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Hổ cưng, hắn khẽ ôm em chặt thêm chút.
"Anh không quên đâu mà."
Bởi vì hắn đã dành một khoảng thời gian rất dài để đuổi theo ánh trăng của mình, nên hắn sẽ không quên.
Bất kể điều gì dù là nhỏ nhặt nhất.
"Chúc mừng sinh nhật Hyeonjoonie."
"Còn có... giáng sinh an lành, hổ cưng."
Em muốn khóc quá, cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn như vậy. Chắc do sự chân thành từ Lee Minhyeong.
"Đừng khóc, anh không quên mà"
Hắn nhẹ giọng an ủi em, chống một tay lên sopha rồi nâng mình dậy để tránh đè em quá lâu.
"Ngồi dậy nhé!"
Hắn đưa tay cho em nắm, dùng tí lực để nâng người em dậy. Rồi hắn rời đi vào trong bếp, loay hoay tìm đủ thứ đồ, lại vào phòng ngủ một chuyến tìm kiếm gì đó.
Chỉ vỏn vẹn năm phút thôi mà em cảm thấy rất dài, em muốn hắn ở ngay trước mặt mình ngay lúc này cơ.
Và sau một hồi đi đi lại lại, hắn dừng chân trước em. Một chiếc bánh kem xuất hiện với ngọn nến đang cháy.
"Ước nguyện nào!"
Em nhắm mắt lại, hai tay chấp trước ngực một hồi lâu, cảm giác có gì đó được đặt trên đầu mình nhưng em không quan tâm lắm. Đến khi hoàn thành lời cầu nguyện, Hyeonjon mở đôi mắt xinh đẹp và thổi nến.
Lúc này em mới có tâm tư cảm nhận thứ đồ đặt trên đầu mình, một chiếc vương miện? Cũng không hẳn.
KING?
Dù biết sinh nhật vẫn thường hay đội những món đồ này nhưng em vẫn thắc mắc nhìn hắn, tại sao lại là KING.
Em thấy hắn mỉm cười nhìn mình. Lời nói thốt ra đã khiến em ngỡ ngàng đến tròn cả mắt.
"Moon Hyeonjoon, em là ánh sáng của anh cũng là vua của anh."
"Hãy lấy anh, em nhé!"
Trùng hợp thay, ngay lúc này lời nguyện cầu của cậu đã được thực hiện.
Ở bên con người này cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top