ngày mai || guria
lee minhyung suốt 2 năm qua, vẫn đau đáu nhớ về ryu minseok - hỗ trợ nhỏ đã từng là của anh...
ryu minseok rời đi khi còn t1 vừa giành được cúp Worlds 2023
tưởng chừng như mùa đông năm ấy sẽ hạnh phúc nhất trên dời lee minhyung, thì việc em chấm dứt hợp đồng như giáng một cái tát vào thẳng mặt anh, khiến anh bất động, không thể làm được gì
cả đội khi nghe tin đó, thì duy chỉ có choi wooje khóc. phải rồi ha, em nhỏ này thương ryu minseok lắm, em thương hỗ trợ của team hơn bất cứ ai
choi wooje hôm đó bật khóc òa, làm cho moon hyeonjoon cũng chỉ có thể ngậm ngùi bân cạnh vỗ vai dỗ dành đứa nhỏ. lee sanghyeok im lặng không nói gì cả, khóc cũng không, cười cũng không
ryu minseok đứng giữa căn phòng có đủ cả team, nhìn mọi người một lượt, bản thân muốn cất lời nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, nhất là khi ánh mắt của em đặt vào xạ thủ của mình đang nhìn vào một khoảng không vô định, thẫn thờ, mặc kệ cốc coffee trên tay đã sớm tan đá
cuối cùng thì im lặng cũng chả phải là một biện pháp tốt, lee sanghyeok đứng dậy, với cương vị là một người đội trưởng, vỗ vai ryu minseok
" minseok, cuộc đời này của em, em có quyền quyết định và lựa chọn con đường em sẽ bước đi "
" nếu như đó là quyết định mà em đã cân nhắc, thì anh và mọi người tôn trọng em "
" em là một hỗ trợ đa tài, anh mong sẽ sớm thấy em bay cao và bay xa hơn nữa "
" cảm ơn em vì đã trở thành một phần của t1 "
" em cảm ơn anh, anh sanghyeok "
xoa đầu ryu minseok, rồi cứ thế rời đi. lee sanghyeok đã từng phải chia tay với rất nhiều đồng đội cũ, và làm quen với những đồng đội mới, nên chuyện này với đội trưởng hiện tại của t1 đã quá quen thuộc với anh
nhưng có lẽ với choi wooje, moon hyeonjoon và lee minhyung thì khác, nhất là với lee minhyung...
ryu minseok là người anh mà choi wooje mà em út thương nhất, là thằng bạn bé như hạt tiêu khiến moon hyeonjoon hay nổi hứng trêu chọc... và là bạn nhỏ mà lee minhyung vốn đã để vào tầm mắt từ những ngày em còn ở drx...
vẫn là sau nhiều năm gắn bó, ryu minseok sẽ rời đi, rời khỏi vòng tay của anh, rời khỏi vị trí hỗ trợ mà lee minhyung chỉ muốn ryu minseok là người ngồi vào
người chơi đường trên chẳng thèm nhìn lấy anh nhỏ một cái, cứ thế vùng vằng bỏ đi, để lại moon hyeonjoon ngơ ngác đứng đó với theo
" ơ này, wooje... "
" kệ nhóc wooje đi, chút nữa tao sẽ đi giải thích "
" ừ, được rồi... "
" à ryu minseok... "
" thành công nhé "
" được rồi, cảm ơn mày, mày cũng thế nhé "
moon hyeonjoon nói xong cũng rời đi, mắt có hơi lưng tròng. dù sao thì người chơi hỗ trợ cũng là bạn cùng phòng của cậu một thời gian, cậu cũng có những kí ức với đứa bạn này
căn phòng lại rơi vào im lặng, khi lee minhyung chẳng nói gì, ryu minseok cũng không thể mở miệng...
" minhyungie ơi... "
" cậu đừng gọi tên tớ "
" tớ... tớ xin lỗi... "
" đừng xin lỗi nữa "
" tớ không tốt phải không ryu minseok? tớ không đủ giỏi để giữ minseok ở lại đúng không? "
" không, không phải... "
" được rồi, cảm ơn cậu... "
" cậu đi vui vẻ... "
lee minhyung nhất quyết không nhìn vào mặt ryu minseok, đứng dậy bỏ đi một mạch, bỏ lại ryu minseok đằng sau ngập nước mắt níu theo
" minhyungie ơi... minhyungie... "
lee minhyung không quay đầu lại, vì anh biết, nếu như anh nhìn thấy em, anh sẽ không kìm được mà ôm em vào lòng khóc nức nở, mà níu kéo em ở lại mất
vậy là trong cả quãng thời gian ryu minseok chuẩn bị cho việc rời khỏi gaming house, lee minhyung không một lần nói chuyện với em, mặc kệ cho việc người chơi hỗ trợ có muốn nói gì đi chăng nữa
anh không phải là choi wooje, không phải dễ dàng giận dỗi, rồi dễ dàng tha thứ mà vui vẻ lại...
nhất là khi đó là ryu minseok - ngoại lệ của anh...
cho đến ngày ryu minseok xuất phát, lee minhyung cũng không tiễn em đi. đôi mắt của bạn nhỏ cứ hướng lên về phía căn phòng của anh - nơi vẫn kéo rèm kín mít
lee sanghyeok thở ra một hơi
" đi thôi, đến giờ rồi em "
" em... em... "
" anh mặc kệ lee minhyung đi, vài ngày sau anh ấy sẽ dần hiểu thôi... "
choi wooje khoanh tay nhìn theo hướng ryu minseok, lee sanghyeok cùng moon hyeonjoon gật gật đầu đồng tình
" thôi được rồi, đi thôi... "
ryu minseok quay đầu vào xe, nhưng không hề để ý rằng có ánh mắt lấp ló nơi cửa gaming house
lee minhyung không có can đảm bước ra, anh sợ mình sẽ không kìm nổi mà níu kéo em ở lại, anh sợ mình sẽ không nỡ để em rời đi...
móc chiếc điện thoại từ túi ra, anh nhắn gửi cho đối phương
' minseokie, xin lỗi vì đã không thể tiễn cậu đi. không phải là tớ không muốn ra, nhưng minseokie ạ, tớ không dám đối diện với sự thật rằng cậu sẽ rời đi, tớ không muốn tớ phải yếu lòng trước mặt cậu...
cảm ơn cậu vì đã từng là một phần của t1, đã từng là một phần của botlane, đã từng là hỗ trợ của tớ,...
tớ thích minseokie lắm, nên cậu ơi, cậu đi mạnh giỏi, nhất định phải thành công đấy nhé...
ryu minseok, cảm ơn cậu, tớ yêu cậu...'
thành công gửi cho em, lee minhyung thở dài
người ta đi rồi lee minhyung ạ, giờ chỉ còn mình mình mày ở lại nơi này thôi
...
tưởng rằng người chơi xạ thủ của t1 sau khi em đi sẽ phải có một thời gian làm quen, nhưng khiến cả ban hlv và 3 người còn lại phải bất ngờ là lee minhyung làm quen quá tốt, rất nhanh đã bắt được với cách chơi của hỗ trợ mới
moon hyeonjoon có hơi thắc mắc mà đi hỏi lee minhyung
" ê lee minhyung, mày... "
" tao làm sao? có chuyện gì à? "
" mày... hơi lạ... "
" tao không sao "
anh không nói, nhưng anh cũng tự biết rằng mình phải giỏi hơn nữa, phải giỏi nhất để có thể mang ryu minseok trở lại với mình...
nhưng mà rốt cuộc thì chẳng còn ryu minseok nào sẽ quay lại với anh nữa... em đi rồi, em không quay về với anh nữa đâu...
liên lạc với ryu minseok cũng chẳng còn, thỉnh thoảng thì có gặp trên rank, nhưng có chăng cũng chỉ là chat vài câu với nhau có lệ
lee minhyung càng ngày càng ở đỉnh cao của sự nghiệp, chỉ là không còn ryu minseok ở bên cạnh...
lee minhyung sở hữu những chiếc cúp cùng đồng đội, nhưng ryu minseok vẫn chẳng quay về...
botlane những tháng ngày đó, chỉ còn là kỉ niệm...
ngày mai của lee minhyung, sẽ mãi không còn có ryu minseok...
' làm sao quên người ơi
tình anh mãi như hôm nào
vẫn yêu người
và vẫn mong em về đây... '
_____________________
finished
tớ chẳng còn mấy plot để viết những chương nhỏ lẻ này nữa, nên tớ xin phép ' ta yêu nhau nhé... ' này chỉ ra chap thỉnh thoảng thôi ạ
tớ sẽ tập trung vào ' rạp xiếc trung ương ' , nếu có chăng thì một tuần sẽ thêm 1 chap tại đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top