6. Vạch trần 1 con quỷ không phải là một ý tưởng hay đâu
Khi Kangdae nói sẽ vạch trần Faker trước mặt mọi người, Wooje không nghĩ hắn sẽ làm điều đó sớm đến như vậy.
Nhưng hắn - Kangdae - thực sự đã làm vậy ngay ngày hôm sau. Wooje, Minseok, Minhyung, Hyunjoon và Faker đều nhìn chằm chằm vào tên ngốc đang thở hồng hộc trước bàn ăn trưa của họ và chỉ tay vào Faker. Nhóm bạn của Kangdae bước tới một cách khó chịu phía sau hắn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"...và đó là lý do tại sao tên này là một con quỷ!" Kangdae đã nói xong.
Những người bạn của hắn mờ mịt nhìn nhau và một trong số họ ngập ngừng tiến về phía trước. "Ừm thì, Kangdae, tao không chắc chuyện gì đã xảy nhưng anh bạn à, nhìn mày thật sự rất kì quặc đấy. Hay là bỏ qua đi-"
"Sao tụi mày lại không tin tao?" Kangdae cáu kỉnh, hất tay bạn hắn ra.
"Bằng chứng duy nhất của mày là mày đã nhìn thấy anh ta dùng tay đâm ai đó, nhưng nhìn đi, anh ta thậm chí còn chẳng có móng vuốt," bạn của Kangdae phản đối, chỉ vào bàn tay rất bình thường của Faker. "Và gần đây không có vụ đâm chém nào xảy ra ở khu này cả."
"Nhưng lúc ở bãi đậu xe thì có!" Kangdae hét lên.
Từ khóe mắt của Wooje, Faker, người đang ngồi cạnh cậu, đặt mạnh chiếc thìa xuống và tạo ra một tiếng động lớn. Kangdae sững người và nhìn chằm chằm vào anh.
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Faker nói.
Kangdae chùn bước, nỗi sợ hiện rõ trong mắt hắn ta. "Riêng?"
"Hoặc không cũng được" Faker nói, rồi tiếp tục mà không đợi câu trả lời của Kangdae. "Cậu đang tự biến mình thành một kẻ ngốc đấy."
"Này-" Kangdae bắt đầu tức giận.
"Cậu đã mong chờ điều gì vậy? Xấu hổ trước hàng chục người, kể cả bạn bè của cậu? Nếu vậy thì cậu đã thành công rồi đó" Faker tiếp tục.
"Không -" Kangdae nói nhưng lại bị cắt ngang ngay lập tức.
"Tôi thực sự đã tin rằng cậu sẽ không vạch trần tôi mà không có căn cứ" Faker nói. "Tôi biết cậu ngu ngốc, nhưng không ngờ cậu lại ngu đến như vậy"
Kangdae gần như đang run lên vì giận dữ, mặt hắn càng đỏ hơn sau mỗi câu nói của Faker.
"Tôi đề nghị cậu để tôi và những bạn học này-" Faker chỉ về phía Wooje, Minseok, Minhyung và Hyunjoon. "-một mình. Cậu đang lãng phí cuộc đời mình để bắt nạt mọi người đấy, dù biết rằng hành vi của cậu là lý do khiến cậu không thể debut."
"L-làm sao - sao mày biết chuyện đó?" Kangdae lắp bắp khi những tiếng cười khúc khích lan khắp căn tin. "Không phải mày mới chuyển đến đây sao?"
Faker chỉ mỉm cười. "Tôi có cách của mình."
Kangdae trừng mắt nhìn anh rồi quay lại nói với những người đằng sau hắn, tay hắn khua trong không khí. "Xem anh ta khả nghi chưa kìa!"
"Cậu đã đánh giá thấp mức độ bị ghét mình rồi" Faker thở dài. "Cậu mua những người đầy tớ bằng vài đồng bạc ngửa tay xin từ cha mẹ, bắt nạt các bạn học của mình, và sau đó...mong đợi nhận được sự ủng hộ của mọi người? Và trông cậu cũng không có sức hút lắm nhỉ. Đó hẳn là một lý do khác khiến cậu mãi không được debut."
Kangdae quay lại đối mặt với Faker một lần nữa, đôi mắt hắn mở to. "Mày thì biết cái quái gì về tao?" hắn rít lên, khuôn mặt đỏ bừng dần chuyển sang màu tím.
"Hình như làm hắn nổi giận như vậy không phải là một ý hay thì phải?" Wooje thận trọng nói khi Kangdae thở hổn hển. "Em nghĩ hắn sẽ lên cơn động kinh mất-"
Kangdae đẩy Wooje sang một bên và nắm lấy cổ áo Faker. "Tao sẽ dạy cho mày một bài học, đồ ác quỷ khốn kiếp" hắn gầm gừ.
"Này, bình tĩnh chút đi!" Minhyung xen vào, nắm lấy cánh tay Kangdae.
Biểu cảm của Faker vẫn không thay đổi. Và điều đó dường như càng khiến Kangdae tức giận hơn, hắn hét lên và vung tay đấm về phía Faker.
"Dừng lại đi" Một giọng nói trầm lặng vang lên, vang vọng khắp căn tin mặc dù được nói một cách rất nhẹ nhàng.
Hyukkyu đứng trước mặt bọn họ, một tay giơ lên. Wooje nhìn chằm chằm vào anh - anh ấy đến đây từ khi nào vậy?
Và rồi cậu nhận ra nắm đấm của Kangdae đã bị nắm chặt trong bàn tay giơ lên của Hyukkyu.
"H-hả?" Kangdae lắp bắp khi cố gắng giằng tay ra nhưng vô ích. "Mày đến đây từ khi nào vậy, đồ khốn?"
"Đừng đánh nhau trong căng tin" Hyukkyu bình tĩnh nói. Mặc dù có thân hình mảnh khảnh nhưng anh ấy dường như không hề gặp bất cứ trở ngại gì. "Mọi người đang ăn đấy."
Kangdae trừng mắt nhìn Hyukkyu, nhưng Hyukkyu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Một khắc trôi qua, Hyukkyu nhẹ nhàng thả nắm đấm của Kangdae ra.
"T-Tạm tha cho bọn mày đấy! Dù sao thì tao cũng bận việc khác rồi" Kangdae đỏ mặt, trừng mắt nhìn Minhyung. Minhyung đáp lại bằng ánh mắt đanh thép. Kangdae bực bội bước ra khỏi căng tin, bạn bè hắn vội vã đuổi theo. Cánh cửa đóng sầm lại và toàn bộ căn tin như bùng nổ với những lời bàn tán ồn ào về cảnh tượng vừa xảy ra.
Hyukkyu thở dài một hơi rồi nhìn xuống Faker, ánh mắt anh đầy giông bão. "Tôi biết cậu đang cố làm gì đấy" anh lặng lẽ nói.
"Ồ?" Faker nói, mắt nheo lại. "Vậy hãy nói cho tôi biết đi. Ngoài việc dạy cho một kẻ bắt nạt biết vị trí của hắn, tôi còn cố gắng làm gì nữa?"
Đôi mắt của Wooje lướt qua giữa hai người họ, không khí xung quanh họ như sắp bị thiêu cháy bởi sự thù địch vậy.
"Ôi trời!" Minseok bật dậy, nhảy ra khỏi ghế. "Tại sao các anh lại ghét nhau vậy?"
"Tôi không ghét cậu ta" Faker và Hyukkyu nói cùng một lúc.
"Có, hai người có ghét nhau" Minseok nói.
"Đừng lo, Minseokie. Anh không ghét cậu ấy thật mà. Cậu... cậu ta không... tệ... đến mức đó" Hyukkyu nói, nghe có vẻ đau khổ khi cố nói một điều gì đó tốt đẹp về Faker. Minseok hít một hơi thật mạnh, rõ ràng là anh đang định phản đối, nhưng Hyukkyu nhanh chóng vỗ lưng Minseok và rời đi trước khi anh kịp nói thêm điều gì.
Faker càu nhàu điều gì đó nghe có vẻ giống như đồ alpaca ngu ngốc, và anh miễn cưỡng hướng sự chú ý về lại món cơm của mình. Minseok nhìn anh một cách hoài nghi rồi ngồi xuống.
"Em xin lỗi, em cũng không biết tại sao Hyukkyu huyng lại hành động như vậy nữa. Bình thường anh ấy giống như một thiên thần vậy. Tất cả mọi người đều thích anh ấy," Minseok thở dài.
"Dù sao thì, cậu ta nói cũng không sai" Faker lẩm bẩm. "Tôi đã cố tình làm cho Kangdae tức giận."
"Huh? Tại sao vậy?" Wooje tò mò nói.
"Tại sao lại không nhỉ? Tôi thích nhìn cái cách tên ngốc đó điên lên vì tức giận. Trông rất giải trí mà" Faker ngây thơ nói, nghiêng đầu sang một bên. Sau đó biểu cảm của anh cứng lại. "Tôi phải xóa ký ức của hắn sớm thôi." Anh đột nhiên đứng dậy. "Tôi cảm nhận được một con quỷ đang ở gần đây. Tôi sẽ trở lại ngay."
Wooje nhìn Faker lách qua đám đông và ra khỏi cửa căn tin. Hiện tại, vị Quỷ Vương này liên tục lượn lờ quanh bọn họ, thỉnh thoảng rời đi để loại bỏ một con quỷ mà anh ta cảm thấy đang đến quá gần.
Nó giống như một lời nhắc nhở chói tai về tình hình không mấy khả quan của cả bọn - rằng số lượng quỷ trốn thoát khỏi Địa ngục càng ngày càng nhiều và chúng đang nhắm vào Wooje và các anh của cậu.
Nhưng Faker sẽ bảo vệ chúng ta, không có gì phải lo cả. cậu thầm nghĩ rồi thoáng khựng lại. Từ bao giờ mà cậu lại tin tưởng Faker đến vậy? Cậu cau mày và ngước lên để tìm kiếm bóng dáng của Faker, nhưng anh ta đã biến mất. Nỗi bất an dâng lên trong lồng ngực cậu, nhưng tại sao chứ? Có phải vì cậu vẫn không thể nào tin tưởng Faker hay không...?
"Các anh ơi" Wooje ngập ngừng nói, gõ ngón tay lên bàn một cách lo lắng. "Vậy bây giờ chúng ta có nên tin Faker không?"
"Có chứ!" Minhyung nhiệt tình nói. "Anh ấy thật sự rất ngầu. Anh ấy đang giết quỷ để bảo vệ chúng ta!"
Wooje cau mày. "Đó là vì anh ta thích chúng ta, hay vì anh ta cần chúng ta còn sống để hoàn thành khế ước?"
"Anh tin anh ấy," Minhyung tự tin nói. "Anh ấy từng là con người mà, anh ấy cũng có cảm xúc của một con người."
Wooje nói: "Và anh ta đã giết chết Quỷ vương đời trước để ngồi lên vương vị. Em nghĩ thật khó để tin vào kẻ đang cai quản Địa ngục theo đúng nghĩa đen này."
"Anh cũng nghĩ anh ấy rất tuyệt" Hyunjoon xen vào.
"Không phải anh là người hoài nghi về anh ấy nhất trong số chúng ta sao?" Wooje chỉ ra.
"Không đâu, người đó là em mới đúng" Hyunjoon đáp lại. Wooje nhìn chằm chằm vào anh - câu nói đó quá ngớ ngẩn - nhưng rồi Hyunjoon ngả người về phía sau, giơ hai tay đầu hàng. "Nhưng chuyện anh nghĩ Faker rất ngầu không có nghĩa là anh cũng tin tưởng anh ta."
"Nghe thật vô nghĩa" Wooje phản bác anh.
Hyunjoon chỉ lắc đầu một cách bất lực. "Vậy ý của em là gì đây? Em không tin anh ta à? "Anh nói, đặt tay xuống và tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.
Wooje lưỡng lự rồi. Phải chăng cậu thật sự vẫn chưa tin Faker sao?
"Ý em là... em tin anh ấy, em chỉ..." Wooje lẩm bẩm. "Em cảm thấy rất bất an mỗi khi anh ta đi ra ngoài một mình. Và điều đó có nghĩa là trong thâm tâm, em vẫn không tin tưởng anh ta, phải không? Rằng em lo anh ta sẽ làm điều gì đó mờ ám sau lưng chúng ta?"
Hyunjoon, Minseok và Minhyung đều đưa mắt nhìn nhau. "Có vẻ như em chỉ đang lo lắng cho anh ấy mà thôi," Minseok vừa nói vừa gặm miếng sườn. "Em đã nói với bọn anh rằng Kangdae có thể sẽ cố thử làm điều gì đó mà."
Wooje chớp mắt. "Em... lo lắng cho anh ta?" Cậu nói.
"Ừ," Minseok nói, đập đũa vào tay Hyunjoon khi Hyunjoon cố lấy trộm một chiếc bánh quy từ khay của anh. "Em đã nói là em tin vào Faker nên dĩ nhiên là em sẽ lo lắng cho sự an toàn của anh ta rồi. Và thành thật mà nói thì...có anh ấy đồng hành cũng rất vui mà đúng không? Dù sao thì Faker cũng không thể làm tổn thương chúng ta được."
"Hừm," Wooje trầm ngâm. Cảm giác đó... có lẽ là vậy thật. "Nếu em lo lắng cho anh ấy, điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta là bạn bè với Faker phải không?"
"Đáng yêu thật đấy" Faker nói, và cả bốn cậu học sinh đều giật bắn mình. Minseok đập khuỷu tay vào bàn và chửi thề lớn tiếng đến mức một trong những nhân viên phục vụ phải trừng mắt nhìn anh từ phía bên kia của căn tin.
"Anh quay lại từ lúc nào vậy?" Minseok thở hổn hển, xoa xoa khuỷu tay bầm tím của mình. Faker chỉ nhếch mép rồi ngồi xuống.
"Mới đây thôi" anh nói. Anh quàng một tay qua vai Wooje - Wooje ngạc nhiên - và anh kéo mạnh cậu khiến Wooje ngã nhào vào người Faker. "Nếu bọn em muốn, tôi sẵn lòng trở thành bạn của bọn em."
Wooje không chắc tại sao cậu lại là người trả lời anh, nhưng cậu vẫn nói với Faker "Dĩ nhiên là bọn em muốn rồi" Hyunjoon ngạc nhiên liếc nhìn cậu và Wooje cũng không thể trách anh được. Cậu vừa mới nói về sự nguy hiểm của việc tin tưởng Faker chỉ vài phút trước. Có lẽ bây giờ cậu đã thực sự tin Faker rồi.
Hyunjoon nhìn chằm chằm vào Wooje một lúc lâu rồi gật đầu. "Em cũng đồng ý với Wooje. Làm bạn với một Quỷ Vương nghe điên thật sự!" anh nói.
Nụ cười nở trên môi của Faker bắt đầu hạ xuống. "Điên? Sự hiện diện của tôi khiến bọn em khó chịu đến vậy à? Có phải vì mùi máu không? Kì lạ thật, tôi lau chùi rất kĩ rồi mà..."
"Mùi-ý em là, không, không phải thế!" Hyunjoon lắp bắp, khua tay điên cuồng với Faker. " 'Điên' ngày nay cũng có nghĩa là 'rất ngầu' đó."
Môi Faker cong lên giống một chú mèo. Minseok và Minhyung nhìn nhau rồi cũng gật đầu.
"Tuyệt vời, giờ chúng ta đều là bạn rồi," Hyunjoon vui vẻ nói. "Giờ anh là hyung của bọn em rồi đúng không?"
Wooje, Minseok và Minhyung đều quay đầu về phía Hyunjoon với đôi mắt mở to rồi quay lại nhìn Faker, nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Không đời nào Wooje sẽ chịu gọi Faker là "hyung" đâu, nhưng câu trả lời của Faker sẽ là gì?
Sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt Faker, và sau đó anh ấy nở một nụ cười - một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười khiến đuôi mắt cong lên như cánh hoa đào, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ trong miệng.
"Chắc chắn rồi!" anh nói, và Wooje có thể thề rằng anh đang tỏa sáng theo đúng nghĩa đen.
"Tôi cũng rất vui khi đồng hành với các em."
—————————
Năm người - thật ra thì, bốn người và một con quỷ đang nhăn nhó- quay trở về ký túc xá sau khi ra khỏi một cửa hàng tiện lợi gần đó với que kem trên tay.
"Anh ấy có sao không vậy?" Minseok thì thầm với Wooje. Wooje lén liếc nhìn Faker, người đang một tay cầm que kem vị dưa lưới trong khi tay còn lại thì ôm đầu.
"Tôi chỉ mới cắn nó thôi mà" Faker phàn nàn, ủ rũ nhìn chằm chằm vào que kem. "Tôi vốn sống trong sự thiêu đốt của ngọn lửa Địa ngục, chắc đó là lý do tại sao khả năng chịu lạnh của tôi lại tệ đến thế."
"Anh bị buốt răng rồi" Wooje nói, người đã ăn hết kem chocolate của mình và đang gặm que gỗ.
"Cái này xảy ra nếu anh ăn phải thứ gì đó quá lạnh," Hyunjoon nói. "Nếu răng anh nhạy cảm vậy thì chỉ có cách là liếm kem thôi."
"Ừm đúng rồi," Wooje xen vào. "Có lần, Hyunjoon hyung cắn một cây kem ốc quế và anh ấy bắt đầu-"
"Im đi Wooje!" Hyunjoon hét lên, lao tới chỗ Wooje. Wooje né tránh và cười khúc khích.
Faker mỉm cười và gật đầu. Anh nhìn cây kem của mình với vẻ nghi ngờ, ngập ngừng liếm nó, rồi ánh mắt anh như sáng lên vậy. Anh nói: "Cửa hàng tiện lợi thật kỳ diệu. Mì, kem, đồ uống, lò vi sóng... nó có tất cả mọi thứ."
"Ừ, họ..." Giọng Minhyung nhỏ dần khi điện thoại của anh rung lên. "Chờ tớ chút nhé."
Cả nhóm dừng lại và trò chuyện với nhau khi Minhyung bước ra ngoài để nghe điện thoại, nhưng cả bọn nhanh chóng im lặng khi Minhyung bắt đầu thở hổn hển.
"Chuyện gì vậy?" Wooje lo lắng nói khi Minhyung chạy lại chỗ họ với vẻ mặt hoảng sợ.
"Các cậu, có người đã đột nhập vào nhà ông tớ!" Minhyung thở gấp. "Mọi người biết đấy, người mà đã đưa cho tớ bộ trò chơi triệu hồi quỷ, người có một căn phòng bí mật ấy. Ông tớ đã mô tả lại vẻ ngoài tên trộm cho tớ và tớ - tớ nghĩ đó là-" anh dừng lại, khuôn mặt tái nhợt.
"Cứ nói đi," Hyunjoon thúc giục.
Minhyung nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô. "Tớ nghĩ đó là Kangdae."
———————
Thú vị rồi đây, Kangdae – Đó chắc chắn là hắn ta, hình ảnh trong camera an ninh mà Faker tìm được đã xác nhận điều đó – hắn ta chỉ lấy trộm sách mà thôi.
"Tên khốn đó biết đọc chữ à?" Wooje mỉa mai khi bốn người nằm dài trên sàn ký túc xá của Hyunjoon và Minseok. Faker đứng sang một bên, sừng và đuôi lộ rõ trong khi lẩm bẩm một câu thần chú nào đó.
"Có lẽ thế," Minhyung nói. "Ông của anh nói hắn chỉ lấy trộm sách có những ghi chép về Địa ngục thôi."
Đã vài ngày sau khi Kangdae trộm sách từ ông của Minhyung và bỏ học. Không ai nhìn thấy hắn kể từ lúc đó. Tất cả đều rất khả nghi nhưng bạn bè của Kangdae dường như cũng không biết Kangdae ở đâu.
Faker gầm gừ trong sự bực tức, vầng sáng rực rỡ xung quanh anh mờ dần. "Có cái gì đó không ổn," anh nói. "Tôi không thể phát hiện ra sự hiện diện của Kangdae nữa, ngay cả khi sử dụng phép dành riêng cho việc theo dõi con người. Bây giờ tôi không thể xóa ký ức của hắn được."
Một nỗi lo âu kì lạ nổi lên trong tâm trí Wooje - cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ cảm thấy lo lắng cho Kangdae - lòng cậu như thắt lại. "Hắn chết rồi à?" cậu nói nhỏ.
"Không. Nếu hắn chết, tôi sẽ là người đầu tiên biết điều đó, vì không đời nào một kẻ bắt nạt lại có thể được lên Thiên đường" Faker nói, đuôi anh vung vẩy một cách đầy kích động. "Hoặc có lẽ... sức mạnh của tôi đang yếu đi vì tôi đã không ở Địa ngục trong một thời gian dài? Nhưng đáng ra tôi vẫn có thể sử dụng phép thuật một cách hoàn mỹ chứ...?"
Faker rơi vào dòng suy nghĩ. Wooje co gối và vắt óc tìm câu trả lời. Kangdae đã nói rằng hắn sẽ vạch trần Faker. Hắn ta đã rất tuyệt vọng và bị dồn vào chân tường. Khi không còn nơi nào để đi, hắn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu chứ?
Wooje giật mình, bật dậy dữ dội đến mức suýt đập gáy vào giường Minseok. "Mọi người, có khi nào tên đó đang cố triệu hồi con quỷ của chính mình không?" Cậu kêu lên.
Đôi mắt của Faker hướng về phía Wooje. "Đó là một khả năng," anh nói. "Nhưng phải mất rất nhiều công sức để triệu hồi một con quỷ. Minhyung mang trong mình dòng máu của tôi nên mọi chuyện thật dễ dàng với các em, nhưng với Kangdae thì không."
"Đã vài ngày kể từ khi Kangdae mất tích," Wooje lập luận. "Và hắn không có mặt ở trường. Cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị nghi thức triệu hồi đúng cách phải không?"
"Hừm, nghe hợp lí đấy" Minhyung mở to mắt nói.
Faker ậm ừ. "Ừm, nghi thức triệu hồi có thể kéo dài đến vài tuần," anh nói. "Nhưng rất có thể là em đã đúng." Tròng mắt vàng của anh lóe lên ánh sáng và sau đó anh nhắm mắt lại, quay mặt đi để bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú khác.
"Nhưng sẽ ổn thôi," Hyunjoon nói, nghe giống như anh đang cố an ủi bản thân hơn là bạn bè mình. "Faker là người mạnh nhất Địa ngục nên đáng lí con quỷ mà Kangdae triệu hồi sẽ phải phục tùng anh ấy, phải không?"
Đôi mắt của Faker mở to và những đặc điểm thuộc về loài quỷ của anh ta biến mất sau những ánh lửa đỏ. "Wooje, em nói đúng," anh nói. "Trước đây tôi không thể tìm thấy Kangdae vì tôi đang tìm kiếm năng lượng của một con người, nhưng bây giờ khi tôi thử tìm kiếm những con quỷ vừa lập khế ước với con người, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của một con quỷ cấp thấp mới ở Seoul."
Wooje ngạc nhiên nhìn anh. "Vậy là Kangdae thực sự đã triệu hồi được một con quỷ?"
Faker do dự. "Tôi không thể nói chắc được. Thứ năng lượng này có chút... kỳ quặc. Tôi sẽ đi xem thử," anh nói, bắt đầu bước về phía cửa.
"Đợi đã, em cũng muốn đi!" Wooje kêu lên. Wow, cậu đã trở nên dũng cảm hơn nhiều phải không? Sau lưng cậu, những người còn lại cũng nhiệt liệt đồng tình.
Faker cau mày nhìn họ. "Nguy hiểm lắm" anh nói.
"Nhưng làm sao bọn em có thể tự vệ trước những con quỷ đang rình rập nếu không có sự hiện diện của vị Hoàng đế vĩ đại của chúng đây?" Minhyung nói một cách drama. Anh huých vai Wooje bằng vai của mình.
"Tôi không dễ bị lừa đâu." Faker nói, chỉ nhướn mày trước màn trình diễn của Minhyung.
Một cú huých khác từ Minhyung - lần này với ít vai hơn và nhiều khuỷu tay hơn. Wooje thốt ra một tiếng kêu đau đớn và nở một nụ cười gượng gạo với Faker. "Anh ấy nói đúng đấy ạ. Bọn em sẽ hoàn toàn bất lực nếu không có anh," cậu nói. Hyunjoon bật cười và Wooje cố cưỡng lại ý muốn ném gối vào anh.
Faker nhìn họ đầy hoài nghi nhưng cũng đành thoả hiệp trước những đứa em của mình. Anh thở dài. "Thôi được, nhưng các em phải theo sát phía sau tôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top