1. Triệu hồi 1 con quỷ


Choi Wooje cúi đầu khi len lỏi qua đám đông trong trường, tay nắm chặt dây đeo ba lô. Cậu chỉ cần học xong lớp cuối cùng trong ngày là có thể về nhà.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đến gần mình, kèm theo tiếng chửi rủa chói tai. Choi Wooje thở dài, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc va chạm.

"Này, Choi Wooje!" Một tên khốn tiến lại gần, thô bạo nắm lấy vai Wooje và đẩy cậu va vào tủ đựng đồ. Hai cô gái đứng cạnh đó hét toáng lên rồi bỏ chạy. Wooje nhíu mày vì cảm giác đau đớn truyền tới đại não khi lưng cậu đập vào kim loại lạnh lẽo.

Hwang Kangdae. Một trong những kẻ bắt nạt nổi tiếng nhất ở trường với một lượng lớn người đi theo, tôn thờ mọi hành động của hắn.

Tên đó từng là một thực tập sinh idol; cao ráo đẹp trai và chắc chắn là giàu có. Có "tin đồn" rằng hắn ta đã bị cấm làm thực tập sinh tại công ty giải trí trước đây vì là bản tính khó ưa của mình.

Đó không hẳn là tin đồn. Mọi người đều biết nó là sự thật, nhưng Kangdae và đồng bọn sẽ đánh bất cứ ai dám nói như vậy. Hắn ta luôn chọn ngẫu nhiên một nạn nhân và bắt nạt họ trong nhiều tháng cho đến khi giáo viên buộc phải can thiệp.

Sau đó, hắn ta sẽ chuyển sang một học sinh khác và tiếp tục trò hành hạ khốn nạn ấy. Nhưng nhà trường chưa bao giờ trừng phạt hắn nhiều hơn là cấm túc - gia đình Kangdae đã quyên góp quá nhiều tiền cho ngôi trường này.

Và không may cho Wooje, khoảng một tuần trước Kangdae đã quyết định rằng Wooje là nạn nhân mới của hắn.

Kangdae liếc nhìn vào mặt Wooje, khuôn mặt hắn giãn ra vì phấn khích. "Mày đang tránh mặt tụi tao?" Hắn giơ ngón tay cái ra phía sau, nơi bạn bè tên khốn ấy đang theo dõi và cười khúc khích.

"Không," Wooje lẩm bẩm. "Tôi chỉ đang cố gắng đến lớp thôi."

"Ha!" Kangdae cười khẩy. "Nhìn tên ngốc đang cố gắng trả treo lại với tao này." Hắn lắc lắc cổ áo Wooje. "Sao mày dám, nít ranh?"

Wooje kìm lại một tiếng thở dài. Cậu cần giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Cậu ấy phải làm một bài kiểm tra. "Tôi xin lỗi," cậu nói. "Tôi đi được chưa?"

"Nó xin lỗi kìa!" Kangdae cười lớn. "Hài vãi, tưởng tượng mày phải chờ ai đó cho phép mày đến lớp. Chỉ có cậu Choi Wooje đây thôi. Đúng là một thằng loser." Hắn thả Wooje ra nhưng không bước đi mà dồn cậu vào chân tường. "Sao mày lại muốn đến lớp thế?"

Wooje ngơ ngác nhìn hắn cho đến khi nhận ra Kangdae đang mong đợi một câu trả lời. "Để tôi có thể về nhà sớm hơn," cậu nói với tông giọng thản nhiên.

"Xem thái độ của thằng nhóc này này!" Kangdae hét lên. Wooje cố cưỡng lại cảm giác muốn đảo mắt. Kangdae ồn ào quá.

Kangdae đột nhiên cứng người và sự giận dữ thay thế nụ cười của hắn. "Mày vừa đảo mắt với ai đấy?" Hắn quát.

Ah. Rõ ràng là Wooje đã không cưỡng lại nổi được sự thôi thúc đó.

"À, không...?" Wooje đã nói dối.

"Tao đã nhìn thấy rồi" Kangdae nhấn mạnh. "Mày nghĩ mày có thể coi thường tao à? Mày nghĩ mày là ai?" Wooje cứng người cảnh giác khi Kangdae nắm lấy cánh tay cậu. "Đi cùng tao ra phía sau trường," Kangdae gầm gừ. "Tao sẽ đánh chết mày."

Chết tiệt. Wooje thực sự không muốn phải vận động mạnh hôm nay, nhưng cậu phải chạy thôi, bị đánh thậm chí còn tệ hơn nhiều. Cậu hơi đổi tư thế, chuẩn bị tháo chạy.

"Này!" Một giọng nói trầm vang lên. Wooje khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.

Moon Hyunjoon, ngôi sao thể thao của trường, khập khiễng đi về phía Wooje và Kangdae, đôi mắt anh bừng bừng giận dữ đến nỗi khiến người khác phải lùi bước dù anh đang phải chống nạng. Anh túm lấy áo khoác Kangdae và giật mạnh hắn ra khỏi Wooje khiến Kangdae ngã nhào xuống.

"Để em ấy yên," Hyunjoon hét lên. Một vài học sinh chứng kiến ​​vụ việc đã lặng lẽ bỏ trốn khỏi hiện trường - Hyunjoon bị trấn thương ở chân gần đây và phải ngồi ngoài trong trận đấu taekwondo quan trọng của trường ngày hôm qua khiến anh nóng nảy hơn bao giờ hết. Và không ai muốn gây sự với một Hyunjoon đang tức giận.

Tuy nhiên, Kangdae dường như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và bắt đầu chế nhạo anh. "Này, Hyunjoon. Đừng tự mãn thế. Mày sẽ làm gì - đá tao à?" Hắn cười khúc khích.

"Câm mồm" Hyunjoon gầm gừ, tay anh cuộn lại thành nắm đấm. "Dù sao thì tao cũng thích sử dụng nắm đấm của mình hơn. Mày muốn đánh ai? Tới mà đấm nhau với tao này!"

Nụ cười tự tin của Kangdae hơi lung lay khi hắn nhìn vào bắp tay rắn chắc và bờ vai rộng của Hyunjoon. "Tao-" hắn lắp bắp.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu. Wooje than thở. Bây giờ thì cậu đã muộn thật rồi.

Kangdae đứng dậy và bỏ chạy cùng bè lũ của hắn ta. Hyunjoon quay lại nhìn Wooje, sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt anh. "Em có sao không, có bị thương ở đâu không?" Anh nói.

"Ừ, em ổn. Cảm ơn vì đã giúp đỡ em," Wooje nói và chỉnh lại ba lô của mình.

"Anh luôn sẵn lòng" Hyunjoon nói, nhưng anh cứ lượn lờ bên cạnh Wooje. "Anh có thể dạy cho Kangdae một bài học," anh nói. "Nếu em muốn."

Wooje lắc đầu. "Em ổn mà. Cha mẹ của Kangdae có rất nhiều tiền. Họ có thể sẽ khiến anh bị đuổi học đó."

"Thì? Anh muốn đập nát mặt tên khốn đó!" Hyunjoon nói, bẻ đốt ngón tay.

Wooje thở dài. "Và đánh mất cái học bổng thể thao tuyệt vời đó?" Cậu nói một cách hờ hững. Cậu bật cười khúc khích khi mặt Hyunjoon xụ xuống. "Đó là những gì em nghĩ."

"Được rồi," Hyunjoon gắt gỏng. "Nhưng thật lòng đó. Nếu anh có thể làm bất cứ điều gì để khiến hắn không làm phiền em nữa, hãy cho anh biết nhé". Anh ấy rạng rỡ hơn.

"À, hôm nay sau giờ học em đến phòng ký túc xá của anh nhé? Bằng cách đó, tên đấy không thể động vào em trên đường về phòng. Chúng ta có thể học cùng nhau, Minseok và Minhyung cũng tới."

"Được thôi" Wooje nói và mỉm cười. "Bây giờ em thực sự cần phải đến lớp rồi. Cảm ơn, Hyung."

Hyunjoon vỗ vỗ lưng rồi lê bước đi cùng cái nạng. Wooje nhìn anh đi rồi thở dài. Có vẻ như anh ấy cũng phải chạy về lớp.

————————————

"Em tưởng tụi mình ở đây để học" Wooje nói.

"Nhưng Wooje à" Minhyung nói một cách nghiêm túc, giơ hộp trò chơi bằng bìa cứng mà anh ấy đã mang đến lên không trung, "Tụi mình có thể học hoặc thử triệu hồi một con quỷ. Cái nào nghe vui hơn?"

"Đó là một trò chơi tưởng tượng," Wooje nói. "Và nó thậm chí còn không có thông tin trên mạng. Nó giống một bộ kit làm mô hình hơn."

"Không không. Anh muốn thử" Hyunjoon nói, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch và thích thú. Wooje trừng mắt nhìn anh.

"Đi mà, Wooje. Thử nha?" Minseok, bạn cùng phòng của Hyunjoon, thuyết phục cậu đồng ý. Wooje lưỡng lự rồi. Thật khó để từ chối Minseok - anh ấy có một nét quyến rũ đáng yêu đến mức khiến cả nam lẫn nữ đều muốn làm bạn cùng với anh.

Hơn nữa, Minseok thường sở hữu nhiều tế bào não hơn Hyunjoon và Minhyung. Chắc chắn là trò chơi đó không thể quá tệ nếu anh ấy cũng muốn chơi. Và nó thật sự có vẻ khá thú vị...

"Thôi được rồi" Wooje gắt gỏng.


————————————

Wooje sớm nhận ra rằng có điều gì đó thực sự không ổn, vì sao vòng tròn triệu hồi lại phát sáng?!

"Có lẽ đó là một phần của trò chơi?" Minseok rụt rè nói, sợ hãi thu mình trong góc khi vòng tròn triệu hồi phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ.

"Từ khi nào sơn đỏ lại phát sáng vào ban ngày vậy?" Wooje hỏi từ nơi cậu đang núp sau ghế sofa.

Vòng tròn triệu hồi, thứ vốn được vẽ một cách tệ hại bởi những tài năng hội hoạ "tài ba", phát ra một tiếng vù lớn khiến Minseok kinh hãi. Minhyung cũng không khỏi lo lắng khi đang núp mình sau một chậu cây. Wooje thực sự không hiểu làm vậy có ý nghĩa gì - Minhyung lớn hơn nhiều so với cái cây héo rũ, hấp hối vì thiếu nước mà có lẽ Minseok được tặng từ giáo viên sinh học cũ của anh ấy.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi vòng tròn triệu hồi đột nhiên phát nổ với ánh sáng đỏ rực và tất cả họ đều hét lên.

"Cái quái gì thế?" Hyunjoon gào lên.

"Tớ rất hạnh phúc khi được làm bạn với các cậu" Minhyung cũng hét lên một cách thảm thiết.

Wooje nhắm mắt lại và ép mình vào ghế sofa, chờ đợi cái chết.

Sau đó ánh sáng dần mờ đi và Wooje lo lắng mở mắt ra.

"Đây là-..." Hyunjoon khàn giọng hét lên rồi đột ngột cắt ngang. Minseok thở hổn hển và Minhyung đánh rơi điện thoại xuống với một tiếng uỵch lớn.

Wooje cảm thấy mạch mình đập nhanh hơn khi cậu chậm rãi nhìn ra từ phía sau ghế sofa. May mắn là vòng tròn triệu hồi đã ngừng phát sáng. Sau đó cậu bàng hoàng nhận ra có ai đó đang đứng ở giữa vòng tròn. Ánh mắt cậu lướt dọc theo hình dáng rồi đến khuôn mặt của người nọ, rồi quai hàm cậu há hốc vì sốc.

Một chàng trai đeo kính tròn đứng ở trung tâm vòng tròn triệu hồi. Tròng mắt của anh ta, thứ đáng lẽ phải có màu trắng, lại là màu đen. Con ngươi màu vàng với khe dọc dành cho đồng tử. Người đó mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen với quần đen, móng tay thon nhọn như móng vuốt. Đôi tai nhọn, giống như đôi tai của yêu tinh trong anime mà đôi khi Minseok thích xem.

Nhưng nổi bật nhất là cặp sừng và cái đuôi có vảy màu đen, cái đuôi ấy co giật như thể nó có suy nghĩ riêng.

Wooje thoáng tự hỏi liệu trước đó cậu có đập đầu vào tủ đựng đồ và bây giờ đang gặp phải ảo giác hay không.

Sau đó Minseok hét lên một tiếng và cậu nhận ra rằng không, đây là sự thật.

"A-Anh là ai?" Minseok hỏi, chộp lấy một cuốn sách giáo khoa lớn và giơ nó ra như một tấm khiên. "Làm thế nào mà anh vào được đây?"

Chàng trai có cặp sừng chớp mắt với Minseok một cách hiển nhiên. "Các ngươi đã triệu hồi ta"

"Anh có phải là con người không?" Hyunjoon chen vào. Wooje đánh vào tay anh - sao anh ấy lại thể hỏi câu hỏi nhạy cảm như vậy, nhỡ đâu họ vô tình chọc tức người bí ẩn này thì sao.

"Không," chàng trai nói như thể điều đó hoàn toàn bình thường. "Ta là một con quỷ."

Hyunjoon tái mặt vì kinh hãi. "Một con quỷ?!" Anh lặp lại, giọng anh vỡ ra.

Người đó - không, anh ta là một con quỷ - cúi đầu một cách tôn kính.
"Faker, Quỷ Vương, sẵn sàng phục vụ."

Quỷ Vương? Không đời nào Wooje lại tin chuyện này là thật.

"Ôi trời ơi, không thể nào" Hyunjoon lẩm bẩm. "Xin lỗi nhưng thưa ngài Quỷ Vương, ngài có thể quay trở lại địa ngục hoặc bất cứ nơi nào mà ngài thuộc về không? Chúng tôi không có ý định triệu hồi ngài. Đó là một sự cố ngoài ý muốn."

"Không thể," Faker nói, bước ra khỏi vòng tròn triệu hồi. "Bốn người các ngươi đã triệu hồi ta. Khi làm như vậy, các ngươi đã tạo ra một mối liên kết không thể phá vỡ giữa chúng ta, còn được gọi là khế ước linh hồn. Ta không thể quay lại Địa ngục cho đến khi ta thực hiện được ít nhất một nguyện vọng của các ngươi."

Wooje nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. "Ừm, tôi có câu hỏi..." cậu nói một cách lo lắng. "Việc thực hiện nguyện vọng đó, không lẽ..." cậu lại nuốt nước bọt. Thật khó để tập trung khi đôi mắt đen và vàng của Faker đang nhìn chằm chằm vào cậu. "...bao gồm cả việc bán linh hồn của chúng tôi?"

Hyunjoon, Minseok và Minhyung đều kinh hãi nhìn cậu.

"Tại sao em lại hỏi anh ta điều đó?" Hyunjoon và Minseok đồng thời rít lên.

Wooje cảm thấy mồ hôi lăn dài trên lưng và lựa chọn phớt lờ họ.

Faker bật ra một tiếng cười nhỏ. "Đúng vậy. Dĩ nhiên rồi, linh hồn con người giống như tiền tệ ở dưới địa ngục vậy."

Wooje lén nhìn vào cửa sổ duy nhất của căn phòng và tự hỏi liệu cậu có thể mở nó đủ nhanh để nhảy ra khỏi phòng không. Họ chỉ đang ở trên tầng hai...

"Điều gì sẽ xảy ra nếu" Minseok ngập ngừng nói, "anh lấy linh hồn từ người khác mà không phải chúng tôi?"

Faker lắc đầu. "Điều đó sẽ không có tác dụng gì đâu. Thông thường, quỷ sẽ phải lấy linh hồn của tất cả những người đã triệu hồi chúng. May mắn thay, ta là người mạnh nhất nên ta chỉ cần một thôi." Anh vỗ hai tay vào nhau. "Vậy, đó sẽ là ai nào?" Đôi mắt vàng của anh lấp lánh khi nhìn vào mắt Wooje.

Đột nhiên, với một luồng không khí lạnh ập đến, con quỷ đứng trước mặt Wooje, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài centimet. "Một nạn nhân của vụ bắt nạt" Faker trầm ngâm. "Ngươi có muốn không? Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi kẻ bắt nạt đó."

Wooje lùi lại phía sau ghế sofa như thể món đồ nội thất đó có thể ngăn linh hồn của cậu bị cướp đi. "Làm sao anh biết điều đó?" Cậu lắp bắp.

"Ta có thể cảm nhận được lý do tiềm năng cho những nguyện vọng đó" Faker giải thích. "Sao nào? Ta có nên làm cho hắn biến mất không?"

Kangdae phiền phức thật đấy nhưng chưa đến mức Wooje sẵn sàng bán linh hồn của mình cho Quỷ Vương đâu. "Tôi không cần gì cả!" Cậu nói một cách dứt khoát. Giọng cậu hoảng đến mức cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ.

Faker cau mày với cậu và sau đó với một luồng gió khác, anh ấy đứng trước mặt Hyunjoon. "Chân bị thương sao? Có lẽ ta có thể chữa lành nó. Ta có thể biến ngươi thành vận động viên vĩ đại nhất Hàn Quốc," anh ấy gợi ý.

Hyunjoon nắm chặt cái nạng của mình. Wooje có thể thấy các đốt ngón tay của anh ấy chuyển sang màu trắng.

"K-không, cảm ơn," Hyunjoon lắp bắp.

Faker nhìn anh đầy thắc mắc. "Như vậy chưa đủ à?" anh ấy nói. "Hay ngươi muốn trở thành vận động viên vĩ đại nhất thế giới? Điều đó sẽ hơi khó khăn đấy, nhưng ta có thể thực hiện được."

Hyunjoon lắc đầu, sự quyết tâm đã trở lại với anh khi anh thẳng lưng. "Đúng là tôi muốn trở thành người giỏi nhất, nhưng tôi sẽ làm bằng chính nỗ lực của mình" anh nói. "Tôi không cần phải bán linh hồn mình vì điều đó."

Không thể đoán được suy nghĩ của Faker từ khuôn mặt của anh ta, nhưng sau đó môi anh ấy nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt và anh lùi lại. Wooje hy vọng đó là nụ cười "Ta rất ấn tượng" chứ không phải nụ cười "Thằng nhóc khốn kiếp này".

"Vậy thì có lẽ ta phải ở lại đây một thời gian rồi" Faker nói và búng ngón tay. Ngoại hình của anh ta dần thay đổi, màu đen và vàng trong đôi mắt mờ dần để thay thế bằng tròng mắt màu trắng cùng con ngươi màu nâu. Đôi tai nhọn trở thành đôi tai tròn của con người và móng tay dài, sừng và đuôi co lại cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa. Khi quá trình biến đổi hoàn tất, anh ấy trông giống như một con người bình thường.

Anh quỳ xuống trước vòng tròn triệu hồi, đưa tay chạm vào nó. Khoảnh khắc đầu tiên khi ngón tay anh chạm vào mép, toàn bộ vòng tròn bùng lên ánh sáng đỏ, sủi bọt và lóe lên những tia lửa.

Faker quay lại với Hyunjoon. "Trước đó, ngươi đã nói rằng các ngươi không cố tình triệu hồi ta. Rằng đó là một tai nạn" anh nói. Hyunjoon tái mặt và gật đầu.

"Nhưng điều đó là chuyện không thể xảy ra" Faker nói, nghe có vẻ bối rối. "Vòng tròn triệu hồi quá phức tạp để có thể thực hiện một cách ngẫu nhiên và các ngươi thậm chí còn không sử dụng máu." ("Máu?" Minseok yếu ớt nói.) Faker vuốt ngón tay lên vòng tròn, ngón tay anh phủ một lớp màu đỏ rồi anh đưa nó lên miệng. "Cái này chỉ là sơn đỏ thôi" anh nói. "Vậy làm thế nào mà các ngươi triệu hồi được một con quỷ? Ngay cả các pháp sư của triều đại Joseon cũng phải vật lộn để triệu hồi quỷ chứ đừng nói đến quỷ vương".

Minhyung lo lắng giơ tay lên. "Ừ thì đó chỉ là một trò chơi thôi. Một hoạt động thú vị nhỏ trước khi chúng tôi bắt đầu học. Tôi đã tìm thấy nó trong căn phòng bí mật của ông tôi."

Wooje nhìn chằm chằm vào anh. "Ông của anh có một căn phòng bí mật?" Cậu nói một cách hoài nghi.

"Ừ" Minhyung nói. "Không phải ai cũng vậy hã?"

Mọi người chỉ biết câm nín nhìn chằm chằm vào anh ta.

Faker đứng dậy và tiến lại gần Minhyung. "Ta có thể không?" Anh nói, đưa tay ra.

Minhyung lo lắng nhìn anh rồi đưa tay ra đặt vào tay Faker. Đôi mắt của Faker phát ra màu đỏ đậm và chuyện sau đó khiến Wooje bị sốc, hai chiếc sừng màu đỏ mờ nhạt nhưng lấp lánh xuất hiện trên đầu Minhyung. Đôi mắt của Faker ngừng phát sáng và cặp sừng biến mất.

"Đúng như ta nghĩ," Faker nói. "Ngươi là họ Lee." Anh thả tay Minhyung ra rồi lùi lại. "Cái tên loài người của ta là..." anh cau mày. "Tên của ta là gì nhỉ? Đã quá lâu kể từ khi ta phải sử dụng nó. Lee gì đó..." Anh im lặng rồi lại búng ngón tay một cách đắc thắng. "Ah. Đó là Sanghyeok. Lee Sanghyeok."

"Có rất nhiều người họ Lee ở Hàn Quốc," Minhyung nói đầy nghi ngờ.

"Nhưng chiếc sừng đó đã chứng minh rằng ngươi là hậu duệ của một trong những gia tộc Lee cổ xưa có từ thời Triều đại Joseon" Faker nói. "Gia đình ngươi có mối liên hệ rất chặt chẽ với ta. Ta đã lập một khế ước máu với họ từ nhiều thế kỷ trước như một phần thưởng cho sự phục tùng của họ đối với ta."

Miệng Minhyung há hốc. "Tôi có dòng máu của quỷ?" anh ấy nói.

Faker lại mỉm cười, nụ cười mím chặt môi khiến môi anh cong lên giống như một chú mèo tự mãn. "Cũng có thể nói như vậy" anh nói. "Mặc dù bây giờ nó đã quá loãng để có thể ban cho ngươi phép thuật. Nhưng bất kể thế nào, liên kết vẫn còn. Ta tin rằng chính sự tồn tại của ngươi và trò chơi này là thứ đã triệu hồi ta đến đây mặc dù vòng tròn triệu hồi của các ngươi được làm rất cẩu thả." Anh ta chỉ vào chiếc hộp chứa bộ kit "triệu hồi quỷ".

Faker duỗi người rồi ngồi xuống giường Hyunjoon với một tiếng phịch nhỏ như thể anh ấy là chủ nhân của căn phòng. "Ta sẽ ở lại đây nếu được" anh nói với Hyunjoon và Minseok. "Tốt nhất là ta nên ở gần vòng tròn triệu hồi."

Khi không có ai cử động, anh tò mò liếc nhìn họ. "Bây giờ ngươi có thể học rồi" anh nói. "Ta không nghĩ đó sẽ là ý hay nếu bị bắt gặp quanh khuôn viên trường cho đến khi ta nhập học, vì vậy thật không may, ta không thể rời khỏi căn phòng này bây giờ. Nếu các ngươi không thoải mái khi có sự hiện diện của ta, các ngươi có thể học trong thư viện."

Wooje nao núng. "Ah. Đúng. Được rồi! Hyung, đi thôi!" Cậu nói, nắm lấy cánh tay Hyunjoon và kéo anh ra khỏi phòng. Minhyung và Minseok vội vã đuổi theo họ, điên cuồng chộp lấy sách giáo khoa và cặp sách trên đường ra ngoài.

"Argh, buông anh ra!" Hyunjoon cáu kỉnh, hất Wooje ra khỏi người anh. "Chân anh vẫn còn bị thương mà!"

"Em xin lỗi!" Wooje nói đầy hối lỗi. "Em đã hoảng sợ lắm đấy"

"Mình có dòng máu của quỷ," Minhyung nói một cách hoài nghi.

"Chúng ta đã triệu hồi một con quỷ," Minseok thút thít. "Và anh ấy ở cùng phòng với tớ và Hyunjoon. Chết tiệt." Anh nhìn họ với đôi mắt mở to và đau khổ. "Làm sao chúng ta có thể để anh ta thực hiện được nguyện vọng đây? Anh ta không thể rời đi cho đến khi có được linh hồn của chúng ta ".

"Hy sinh Kangdae," Hyunjoon nói ngay lập tức.

Wooje cười khúc khích. "Thật thú vị."

Minseok thở dài. "Các cậu không lắng nghe sao? Faker nói rằng nó phải đến từ một trong số chúng ta."

Nhóm bốn người rơi vào sự im lặng đầy bối rối. Rồi Minhyung thở dài.

"Bây giờ chúng ta cứ học trước đã" Minhyung nói. "Ngày mai tớ còn có bài kiểm tra nên tớ sẽ ưu tiên việc đó hơn mấy thứ về quỷ." Anh ta xoay gót chân và sải bước tránh xa họ.

"Minhyung, thư viện ở phía bên kia," Minseok nói.

"Đúng rồi," Minhyung nói, quay người lại.
Hyunjoon rên rỉ và tập tễnh theo sau Minhyung, đôi nạng của anh gõ xuống sàn kêu lạch cạch. Minseok theo sau. Wooje bồn chồn đi cuối, liếc nhìn lại căn phòng ký túc xá mà họ vừa rời đi, nơi một vị vua quỷ theo đúng nghĩa đen đang ngồi trên giường của Hyunjoon.

"Wooje, em không đi à?" Minseok nói, quay lại vẫy tay với cậu. Wooje giật mình rồi gật đầu.

"Đang tới đây!" Cậu hét lớn rồi chạy đuổi theo, đầu óc quay cuồng trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top