CHAPTER 1: GƯƠNG - TRƯỜNG HỌC

Khoảng một tuần trước, Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon vô tình phát hiện chiếc gương trong phòng nghỉ ngơi của đội có thể dẫn qua một Thế Giới hoàn toàn lạ. Chỉ là vô tình phát hiện thôi, vì lúc đó Sanghyeok tính lau vết mờ mờ trên gương. Nhưng thay vì tay anh chạm lên mặt gương thì lại xuyên nó, lúc đó quá hoảng nên đã kéo tay áo của Choi Hyeonjoon làm cậu ta mất đà mà té nhào vào anh xong cả hai xuyên vào trong gương.

Sanghyeok nhắm mắt chuẩn bị một cú ngã đau điếng thì anh cảm nhận được vòng tay đang ôm anh. Lúc mở mắt ra anh thấy mình được Hyeonjoon ôm chặt lắm vì người đáp cú ngã đó là cậu mà, anh nằm lên người cậu không nhận được cảm giác đau nào. Ngước mặt lên thấy Hyeonjoon nhăn mặt vì đợt ngã vừa nãy. Anh vội rời khỏi người cậu rồi kéo cậu ngồi dậy ríu rít xin lỗi rồi hỏi han cậu.

"Anh xin lỗii, em không sao chứ Hyeonie?"

"E-Em không sao, chỉ hơi ê chút thôi..mà chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Hình như đây là phòng thay đồ thể chất. Với cả đồ của chúng ta cũng thay đổi thành đồ thể dục luôn rồi."

"Anh nói em mới để ý, áo cũng chỉ có logo của trường, tên và lớp đều không có."

"Hay chúng ta đi khám phá đi Hyeonie!! Nha nha nhaaaa."

Hyeonjoon tính từ chối vì đây không phải nơi bình thường nhưng trước một Mèo Dâu Hyeokie thì Hyeonjoon gật đầu cái rụp trong vô thức. Hôm trước vừa được Minseok giảng đạo xong, là không được chiều theo Sanghyeokie bất kỳ điều gì nếu điều đó không ổn hoặc không an toàn cho anh Mèo Dâu.  Mà thôi kệ vạn vật đều thua Sanghyeokie làm nũng kể cả là thằng em của mình.

Nghe lời Sanghyeok cả hai cùng đi ra ngoài. Bên ngoài là dãy hành lang khá dài và ở đây không có nổi một bóng người nữa cơ, có thể bây giờ đang là giờ học. Đi một lúc cả hai cũng mò ra được đường ra ngoài sân. Quang cảnh ở đây cũng khá đẹp, trừ việc ngôi trường này rất to và đi rất mệt ra thì khá là đáng để học. Hiện tại ở ngoài đây chỉ có hai lớp đang học thể dục, à mà nói đúng hơn thì giống phơi nắng hơn thì phải.

Cả hai đi thật nhanh qua để tránh gặp biến cố như bị bắt vì không học hay áo không có phù hiệu. Đi tới khu nhà ăn hai người đứng nép một góc ở nhà ăn để nghỉ ngơi. Bỗng từ cửa của nhà ăn có giọng nói quen thuộc vang lên, cái giọng điệu nhẹ nhàng như này không thể nào sai được. Chắc chắn là con Alpaca Kim Hyukkyu với cả hình như còn một người nữa giọng cũng khá quen nhưng lại không nhớ là ai.

"Đang còn trong giờ học em lại đi đâu thế?"

"Vừa nãy em ở sân tập thấy hai học sinh không tên, không lớp có đi ngang qua đây. Em đi tới đây thì mất dấu tính hỏi anh đây."

"Chắc có thể là em nhìn nhầm, đồng phục không tên và lớp khi vô trường giấu cỡ nào cũng không thể qua thầy Gyeonghwan được."

"Em khá chắc là em không nhìn nhầm, để đến giờ giải lao em sẽ đi kiếm lại xem sao."

"Ừm nếu em chắc chắn thế thì anh sẽ đi cùng."

Đợi hai người đó đi khuất rồi Sanghyeok với Hyeonjoon mới thở phào, không thể tin mình lướt qua sân nhanh như thế rồi mà vẫn bị bắt gặp. Cũng may mà Sanghyeok chọn trốn ở đây chứ không phải là bị tóm rồi, coi bộ cậu học sinh này khá tinh ý đấy. Mà có lẽ giờ nên về thôi, anh và cậu ở đây cũng khá lâu rồi. Anh quay sang bảo Hyeonjoon, rồi cả hai nhìn ra quan sát chắc chắn không còn ai ở đây nữa thì mới bắt đầu rời đi.

Đi được tới khu hành lang vừa nãy thì họ lại gặp Kim Hyukkyu đang đứng trước cửa phòng thay đồ thể chất, cái phòng mà anh và cậu đã xuất hiện khi đi xuyên qua tấm gương. Anh và cậu đứng nép ở ngã 3 cầu thang tránh khỏi mắt Kim Hyukkyu. Chà khó đây, nếu đúng như suy nghĩ của Sanghyeok thì chỉ cần đi qua lại tấm gương mà mình đã vào thì có khả năng sẽ về được. Nhưng mà muốn kiểm chứng khả năng đó thì phải qua mặt được con Alpaca đang đứng ngay cửa kia.

"Hình như...anh Hyukkyu đang khóa cửa đó thì phải..Mình nên làm gì đây anh."

"Lại đẩy tên Alpaca đó đi, rồi chúng ta chạy vào tấm gương."

"Cách này.. có hơi nguy hiểm đó anh...Hay là mình thử tìm tấm gương nào khác xem."

"Ừm, mà nếu có bị phát hiện thì chạy lại đây phá cửa rồi lao vào. Anh nghĩ ngôi trường này không có nhiều gương lắm đâu."

Hyeonjoon gật đầu đã hiểu. Bước chân hai người nhẹ nhàng rời khỏi chuẩn bị bước xuống bậc thang thì giọng nói của Kim Hyukkyu đã xuất hiện ở phía sau. Cả hai dừng chân đứng im như tượng không quay đầu tránh để lộ mặt cho kẻ kia biết. Lee Sanghyeok thì vừa bước một chân xuống bậc 1, còn Choi Hyeonjoon thì vẫn đang đứng ở trên của cầu thang.

"Hai cậu là học sinh lớp mấy? Sao giờ này còn đứng ở đây?"

"..."

"Tôi đang hỏi hai cậu đấy."

Im lặng khoảng vài giây thì Sanghyeok là người lên tiếng.

"Aa xin lỗi, bọn tôi là học sinh mới nên bị lạc, không có gì đâu."

"Vậy có thể quay mặt lại đây được không? Tôi không nhớ là trường có thêm học sinh mới mà tôi không biết đâu."

"Thôi chết...anh Hyukkyu sao khó quá vậy..."

Choi Hyeonjoon cảm giác được Kim Hyukkyu sau lưng mình khó cỡ nào mà lỡ buộc miệng nói nhỏ ra. May mà Kim Hyukkyu không nghe thấy Hyeonjoon nói, không thì chắc cũng gặp rắc rối cho mà xem.

"Cậu vừa nói gì đúng không?"

"D-Dạ không ạ-"

"Deft- à..a khoan...không Hyukkyu à tôi có thể hỏi vừa nãy cậu đứng ở cửa phòng thay đồ thể chất làm gì không, tôi chợt nhớ mình để quên đồ ở đó."

"Có người báo cửa bị lỏng nên tôi đến đây xe- Khoan đã!?"

"DORAN!!"

"VÂNG!"

"Gì chứ!"

Lời của Kim Hyukkyu chưa kịp dứt, thì Sanghyeok và Hyeonjoon như đọc được suy nghĩ của nhau. Cậu quay qua Hyukkyu đẩy hắn sang một bên thật nhanh tránh để thấy mặt, rồi chạy đến phía cửa dùng lực đẩy cửa ra. Theo sau đó là Sanghyeok, nhân lúc Hyeonjoon đẩy Hyukkyu mất tập trung tạm thời thì anh chạy theo sau cậu. Thấy được tấm gương cả hai liền chạy thục mạng lao vào.

Kim Hyukkyu chạy theo vào phòng thì không thấy ai cả, trước mặt hắn chỉ là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của hắn. Mọi thứ đều nguyên vẹn không có gì thay đổi, như vừa nãy chỉ là một cơn gió mạnh thổi tung cửa thôi. Hắn nghiến răng đứng đó cố gắng phân tích làm sao cả hai tên đó lại có thể biến mất gần như trước mặt được. Và cả tại sao tên đó lại biết mật danh của hắn?

"Ay ya sao nhìn anh lại cộc thế? Ai chọc gì anh sao?"

"Có kẻ ngoài cuộc biết mật danh."

"Kĩ tính như anh mà cũng bị phát hiện á. Coi bộ gặp trúng thứ dữ rồi Hyukkyu à. Mà cũng không ngờ anh dễ bị lừa tới vậy ^^."

"Im đi. Lần sau thì không có chuyện đó đâu."

Hắn không nói gì nữa liền rời đi. Park Dohyeon đứng ở cửa nhìn vào chiếc gương trong phòng một lúc rồi cũng đi theo sau Hyukkyu. Có một sự thật là trong lúc Kim Hyukkyu sơ xuất thì hắn đã đứng ở đó quan sát và đã thấy mặt của một trong hai người. A~ càng nhớ lại thì hắn nghĩ kẻ biết mật danh của Hyukkyu đã đánh cắp trái tim hắn rồi. Vừa đánh cắp trái tim hắn vừa biết cả mật danh của Hyukkyu cùng với gương mặt xinh đẹp và giọng nói đó thì làm sao hắn chịu nổi đây~. Hắn vừa đi vừa rút trong túi sợi dây chuyền bạc, đây là chiến lợi phẩm mà hắn thấy được ở cầu thang. Xem ra hắn cũng sẽ có duyên gặp lại người đẹp rồi.

Sanghyeok và Hyeonjoon cùng té ra khỏi gương của phòng nghỉ. May mà phòng nghỉ có một lớp thảm lông nên đã đỡ phàn nào đó rồi. Sau một chuyến phiêu lưu thì hai người ai nấy đều mệt lả, Hyeonjoon có nói mình về phòng trước để nghỉ ngơi cho tối nay Stream bù. Trong phòng nghỉ còn một mình Sanghyeok, anh đưa tay tính tháo sợi dây chuyền ra thì đã không thấy đâu. Thôi xong, sợi dây chuyền may mắn của anh. Sự hoảng loạn dần tăng lên, anh nhìn xung quanh xem nó có rơi ở đây hay không. Nhưng tìm mãi lại không thấy, anh quay đầu lại nhìn vào chiếc gương duy nhất trong phòng.

"Không lẽ..."

___________________________________________

Viết xong tự nhiên thấy anh Alpaca lạ lạ mà kệ đi, à cái dây chuyền mà Mèo Dâu rớt là dây chuyền của T1 á ko bt tả sao nên khỏi tả lun=)) xin nhắc lại là truyện ko buồn, chỉ có bí ẩn thoi!! Truyện có vài chỗ xàm mong mọi người bỏ qua, mà xàm quá thì drop 🫰🏼

=>NEXT CHAPTER: QUAY LẠI - CHẠM MẶT

5:07 AM
6/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top