goodnight, dear

"Hyung?" Wooje thò đầu từ trong góc, búp tay tròn dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. "Muộn vậy rồi mà sao anh chưa ngủ thế?"

Sanghyeok rời mắt khỏi chiếc Kindle trong tay nhìn thằng bé, và Wooje có thể thấy rõ quầng thâm hiện hữu trên đôi mắt anh đội trưởng. Nhìn anh cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, hai chân co lại trước ngực, vai đắp một chiếc chăn mỏng, tóc tai thì bù xù, nó bỗng thấy anh mình trông thật mỏng manh làm sao. Trên bàn uống nước có một ly gì đó, hình như là trà nóng, với cái mác hiệu trà yêu thích của anh treo lủng lẳng bên ngoài.

Không phải là Wooje chưa thấy cảnh này bao giờ, nhưng mà kì thật. Nó biết anh đội trưởng nhà mình thường sẽ an tĩnh nghỉ ngơi trong phòng riêng, nhất là vào cái giờ âm binh quỷ quái này – 4 giờ sáng. Mà tầm này cũng qua giờ ngủ của ảnh lâu lắm rồi, nếu Wooje nhớ không lầm. Nhìn thấy hyung của nó ở phòng khách ngay lúc này làm Wooje có chút lo lắng, và với sự mệt mỏi hiện hữu trong dáng người gầy gò kia, nó đoán có lẽ còn có ẩn tình gì sâu xa hơn thế.

Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào Wooje, mím môi, có chút trầm ngâm và ngập ngừng. "Anh–" giọng anh ngắt quãng, "Anh không ngủ được."

À. Wooje có từng nghe loáng thoáng tới chuyện này rồi. Cái hồi mà thầy Bengi vẫn còn là huấn luyện viên trưởng của đội, nó vẫn thi thoảng thấy hyung lẻn vào phòng thầy trong đêm muộn và chỉ trở ra vào sáng hôm sau. Khi đó, mấy đứa trẻ con tụi nó đều nghĩ là hai người này chắc hẳn đang giấu giấu diếm diếm một mối quan hệ bí mật gì đó.

"Sanghyeokie?"

Jaewan đưa tay gãi tai. "Sanghyeok thường hay gặp ác mộng lắm, thành ra mỗi lần mơ thấy gì đáng sợ là nó lại chui vào ngủ cùng với Bae Junsik vì không dám ngủ một mình." Anh mím môi nói tiếp. "Anh tưởng nó bảo sau khi điều trị tâm lý xong là đỡ hơn nhiều rồi? Huh, chắc lại tái phát rồi."

Nói rồi anh liếc mắt nhìn bốn đứa trẻ con nhà T1 đang vây xung quanh, đứa nào đứa nấy đều lo lắng ra mặt. "Ya, và mấy đứa nên nhớ là Seongwoong–hyung có bạn gái rồi nhé. Cấm đứa nào suy diễn lung tung đấy!"

Hồi đó anh Wolf bảo chúng nó vậy. Chắc là mấy cơn ác mộng của anh Sanghyeok thật sự trở lại rồi – bảo sao trông anh lờ đờ và mệt mỏi hơn bình thường nhiều.

"Wooje?"

Đệch, nó lỡ im lặng lâu quá rồi.

"Em nên đi ngủ đi," anh nói, mắt nhìn qua đồng hồ treo trên tường. "Muộn rồi, mai còn phải luyện tập nữa."

Wooje gãi gãi sau gáy. "À, thực ra thì em dậy đi tè mà."

Bỗng, một ý tưởng từ từ thành hình trong cái đầu vuông của nó, nhưng không hiểu sao, Wooje không dám mở lời. Nó ngần ngại cúi gằm mặt xuống, chốc chốc lại hé mắt nhìn anh lớn, đắn đo về những gì mình sắp nói.

"Hyung," nó ngừng lại, đợi đến khi nghe anh ngâm một tiếng đáp lại mới tiếp tục. "Nếu anh không ngủ được, thì, ờm... Anh có muốn ngủ cùng với em không?" Nhác thấy ánh nhìn e ngại thoáng hiện trên gương mặt anh, nó bỗng bối rối, lắp bắp, "Không phải– ý em là, Minseok–hyung ấy– ảnh bảo lúc nào nằm cùng em ảnh cũng ngủ ngon lắm? Kiểu ôm em ấm ấm mềm mềm như gấu bông á– aish." Nói rồi nó ngại ngùng lấy tay ôm khuôn mặt nóng bừng. Trời ạ, kịch bản nó vẽ trong đầu đâu có tệ như này đâu.

Một khoảng im lặng kéo dài bao trùm lên căn phòng, và trước khi kịp lao đầu vào tường, nó chợt nghe tiếng anh cười khúc khích. Hé mắt nhìn người trước mặt qua kẽ ngón tay, Wooje có chút nhẹ nhõm khi lại thấy điệu cười mỉm quen thuộc nở trên môi mèo kia. Nó gãi nhẹ nhẹ vào chiếc má phúng phình rồi bật ra một tiếng heh nhỏ – một hành vi em bé quen thuộc của em út nhà này.

Mân mê mấy ngón tay, Wooje lại hỏi, "Anh thấy sao? Đây là lời mời gank em thoải mái trong khi em ngủ đấy." Nhân lúc bầu không khí đang thoải mái hơn, nó khéo léo chớp lấy thời cơ mà khích nhẹ vào niềm đam mê hù dọa mấy đứa trẻ con của anh già nhà này.

Nụ cười tươi rạng trên gương mặt bầu bĩnh của Wooje khi thấy anh Sanghyeok mỉm cười. "Ừ, cảm ơn em nhé Wooje–ah. Cho anh suy nghĩ chút được không?"

"Mm-hm! Em phải lao vào nhà vệ sinh ngay đây, nhưng phòng em luôn mở cửa chào đón anh nhé," Wooje hét trong thầm lặng và thả một dấu like cho anh rồi chạy tót vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết nỗi buồn xong rồi trở ra ngoài, nó thấy đèn của cả kí túc xá đã tắt, chỉ trừ mỗi nhà vệ sinh nó vừa bước ra. Chẳng thấy bóng dáng anh Sanghyeok đâu cả, cái ly trà nóng cùng tấm chăn cũng biến mất tăm. Lặng lẽ, nó lê lết về phòng rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Thật bất ngờ, Wooje thấy hyung của nó đang ngồi góc giường nó, tay ôm gối, có vẻ đang chờ nó về.

"Chào, hyung," nó thì thầm, khẽ đóng cửa lại. Sanghyeok ngẩng đầu lên và chạm vào ánh mắt nó.

"Anh muốn đi ngủ chưa?" Wooje ngáp. "Em mỏi quá, chịu hết nổi rồi." Nó quăng người lên giường rồi nhìn hyung. "Giường em không to lắm nên mình nằm sát nhau chút nha. Nằm xuống đi hyung," nó cười khúc khích. Hai người để kính sang bên cạnh rồi chui vào giường và nằm xuống, với Wooje quay nghiêng người sang phía Sanghyeok còn Sanghyeok thì nằm thẳng hướng lên trần nhà.

"Hyung," Wooje thì thầm, tay ôm chặt con gấu bông.

"Hm?"

"Anh muốn ôm không?'' Nghe vậy, Sanghyeok bỗng hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn thằng bé. Anh đắn đo một chút rồi lặng lẽ nhích gần vào người nó. Hai người sượng trân mất một lúc, chẳng ai biết để tay chân thế nào, mặc dù Wooje là người chủ động hỏi anh.

"Hay là–"

Quẳng con gấu bông sang một bên, Wooje nhích người xuống rồi sà vào lòng anh Sanghyeok, ép sát vào người anh lớn và thận trọng vòng tay ôm lấy thắt lưng mỏng manh của anh. Nó gác một chân lên chân anh rồi rúc đầu vào cổ anh cọ cọ. Nó cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh phả vào mái tóc bông xù theo từng nhịp hô hấp, và rồi dần thả lỏng người trong cái ôm ấm áp, để hyung của nó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai mình.

"Em bé Wooje đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?" Sanghyeok cất tiếng trêu thằng bé.

Wooje suýt sặc khi nghe anh nó gọi yêu như vậy, mặt đỏ bừng bừng lan đến tận cổ. Sanghyeok bật cười đến rung cả người khi thấy thằng nhóc khẽ dụi nắm đấm vô hại của nó vào ngực mình. "Ah, hyung," Wooje làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Thoải mái ạ," rồi nó rúc sâu hơn vào lòng anh lớn.

Sanghyeok vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh bông xù còn thoang thoảng hương dầu gội dâu tây vương trên những sợi tóc của thằng bé. "Wooje ngủ ngon nhé."

"Hyung ngủ ngon. Mơ đẹp nhé."

Và nếu những ngày sau Sanghyeok có thường xuyên bị bắt gặp ngủ trong phòng Wooje, thì đó là chỉ là chút chuyện thường tình giữa anh lớn và em út nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top