Chap 7:

Ngân nga một vài câu hát khi đang chăm chú lau chiếc bàn mà vị khách vừa đi khỏi. Lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, khẽ cười. Cậu vẫn có thể sống tốt khi không có anh bên cạnh nhỉ? 

Xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, phả hơi lạnh và đấy. Trời đã chuyển sang xuân rồi nhưng vẫn còn lạnh quá. Mặt dù máy sưởi vẫn hoạt động tốt nhưng sao trong cậu vẫn có một sự lạnh lẽo không lí giải nỗi… Đưa mắt ra ngoài cửa sổ tuyết vẫn chưa tan hết. Có lẽ xuân năm nay đến sớm. Cũng tốt thôi, cậu cũng không muốn nghĩ đến những gì đã trải qua. Xuân đến sẽ mang hết ưu phiền của cậu theo tuyết tan đi… 

Không có anh bên cạnh em vẫn có thể sống tốt. Đúng không anh… ​

Bận rộn với những lời kêu của khách khiến cậu chạy không ngừng nghỉ. Cũng phải thôi đang là giờ cao điểm mà. Nhìn sang ông hyung đang phè phỡn xem tạp chí sắc đẹp mà rủa thầm. Cả cái quán to tổ bố mà mướn có hai nhân viên chạy bàn. 

- Heechul hyung đúng là kẹt xỉ. Nghĩ lại thì tội nhất là Han hyung, làm đầu bếp không công còn bị bà la sát kia đè đầu cưỡi cổ!... 

Đang trong tình trạng thập thò như ăn trộm vì làm việc không đúng đắn là nói xấu người khác thì bỗng có một bàn tay đập vào vai cậu khiến cậu giật mình thiếu điều nhảy lên. 

- Haenie oppa!... 

Quay sang người vừa vỗ mình mới giọng có tí trách móc. Cũng may không phải Heechul hyung nếu không lúc này chắc cậu ngồi uống trà ăn bánh với diêm vương lão gia rồi. Heechul hyung đúng là khiến người khác sợ muốn chết. 

- Gì vậy Bommie? Có chuyện gì không? 

- Khách bàn số 8 gọi món nhưng mà người đó nói đích thân oppa đến cơ. Em cũng bó tay… 

- Ừm vậy em đem cái này qua bàn số 5 phụ hyung. 

Cầm cuốn sổ ghi món ăn mà khách chọn cậu tiến đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ _ Nơi một người con trai đang ngồi tựa cằm lên tay nhìn ra bên ngoài. Người ấy… Anh sao? 

Thở mạnh, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên. Cậu bước về phía anh với tư cách một nhân viên đang cố làm hài lòng khách hàng của mình. 

- Quý khách muốn dùng gì ạ? 

Ngay khi cậu cất tiếng, anh chầm chậm quay đầu nhìn cậu nở nụ cười. Nụ cười mà cậu hằng mơ thấy nó, nụ cười ngày xưa anh chỉ dành riêng cho cậu. Nó làm cậu ngây người cho đến khi anh mở lời. 

- Cho anh một Lotte là được rồi. 

Lại cười. Anh không muốn em quên được anh sao Hyukie… 

Nhưng cậu không biết không phải anh vô tình đến đây để khiến cậu bối rối. Chính anh muốn gặp cậu. Anh không muốn thấy cậu đeo chiếc mặt nạ đó, giả tạo và đau lòng. Anh muốn tự tay mình gỡ nó xuống để cậu trở lại là cậu ngày xưa. Anh muốn làm người mình yêu hạnh phúc. Anh muốn làm cho nụ cười của cậu lại nở… Một lần nữa… 

Anh biết điều đó sẽ rất khó khăn cho cậu và cả anh. Nhưng anh đã quyết định đặt cược. Ván bài tình yêu này chỉ được quyền thắng, để cậu có thể trở về bên anh. 

Gọi cậu chỉ là cái cớ để anh tiếp cận cậu vào thời điểm này. Lúc cậu bước đến anh chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn ra cửa sổ ngắm người đi đường. Nói anh ngốc cũng được. Ai mà chẳng ngốc khi đối diện với người mình yêu cơ chứ… 

Nghĩ đến đó anh chợt phì cười, Ngẩng mặt lên nhìn người phục vụ đang mang đồ uống tới khi vẫn giữ nụ cười hở lợi ngốc nghếch đó, anh khiến tim người đối diện lại một lần nữa lỗi nhịp. 

- Lotte của quý khách đây ạ. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước, cần gì quý khách cứ gọi tôi. 

Đặt nhanh ly Lotte xuống bàn và nói như một chiếc máy đã được lập trình sẵn cậu muốn bỏ chạy thật nhanh. Vì nụ cười đó nó khiến cậu bối rối, khiến cậu không dám nhìn thẳng vào người đối diện mình. 

Quay lưng toan bỏ đi thì một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- Dành cho anh chút thời gian được không? 

Thời điểm anh nắm tay cậu, thời điểm mà anh nói lời đó tim cậu như ngừng đập. Không gian xoay quanh hai người như lắng động. Chẳng cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh, dường như không gian này chỉ còn lại anh và cậu cùng với tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ đang chạy… 

- Xin lỗi nhưng tôi còn phải làm việc nếu không muốn bị Chullie hyung la. Xin lỗi anh. 

Nói rồi cậu quay mặt chạy nhanh về phía bếp nhưng vâ nghe tiếng anh gị với theo. 

- Anh sẽ đợi đến khi em xong việc… 

------------ 

Chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chọn một buồng không có người, cậu ngồi bệt xuống sàn thở dốc vì chạy quá nhanh. Ôm chặt lấy ngực trái _ nơi mà con tim cậu đang đập nhanh không kiểm xoát. Không biết nước mắt tại sao lại đua nhau chảy tràn ra ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Lời nói của anh tác động đến cậu lớn đến thế sao… 

--------- Donghae’s POV---------

Quệt đi dòng nước mắt tôi không biết vì sao nó cứ chảy mãi, chảy mãi. Đúng! Tôi không thể quên được anh nhưng anh đâu cần phải dày vò tôi khiến trái tim tôi tan nát. Anh muốn gì đây chứ! Khi tôi cố gắng quên anh đi thì anh lại làm trái tim tôi rung động… 

- Lee Hyukjae thật sự anh muốn gì đây chứ? 

------ End Donghae’s POV------

Hít một hơi thật sâu cậu đứng dậy và đi ra. Dù gì cũng đang trong giờ làm việc cậu hải ra phu giúp mọi người. Gạt bỏ những gì anh vừa nói ra khỏi tâm trí, cậu không muốn nghĩ đến nó nữa.

Đưa mắt nhìn xung quanh quán, anh đã rời khỏi tự lúc nào… 

Anh sẽ đợi đến khi em xong việc… 

- Nực cười. 

Cứ thế cậu cứ trôi vào công việc của mình. Khi vị khách cuối cùng ra khỏi quán thì đồng hồ cũng vừa chỉ 10 giờ. Lau dọn sạch sẽ rồi tạm biệt mọi người. Cậu ra về, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi… 

Seoul về đêm thật đẹp và thật trong lành. Khác hẳn với không khí bận rộn của buổi sáng, khi mặt trời đã tắt nắng, đèm đường bật sáng thì trông nó thật yên bình. 

Bước thật chậm, cậu có cảm giác ai đó đang đi theo mình nhưng không dám quay mặt lại. Những hình ảnh, bản tin về những tên bắt cóc biến thái cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. 

Cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước khi cái diễn cảnh kia cứ bám lấy cậu, cậu không muốn… 

- AAAAAAAA THẢ RA… 

Hét toáng lên khi một bàn tay nắm lấy vai cậu, Donghae vung tay loạn xạ. Thế là hết… 

- Donghae bình tĩnh! Là anh! Hyukjae đây này! 

Vô thức cậu ôm chầm lấy anh như người chết đuối cớ được chiếc phao vừa buông xuống. Vô thức anh siết chặt vòng tay ngăn cơ thể bé nhỏ kia bớt run. Vô thức hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập… 

Một lúc sau cậu mới nhận thức được việc làm của mình mà đẩy anh ra trong sự tiếc nuối của ai kia.

- Anh đang làm cái quái gì ở đây thế, muốn hù tôi chết à? _ Cuối gầm mặt xuống đất mà hỏi. Mặt cậu bây giờ nóng ran và đỏ lắm rồi, ai đời lại ôm người ta chứ ngượng chết được, cậu chẳng muốn ai kia thấy khuôn mặt cậu lúc nào. 

Nhìn con người trước mắt ngoài mặt thì ngượng nhưng cố tỏ vẻ cứng rắn thật tình dễ thương mà. Hai ông mặt trời bé con càng ửng lên rồi. Đúng là càng khiến người khác yêu mà.

- Chẳng phải anh đã nói là sẽ đợi em sao? Cho anh một chút thời gian được không? 

- … 

- Xin em! 

Khi một người cầu xin người khác nghe họ nói dù chỉ một chút thôi thì đối với họ người ấy thật sự, thật sự rất quan trọng. 

Hôm nay Lee Hyukjae vì một Lee Donghae mà từ bỏ vẻ ngoài lạnh lung của mình cầu xin cậu. Vì cậu mà đứng ngoài thời tiết lạnh giá của buổi đêm không một lời than trách. Vì vậu mà bỏ cả cuộc họp và những hợp đồng quan trọng chỉ để được bày tỏ lòng mình… 

Ngẩn người nhìn anh. Đây là Lee Hyukjae ư? Anh chưa bao giờ cầu xin ai, chưa bào giờ khẩn thiết đến thế. Sao anh lại ra thế này hả Hyukjae? 

- Chúng ta… Còn gì để nói sao? 

- Haenie… Anh xin lỗi… 

- Xin lỗi. Anh gặp tôi chỉ để nói anh xin lỗi. Anh khiến tôi đau để rồi anh xin lỗi. Anh bắt tôi chờ anh 4 năm, anh để tôi hụt hẫng để rồi anh xin lỗi. Lee Hyukjae! Rốt cuộc trong anh, tôi là gì?

- Haenie… Anh xin lỗi em. Xin lỗi vì để em đau khổ,xin lỗi vì làm em đau. Nhưng haenie, chưa bao giờ trong anh có ai khác ngoài em… Anh yêu em Haenie à. Xin em hãy cho anh cơ hội được không? Quay về với anh được không?

Giờ đây, Lee Hyukjae chính thức rũ bỏ bề ngoài của mình để cầu xin cậu. Cầu xin cậu tha thứ cho anh. Đối với anh, cậu là quan trọng, cậu là cuộc sống của anh. Cầu xin cậu quay lại với anh là việc làm mà anh cho rằng đúng đắng nhất lúc này. 

Lí trí bảo anh nên quay đầu mà sống hạnh phúc bên Jess nhưng con tim anh lại chỉ hướng về người con trai mang tên Donghae.

Thời gian qua, anh cố quên cậu. Tập sống với Jess, tập không lấy hình cậu ra mà ngắm mỗi khi anh nhớ đến cậu. Tập không mơ về cậu khi anh nhắm mắt. Nhưng sao khó quá!

Mùi hương của cậu, nụ cười của cậu, ánh mắt cậu, giọng nói của cậu,… Những thứ thuộc về cậu cứ luôn nằm trong con tim và trí nhớ của anh thì làm sao anh có thể rũ bỏ… 

Anh biết anh là cậu đau, cậu hụt hẫng nhưng anh còn đau hơn cậu gấp nghìn lần. Anh biết khi anh nói điều này sẽ khó khăn đối với cậu nhưng nếu có thể là cậu quay về với anh thì anh chấp nhận tấc cả dù cho sóng gió về sau có thế nào. Bố mẹ hay Jessica không quan trọng, chỉ cần có cậu anh dám đối mặt với tấc cả… 

- Anh bảo tôi quay về với anh?... Anh bảo tôi cho anh cơ hội. Xin lỗi anh Lee Hyukjae, bây giờ anh là anh và tôi là tôi… Anh và tôi bây giờ là hai đường thẳng song song và không bao giờ có thể cắt nhau…Anh bây giờ… Có người yêu xinh đẹp, hạnh phúc. Còn tôi, tôi cũng có gia đình của mình. Anh khiến tôi đau… Lee Hyukjae anh khiến nơi này đau lắm… 

Đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, nghẹn ngào trong tiếng nấc để thốt ra từng chữ. Cậu lại không kìm chế được mình nữa rồi… 

Quay mặt đi ngăn ánh mắt mình chạm vào cái nhìn tha thiết của anh. Anh nói anh còn yêu cậu, anh nói anh muốn quay lại… Cậu cũng muốn lắm chứ…

Lee Donghae hằng đêm vẫn luôn nghĩ về anh. Những kỉ niệm bên anh, cậu không bao giờ quên được. Cậu luôn mong anh và cô gái ấy chỉ là một cơn mơ nhưng khi tỉnh dậy thì cậu biết sự thật không thể thay đổi… 

Jessica là một cô gái tốt. Cậu biết cô ấy yêu anh, cậu cũng rất yêu anh nhưng cậu không muốn làm tổn thương đến cô ấy. Bên cô ấy có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cậu. Sau này anh và cô ấy sẽ có những đứa con xinh xắn. Một viễn cảnh gia đình hạnh phúc và cậu không muốn anh đánh mất điều đó. 

Bỏ chạy… Chạy thật nhanh để không nói them lời nào nữa. Chạy khỏi anh là điều mà cậu nghĩ đến hiện giờ. Và thế là cậu chạy… Bỏ lại sau lưng anh nhìn theo tấm lưng mảnh khảnh đang run lên từng đợt của cậu với ánh mắt đượm buồn chua chát… 

Ông trời thật biết cách đùa vui… 

Ông khiến con người ta rơi vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát

Ông khiến họ phải cứ dằn vặt đau khổ… 

Để rồi sao?...

Tấc cả là do định mệnh hay do sự lựa chọn của mỗi người… ​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: