Chap 6:

Đặt người ấy một cách cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể vào chiếc Lambirghini của hắn rồi vụt đi trong màn đêm… 

---------------------------------

Ngắm nhìn con người đang say ngủ cứ cuộn lại như một con mèo nhỏ hắn không khỏi phì cười. Thuận tay mà búng nhẹ vào cánh mũi nhỏ đang phập phồng. Ai có thể ngờ rằng Sói Bạc lạnh lùng tàn nhẫn nhất của bóng đêm có thể nở nụ cười.

Nụ cười này chỉ dành cho một người mà thôi! 

Miết nhẹ lên gò má trắng trẻo nộn thịt vô tình làm người ấy cựa mình. Giật mình rút tay lại. Hắn đang làm gì thế này! Hắn không thể kìm chế cảm xúc lẫn hành động của mình khi gần con người này. Ánh sáng của hắn! 

Lee Sungmin! Ánh sáng rực rỡ nhất của cuộc đời tăm tối mà hắn đang sống… 

- Minnie! Ta xin lỗi em! Ngàn vạn lần ta xin lỗi em Sungmin của ta… 

Những con người khi đã rơi vào lưới tình đã được giăng sẵn… Thì khó có thể nào thoát ra… 

Đau đớn… Hạnh phúc… 

------------------

Sungmin đang chìm trong giấc mơ của chính mình. Đã lâu lắm rồi Sungmin không còn mơ thấy nó nhưng hôm nay nó bỗng ùa về một cách chân thực… 

Bóng tối. Mùi ẩm mốc và mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến người ta chỉ muốn ngất. Tiếng côn trùng kêu rả rít như dàn hợp xướng của sự chết chóc… 

Ai đó… Đang đến gần… 

Ai đó… Tát thật mạnh vào má Sungmin… Bỏng rát…

Cánh cửa bị đạp mạnh khiến nó vang lên âm thanh chát chúa…

Chói quá!

Ai nó hét tên Sungmin… Rất quen thuộc… 

Người đó... Mờ quá... Nhưng rât quen...

Đánh nhau! Hỗn độn!... Chết chóc… 

Người cầm gậy sắp đánh anh… Tóc bạc… 

Chạy đến…

KHÔNG…!!!... 

---------- 

Choàng tĩnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy dài ướt cả chiếc áo đang mặc. Giấc mơ ấy! Nó đeo bám Sungmin, nó không tha cho cậu. 

Nhưng lần này Sungmin lại có một câu hỏi đặt ra trong đầu… Người con trai tóc bạc đó là ai và tại sao Sungmin lại lao ra cứu hắn… Ôm lấy đầu mình, nó cứ ong ong lên khiến Sungmin không thể nào suy nghĩ nỗi. 

- Ưm… 

- Sao chổi dậy rồi sao? Cậu nướng cháy khét cả giường tôi rồi.

Giật mình vì giọng nói ngỡ như quen thuộc trong giấc mơ ấy cậu mới ngẩng đầu lên. Không phải tóc bạc...

- Làm gì nhìn tôi như chầm chàm vậy? Tôi biết tôi rất đẹp nhưng cậu nhìn tôi muốn mòn rồi kì. Rữa mặt sạch sẽ đi! Người gì mà nặng như heo! 

- Cái! NÀY SAO ANH LẠI Ở TRONG PHÒNG TÔI! Anh nói ai là heo đồ sói dê!... YA!... 

- Này nhìn kĩ đi sao chổi đây là nhà tôi đấy! Uống cho say rồi nằm vạ không có tôi là cậu bị lũ dê già đó ăn mất rồi ở đó còn ngồi đây la lối um sùm! Đúng là làm ơn mắc oán… 

Lúc này Sungmin mới được xem là tỉnh hẳn sau khi thông tin được xử lí qua tai và truyền xuống não bộ. 

Ngẩn tò te một lúc Sungmin mới đưa mắt khắp phòng. Đơn độc! Từ đầu tiên mà Sungmin có thể nghĩ ra khi nhìn kĩ nó. Màu đen, lạnh lẽo và cô đơn. Bất giác Sungmin buột miệng. 

- Sao anh không sơn nó màu hồng? 

Màu hồng! Màu em thích nhất phải không Min? ​

- Không! Giờ thì cậu đi rửa mặt cho tôi. Tôi đợi cậu ở phòng khách. 

- Hứ đồ khó tính! _ Chu mỏ cãi nhưng Sungmin không dám noi lớn dù gì thì đây cũng không phải nhà cậu không khéo lại bị chửi như lúc nãy. 

Nhưng Sungmin không biết Hắn nghe hết và thấy hết biểu hiện của cậu. Phì cười!

Em vẫn không bỏ được cái tật ấy nhỉ

Khuất sau cánh cửa kia một con người vô tư lo nghĩ. Khuất sau cánh cửa kia một chiếc mặt nạ lại lần nữa được đeo lên. 

Hắn không biết tại sao hắn lại giả vờ không biết em. Tiếp cận em. Do hắn quá yêu em không muốn em lại tổn thương hay do hắn quá ngốc nghếch.

Hắn _ Jo Kyuhyun được mệnh danh là “ Sói bạc “ vị thần của bóng đêm. Là nỗi sợ hãi của bao người. 

Nhưng giờ đây hắn chỉ là Jo Kyuhyun _ Một con người bình thường chạy theo ánh sáng của cuộc đời mình. 

Đã bao lâu rồi từ khi hắn xa em nhỉ?

5 năm. 3 tháng và 17 ngày.

Từ cái ngày em không còn nhớ một chút gì về hắn, về khoảng thời gian ấy thì em cũng đã mang tim hắn ra đi.

Người ta nói có thử thách có sóng gió thì tình yêu mới bền vững nhưng hắn và em đã trãi qua rất nhìu song gió mà vẫn không đến được với nhau. Phải chăng là do hắn hay do sự sắp đặt mang tên định mệnh… 

Dòng ký ức cứ thế trôi hắn vẫn cứ thế chìm vào mộng mị không hay biết Sungmin đã ngồi đối diện hắn tự lúc nào. 

- Ehem! KYUHYUN ANH MAU TỈNH LẠI… 

Giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình khi thấy Sungmin đang ở đó. Bây giờ hắn sẽ trở lại thành Kyuhyun.

Đeo chiếc mặt nạ vào và em không biết ta là ai nhưng ta luôn biết rằng ta sẽ mãi bên cạnh em… 

- Xong rồi đó hả sao chổi? 

- Tôi nói rồi tôi không phải sao chổi _ Sungmin gằn giọng – Nhưng sao tôi lại ở trong nhà anh? 

- Cậu không nhớ chút gì sao? 

- Không! _ Lắc đầu. 

- Đồ sao chổi! Tôi nói cho cậu nhớ nhé! Cậu uống say rồi nằm đó mà ngủ luôn suýt chút nữa là thành heo khỏa thân dưới chân dê cụ rồi… 

- MỐ! Cái… Dê cụ… Heo khỏa thân… Thằng nào dám dê ông?... Ông cho về với tổ tiên…

Không điên sao được. bao nhiêu năm giữ gìn đời trai mà lại bị mấy thằng già sờ mó thì làm sao mà Sungmin không nhảy dựng lên sao được. 

- Thôi nhảy dựng lên và la hét um sùm dùm tôi cái điếc lỗ tai rồi đây này. La cứ như heo bị thọc tiết! 

- Cái gì mà heo thọc tiết… Đồ… 

- Đồ gì?... 

- Không có gì… Hì hì 

-------- Sungmin’s POV---------- 

Vuốt xuống vuốt xuống dù gì hắn cũng là ân nhân. Mày rất trọng tình nghĩa mà Sungmin. Nhịn hắn lần này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn…

-------- End Sungmin’s POV-------

- Ừm cảm ơn anh đã cứu tôi!... 

- Cái gì tôi không nghe rõ! 

- CẢM ƠN ANH ĐÃ CỨU TÔI NÓI THẾ ĐÃ ĐỦ TO CHƯA ĐỒ LÃNG TAI… 

- Cậu nói thế với ân nhân của mình thế hả. Biết có ngày cậu hét như thế này thì thà tôi để cậu ở đó còn hơn. 

- Được rồi tôi là người có lỗi thế anh muốn gì? 

- Ok! Cậu làm osin cho tôi đi coi như là trả công tôi cứu cậu Và đền bù tổn thất lần trước cậu gay cho tôi.

- CÁI GÌ OSIN! Đồ nhỏ mọn giúp người mà cũng đòi công như thế. Còn lần trước anh nói anh bỏ qua rồi mà!

Bức xúc đến độ ngồi bật dậy mà hét. Gì chứ đùa à! Lee Sungin mà phải đi làm osin cho người khác mà nhất là tên đáng ghét này thì thà một tháng không ăn bí, không chơi thỏ còn hơn là cho người như hắn ta sai bảo. Người gì nhớ dai như quỷ... 

- Vậy có nghĩa là cậu không đồng ý? 

- Đúng! Đừng mong tôi làm osin cho anh đồ đáng ghét! 

- Được thôi! Vậy giờ cậu về đi!... Tôi có việc 

- Không cần anh đuổi ! &*(&(*… 

- Lầm bầm gì đó?... 

- Không có gì tôi đi về! 

Sau khi Sungmin đi khỏi thì Kyuhyun lại trở về là chính bản thân mình. Tàn độc! Hắn đã muốn thứ gì thì hắn phải có cho bằng được… Cũng như lần này... Hắn muốn ánh sáng của hắn quay về...

Nhấn số gọi cho người nào đó, vẻ mặt hắn vẫn vậy nhưng trên môi bỗng nhếch thành nụ cười.

- Yesung mày làm đi!... 

-… 

Xin lỗi em nhưng ta đã chờ quá lâu rồi! Bây giờ ta sẽ giành lại em như ta đã từng. Khiến em sẽ trở về bên ta. 

Ánh sáng của ta… Ta sẽ không để mất em lần nữa…

Vì em _ Lee Sungmin là định mệnh và cuộc sống của Jo Kyuhyun này...

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: