Chap 5:

Anh cứ đứng đó lẳng lặng ngắm nhìn bóng hình cậu qua khung cửa sổ chẳng biết đã bao lâu rồi. Cậu không hề biết sau khi cậu rời khỏi nơi đó thì anh cũng theo cậu. Không phải chỉ ngày hôm nay mà đó đã trở thành thói quen của anh từ lâu lắm rồi… Từ cái ngày đó… cái ngày mà anh ghét nhất… Ngày anh thấy mắt cậu dường như trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Ngày anh không thể ôm cậu trong vòng tay, không thể nói anh yêu cậu như những người bình thường khi họ yêu nhau… 

Anh chỉ có thể làm được như thế khi nôi nhớ về cậu đong đầy trong anh. Ngắm cậu từ xa để in sâu hình bóng cậu vào tim, cố gắng kìm nén cơ thể mình lại khi con tim luôn khiến anh chạy đến ôm cậu bất cứ lúc nào. 

Anh là con người tài giỏi. Anh phong lưu. Anh đa tình. Anh lạnh lùng. Anh được mọi người ví như con quỷ của ngành kinh tế. Nhưng khi anh đối diện với Lee Donghae thì anh chỉ là Lee Hyukjae. Một Lee Hyukjae lụy tình… 

Anh không thể đếm được bao nhiêu ngày anh nhớ cậu hay bao nhiêu lần anh muốn bỏ cuộc mà quay về bên cậu nhưng đành ngậm ngùi quay đầu lại. 

Ông trời không cho không thứ gì cho bất cứ ai. Ông cho anh sự giàu có nỗi tiếng, ông cho anh gặp cậu. Nhưng anh không cho cậu ở bên anh. Thế có ác lắm không hay khi yêu con người luôn cần thử thách để yêu nhau nhiều hơn.

Con người ấy! Bóng hình ấy chỉ cách anh một bức tường nhưng đối với anh sao mà nó xa vời thế…

Anh đứng đây

Gần bên em

Nhưng em à

Sao anh thấy 

Nó dài hơn cả thế kỉ… ​

Rồi khi đèn phụt tắt là khi anh biết anh không còn nhìn thấy cậu nữa nhưng anh không muốn rời đi. Vì nơi đây còn vương vấn hơi ấm và mùi hương của người nào đó. 

I wanna love you

I can’t live without you

Lee Hyuk jae không thể sống thiếu Lee Donghae… 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng điện thoại anh khẽ reo. Bực tức nhìn vào màn hình khi biết người gọi, anh gằn giọng. 

- Cô gọi tôi? 

- … 

- Tôi biết rồi! Tôi sẽ về cô đi ngủ trước không cần chờ tôi! 

Đút điện thoại vào túi quần anh luyến tiếc nhìn ngôi nhà lần cuối mà rời đi. 

--------- 

Quăng điện thoại lên giường một cách mạnh bạo chẳng cần biết nó có làm sao. Jessica dường như đang tức điên. Cô ghét cách anh nói thế với cô. Cô biết anh đi đâu, làm gì vì cô không ngu ngốc mà ngược lại cô rất khôn ngoan và gian xảo.

Người ta nói hoa hồng có gai. Cô xinh đẹp như đóa hồng nở rộ vào mùa xuân nhưng đóa hồng này lại mang đầy sự ganh ghét và đố kỵ. 

Cô biết anh đi gặp Donghae. Cô biết anh còn yêu cậu. Không phải yêu bình thường mà là yêu sâu đậm. 

Đối với anh cô chỉ là hôn thê trên giấy tờ và đính ước. Nhưng đối với cô, anh là tất cả… 

Cô yêu anh… Jessica yêu anh… Rất yêu anh… Nên cô không thể nhường anh cho Lee Donghae. 

Người ta nói sự đố kỵ là một con quỷ dữ. Nó sẽ ăn mòn từng chút từng chút một đến khi người đó hoàn toàn đắm chìm trong sự ganh ghét và đố kỵ… 

Jessica là con người thông minh, thủ đoạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưới tình mà chúa đã giăng ra.

Đối với cô. Yêu không phải để người mình yêu hạnh phúc. Nếu cô không được tình yêu đó thì chỉ có thể chiếm đoạt và đạp đổ. Nhưng cô quá yêu anh nên cô chỉ có thể dùng mọi cách chiếm đoạt anh dù cô biết trái tim anh không thuộc về cô… 

Con người khi yêu thật quá ngu ngốc

Lee Donghae ngốc vì yêu

Lee Hyukjae ngốc vì yêu

Jessica ngốc vì yêu… ​

Nắm chặt những tấm hình trên tay cô nghiến răng, mắt cô thoáng hiện lên những tia cay độc rồi lại trở về vẻ bình thường vốn có của nó… 

Giết Lee Donghae

Không!

Cô không thể! Nếu cô giết cậu anh sẽ không tha thứ cho cô. 

Cô không muốn anh ghê tởm cô… Nhưng Lee Donghae… 

Môi Jessica bỗng nở nụ cười. Cũng không hẳn là cười mà chỉ là nhếch lên. Rùng rợn và cay độc… 

Quăng những tấm hình đã bị vò nát vào thùng rác. Cô leo lên giường đi ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười ma mị… 

- Lee Donghae! Lee Hyukjae phải là của Jessica! Xin lỗi nhưng Jessica yêu Lee Hyukjae!... 

Màn đêm vẫn thế vẫn yên bình như chính nó nhưng nào ai biết trong đêm mới là thời gian người ta sống thật với chính mình… 

---------- 

Bar Break Down là Bar nổi tiếng nhất nhì chốn Seol phồn hoa này. Nơi đây tập trung những thành phần có địa vị cao trong xã hội và cung là nơi buôn bán tàng trữ ma túy lớn của thế giới ngầm ở Seol. 

Danh vọng. Quyền lực. Dục vọng. Những thứ này đều tồn tại ở nơi đây dưới chân của “ Sói Bạc “… Người có quyền hành cao nhất tại Break Down cũng như với thế giới ngầm ở Seol. 

Tuy nhiên ngoại trừ những thuộc hạ thân tính và nhân viên tại đây thì không một ai biết mặt mũi hoặc gia thế của Sói Bạc như thế nào. Chỉ biết rằng hắn rất đẹp, đẹp như chính vị thần hy lạp cổ xưa. Chính vì như thế mới có sự đồn thổi rằng nếu Hyukjae là con quỷ của ngành kinh tế khiến cho những CEO lâu năm cũng phải nể mặt thì Sói Bạc là vị thần của bóng đêm… 

Một ánh mắt! Của một vị thần! Hắn đang theo dõi con mồi của hắn… 

Một dáng người mũm mĩm với mái tóc hồng! Dáng vẻ dễ thương ấy không thuộc về nơi này. Hắn vẫn nhìn ngắm con người say khướt ấy một cách bí mật. Không động tĩnh. Chỉ đơn giản là theo dõi từng cử chỉ điệu bộ của người đó. 

Thoáng giận giữ, hắn bóp chặt chiếc ly thủy tinh đắt tiền đến vỡ vụn, rượu trong ly vương đầy trên chiếc áo trắng. Hắn đứng dậy, một cách từ tốn, nhưng mọi người đều biết không nên đụng đến hắn ngay lúc này nếu không muốn chết một cách tàn độc dưới tay hắn. Bản thân hắn đã tỏa ra hàn khí khiến con người ta kinh sợ và phục tùng. Nhưng ngay lúc này đây cái hàn khí ấy trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết… 

Hắn tiến lại gần con người ấy. Người đã ngủ say tự lúc nào. Tức giận nhìn thằng đàn ông đang cố gắng ve vãn người ấy. Hắn gằn giọng. 

- Tao cho mày 3s để mày biến đi chỗ khác không thì đừng hòng mà sống yên ổn trên cái đất Seol này! 

- Thằng này láo! Mày biết ông mày là ai không mà dám lớn giọng với ông! 

- 1… 2… 3… Hết giờ! 

Nói rồi hắn quật ngã thằng đàn ông mới 3s trước đây vẫn còn ngạo mạn một cách nhanh chóng. Nhưng như thế không hẳn là hết. Hắn dùng chân đạp lên bàn tay phải của gã ấy khiến nó kêu lên âm thanh đứt gãy đến rợn óc mà trên môi hắn vẫn nở nụ cười như chưa có gì xảy ra. 

- Cái tay này của mày! Nó rất hư mày biết không? Tao chỉ dạy dỗ lại nó thôi vì nó dám đụng chạm vào người của tao! Khôn hồn thì biến! 

Hắn nghiến răng nói. Đến lúc này gã ấy chỉ còn nước ôm lấy cách tay bị phế của mình mà lũi thũi đi ra không quên nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn… 

Đồ ngu ngốc! 

Xử lí xong gã ấy hắn tiến đến ngắm nhìn con người đang say ngủ. Ánh mắt hắn không còn tàn độc như trước mà trở nên ôn nhu và thoáng chút yêu thương. 

Bế người ấy lên một cách nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật bằng thủy tinh. Hắn bỏ đi khỏi nơi ồn ào này không quên quăng cho người bên cạnh một câu: 

- Nó mà bén mảng đến đây lân nữa mày cứ làm theo như luật lệ cũ. Cho nó biết thế nào là trừng phạt khi dám động vào người của tao. Nghe rõ chưa Ye Sung! 

Người tên Ye Sung chỉ còn nước thở dài ngán ngẩm nhìn theo bóng dáng hắn khuất xa nơi cuối cánh cửa. 

- Mày vẫn vậy Kyuhyun à!... Mày luôn như vậy khi có chuyện dính dáng đến em ấy!...

Tình yêu là một thứ khó đoán

Có những thứ ta thấy trước mắt nhưng cái cốt lõi trong đó mới là điều mà ta không nhìn thấy. Và chính nó mới là điều chúng ta cần biết... 

End chap 5

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: