Chap 4:

Yêu không phải là dễ. Để yêu một người và khắc sâu người đó vào tim lại càng khó. Hỏi trên đời tại sao mọi người lại cần yêu? Mọi người trả lời yêu là thuốc, yêu là động lực cho cuộc sống, chỉ khi yêu con người mới có thể nhận thấy cuộc sống tươi đẹp đến mức nào… Vì khi đó trong trái tim họ, chỉ cần được bên người mình yêu đến suốt đời là họ mãn nguyện… 

Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm em khóc.

Khi em khép đôi mi mình em vẫn thấy bóng dáng anh trong tâm trí em.

Khi em bịt chặt tôi tai, tiếng anh vẫn còn vang vọng trong trái tim em.

Anh là nguồn sáng cho cuộc đời tâm tối của em.

Hôm nay em lại ngồi đây đợi chờ anh, chỉ mong nhìn thấy anh.

Em có ngốc lắm không anh? Khi em cứ dằn vặt lòng mình hãy cố quên anh đi thì trái tim em lại nhói lên…

Em có ngốc lắm không anh? Khi cứ giả vờ mỉm cười. Giả vờ rằng em đã ổn…

Em có ngốc lắm không anh?...

Em ngốc! Vì em yêu anh…

------ Flashback -------- 

- Haenie đứng lại!... 

- Lêu lêu! Anh là con khỉ già chậm chạp anh không đuổi kịp em đâu! HAHAHA…

--------- End Flashback----------- 

Mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc ấy rồi tự mình bật khóc khi khoảng thời gian ấy không còn. Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, cậu giả vờ rằng mình đã quên anh… 

Từ cái ngày cậu gặp anh ở Miracle cùng cô gái ấy. Nhìn thấy gương mặt anh! Từng ánh mắt, bờ môi, giọng nói, tiếng cười đều làm cậu nhớ đến anh. Cậu cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí nhưng biết là sao được khi cậu đã khắt sâu nó vào tim.

Tim có bốn ngăn và mỗi ngăn đều dành cho anh… ​

Cậu ngồi đó cho gió thổi vào mình, gió mang cậu đi, gió khiến cậu cảm thấy thanh thản. 

Nằm xuống thảm cỏ xanh mướt. Nơi đây từng là thiên đường của cậu và anh, chỉ riêng cậu và anh mà thôi… 

Anh từng nói con người ai cũng cân những khoảng lặng để nhìn nhận cuộc sống vì khi lòng chúng ta lặng thì chúng ta mới biết được điều gì là đúng đắn. 

Dẫu biết một lần yêu là sẽ đau. Mỗi lần xa nhau là con tim lại khóc. Em tự cho mình dấu chấm hết để kết thúc một mối tình. Dẫu biết trong tình yêu sẽ gặp sóng gió vì nó không chỉ có nụ cười và hạnh phúc… Anh là người quan trong nhất trong đời em nhưng khi em đã không giữ được trái tim em thì em đành phải buông tay… 

Xóa tên anh ra khỏi bộ nhớ, gạch tên anh ra khỏi trái tim… 

Nhưng em chẳng thể nào làm được điều đó. 

Khi mà xóa và gạch tên chỉ là hình thức. Còn hình bóng anh thì đã in sâu vào tiềm thức của em… 

Và em cũng chẳng thể khiến anh quay về với em

Nên xin anh hãy cho em ôm ấp mối tình này cho riêng em mà thôi. Dẫu biết điều đó là ích kỷ! Nhưng em thà ích kỷ nhìn anh cười để e đau còn hơn để em đau trong khi em luôn mỉm cười… 

Cậu cứ thế ngồi thẩn thờ trong những dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu biết cậu không thể đến nơi này vì nơi này có anh. Nhưng trái tim cậu cứ thôi thúc chân cậu bước đi. 

Nếu đã là định mệnh thì xin cho cậu giữ khoảnh khắt này một chút thôi. 

Van xin trái tim của chính mình. Xin hãy cho cậu yếu đuối mỗi khi cậu về nơi đây, chỉ có nơi đây cậu mới có thể là chính mình. Một Lee Donghae lụy tình… Một Lee Donghae yếu đuối… Một Lee Donghae yêu Lee Hyukjae… 

-------------

Ở một nơi nào đó có một người cũng đang khóc… Nhưng anh khóc vì anh ghét bản thân mình. Anh khóc vì anh quá nhu nhược. Anh khóc vì anh làm câu khóc. Anh khóc vì anh chẳng thể nào chạy tới lau đi những dòng nước tràn trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Anh khóc vì cậu đau… Anh khóc vì cậu… Lee Hyukjae khóc vì Lee Donghae!... 

Hỏi thế gian tình là gì? 

Mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm

Để khi có được nó rồi lại dễ dàng buông tay… 

Hai con người đang khóc… Hai dòng ký ức của quá khứ đang hướng về nhau trong hiện tại nhưng chẳng thể níu giữ lấy nhau… 

Hỏi ông trời tại sao lại tạo ra cảm giác yêu? Tạo ra niềm hạnh phúc khi hai con người đang yêu?... Tạo ra tình yêu? Để rồi lại tạo thêm sự đố kị? Tạo thêm đau khổ và tạo nên sự chia ly?... 

Cậu đứng đó nhìn về khoảng xa xăm, nhớ về anh… 

Còn anh đứng đó ánh mắt chỉ hướng về thân ảnh của người con trai bé nhỏ trước mắt. Con tim này của anh luôn hướng về cậu. 

Anh cứ nghĩ rằng quên anh đi rồi cậu sẽ hạnh phúc. Chỉ cần cậu được hạnh phúc anh đau cũng mãn nguyện. 

Nhưng nhìn cậu che giấu cảm xúc của mình. Nhìn cậu cắn chặt đôi môi ngắn tiếng nấc anh còn đau hơn cậu gấp ngàn vạn lần… 

Tại sao anh chẳng thể như những người con trai khác? Chạy đến và ôm người yêu bé nhỏ của mình. Tại sao anh phải tử bỏ hạnh phúc của mình? Tại sao anh lại không thể làm câu hạnh phúc? Tạ sao?… Tại sao?… 

Anh cứ như con thiêu thân, còn cậu là ánh sang thiêu đốt anh. Dù biết sẽ đau nhưng vẫn lao vào cậu. 

Cậu không biết được rằng anh vẫn dõi theo cậu hàng ngày. Dù là CEO của một tập đoàn lớn, thời gian không nhiều nhưng anh vẫn luôn biết cậu đi đâu và làm gì. Để rồi mỗi tối lại ngắm cậu qua những tấm ảnh rồi tự cười ngây ngốc hay nỗi cơn ghen khi thấy cậu cười với người khác, vô thức lồng lộn đi kiếm người đó vì dám bén mảng đến gần cậu. Rồi lại giật mình giờ đây anh chẳng là gì đối với cậu.

Rồi giờ đây anh cảm thấy mình quá ngu ngốc khi những nụ cười ấy chỉ là chiếc mặt nạ do chính cậu đeo lên để che giấu cảm xúc của bản thân…

Con người khi yêu quả thực rất ngu ngốc. Nhưng vì ngu ngốc nên trên đời này mới có thứ gọi là tình yêu… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: