Chap 27
Tiệc ư? Một buổi tiệc dành cho những kẻ sang trọng trong giới thượng lưu. Đó không phải là nơi dành cho cậu, nói đúng hơn nơi này không chào đón Lee Donghae.
~o0o~
Khoát lên mình váy áo thướt tha sang trọng, môi tô điểm một lớp son đỏ kiêu sa, suối tóc dài óng mượt tựa mây bồng, một đóa hồng kiều diễm khiến người người đắm say. Donghae khẽ đưa mắt nhìn về phía người con gái xinh đẹp đứng cách cậu vài mét, không thể phủ nhận rằng Jessica chẳng khác nào một nữ thần. Sinh ra trong gia đình danh giá, lại thừa hưởng nhan sắc mê người, Donghae không khỏi cảm thấy tự ti vài phần.
Nhưng cũng thật nực cười, Donghae trước giờ chẳng biết bữa tiệc của người giàu như thế nào, bây giờ được tận mắt chứng kiến lại còn được tham dự không nén nỗi tò mò. Sinh ra với danh nghĩa một đứa con hoang thì được mời đến nơi sang trọng như thế này cũng không tránh khỏi những ánh mắt dò xét khinh thường. Thế thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ cậu cũng như những người kia sao?
Nhớ lại vài ngày trước bỗng nhiên nhận được thiếp mời dự tiệc của Lee gia, Donghae cảm thấy có một chút nghi hoặc nhưng không ngờ lại được xem một vở kịch độc đáo. Hơn nữa Donghae lại là vai phản diện. Nghĩ đến đó nước mắt không kiềm nén được mà rơi.
***
Hyukjae mồ hôi nhễ nhại điên cuồng tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ mà anh hằng yêu thương. Dường như những kẻ đầu óc rỗng tuếch chỉ biết nghĩ đến thứ gọi là “tiền” đều tập trung hết tại nơi này. Hyukjae cảm thấy thật sự đau đầu khi phải cứ liên tục mời tượu những kẻ như thế, càng chán ghét những đứa con gái vây quanh mình.
Lúc nãy Hyukjae một phen kinh hồn khi đột nhiên cha anh lại tuyên bố lễ đính hôn của anh và cô gái tên Jessica. Máu giận khiến mặt mày đỏ gay, lại một phen hoảng hốt khi biết trong số những vị khách nơi đây có tên Donghae. Cậu bé của anh sẽ không chịu nỗi sự việc này. Nhanh chóng nhất là đến bên Donghae và nói rõ sự tình. Hyukjae thật sự không biết đến sự sắp đặt này của họ.
- Tìm cậu nhóc Donghae sao?
Hyukjae xoay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Tưởng chừng như vô hại nhưng lạnh buốt đến tận tâm can.
- “Sói bạc”?
- Gọi tôi là Kyuhyun. _ Kyuhyun nâng trong tay ly rượu vang trắng, mái tóc vuốt ngược lộ ra xương quai hàm quyến rũ. Trên người khoát lên bộ vest được thiết kế riêng, môi kéo thành nụ cười xã giao thường trực.
Kyuhyun trên danh nghĩa là chủ tịch tập đoàn Sapphire Blue, đối tác tiềm năng của Lee.Co, sao Hyukjae không nghĩ ra điều này sớm nhỉ. Hắn ta có mặt ở đây là điều hiển nhiên.
- Sao lại biết tôi đang tìm người? _ Hyukjae nhíu mày, tuy đã tiếp xúc vài lần nhưng mỗi lần chạm mặt người này vẫn không khỏi rùng mình kiên nể.
- Vì anh cũng như tôi. Chẳng phải tôi đã từng nói với anh điều này trước kia? _ Nhấp một ngụm rượu, bí mật đưa mắt nhìn biểu hiện trên gương mặt Hyukjae, môi nhếch lên thành đường cong tuyệt mĩ.
- Anh biết cậu ấy đang ở đâu?
- Tất nhiên tôi biết. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất anh đừng đến đó thì hơn.
- Tại sao? _ Hyukjae nhăn trán khó hiểu.
- Nếu anh đủ thông minh. Anh sẽ biết lí do vì sao có bữa tiệc này và lí do vì sao cậu ta được mời đến đây.
Quăng cho Hyukjae câu nói đầy ngụ ý rồi quay lưng bỏ đi, hòa vào đám đông đang đứng. Trong lòng đã ngiệm ra sự thật. Lão già Lee Soman cũng giống như Jo KangIn, đều khiến hắn cảm thấy chán ghét, dùng chính cốt nhục của mình mà đổi chát. Nhưng cô gái này, tên gì nhỉ, Jessica quả thực yêu tên Hyukjae đến điên rồ. Cho dù cô ta có che dấu kĩ đến mấy thì dưới con mắt tinh tường của Kyuhyun, những vết sẹo dư âm vẫn không thể nào che dấu được. Cuốn mình trong tội lỗi, dùng chính đau đớn của bản thân để thỏa mãn nó, đích thị Jessica bây giờ có thể làm điêu dại dột bất cứ lúc nào.
Hyukjae một phút trầm tư, bỏ ngoài tai tiếng nhạc nhàm tai chán ngắt. Phút sau đôi mắt trở nên sắt lạnh tựa quỷ dữ. Có vẻ như Hyukjae không thể nhượng bộ thêm nữa.
~o0o~
- Một đám người ngu ngốc! _ Kyuhyun nhấp thêm một ngụm rượu cay, bỏ chiếc ly thứ mười ba lên bàn, ánh mắt khinh thường lướt qua đám người sang trọng kia. Khẽ cười khi chạm phải vẻ mặt thẹn thùng của “những cô tiểu thư” đang ngồi gần đó.
Thật là tầm thường.
Phút chốc trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh một nụ cười như ánh nắng rực rỡ. Không như những đứa con gái kia, mặt đầy mĩ phẩm cao cấp, trang điểm lại quá cầu kì. Vẻ đẹp thuần khiết của người đó, quá trong sáng và thánh thiện. Thiên thần với đôi cánh trắng.
Càng nhắc đến thiên thần của hắn, lại không ý tứ mà nở nụ cười hạnh phúc khiến đám con gái ấy một phen mất hồn. Tiểu thư nhà giàu thật cung cách cư xử chẳng khác nào đám nữ sinh tầm thường. Thật là nhớ Sungmin, rất muốn bỏ mặt buổi tiệc nhàm chán này mà chạy đến bên cậu. Có vẻ như công sức bao lâu nay Kyuhyun bỏ ra cũng không uổng phí, Sungmin của hắn cũng dần đón nhận tình cảm này rồi. Dù vẫn chưa nhớ ra được quá khứ trước kia nhưng đây cũng được xem là một thành công lớn.
Sungmin ngốc nghếch, qua khứ không nhớ ra, nhưng con tim cậu mãi không thể nào loại bỏ bóng hình người con trai mang tên Jo Kyuhyun. Về một đêm định mệnh, một ánh nhìn và một nụ cười. Thượng đế đã có ý đưa Sungmin đến bên Kyuhyun thì cho dù người có làm cách nào cũng không thể tước bỏ Sungmin rời xa Kyuhyun. Đó là mặc định.
.
.
.
- Tôi đã nói rồi. Tôi _ Jessica Jung mãi là người chiến thắng!
- Tôi không từ bỏ.
Donghae nín thở trầm tư hướng ánh mắt về bóng hồng xinh đẹp kề bên. Có một sự buồn cười rằng hai trong ba nhân vật chính của buổi tiệc lại không cùng ngồi vui vẻ uống rượu ngay trong sảnh lớn ánh đèn mà lại phải cùng nhau ra vườn sau không một chút ánh sáng để “giải bầu tâm sự” chăng. Từng đợt gió lạnh khẽ đến càng làm cho không khí ngày thêm ngột ngạt. Jessica nói đúng, cô ta thắng, nhưng cô ta vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm cuối cùng, Hyukjae vẫn chưa thuộc về cô ta.
Xinh đẹp, tài giỏi, hoàn hảo về mọi mặt, Jessica có tất cả nhưng cô ta vẫn luôn thèm khát thứ duy nhất không bao giờ có thể là của cô. Yêu trong mù quáng và đắm chìm trong điên dại tuyệt vọng.
- Không thấy sao Donghae, con dâu tương lai Lee gia là Jessica Jung, không phải Lee Donghae. Đừng cố chấp nữa Donghae, từ bỏ ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
- Từ bỏ? Trước đây tôi từng nghĩ sẽ có ngày tôi buông tay. Nhưng cô sai rồi, tôi đã từng bị cô làm cho đau khổ, tôi từng bị cô dằn vặt, nhưng bây giờ, tôi không còn là Lee Donghae như trước kia.
Từ bỏ là một quyết định ngu ngốc, nước mắt chỉ là khiến bản thân thêm yếu đuối. Có trách cũng trách rằng trước kia vì sao Donghae lại quá khờ dại. Heechul hyung từng nói tương lai của cậu dù hạnh phúc hay khổ đau cũng do chính cậu lựa chọn, Jessica không có quyền quyết định nó.
- Hyukjae yêu tôi, sẽ yêu tôi. Đừng có mơ Lee Donghae, Hyukjae là của Jessica… _ Jessica lẩm bẩm trong miệng những câu nói rời rạc. Môi kéo thành nụ cười quỷ mị. Váy dài kiêu sa, một thân ảnh điên cuồng cô độc trong bóng đêm do chính cô ta tạo ra.
Màn đêm cô độc như nuốt chửng lấy một bóng hình.
Đáng sợ.
Donghae lặng lẽ lê bước ra khỏi khung cảnh ấy, không khỏi cảm thấy một chút chua xót. Con người điên vì yêu trở nên quá đáng sợ, chỉ lo rằng khi Jessica đã quá mê muội có điều gì cô ta không thể làm.
Yêu anh là quyết định ngu ngốc nhất của em.
Trái tim anh, nó thật quá giá lạnh. Em không thể nào khiến nó ta chảy.
Hyukjae! Anh yêu cậu ta? Còn Jessia?
Jessica xinh đẹp vẫn luôn tìm kím ánh mắt anh nhìn về hướng cô ta. Phải chăng bóng hình người con trai ấy quá lớn, em không thể nào che lấp được nó…
Thời gian cứ trôi, tim vẫn đập và em vẫn yêu anh.
Yêu đến cuồng điên, yêu đến không kiểm soát.
Xin anh nhìn về phía em Hyukjae, cảm nhận Jessica dù chỉ một lần…
~o0o~
Ra đến đường lớn cách đó một quãng khá xa khu biệt thự lộng lẫy ánh đèn, dòng người vẫn thế, cứ trôi. Cớ sao cuộc sống của cậu thật quá phức tạp. Đôi lúc Donghae chỉ ước rằng Hyukjae là một người bình thường, chẳng xuất thân từ gia đình giàu có thì sẽ dễ dàng biết mấy, chẳng ai có quyền cấm cản cậu và anh, cũng chẳng ai có thể chia cách hai người. Nhưng thật quá xa vời. Phải chi Donghae ước mình có đủ dũng khí cùng anh chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng… Chỉ là trong những giấc mơ.
- Đến rồi ! _ Người lái taxi lên tiếng kéo Donghae ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn của chính mình.
Liếc nhìn cậu bé xinh đẹp ấy trước khi rời đi mà không khỏi thở dài. Chắc lại thêm một người vừa thất tình. Đôi mắt buồn ấy, nó thật đẹp, thanh khiết như chưa từng vướng bận điều gì. Khi mà giọt nước trong suốt từ nơi ấy rơi xuống, ông cứ ngỡ thân hình bé nhỏ ấy sẽ không thể nào kềm lòng khóc to. Nhưng lại quá mạnh mẽ, khuôn mặt kiên định cùng đôi mắt đượm buồn. Một người khách khiến ông không thể nào xóa bỏ khỏi tâm trí.
- Heanie!
Donghae quay đầu tìm kím người phát ra giọng nói trầm ấm yêu thương ấy, khoảnh cách thật quá gần và cũng quá xa. Dường như chỉ muốn chạy đến rút người vào lòng ngực to vững chãi ấy mà nép vào để được chở che. Hyukjae, Donghae yêu anh.
- Anh xin lỗi…
- Em không sao!
- Haenie!
- Jessica đã tìm em. Nhưng em không quan tâm. Điều duy nhất khiến em bận lòng là anh. Hyukie!
Cúi đầu nhìn thân ảnh bé nhỏ trong lòng ngực, con tim Hyukjae phút chốc trở nên đập nhanh rộn ràng. Ừ thì chẳng phải cả hai đã hứa sẽ đối mặt với mọi khó khăn sao? Nhưng khi nghe những lời này anh lại không kìm được cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
- Về nhà thôi nào!
- Chúng ta về nhà.
Một chút ấm áp vào buổi tối cuối xuân. Một chút thử thách càng làm em và anh nhận thấy rằng chúng ta cần nhau hơn. Một vòng tay sưởi ấm một trái tim. Chỉ cần những điều đơn giản thế cũng đủ. Không cần cầu kì, không cần hoa mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top