Chap 26:
Anh là quỷ dữ.
Anh mang trong mình con tim lạnh giá.
Ánh mắt đó! Khiến con tim em thổn thức.
Anh phá vỡ mọi luật lệ.
Anh là kẻ nói dối.
~o0o~
Giữa căn phòng tráng lệ quen thuộc, người đàn ông cao lớn đứng tuổi dùng ánh mắt sắt lạnh không cảm xúc hướng về phía đối diện. Mái tóc hoa tiêu bạc màu theo năm tháng, trên gương mặt mang theo nếp nhăn già cỗi, nhưng ánh mắt cương trực vẫn không đỗi. Ánh mắt ấy, trông rất giống một người. Lạnh lùng và khó đoán.
- Con chào đón cha của mình như thế sao Hyukjae?
- Thế cha muốn con làm như thế nào? Thảm đỏ hay tiệc rượu?
Hyukjae nhướn mày nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế sang trọng trước mặt. Ông ta là người sinh ra anh, là người có thể đánh đổi cả hạnh phúc của con trai duy nhất để đạt được địa vị của ngày hôm nay. Lee Soman _ Con người mà anh căm ghét nhất cũng như nể phục nhất.
- Hỗn láo! _ Đập mạnh tay vào bàn, lớn tiếng căm phẫn.
- Con xin lỗi.
- Công ty như thế nào rồi?
- Con nghĩ cha nên vào thẳng vấn đề chính thì hơn.
Nhếch môi ý cười, ông ta vẫn cứ thích dài dòng như thế nhỉ. Hyukjae không phải một thằng ngốc, tuy vậy, anh vẫn thích xem ông ta định giở trò gì. Cha anh, là một con cáo gìa đích thực. Jessica, cô ta vẫn luôn nghĩ rằng cô ta nắm gọn phần thắng trong tay vì người đàn ông kia, nhưng cô ta lầm tưởng. Người bị ông ta giật dây chính là bản thân cô ta. Nói cách khác Jessica chẳng khác nào con rối của cha anh. Thật sự ngu ngốc và buồn cười.
- Ta biết con hiểu ta Hyukjae. _ Soman hiện rõ ngụ ý trong ánh mắt. Đứa con này chẳng hổ danh là con ông. Hyukjae là niềm tự hào của ông, đôi lúc Soman còn tự nhận thấy rằng Hyukjae chẳng khác nào bản sao của ông vào thời niên thiếu.
- Con không đồng ý!
- Vì thằng nhóc đó?
Lee Donghae. Chỉ có thể là người ấy. Soman không thể phủ nhận Donghae là mẫu người hoàn hảo cũng như là tình yêu của cậu dành cho con trai ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là thứ gọi là giai cấp và quyền lực, Donghae không đáp ứng được hai điều tất yếu ấy. Lee Soman cũng cảm thấy hối tiếc cho cậu trai trẻ với nụ cười đáng yêu đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chỉ Jessica mới đủ tư cách làm con dâu đích tôn dòng họ Lee. Chưa kể khi Hyukjae và Jessica nên duyên vợ chồng, tập đoàn G.G sát nhập vào Lee.Co, quyền lực trong tay ông, không điều gì có thể phủ nhận.
- Đúng!
Hyukjae ngước mặt khẳng định một cách chắn chắn. Anh biết cha anh đang suy nghĩ điều gì. Nhưng Hyukjae đã quyết thì anh sẽ không từ bỏ. Tương lai của anh và Donghae tất cả phụ thuộc vào anh.
- Ta không đồng ý.
- Vì cô ta?
- Chẳng phải điều này đã quá rõ ràng rồi sao con trai? Ta không muốn phải nói nhiều về nó. Bây giờ thì con cũng nên lên thăm mẹ con rồi đó Hyukjae.
Nhìn theo bóng lưng già cỗi khuất hẳn sau những bậc thang, trong lòng Hyukjae lại cuộn lên nỗi niềm khó tả. Đối với Hyukjae ông ta là người kính trọng nhất, còn mẹ anh, người đàn bà khắc khổ nhu nhược và đáng thương.
Trong suy nghĩ của Hyukjae, mẹ của anh luôn mang trong mình đôi mắt đẹp đến tội lỗi. Cha anh đắm chìm trong đôi mắt ấy và ông cung đã vô tình phá hủy đôi mắt ấy. Người đàn bà xinh đẹp mang đôi mắt ma mị không vẹn toàn.
.
.
.
Danh vọng, quyền lực, địa vị, những thứ đó có tạo nên một con người?
Cớ sao nhân loại lại muốn đánh đổi mọi thứ để có được nó.
Phải chăng con người là một vật thể quá tầm thường.
Nhưng
Tình cảm. Lại là thứ nhân loại khao khát nhất.
~o0o~
- Cuối cùng cũng đến. Có vẻ không khác xưa là mấy.
Một vài ánh mắt đổ dồn về phía người con gái xinh đẹp đi bên cạnh gã áo đen to lớn. Có mù cũng biết “ Đóa hồng” này là ai. Người con gái của quỷ dữ. Tàn độc, xinh đẹp và đáng sợ. Người ta chỉ có thể thốt ra ba từ này khi nhìn thấy cô ta. Ừ thì cô ta xinh đẹp nhưng trái tim cô ta đã bị sự đố kị chiếm đóng. Bộ mặt hào nhoáng bên ngoài, chỉ là hình thức để che đậy sự trống rỗng và thù hận đen tối bên trong.
- Còn nhớ tôi chứ!
- Seohyun. Cô không nghĩ tôi lẩm cẩm đến mức quên cả người đã khiến tôi ra nông nỗi này sao?
Từ trong bóng đêm mờ ảo, người đàn ông với khuôn mặt nửa dị dạng nhếch môi cười khẩy, một bên mắt trũng sâu đến đáng sợ. Tiếng đế giày kim loại từng nhịp gõ xuống sàn nhà lạnh lẽo thê lương.
- Tôi không dư thời gian đến đây chỉ để ôn lại chuyện cũ.
- Vậy chẳng hay cô tìm tôi có việc gì? _ Người đàn ông nghiêng mặt khuôn mặt đang cười càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Còn nhớ Sungmin? _ Seohyun mắt ánh lên ý cười khó hiểu. Việc này thật quá dễ dàng đối với cô.
Sungmin à? Một cậu bé dễ thương. Nhưng thật tiếc, cậu ta lại là người của “Sói bạc”.
- Chú thỏ non bé nhỏ của năm nào.
- Có vẻ như con thỏ nhỏ ấy lại không biết điều mà cản trở tôi… Một lần nữa.
- Cô biết cái giá phải trả cho chuyện này chứ Seohyun?
Seohyun thoáng nhăn mặt khi người đàn ông đó lại nhắc đến điều này. Thỏa thuận của cô và hắn ta. Cô thỏa mãn hắn và hắn làm việc cho cô, đôi bên cùng có lợi. Cái thân thể thập phần quyến rũ của cô là thứ hắn khao khát nhất. Thứ bệnh hoạn ấy chỉ muốn điều này, ngoài ra hắn không màng. Thực chất Seohyun cũng chẳng hề thích điều này tí nào, nói trắng ra là ghê tởm người đàn ông này. Nhưng để đạt được mục đích thì điều này có là bao.
Đánh đổi mọi thứ đang có
Chỉ để đỗi lấy một giấc mộng hão huyền
Phải chăng là quá ngu ngốc
Một cái gật đầu miễn cưỡng. Một nụ cười quỷ dị trong màn đêm. Một ánh mắt ngập tràn ngọn lửa căm phẫn đầy đố kị. Tiếng gió rả rít về đêm như một bản balat không ngọt ngào. Cõi âm vĩnh hằng. Cánh cửa của địa ngục, một lần nữa, mở ra.
~o0o~
* Choang*
Donghae nhìn chiếc ly thủy tinh vỡ vụn đang nằm trên nền gạch mà không khỏi bang hoàng. Một nỗi lo lắng không lời cứ len lõi trong sâu thẩm con tim cậu. Nhói. Nó khiến từng thớ cơ của Donghae co thắt lại, nhưng cậu không biết nó đang báo hiệu điều gì.
Phải chăng lời hứa là quá dễ dàng thốt ra.
Thực hiện được nó là cả một quãng đường.
Cái giá phải trả
Nó quá đắt
Không gì có thể lường trước
.
.
.
Không có gì là vẹn toàn.
- Con hãy lấy Jessica!
- Con không thể. Con yêu em ấy.
- Mẹ xin con Hyukie. Làm điều này vì mẹ. Mẹ đã quá mệt mõi rồi.
Từng giọt ngọc ấm mặn khẽ rơi trên đôi gò má khắc khổ.
Xin con thứ lỗi cho ta…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top