Chap 2:
Gạt bỏ nỗi đau sau lưng
Em cần phải bước tiếp
Vì em mạnh mẽ
Hay vì em quá yêu anh nên em cần phải quên anh…
----------
8:00 Am
Thức dậy sau đêm dài mệt mõi, vặn mình cho bớt đau, cả đêm qua cậu khóc suốt đêm rồi ngủ lúc nào không hay…
Ra khỏi nơi mà cậu tự giam mình bao lâu nay, cảm giác thật sự rất thoải mái, rất mới mẻ. Hít một hơi dài cho không khí căng tràn trong lòng ngực, mùi của tuyết, mùi của mùa đông, mùi của những điều mới. Vứt bỏ dư âm của sự đau khổ, quá khứ… Hôm nay cậu lại là Lee Donghae của ngày nào, Mạnh mẽ và yêu đời.
Miracle là tiệm bánh ngọt nơi cậu làm việc, cũng có thể gọi đây là ngôi nhà thứ hai của cậu. Mọi người ở đây ai cũng đều rất yêu mến cậu dù cậu mồ côi, và điều đặc biệt nhất là… Chính anh là người giới thiệu cậu vào Miracle.
----- Flashback------
- Hyukie, mình đi đâu thế? _ Níu tay áo anh để anh trả lời mình mà anh cứ im lặng rồi cười mãi làm cậu chẳng biết như thế nào.
Hôm nay bỗng dưng anh kéo cậu dậy sớm nói là để tận hưởng không khí mùa Xuân và cho cậu một điều đặc biệt.
- Haenie! Đến nơi rồi! _ Anh reo lên như đứa trẻ khi được cho kẹo lần đầu vậy, thật là mất hình tượng của một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà.
- Miracle? Sao anh lại dẫn em đến đây?
- Cậu bé ngốc này, chẳng phải em cứ mè nheo với anh rằng ở nhà chán chết rồi muốn kíếm việc làm à. Anh không yên tâm cho em tự kiếm chỗ làm. Đây là nơi một người quen của anh, sẽ an tâm hơn khi em làm ở đây! _ Cốc yêu cậu một cái. Cậu nhóc này thật tình là không thể ngừng yêu mà.
-------- End Flasback-----------
- Haenie? Sao em lại đứng đây? Vào đi, trễ là chết với Chullie hyung đó!
- Chào Hannie hyung. Em vào liền.
Giật mình vì tiếng kêu bất ngờ của Hankyung, nhưng cũng cảm ơn hyung ấy đã kéo cậu ra khỏi dòng kí ức ngọt ngào ấy. Miracle có nghĩa là phép lạ, điều đó đã xảy ra với cậu một lần, nhưng không có nghĩa nó sẽ xảy ra lần thứ hai… Nếu có, phải chăng chỉ là hão huyền.
* leng keng*
Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe âm thanh quen thuộc này nhỉ? Từ lúc đó chăng? Mặt dù hang ngày cậu nghe âm thanh của tiếng chuông này đến phát chán nhưng sao hôm nay cậu cảm thấy nó thân thuộc và ấm áp đến thế…
- LEE DONGHAE EM ĐẾN TRỄ!!! _ Một giọng nói oanh vàng trong trẻo vang lên khiến người khác phải rùng mình.
Con người xinh đẹp có giọng nói đến cả loa cũng thua xa này là Kim Heechul _ Vợ hợp pháp của chàng trai Hankyung và sở hữu tiệm bánh ngọt Micarle. Một con người phải nói là xinh đẹp hơn cả hoa, mặt dù là con trai nhưng phải khiến cánh đàn ông mê mẫn, trong đó có anh chàng người Trung Quốc khờ khạo Hankyung.
- Chullie, vợ à, nhóc hae nó… _ Han nói đỡ cho cậu trước mặt vợ mình, không thì thằng bé sẽ bị băm nát làm mồi cho con Heebum mất.
- Em biết rồi, chồng khỏi lo, em chỉ dọa nó thôi! _ Nháy mắt với ông chồng khờ khạo, khuyến mãi thêm nụ hôn gió, Chullie thật biết cách khiến người khác mê mẫn mà. Trước tình cảnh này Han chỉ còn cách chạy vào WC cứu vớt cái lỗ mũi đang trong tình trạng phun máu như vòi ròng thôi.
- Chullie hyung à, em xin lỗi, em ngủ quên. Những ngày qua em nghỉ phép mà không hỏi hyung, em xin lỗi! _ Cúi đầu hối tội thật sự cậu nghĩ cũng đã hơn một tuần rồi, cậu không muốn các hyung phải lo lắng cho mình.
- Haenie lại đây! _ Ngoắc cậu lại gần mình, Heechul muốn biết cậu em của mình thế nào. Có thể bề ngoài trông anh rất dữ dằn và khó gần nhưng tiếp xúc mới biết Heechul hyung cũng rất ngọt ngào.
- …
- Nói hyung nghe mấy ngày nay sao em lại như thế? Sungmin nó kể bọn hyung hết rồi, em không cần phải dấu. Có gì cứ nói với bọn hyung, vì chúng ta là gia đình mà…
Heechul cười, đó không phải là nụ cười nhếch mép mà là nụ cười của người anh lớn dành cho đứa em của mình, đối với anh, ngoài gia đìng nhỏ này, không điều gì có thể quan trọng hơn.
- Hyung à… uuuhuhu…
Ôm lấy đứa em tội nghiệp của mình, thấy nó khóc anh cũng cảm thấy chạnh lòng. Trước giờ đối với anh Donghae luôn là đứa ngoan hiền, dễ bảo và cũng là đứa yếu đuối nhất. Nhìn nó khóc trong lòng mình, nhìn đôi mắt sưng đỏ thật sự bây giờ anh chỉ muốn đấm vào mặt tên khỉ đó một phát. Nhưng việc cần làm hiện giờ là làm cho Donghae nín khóc cái đã, thật tình cứ mỗi lần khóc là không bao giờ nín. Có buồn gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe chứ.
- Ya!!! LEE DONGHAE em nín khóc ngay cho hyung. Hyung nói cho em biết nhé, chẳng có cuyện gì phải khóc cả, cho dù thằng Hyuk không cần em nhưng hyung cần em, Sungmin cần em, mọi người cần em và luôn yêu thương em. Em không thể tự dày vò bản thân mình mãi. Mạnh mẽ lên, hyung biết là em làm được. Và bây giờ vào rửa cái mặt lấm lem của em rồi làm việc đi. Em đến trễ những 15 phút, đứng khóc 15 phút, có biết sẽ làm hyung mất bao nhiêu khách không hả?
Ngớ người trước hyung của mình. Heechul nói đúng, cậu không thể khóc mãi, cậu cũng đã quyết tâm rồi mà. Hít một hơi thật sâu, cậu không khóc nữa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Heechul hyung nói đúng, cậu còn các hyung, còn gia đình này mà, mọi người chính là gia đình của cậu.
Nhìn đứa em của mình ngu ngơ chạy đi Heechul phì cười.
- Em phải mạnh mẽ lên Donghae à! Tương lai đối với em có thể sẽ rất khó khăn cho mà xem! Hazz… Phải vào xem ông xã thế nào rồi! CHỒNG À!!!...
Trong lúc đó
- Honny à em muốn ăn bánh ngọt!
Jessica cố níu lấy tay Eunhyuk mà mè nheo với cái giọng nhão nhoét đặc trưng của mình. Đúng là khiến người ta rùng mình mà. Người đi đường thì cứ nhìn anh và cô ta như một đôi đũa lệch. Anh nỗi bật, sang trọng, trên người toát ra vẻ lãnh đạm đến đâu thì cô ta chỉ giống như những đứa con gái mê trai bu quanh anh mà thôi.
- Muốn thì cô tự đi mà mua lấy, cô nói tôi làm gì!
Anh cảm thấy chán ghét với cô nàng tiểu thư này lắm rồi, ngán đến tận họng. Nếu không phải vì appa anh bắt anh cưới cô ta rồi tới umma anh dọa chết thì anh chả quan tâm cô nàng Jessica này đâu. Vì cô ta mà anh và cậu mới hiễu lầm nhau...
Mỗi lần nhắc tới cậu thì ngực anh lại nhói lên cơn đau âm ỉ. Anh biết chính anh làm cậu tổn thương, anh làm cậu khóc, anh làm cậu đau. Ngay lúc cậu bỏ chạy anh đã muốn chạy theo mà ôm thân ảnh đó vào lòng, hôn vào mái tóc ấy, lau từng giọt nước mắt, hôn cậu và nói không sao đâu,... Anh còn muốn làm nhiều điều cho cậu lắm nhưng lí trí lại không cho anh làm. Giữa hiếu và tình anh đành phải chọn người đã nuôi nấng anh.
Anh biết cậu sẽ khóc, sẽ hận anh nhưng anh không còn biết làm gì hơn...
- Haenie bàn số ba một phần bánh dâu!!! _ Giọng oanh vàng của Chul vang lên đến chim đang bay cũng phải thắng lại… Rồi té xỉu.
- Hazz… Con bé Bom này đi nói chuyện với người yêu hay sao mà lâu muốn chết. Hành mình chạy bàn muốn hụt hơi!!!
- Nè lầm bầm cái gì đó? ĐI LÀM NGAY CHO HYUNG!!!
Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào con cá nó quên rằng Chul tì tuy già nhưng tai rất thính. Chỉ tội cho khách trong quán, người ngoài đường, chim chóc chó chuột xung quanh trong bán kính 50 mét đỗ lại thôi.
Bỗng
Một cơn lốc hồng từ đâu bay tới với tốc độ ánh sáng.
- CÁ À CỨU THỎ VỚI CÓ CON SÓI ĂN HIẾP THỎ… OAOAOA…
* Rầm*
*Xoảng xoảng*
* Phụt*
Một loạt âm thanh vui nhộn xảy ra trình tự nó như sau: Sau khi con thỏ bay vào như vũ bão một cách bất ngờ cùng một chất lượng âm thanh lớn không thua kém gì đại tỉ Kim Heechul thì cánh cửa nó đã về với chúa, toàn bộ nhân viên thấy thế không khỏi hoảng mình mà tiễn luôn đống chén ly tiếp bước. và toàn bộ sự việc được thu vào đôi mắt của cặp vợ chồng nào đó ngồi gần đấy đang thong thả uốn trà ngắm cảnh, vì quá shock mà người vợ phun hết toàn bộ trà đang yên vị trong miệng mình mà đáp thẳng vào mặt người kế bên…
- LEE SUNGMIN!!!... CON THỎ Ú NÀY MỖI LẦN ĐẾN LÀ MỖI LẦN CÓ CHUYỆN LÀ SAOOOO?…
Tình hình là sau khi con thỏ _ Lee Sungmin vừa xuất hiện thì quán của đại tỉ Chul lỗ vốn nặng. Còn Sungmin sau khi nghe một tràn được phun ra từ cái miệng xinh xắn của đại tỉ thì chỉ biết núp sau lưng cậu mà trốn bão.
- Hức… Minnie có làm gì đâu… Hức hức… Haenie cứu Minnie với… Oa oa oa…
- Khóc cái gì mà khóc, hyung chưa xử tội em làm quán hyung lỗ vốn mà khóc cái gì.
Thấy tình thế không lợi nghiêng về Sungmin cậu chỉ còn nước dỗ Cho Min nín khóc thôi, Sungmin tuy rất hĩu chuyện, giỏi võ nhưng là một người rất dễ thương và hơi con nít. Vừa bị la tí thôi mà nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra hết rồi. Ai nhìn vào mà nói con người này qua tuổi 16 lâu rồi không chứ.
- Minnie nín nào kể Haenie nghe có chuyện gì, ai dám bắt nạt Minnie nào?
- Hức… Hức… là là… _ Vừa đưa tay quệt nước mắt + nước mũi sẵn tiện trét lên tấm tạp dề của Donghae mà nói.
* leng keng*
- Thằng nhóc này làm gì chạy dữ vậy… Hộc… Thằng nhóc ấy đâu rồi?
- Đó người bắt nạt Minnie đó, Haenie phải giúp Minnie xử tội hắn… Hix.
- YA NÀY TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ, CÔ ĐÁNH TÔI TRƯỚC NHÉ, VỚI LẠI ĐÓ CHỈ LÀ VÔ TÌNH THÔI, TÔI ĐÃ XIN LỖI CÔ RỒI CÒN GÌ… CÔ MAU ĐỀN CÁI ÁO CHO TÔI...
--------- Flashback---------
Hôm nay Sungmin đang chuẩn bị đến Miracle để xem Donghae thế nào, Sungmin rất lo cho cậu không phải vì Sungmin là bạn cậu mà Min là gia đình của cậu. Min đã định nghĩa điều đó từ khi gặp cậu, thấy nụ cười ngây thơ của cậu, bên cậu trong suốt những tháng ngày hyukjae đi xa. Là người đầu tiên biết về việc giữa cậu và Hyuk, Sungmin cũng như mọi người, rất muốn chạy tới mà cho Hyuk bài học, nhưng Sungmin không thể, lúc đó Sungmin chỉ có thể an ủi cho cậu phần nào để cậu vơi đi nỗi buồn.
Mãi suy nghĩ mà chẳng nhìn đường nên Sungmin lỡ chân đạp thẳng vào đuôi con chó gần đó.
- Gâu gâu… Phập!
Tội nghiệp thằng nhỏ đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì bị ngay một con thỏ hồng thơ thẫn phá ngang.
- AAAA THẢ QUẦN MINNIE RAAA…
* Soạt*
* Rầm*
Ngực chạm ngực, mắt gặp mắt, môi chạm môi… Sungmin mở to cặp mắt của mình mà không đóng lại được vì quá ư là bất ngờ. Thời gian như ngưng lại. Con chó đang gặm ống quần Sungmin cũng vì không khí tràn ngập trái tim hồng mà trốn đi chỗ khác. Người đi đường thì nhìn muốn rớt hai tròng mắt. Còn Sungmin và ai kia thì cứ nằm đó mà hưởng thụ.
1s
2s
3s
…
13s
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA… bỏ ra đồ biến thái…
*Binh*
*Bốp*
*Hự*
*Soạt*
Không hổ danh là để tử của đại tỉ Kim Heechul chỉ bằng một cú đánh đầu, thụi cù chỏ, đá vào hồng tâm và võ mèo cào của tỉ đã truyền dạy, giờ đây người đối diện với Sungmin trông chẳng khác gì ăn mày thứ thiệt. Tóc tai bù xù, một tay ôm ngực một tay ôm… Còn áo thì mất đi một bên ống tay.
Sau khi bị một trận hành hạ tra tấn dã man thì cuối cùng người đó cũng tỉnh dậy, mặt mũi bơ phờ mà nhìn con người vừa đánh mình với ánh mắt không thể “thiện cảm” hơn.
- YAA!!! CON NHỎ NÀY CÔ MUỐN CHẾT À!!!
* Rưng rưng*
- OAOAOA... NỤ HÔN ĐẦU CỦA MINNIE... Đồ biến thái...
- Này tôi chưa bắt đền cô nhé, cái áo của tôi là hàng hiệu đấy, thêm nữa, cô làm tôi bầm dập như vầy rồi bồi thường đi chứ!!! CÔ NÍN KHÓC NGAY CHO TÔI...
- Hức đồ biến thái ta không thèm bồi thường, ngươi phải đền nụ hôn đầu cho ta...
Nói xong Sungmin lè lưỡi trêu chọc người đó rồi chạy thẳng đến Micarle. Còn người bị thiệt thì đứng ngẩn ngơ vì vẻ đáng yêu ấy.
Kyu's POV
- Con nhỏ này dữ dằn thật mà sao... Dễ thương thế! Quái sao đỏ mặt thế này... Axx Kyu à tỉnh lại. Đúng rồi cô ta còn chưa bồi thường cho mình...
- YAAAAAAAAAAAAA!!!
End Kyu's POV
---- End Flasback----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top